Ngoại Truyện: Phác Trí Nghiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Nghĩ kỹ lại Gin vẫn phải viết ngoại truyện vì nó khá quan trọng, sợ là tóm tắt mọi người không hiểu. Gin sẽ cố gắng viết vài chap ngắn thôi để đổi không khí nhưng hứa hẹn vô cùng gay cấn, sẽ xuất hiện vài nhân vật mới có thể một số bạn không biết nhưng họ chính là oshimen của mình.( Biết đâu sau fic này chuyển sang viết fic BH của họ không chừng ^.^)

-----------------------------------------------------------

Park Jiyeon 5 tuổi, tại sao tựa chap là Phác Trí Nghiên bây giờ lại gọi là Park Jiyeon tất cả điều có nguyên do của nó.

Tuổi còn rất nhỏ đáng lẽ phải được bảo hộ trong vòng tay pama, nhưng để nó được chào đời umma đã hi sinh cả mạng sống, 5 năm sống trong vòng tay bảo bọc của appa và sự rẻ lạnh của ông ngoại.

Vào cái ngày nhìn thấy sự ghét bỏ của ông, nhìn thấy appa vì nó quỳ xuống van xin nó buộc phải trưởng thành trong suy nghĩ, nhưng trí óc một đứa trẻ thì cũng chỉ nghĩ được là lúc đó nó rất ghét ông, không muốn đến gần ông.

Nó bị nhốt một mình ở một nơi xa lạ, nó nghe bên trên có rất nhiều tiếng bước chân, tiếng nổ lớn, tiếng người, nó cũng nhiều lần kêu gào nhưng không ai để ý đến, rồi mọi thứ chìm vào yên lặng. Thời gian trôi qua rất lâu từ lúc nó ở trong căn phòng chỉ có ánh sáng mờ, dù có đầy đủ thức ăn nước uống nhưng không đủ để làm một đứa trẻ như nó hết sợ hãi, nó khóc lóc gọi appa mong là appa nghe được sẽ đưa nó ra khỏi nơi đáng sợ này nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng âm u.

"Appa ơi ở đây tối quá con sợ, appa cứu con..."

"Đồ yếu đuối, không được khóc nữa"-Giọng nói của đứa trẻ khác vang lên

"cậu là ai, cậu đang ở đâu"-Nó nín khóc xoay quanh tìm kiếm

"Ta chính là ngươi"

"tại sao cậu lại là tớ, mà sao tớ không thấy cậu trong phòng, cậu có thể đưa tớ ra ngoài không? tớ muốn tìm appa."

"Ta ở trong tâm trí ngươi, mà thôi nói ngươi cũng không hiểu, bây giờ chúng ta chưa thể ra ngoài được"

"hix hix vậy là cậu cũng không cứu được tớ hả"-nó lại bắt đầu sụt sịt khóc.

"Nín đi, không được uỷ mị, từ giờ nếu ngươi không mạnh mẽ lên thì đến mạng mình còn không giữ được, nói gì đến bảo vệ appa ngươi."

"Appa bị gì hả, tớ không muốn mất luôn appa đâu, tớ sẽ không khóc nữa"

"Tốt có lẽ ta nên giúp ngươi trưởng thành sớm một chút"

Rồi cũng có người đến đưa nó ra khỏi đó, họ lại đưa nó vào căn phòng có nhiều bác sĩ rồi họ nói cái gì đó phải thay tim nhưng cũng chỉ sống thêm được 30 năm. Rồi nó cũng không gặp được appa vì họ lại đưa nó lên máy bay đem nó đi đến một nơi xa lạ nào đó. Suốt mấy ngày đó nó không khóc cũng không nói chuyện với bất cứ ai, nó vốn tư chất rất thông minh nên lời người đó nói nó điều ghi nhớ đúng vậy nó phải kiên cường hơn để sinh tồn. Chỉ khi đến đêm khi chỉ có một mình nó lại nói chuyện với người trong đầu nó luôn gọi như vậy vì cũng không biết gọi như thế nào có vẻ nó đã chấp nhận sự thật rằng trong đầu nó tồn tại một con người khác. 

......

Một cô gái nhỏ nhắn đang tất tả chạy vào sân thông báo.  

"Sư phụ Lý, đến rồi, họ đã đến rồi"

"hm... ta biết rồi"-Người được thông báo khẽ lên tiếng rồi xoay người cất bước đến phòng tiếp khách.

Người này chính là Lý Nghệ Đồng truyền nhân thừa kế duy nhất của Lý gia một võ đường ẩn sâu trên núi tại một vùng hẻo lánh ở trung quốc, mấy ngày trước họ Lý có nhận được một bước thư hẹn gặp mặt và giờ họ đã đến. 

"Kim sư thúc 10 năm không gặp thúc vẫn mạnh khoẻ"-Lý Nghệ Đồng dù không mấy thích người này nhưng vẫn phải hành lễ với trưởng bối vì dù sao cũng là đồng học với mẹ nuôi cô. Hắn là Kim Chung Quốc (Kim Jong-kook) chủ nhân của Kim gia một bang phái hắc đạo ở hàn quốc và cũng là ông ngoại của Park Jiyeon.

"ngồi xuống đi, người một nhà cả"

Khi bước chân vào phòng Lý Nghệ Đồng đã chú ý đến đứa bé gái cùng đi với Kim Chung Quốc mà âm thầm đánh giá, đứa trẻ này thật vừa mắt.

"Chẳng hay sư muội Thái Hi bây giờ như thế nào"-Mục đích Lý Nghệ Đồng muốn gặp mặt chỉ là để hỏi thăm con gái của ông ta Kim Thái Hi (Kim Tae Hee), thực sự mười năm không nhận được tin tức làm vị sư tỷ này bấy lâu nay băn khoăn nhưng không thể rời khỏi nhà để đi tìm được. 

"Thái Hi đã mất từ 5 năm trước, vì quá đau buồn ta cũng quên báo tin cho con"-Kim Chung Quốc thở dài trả lời.

"Tại sao ? bệnh tình muội ấy cũng không phải là quá nặng sao lại ra đi quá sớm như vậy"- Lý Nghệ Đồng đau đớn kích động.

"Tất cả cũng chỉ vì sinh ra nghiệt chủng này "-Kim Chung Quốc ngữ khí tức giận nhìn về phía đứa nhỏ đứng im lặng từ nảy đến giờ.

Lúc này Lý Nghệ Đồng bĩnh tĩnh lại quan sát đứa nhỏ, thì ra là con của Thái Hi chẳng trách tại sao thấy nó vừa mắt vì nhìn nó khá giống Thái Hi.

"vậy hôm nay sư thúc mang nó đến đây là để..."

"Thật ra nó cũng mang bệnh tim bẩm sinh giống mẹ nó nên ta đến nhờ con chăm sóc nó"-chưa để Lý Nghệ Đồng nói hết câu họ Kim đã chen vào.

"Hừm... ông làm nhiều việc xấu như vậy nên mới gây báo ứng lên người con cháu, chỉ tội cho Thái Hi và đứa nhỏ này sinh ra lại mang dòng máu Kim gia"- câu này Lý Nghệ Đồng chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra.

"Được cứ để nó ở đây, à tôi là không muốn đệ tử tôi đào tạo ra lại bị ông sử dụng làm công cụ giết người tôi tin là cái chết của sư muội có liên quan tới ông mong ông đã rút ra được bài học cho mình"-Lý Nghệ Đồng trước khi tiễn khách đã dằn mặt kẻ mình không vừa mắt nhưng nhận lại chỉ là nụ cười nửa miệng của Kim Chung Quốc.

"Đa tạ, thúc có việc đi trước, mỗi mùa hè ta sẽ sang đưa con bé về thăm appa nó, bảo trọng"-nói xong Kim Chung Quốc phất áo rời khỏi không thèm nhìn thấy đứa nhỏ kia một lần.

------

Park Jiyeon được đưa đến đây chỉ một mực yên lặng nhìn họ nói chuyện, đơn giản là nó không biết họ nói cái gì vì họ nói tiếng trung quốc làm sao nó hiểu được. Chỉ khi ông Kim rời khỏi nó chỉ đưa mắt nhìn theo sau đó quay đầu lại đã thấy cô gái lạ mặt đó nhìn nó chăm chú.

"con tên là gì"-cô gái nói bằng thứ tiếng hàn lơ lớ nhưng nó nghe cũng đủ hiểu, nhìn cô ta một chút để đánh giá nó chậm rãi nói.

"Park Jiyeon"

Hơi ngạc nhiên vì thái độ lạnh lùng khó gần của nó người đó xoa đầu trấn an nó.

"Từ nay con sẽ là đệ tử của ta, gọi con là Nghiên nhi"-nó ngước lên nhìn vào mắt người đối diện nhận được tia ôn nhu làm nó xúc động, bởi từ lâu thiếu đi tình cảm của mẹ nên cảm giác này rất là ấm áp nó ôm chầm lấy người trước mặt mà trút ra bao nhiêu ấm ức mấy ngày qua.

"Ngoan ngoan, không khóc nữa gọi ta một tiếng sư phụ nào"-Nhìn đứa trẻ khóc trong lòng mà Lý Nghệ Đồng mắt cũng cay cay.

"Sư phụ"-nó tách ra nhìn người đó sau đó lại ôm lại sợ rằng như sẽ biến mất

"Ngoan nào, a Phân đem đứa trẻ này tắm rửa rồi cho nó nghỉ ngơi "-Lý Nghệ Đồng vừa vỗ dành đứa nhỏ vừa gọi người.

"Sư phụ lý đứa nhỏ này là ai, dễ thương quá lại đây với chị nào"- Cô gái nhỏ khi nãy chạy vào.

"Tên nó là Phác Trí Nghiên, nó không hiểu tiếng Trung quốc đâu"

"à"-Tằng Diễm Phân như đã hiểu đến dắt đứa nhỏ đi.

"A Phân ngươi đi gửi thư gọi sư tỷ về giúp ta"-Lý Nghệ Đồng gọi với theo khi Tằng Diễm Phân vừa khuất cửa.

"Phác Trí Nghiên mong là tương lai của con sẽ tốt hơn"-Lý Nghệ Đồng đưa ánh mắt xa xăm nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn của Trí Nghiên.

Phác Trí Nghiên khi đó 5 tuổi, Lý Nghệ Đồng 25 tuổi.

-----

Hoàng Đình Đình khi nhận được thư của Lý gia gửi đến thì cô đang chuẩn bị đi du lịch, đành phải gác chuyện chơi bời sang một bên rất không nguyện ý mà trở về Lý võ đường một chuyến. Cô dù là đại đệ tử của Lý gia nhưng lại từ chối thừa kế chỉ muốn bôn ba bên ngoài, cô rời khỏi nơi đó cũng được 7 năm thỉnh thoảng mới trở về thăm sư muội, cô chính là thích cuộc sống tự do bên ngoài hơn là bị buộc chân một chỗ như Lý Nghệ Đồng.

Thời điểm Hoàng Đình Đình đến Lý Gia thì Phác Trí Nghiên cũng đã ở đó được một tuần, nó đã thích nghi được với cuộc sống mới dù chỉ nói chuyện được với Sư Phụ Lý nhưng nó đối với Tằng Diễm Phân cũng không còn xa cách dù cả hai người không ai có thể hiểu người kia nói gì, chỉ có thể giao tiếp bằng cử chỉ.

Khi Hoàng Đình Đình nhìn thấy Phác Trí Nghiên cũng chính là cảm thấy quen thuộc sau đó cô được Lý Nghệ Đồng cho biết đứa nhỏ này là con của Kim Thái Hi thì liền rất yêu thích, thậm chí có phần nuông chiều nó. Mục đích Nghệ Đồng gọi cô về cũng đã rõ thì ra để dạy tiếng trung cho đứa nhỏ, về phần võ học dù cô là sư tỷ nhưng không thể so bì với Lý Nghệ Đồng còn về văn thì sư muội còn phải chấp tay bái cô làm lão sư. Cô năm nay 28 tuổi nhưng vẫn còn rất trẻ trung xinh đẹp, vốn thông minh nên tính đến hiện tại cô đã thông thạo được ba ngôn ngữ là tiếng anh, nhật và hàn về ưu điểm này cô rất tự hào khi ở trước mặt "Lý đen thui" kia.  

------------

Thắm thoát Trí Nghiên cũng ở Lý gia được một năm, được đích thân Lý Nghệ Đồng truyền võ học và Hoàng Đình Đình dạy văn còn có sự chăm sóc tận tình của Tằng Diễm Phân nên sức khoẻ cũng tăng lên vài phần, tính tình cũng ôn hoà hơn yên tâm sống cuộc sống của trẻ thơ, Trí Nghiên bây giờ trở lại là đứa trẻ vô tư rất được hai vị sư phụ yêu thương. 

Trong một năm qua Trí Nghiên cũng có vài lần được Hoàng sư phụ dắt đi xuống thị trấn chơi dù mỗi lần đi khi về thì họ sẽ bị sư phụ Lý cằn nhằn, những lúc đó nó chỉ cần ôm chân người làm nũng thì lỗi gì cũng được bỏ qua hết, sư phụ Lý dù sao cũng rất bao dung nó.

Một ngày buồn chán nó rất muốn xuống thị trấn đi chơi nhưng Hoàng sư phụ có việc mấy ngày trước đã rời khỏi lấy ai dắt nó đi, suy nghĩ một chút nó liền chạy đi tìm Lý sư phụ nài nỉ. Lý nghệ Đồng vốn không thích đi ra ngoài nên không muốn dắt nó đi, nó lại xin đi một mình nhưng như vậy càng không được. Suy nghĩ nửa ngày cuối cùng Lý sư phụ cũng đồng ý cho nó đi với điều kiện phải có A Phân đi theo.

Xuống đến thị trấn nó tinh nghịch chạy đông chạy tây làm cho Tằng Diễm Phân mệt đờ người chạy theo, chơi chán rồi nó mới chịu trở về trên đường nó gặp một đám trẻ con chúng đang vây quanh một thằng bé nhìn có vẻ là đang bị bắt nạt.

"ê! mấy người là con trai mà lại ỷ đông hiếp yếu à"- nó bất bình hét lên khi bọn đó sắp ra tay đánh thằng bé kia.

"con nhóc kia không cần mày nhiều chuyện"

"Tiểu Nghiên đừng gây sự kệ chúng nó"- Tằng Diễm Phân cô gái đã 16 tuổi nhưng vóc người vẫn nhỏ nhắn như học sinh tiểu học nên nhìn thấy bọn con trai to xác như vậy liền sợ hãi níu tay Trí Nghiên lại.

"Diễm Phân chị đứng đây để em cho bọn hay bắt nạt này bài học"-nó gạt tay Tằng Diễm Phân ra rồi hùng hổ xông vào bọn kia.

"a con nhỏ này thật hỗn láo, tụi bây đánh nó"-Rồi cả bọn xúm vào đánh Trí Nghiên.

"Mấy đứa dừng tay lại, không được tiểu Nghiên à đừng đánh nữa"-Tằng Diễm Phân đang rất hốt hoảng Trí Nghiên đứa trẻ này lỡ có bề gì cô sẽ bị hai vị sư phụ xử trảm mất, nhưng cô đã lo quá xa rồi bọn trẻ này vốn không phải là đối thủ của nó, dù là con gái nhưng nó có sẵn thông minh lại có tư chất luyện võ nên một năm qua nó học được không ít, bất quá còn giỏi hơn Tằng Diễm Phân ở bên cạnh Lý Nghệ Đồng 6 năm mà không học được gì.

"Có ngon thì đợi đó tao tìm người tới đấu với mày" 

Bọn nhóc kia bị Trí Nghiên đánh đau thì bỏ chạy nhưng nó cả người cũng đầy vết thương vậy mà còn hất mặt với tụi kia bảo sẽ đợi.

"Tiểu Nghiên em không sao chứ, xem kia người bẩn hết rồi còn bị thương nữa về thế nào cũng bị sư phụ Lý phạt cho coi"-Tằng Diễm Phân lo lắng đến xem xét người Trí Nghiên.

"Cám ơn cậu"-Thằng bé bị ăn hiếp nãy giờ mới run rẫy lên tiếng.

"anh chắc là lớn tuổi hơn em, em là Phác Trí Nghiên mình làm bạn nha"-Trí Nghiên đưa tay quẹt quẹt mũi cười làm khuôn mặt nó lấm lem nhưng vẫn rất đáng yêu.

"Nghiên nhi, A Phân hai người đang làm gì ở đây"-Thằng bé định nói gì đó nhưng Hoàng Đình Đình đi công việc vừa về đến đi ngang qua nhìn thấy hai người họ sau đó còn có nhíu mày nhìn Trí Nghiên bị thương khắp người.

"Nghiên nhi con làm sao mà bị thương đến như vậy, đánh nhau đấy à"

"Hoàng... Hoàng sư phụ con không có, con chỉ bị ngã thôi"-Trí Nghiên sợ hãi khi bị Hoàng Đình Đình nhìn thấy, dù sư phụ Lý bình thường nghiêm khắc nhưng chỉ cần nó năn nỉ người liền mềm lòng, còn sư phụ Hoàng bình thương rất nuông chiều nó nhưng mỗi khi người tức giận sẽ phạt nó rất nặng.

"Có thật vậy không A Phân"-Hoàng Đình Đình nghiêm mặt nhìn làm Tằng Diễm Phân sợ hãi lắc đầu cô rất tức giận định dạy dỗ Trí Nghiên, khi quay qua thấy tiểu quỷ kia có ý định tẩu thoát liền nhanh tay túm lấy.

"Về nhà con biết tay ta"-nói rồi bước nhanh đi vác theo Trí Nghiên trên vai đang vừa giãy nảy vừa van xin.

"Hoàng sư phụ con biết lỗi rồi cho con xuống đi mà"

"Không, để con chạy mất hả"

"Khoan đã Trí Nghiên nhà em ở đâu thế"-Thằng bé sau một hồi nhìn sư đồ nhà họ đấu khẩu mới gọi với theo.

"Em ở Lý võ đường, hôm nào chúng ta cùng đi chơi nha, à quên anh tên là gì vậy?"-Trí Nghiên cũng í ới trả lời.

"Tên của anh là Chu Mịch"

-------------------------------------------------------------------------------

p/s: Bù thêm một chap còn lại chắc là qua lễ mình đăng tiếp tại 3 ngày tới mình phải thi sau đó lễ đi du lịch thư giãn rồi.

Mọi người cho ý kiến với văn phong mới của mình nha.

Có ai biết mấy nhân vật mới người trung quốc trên ngoài đời họ là ai không, ai đoán đúng hết mình tặng chap cho người đó.

Cám ơn các bạn đã theo dõi Gin nhãm nãy giờ -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro