Ngoại Truyện: Phác Trí Nghiên (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: biết là tui lan mang vô mấy CP phụ nhiều quá nhưng biết sao giờ lỡ sa chân lọt hố rồi, với lại đất diễn của họ cũng chỉ bấy nhiêu thôi chịu khó ăn đường một chút nhé dự là về sau rất là ngược nha.
---------------------------------------------

Vài ngày trôi qua Phác Trí nghiên cũng đã gần hồi phục hôm đó nó cùng với Hoàng sư phụ ngồi hóng gió ở lầu Đình Ái, mấy ngày hôm nay Lý Nghệ Đồng cứ lúc ẩn lúc hiện cho nên lớn nhỏ trong Lý gia đều không thể gặp mặt. Hoàng Đình Đình nhìn Trí nghiên trong lòng dấy lên nhiều băn khoăn tích tụ mấy ngày qua, nhưng cô không có chất vấn nó là muốn nó yên tâm tịnh dưỡng. Cả hai sư trò đang trò chuyện rất vui vẻ, Trí Nghiên thì đứng nhìn cá bơi lội dưới hồ còn Hoàng Đình Đình ngồi đưa lưng về phía chiếc cầu, chợt cô cảm nhận được có tiếng động lạ khẽ phía sau, dù gì cô cũng vốn là người học võ chỉ là không giỏi bằng "Lý đen thui" kia thôi nhưng cũng tính là hàng cao thủ đi. Cô xoay người tránh đi cái bóng trắng đang lao đến phía sau và định thần lại cô mới nhận đó là một con hổ trắng, cả vùng này chỉ có một con hổ trắng duy nhất là Hổ tinh đã chết, cô kinh ngạc nó sao có thể xuất hiện ở nơi này mà nhìn bộ dáng lại cảm thấy rất kỳ quặc. Nhìn thấy con hổ có vẻ sắp tấn công Trí Nghiên trong khi nó thì vẫn còn đang trố mắt nhìn, cô vội lao đến bảo vệ nó. Hổ tinh nhanh như cắt đứng dựng lên bằng hai chân sau vồ lấy Hoàng Đình Đình khiến cô ngã xuống hai chân trước của nó đặt lên vai cô hướng miệng đến gần mặt cô, nhờ thế cô có thể thấy được đôi mắt của Lý Nghệ Đồng ánh lên trong vòm miệng hổ tinh, cô còn thoáng nghe thấy tiếng cô ấy thì thào:

"Là muội, cùng nhau hợp tác một chút"

Hoàng Đình Đình nghe qua khó hiểu nhưng cũng phối hợp ăn ý, giả bộ đấu với con Hổ Lý Nghệ Đồng rồi sau đó bị hất văng qua một bên bất tỉnh nhân sự.

"Hoàng sư phụ"-Trí nghiên thảng thốt kêu lên.

Thấy Hoàng Đình Đình đột nhiên nằm im làm Hổ tinh Lý Nghệ Đồng chột dạ vì vừa rồi lỡ ra tay hơi nặng nhưng cũng bỏ qua cô tiếp tục hướng về phía Trí Nghiên đang định chạy tới chỗ Hoàng Đình Đình nhanh nhẹn phóng tới vồ nó ngã xuống. Đứa trẻ có hơi hoảng sợ nhưng vẫn ra sức chống cự dù thế nó lại đang bị thương thêm vào sức trẻ con quả là chống không lại, mấy vết thương vì chưa lành hẳn nên bị động và tươm máu ra ướt đẫm lớp băng, làm cho Trí Nghiên đau đến sắp ngất xỉu, nhìn một màn như thế mà sư phụ rất xót nhưng lỡ diễn rồi thì phải làm cho tới. Hổ tinh Lý Nghệ Đồng giả giọng gầm gừ vờn Trí Nghiên đang cố gắng thoát ra ở bên dưới chợt nó không giẫy dụa nữa mà trực tiếp dùng tay đẩy cô văng ra khỏi người nó, trong khi cô vẫn còn đang ngạc nhiên tại sao đứa trẻ này lại đạt được sức mạnh như thế thì Trí Nghiên đã đứng dậy được và gườm gườm nhìn cô. Qua khe hở ở miệng hổ cô thấy được đôi mắt đỏ rực của Trí Nghiên đang chiếu thẳng vào cô, tâm trí cô liền trở nên loạn nhất thời không biết làm gì tiếp theo. Hoàng Đình Đình nằm ở một góc chứng kiến tất cả vốn nãy giờ cô nằm suy nghĩ họ Lý kia rốt cuộc đang bày trò gì, còn hại mình đầu bị đập vào thành lan can đau gần chết còn có vuốt của lốt hổ kia quẹt vào tay cô chảy máu nữa, khi nhìn thấy bộ dạng Trí Nghiên như thế cô liền chết lặng đi.

Không để hai người họ chìm trong bật niệm lâu Trí nghiên nhanh chóng lao vào Hổ tinh vừa rồi bị hất ra vẫn còn loay hoay ở đó, nó dùng lại lối đánh cũ tung quyền vào phần đầu vốn đã vỡ nát của Hổ tinh nhưng Lý Nghệ Đồng nhanh chóng né được dù đòn kia cũng sượt qua một chút nhưng lại đủ sức hất văng cái đầu hổ ra khỏi người Lý Nghệ Đồng. Phác Trí Nghiên khựng lại khi nhận ra cô nó nhìn cô nở nụ cười tà ác sau đó đôi mắt dần dần hết đỏ trả lại một đôi mắt vô hồn và một giây sau đó Trí Nghiên ngã xuống ngất đi.

Hoàng Đình Đình còn chưa hết bàng hoàng thì thấy Lý Nghệ đồng tiến đến bế Trí Nghiên đem đi, cô liền ngồi dậy đi theo. Lý Nghệ Đồng đưa Trí Nghiên về phòng băng bó lại vết thương, nhìn qua Hoàng Đình Đình thấy cũng bị thương cô xem xét Trí Nghiên thấy cũng ổn liền gọi Tằng Diểm Phân đến dặn dò canh chừng rồi nắm tay kéo Hoàng Đình Đình về phòng mình.

Lý Nghệ Đồng để Hoàng Đình Đình ngồi xuống ghế còn bản thân rất tự nhiên trút bỏ bộ lốt Hổ trước mặt cô ấy,  bên trong Lý Nghệ Đồng chỉ mặt đồ mỏng manh dù Hoàng Đình Đình hay gọi cô là đen này đen nọ nhưng cô thực sự không đen lắm chỉ là nếu so với Hoàng Đình Đình và Kim Thái Hi thì có chút xấu hổ. Hoàng Đình Đình không ngờ Lý Nghệ Đồng lại có cơ thể quyến rũ như thế xương quai xanh cứ thấp thoáng sau cổ áo khiến cô hít thở không thông, vào lúc này cô mới nhìn ra Lý Nghệ Đồng thật sự rất xinh đẹp, bản thân đột nhiên tự thấy xấu hổ với ý nghĩ vừa rồi nhưng cô vẫn là không thể rời mắt khỏi cô ấy. Khi Lý Nghệ Đồng mặt xong quần áo khác vào xoay lại thấy Hoàng Đình Đình mặt quả gấc đang ngây ngốc nhìn mình , cô ho nhẹ làm Hoàng Đình Đình giật mình tỉnh lại mặt đỏ lại càng thêm đỏ, thấy được dáng vẻ mờ ám đó Lý Nghệ Đồng nhếch mép cười thầm. Hoàng Đình Đình ngượng ngùng nói:

"Muội là kéo tỷ đến đây để xem muội thay quần áo"

"không có tại mặt cái đồ đó rất nóng nha phải thay ra mới làm việc khác được"-khi nói câu đó Lý Nghệ Đồng cười cười cô là đang có ý trêu chọc sư tỷ của mình. Khi nghe Lý Nghệ Đồng nói là làm việc khác Hoàng Đình Đình trong đầu liền có ý nghĩ đen tối mặt lại thêm một trận đỏ, thẹn quá hoá giận cô gắt lên.

"Tại sao muội có thể tự tiện thay đồ trước mặt người khác như thế?"

"Cùng là nữ nhân có gì mà ngại, với lại muội đâu có cởi ra hết đâu?"-Mặt Lý Nghệ Đồng lúc này tràn ngập ý cười cô nhịn không nổi với vẻ mặt khả ái của Hoàng Đình Đình mà muốn trêu thêm nữa, cô hướng tới Hoàng Đình Đình nở nụ cười câu dẫn:

"Không lẽ Hoàng sư tỷ là đang có ý gì với muội a"

Hoàng Đình Đình liền chết đuối trong ánh mắt phong tình đó nhưng cuối cùng lấy lại được lí trí, cô nhắm mắt xua tay chối biến (dù vừa rồi cô có nghĩ qua thật) rồi đứng dậy định chuồn đi nhưng Lý Nghệ Đồng đã nắm tay kéo lại, thay đổi nét mặt thành nghiêm túc:

"Không đùa nữa ngồi xuống đây muội trị thương cho"

Cô ấn Hoàng Đình Đình ngồi trở lại rồi  đi lấy hộp thuốc, Hoàng Đình Đình liền thở phào may là muội ấy đùa chứ nếu là thật thì cô không biết phải xử trí sao. Lý nghệ Đồng đem mấy vết thương ở tay Hoàng Đình sát trùng rồi đưa lên miệng thổi thổi sợ cô bị xót sau đó tỉ mỉ băng lại, đều là những vết thương nhỏ tự Hoàng Đình Đình có thể chiếu cố nhưng Lý Nghệ Đồng lại cau mày nói:

"vết thương là do muội gây ra cứ để làm cho"

"không băng cũng chả sao"-Hoàng Đình Đình dù ngồi im cho Lý Nghệ Đồng chăm sóc nhưng miệng vẫn lầu bầu, nhìn hình ảnh Lý Nghệ Đồng ôn nhu với mình như vậy khiến tâm cô khẽ động. Sau khi băng bó xong Lý Nghệ Đồng vỗ vỗ vào tay Hoàng Đình Đình mỉm cười.

"Không chữa trị đàng hoàng sẽ bị nhiễm trùng, móng hổ rất bẩn"

"Nhắc mới nhớ muội mua bộ lốt này ở đâu mà giống thật vậy còn có cả móng vuốt nữa"

"Là đồ thật đó, muội lấy da từ xác Hổ tinh rồi may lại"

"Thì ra mấy ngày gần đây muội bận rộn là vì cái này nhưng làm vậy vì cái gì"

Lý Nghệ Đồng ngồi xuống chiếc ghế còn lại trầm trầm nói:

"Hồi nãy tỷ cũng đã thấy bộ dạng Nghiên nhi lúc đó, tỷ không thắc mắc sao?"

"Tỷ cũng thấy Nghiên nhi kỳ lạ nhưng thật sự không hiểu lắm"

"Lúc trước mẹ nuôi từng kể cho muội nghe về Kim gia, gia tộc họ bị dính một lời nguyền từ rất xưa người thừa kế của gia tộc sẽ được một thế lực thần bí theo yểm trợ, nếu đứa trẻ thừa kế ra đời thì thế lực đó sẽ ám vào đầu của đứa trẻ đó giúp nó bộc phát tất cả năng lực bản thân để dễ dàng vượt qua những đứa trẻ tầm thường khác trong gia tộc. Mẹ nuôi nói lúc trước Kim Chung Quốc là một người rất hiền lành nhưng luôn bị thế lực đó ám ảnh điều khiển tâm trí khiến thúc ấy ngày càng trở nên độc ác như hiện tại."

"Vậy Nghiên nhi có lẽ nào?"

"Muội lúc trước chỉ nghi ngờ nhưng hôm nay thì xác định chính là đúng như vậy."

"Nhưng Thái Hi cũng là con cháu Kim gia khi đó chúng ta cũng không thấy muội ấy có biểu hiện gì?"

"Bởi vì tiểu sư muội không phải là đứa trẻ được chọn."

"Vậy chúng ta phải làm gì mới giúp được Nghiên nhi đây."

"Tạm thời muội chưa nghĩ ra, trước mắt chúng ta cứ bên cạnh xem chừng Nghiên nhi đã."

Ngày hôm sau Trí Nghiên tỉnh lại nó lờ mờ nhớ lại chuyện ngày hôm qua, cảm giác đầu đau nhức và sự sợ hãi cứ bủa vây lấy nó. Từ khi đến Lý gia sống cái giọng nói bí ẩn trong đầu nó cũng không còn nữa cho đến thời điểm nửa năm trước khi nó trở về hàn quốc, trên đường từ sân bay về Kim gia bị bọn lạ mặt truy sát và vướng vào cảnh giết người máu me. Khi đó giọng nói trong đầu nó lại xuất hiện còn điều khiển cả cảm xúc và thân thể nó tuy là giúp nó thoát nạn nhưng đôi tay lại nhuốm đầy máu, nó đã giết hết tất những người có mặt ở đó.

Flashback:

Kim Chung Quốc đã nói hết mọi bí mật của Kim gia cho nó nghe còn bảo nó chính là thiếu chủ của Kim gia buộc nó phải bước chân vào thế giới ngầm nhưng nó đã từ chối nó thật sự không muốn tay mình tiếp tục vấy máu, chỉ muốn là đứa trẻ bình thường lớn lên. Ông ta định dùng Appa của nó để uy hiếp nhưng vô ích nó lạnh lùng rời khỏi nơi đó sau khi để lại một câu khiến Kim Chung Quốc nhớ mãi:

"Tôi không muốn trở mặt với ông nhưng nếu cần tôi sẽ trở nên tàn nhẫn hơn". Một đầu óc trưởng thành đến khó tin của đứa bé 7 tuổi, Kim Chung Quốc thầm đánh giá nhưng ông ta chưa chịu thua vẫn là chờ cơ hội để ép nó quay về Kim gia chấp nhận thừa kế.

Vào những ngày cuối cùng ở lại Hàn Quốc trên đường đi chơi cùng Appa nó cứu được một thằng bé đang bị người của Kim gia đuổi giết, nhận ra là Phác Trí Nghiên bọn người đó bắt cả ba đem về Kim gia. Thì ra sự thật là appa và umma của thằng bé là thuộc hạ đắc lực của Kim gia nhưng họ lại mang lòng phản bội bị phát hiện nên đã bị giết chết chỉ có thằng bé này là chạy thoát, khi đó nó nhìn ra được ánh mắt kiên định với ý chí sinh tồn mãnh liệt của thằng bé mà động lòng, nên lần đầu tiên trong đời nó xin xỏ Kim Chung Quốc xin tha mạng thằng bé. Ông ta tính toán một lúc rồi nói:

"Ta sẽ tha mạng cho nó nhưng đổi lại ta có một điều kiện"

"Điều kiện gì?"

"Con phải vào làm việc cho Kim gia"

"Tôi đồng ý, nhưng tôi chỉ bán sự tự do của mình cho ông 5 năm"

"Được 5 năm là đủ rồi" Kim Chung Quốc nhìn hai đứa trẻ rời đi thầm nghĩ nó chấp nhận đã là rất tốt rồi.

End Flashback.

Sau một thời gian Trí Nghiên cũng đã bình phục hoàn toàn lúc này tiết trời cũng đã vào xuân, thời gian nó tịnh dưỡng Lý Nghệ Đồng và Hoàng Đình Đình không nhắc lại chuyện ngày hôm đó nữa họ không muốn nó lo nhiều.

Nhưng nó chính là luôn thấy băn khoăn sợ hãi tối hôm đó nó quyết định tìm đến người hiểu nó nhất để hoá giải những lo lắng ngày một lớn trong lòng. Khi đã đứng trước cửa phòng của Lý Nghệ Đồng mà nó vẫn do dự, nó sợ khi nói ra sự thật thì sư phụ sẽ xa lánh nó, nó sợ người sẽ cho rằng nó bị điên nhưng cuối cùng gom hết động lực nó cũng gõ cửa. Trong phòng vang lên đáp trả sau đó là Hoàng Đình Đình ra mở cửa.

"Hoàng sư phụ sao lại là người"- nó hơi ngạc nhiên nhưng cũng bước vào phòng.

"À ta có việc cần bàn với sư muội con đến tìm muội ấy thì đợi chút nhé"-Hoàng Đình Đình ấp úng giải thích rồi kéo ghế bảo Trí Nghiên ngồi còn mình cũng ngồi xuống bên cạnh.

Lát sau Lý Nghệ Đồng từ sau rèm vội vàng đi ra nhìn có vẻ vừa thay y phục còn Hoàng Đình Đình bên cạnh đột nhiên ho sặc sụa gương mặt ửng đỏ, tình huống này không khỏi khiến người khác nghi ngờ. Trí Nghiên luôn cảm giác thấy không khí giữa hai người này rất quỷ dị nhưng chỉ với góc nhìn của đứa trẻ nên nó cũng không hiểu lắm. Lý Nghệ Đồng vờ ho khẽ nhắc Hoàng Đình Đình nghiêm túc, cũng như xua đi sự ngượng ngùng này, sau đó cô ngồi xuống gường mỉm cười nhìn Trí Nghiên hỏi:

"Sao? con có việc gì cần đến ta"

"Con...có một việc cần lời khuyên của sư phụ"-nó hơi ngập ngừng nói, nhận ra được sự bối rối của nó Lý Nghệ Đồng khẽ đưa mắt ra hiệu cho Hoàng Đình Đình ý bảo nên rời đi, cô ấy liền bỉu môi một cái rồi rất không nguyện ý đứng dậy vươn vai nói:

"Con ở lại tâm sự cùng Lý sư phụ ta trở về nghỉ ngơi vậy."

Khi thấy Hoàng Đình Đình sắp đi khỏi nó vội giữ lại:

"Không cần tránh đi đâu ạ con muốn nghe lời khuyên của cả hai sư phụ"

Nghe thấy thế Hoàng Đình Đình liền vui vẻ ngồi trở lại còn nháy mắt một cái với Lý Nghệ Đồng. Trong khi nghe nó kể hết về những việc bí ẩn xung quanh nó hai người bị họ chỉ âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó Lý Nghệ Đồng chăm chú nhìn nó nói:

"Nghiên nhi con phải tin vào bản thân mình, nếu con không muốn bị mất đi lí trí thì phải tập điều khiển được cảm xúc cũng như không được để nó chi phối con, ta tin tâm hồn lương thiện của con sẽ chiến thắng"

"Sư phụ vậy tiếp theo con phải làm gì"-nó ngước lên nhìn vào mắt Lý sư phụ, đôi mắt to tròn sâu thẵm của người làm nó chợt yên lòng. Lý sư phụ xoa đầu nó trấn an:

"Yên tâm bọn ta sẽ bên cạnh giúp con"

Hoàng sư phụ khom người xuống vươn tay xoa hai má nó mỉm cười:

"Đừng quá lo lắng, giờ thì về phòng ngủ đi, nhanh lên"

Khi cái bóng nhỏ bé của nó đã khuất Hoàng Đình Đình quay trở vào phòng ngồi đối mặt với Lý Nghệ Đồng thở dài nói:

"Số con bé thiệt khổ, bây giờ muội đã nghĩ được cách gì để giúp nó chưa?"

"Cách thì có nhưng rất nguy hiểm"

"Cách gì? Mà tại sao lại nguy hiểm"

"Vì nếu thất bại muội sợ Nghiên nhi sẽ không trở lại như trước được nữa"

"Muội là sợ sẽ có một Kim Chung Quốc thứ hai "

"Đúng vậy, nhưng chúng ta cũng phải tin tưởng vào con bé, nó sẽ làm được mà phải không?"- Lý Nghệ Đồng gương đôi mắt hoang mang nhìn Hoàng Đình Đình khiến cô ngạc nhiên chưa bao giờ thấy muội ấy do dự như vậy, một cảm giác bất an không tên đột nhiên trào lên trong lòng.

Ngày tháng tiếp theo đó Hai vị sư phụ đột nhiên rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ Trí Nghiên, ban ngày học võ cùng Lý sư phụ đến đêm thì ngồi thuyền học tịnh tâm cùng Hoàng sư phụ. Trải qua năm tháng tập huấn đặc biệt đó, do khí chất thông minh nên nó gần như lĩnh hội được hết kĩ thuật võ học của Lý sư phụ, còn về thuật tĩnh tâm thì cũng có tiến bộ đôi chút nhưng không đáng kể vì đôi khi nó vẫn mất đi kiểm soát lí trí.

Lúc này chỉ còn một tháng nữa là đến hạn nó phải về Hàn Quốc lần này nó sẽ không trở lại Lý gia được nữa bởi vì phải đi thực hiện cái điều kiện chết tiệt kia. Khi nó đem chuyện này nói cho Lý Nghệ Đồng nghe, cô lặng người nhìn nó dù biết ngày này rồi sẽ đến nhưng không khỏi thấy bàng hoàng, thời điểm gần ba năm trước Kim Chung Quốc đem Phác Trí Nghiên bỏ lại Lý gia cô biết nó rồi cũng sẽ bị buộc bước vào thế giới đen tối đó nhưng cô không ngờ lại nhanh đến như vậy.

Lại thở dài gần đây nó phát hiện thấy Lý sư phụ rất thường trầm ngâm thở dài như vậy, tất cả là do nó mà ra sao. Người trầm mặc một chút sau đó bảo nó sáng ngày mai cùng người đi đến một nơi.

Buổi sáng Lý Nghệ Đồng cùng Hoàng Đình Đình đứng ở cổng sau của Lý gia họ đang chờ Trí Nghiên có vẻ bọn họ sẽ phải đi vào khu rừng phía sau.

"Nghệ Đồng tỷ cùng đi có được hay không?"-Hoàng Đình Đình bên cạnh lo lắng không muốn để Lý Nghệ Đồng và Trí Nghiên hai người đi, Lý Nghệ Đồng liền nở nụ cười tự tin để trấn an cô:

"Không cần đâu muội đã chuẩn bị rất kỹ sẽ ổn cả thôi"

"Nhưng ta vẫn thấy không an tâm"

"Đình Đình đừng quá lo lắng"

Khi Trí Nghiên vừa ra đến nơi Lý Nghệ Đồng liền nắm tay nó dắt đi, cô dù ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng cũng rợn sóng không ít lần này cô đánh cược rất nhiều vào Trí Nghiên.

"Nghệ Đồng, Nghiên nhi nhớ tự bảo trọng"- Hoàng Đình Đình nói với theo khi hai người họ chỉ vừa đi được một đoạn, Lý Nghệ Đồng nghe thấy quay đầu lại vẫy tay mỉm cười với cô:

"Đình Đình Lý gia nhờ tỷ chiếu cố và...chờ muội trở về"-Hình ảnh cuối cùng đó của muội ấy mãi khắc sâu vào ký ức của cô. Lúc này lời tiên đoán của vị thầy bói hôm trước cô gặp ở thị trấn đột nhiên vang lên trong đầu:"cô sắp gặp phải cảnh sinh ly tử biệt", cộng với lời nói và ánh mắt nhu tình muội ấy nhìn cô lúc này chúng cứ xoay tròn trong tâm trí khiến cô run rẩy sợ hãi. Xiết chặt đôi tay cô cắn môi tự an ủi:

"Tỷ sẽ chờ muội, hai người phải bình an quay về"

Hai người bọn họ đi hết một buổi sáng thì mới đến nơi, trước mặt là một bãi trống bên phải là vách đá có một hang động sâu, bên trái là một vực thẳm sâu hút. Nó tò mò quan sát không hiểu sư phụ đưa nó đến đây để làm gì.

"Đây là hang phán xét do tổ tiên của Lý gia xây nên, nếu con muốn ly khai khỏi Lý gia phải vượt qua tất cả các ải bên trong đó"-Lý Nghệ Đồng chấp tay sau lưng hướng mắt về phía cửa hang chậm rãi giải thích.

"Sư phụ con không muốn ly khai khỏi Lý gia"-Trí Nghiên rất hoang mang trước những gì Lý Nghệ Đồng nói.

"Ta biết con không có ý đó nhưng đây là di ngôn của sư tổ con tức mẹ nuôi của ta, người không muốn bất cứ người nào của Kim gia mang danh đệ tử của Lý gia, con là đệ tử chân truyền của ta nhưng nếu con tham gia vào tổ chức ngầm của Kim gia thì ta không còn là sư phụ của con nữa."

"Con... sư phụ con là bị ép buộc"-Trí Nghiên giọng uỷ khuất níu áo Lý Nghệ Đồng, nhưng cô vẫn không nhìn nó cô lạnh lùng nói tiếp:

"Ta hiểu con là đứa trẻ lương thiện nhưng quy định là quy định, tuy hai đứa Lý Hồng Tân và Chu Mịch cũng là do ta dạy dỗ nhưng chúng chưa chính thức trở thành đệ tử Lý gia nên không cần đến đây, hãy đi đi vượt qua thử thách và bước đi trên con đường mà con chọn lấy"

Biết Lý Nghệ Đồng ý đã quyết không thể thay đổi nó quỳ xuống dập đầu lạy cô ba lần, mặt đầy nước mắt nói:

"Trí Nghiên cảm tạ ơn dưỡng dục của sư phụ bấy lâu nay"- Sau đó nó đứng dậy đi vào trong hang.

"Ta ở đây chờ con thành công quay trở ra"- Lý Nghệ Đồng lúc này mắt cũng ngấn nước nhưng là không quay đầu nhìn nó sợ nó bắt gặp vẻ yếu đuối của cô.

Hang phán xét gồm mười tám ải có nhiều cơ quan cũng như ảo ảnh khiến người đi vào rất dễ lạc lối nhưng mỗi ải điều có một hướng đi riêng nếu người đó tấm lòng lương thiện tự khắc sẽ chọn đường đi tuy khó khăn chông gai nhưng không thẹn với lương tâm, người có tâm địa độc ác sẽ chọn đường tốt cho bản thân nhưng là giẫm đạp lên nhân cách nếu không cẩn thận rất có thể không trở ra được nữa.

Phác Trí Nghiên tuy không mấy dễ dàng để vượt qua nhiều cửa ải nhưng nó chính là luôn đi đúng hướng không đi vào đường ác. Lý Nghệ Đồng ở bên ngoài rất căng thẳng hướng mắt đến cửa hang cô thầm mong nó sẽ thuận lợi trở ra, cô lo sợ nó sẽ giống như Kim Chung Quốc năm đó vì muốn ly khai Lý gia nên mạo hiểm đi vào hang và bị nhốt lại trong đó không trở ra được cho đến khi hắn phát điên lên và bộc phát sức mạnh quái vật của mình, hắn gần như phá tan hết mọi thứ trong hang rồi suýt giết chết luôn sư phụ và huynh muội đồng môn đến cứu mình, sau đó mẹ nuôi đã mất hơn 10 năm để sửa chữa lại nó. Nếu tính đến hiện tại cái hang này đã chứng kiến ba đời con cháu họ Kim đi qua nhưng chắc lần này sẽ là lần cuối, bởi vì điều Lý Nghệ Đồng không ngờ đến chính là lần phá hoại của Kim Chung Quốc năm nó đã làm hỏng đi hệ thống cơ quan ở cửa cuối khiến cho nơi đó thật giả thiện ác lẫn lộn.

Mặt trời dần xuống bóng nhưng vẫn không thấy tâm hơi Trí Nghiên trở ra, Lý Nghệ Đồng bồn chồn lo lắng sợ rằng nó xảy ra chuyện không hay nhưng quy định là khi một ngày trôi qua mà không thấy người bên trong thoát ra thì mới được vào cứu. Bóng đêm dần buông xuống cô đốt một đống lửa sưởi ấm, kiên trì chờ đợi.

Bên trong hang Trí Nghiên đã đi đến cửa ải cuối cùng, nó không sao thoát ra khỏi nơi này những ảo giác về cảnh giết chóc những tiếng cười quỷ dị cứ xoay tròn quanh nó khiến đầu óc nó trở nên loạn, những vết thương do những cửa ải trước gây ra đột nhiên trở nên rất đau đớn, nó nghĩ đây chắc là cửa phán xét cuối cùng nên mới khắc nghiệt như thế nên nó đang cố bình tĩnh những bài học tịnh tâm mỗi đêm của nó được dịp phát huy. Nhưng đột nhiên trước mắt nó là cảnh hai người Lý Hồng Tân cùng Chu Mịch nằm bất động, tiếp đó là A Phân và hai vị sư phụ gương đôi mắt căm phẫn nhìn nó và appa nó nhìn nó đầy thất vọng, từ khi nó biết trong người tồn tại sức mạnh quái vật này nó luôn lo sợ một ngày nào đó chính tay nó sẽ giết đi những người thân yêu.

"Phác Trí Nghiên trả mạng cho ta, Phác Trí Nghiên ngươi hãy chết đi"-Những bóng đen mà nó cho là linh hồn những người nó giết chết lúc trước đang vờn quanh nó, cất lên những tiếng kêu ai oán.

"Tránh ra các người hãy cút đi, cút hết đi"-Giờ này nó sắp không kiểm soát được chính mình nó liên tục xua tay mong đuổi đi những thứ ghê tởm đó, rồi nó thấy con Hổ Tinh đang đứng trước mặt gầm gừ nhìn nó:

"là ngươi, chính ngươi đã tạo mấy thứ này phải không đồ quái vật"-nó tức giận chỉ vào con hổ hét lên nhưng thật lạ con hổ lại phát ra tiếng người:

"Ngươi mới là quái vật, quái vật, quái vật"-Tiếng Hổ Tinh vang vọng trong hang lặp đi lặp lại trong đầu nó.

"A..."-nó ôm đầu hét lên thật lớn rồi điên loạn đập phá hết tất cả.

Nghe nhiều tiếng động lớn phát ra bên trong hang Lý Nghệ Đồng chột dạ đứng lên nhưng thật nhanh một bóng đen từ cửa hang vút đến đánh vào bụng cô, khi cô dịnh thần lại nhận ra đó là Trí Nghiên với đôi mắt đỏ như máu nhìn cô, cô mấp máy môi:

"Nghiên nhi con..."

"Ta không phải là Phác Trí Nghiên, lần trước ta đã tha mạng cho ngươi nhưng ngươi không biết sống chết là gì giờ lại gọi ta thức giấc không thể tha thứ"- nó nhếch mép nhìn Lý Nghệ Đồng.

"Ta van xin ngươi hãy tha cho con bé đi"

"Ha ha ha chính số mạng đã gắn kết bọn ta lại với nhau ngươi bảo làm sao tách ra đây, ta thực không biết"-nó cất giọng cười mỉa mai, Lý Nghệ Đồng liền vùng dậy xiếc chặt lấy vai nó:

"Phác Trí Nghiên tỉnh lại, là ta đây Lý sư phụ đây con có nghe thấy không, đừng để hắn điều khiển lí trí con."

"Tránh ra"-Nó dùng chân đá Lý Nghệ Đồng văng ra rồi lao vào đánh liên tục vào người cô nhưng cô không phản công chỉ đỡ đòn, cô sợ tổn thương đến nó mà chỉ đỡ thôi cô cũng đã kiệt sức nên ngay lúc sơ hở đã bị dính một đòn chính diện, cả người cô văng đến mép vách đá suýt chút là rơi xuống vực, nhưng đòn vừa rồi rất mạnh khiến cô bị thương rất nặng nên không gượng dậy được.

Nó bước đến nâng mặt Lý Nghệ Đồng lên cười tà ác nói:

"Nể tình ngươi đã đào tạo Phác Trí Nghiên trở nên mạnh mẽ như vậy cho ngươi nói câu cuối cùng trước khi chết"

Lý Nghệ Đồng nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực kia thì thào:

"Nghiên nhi con hãy cố gắng bình tâm lại đừng để tâm ma chi phối, con là đứa trẻ ngoan nên đi con đường thiện lương có như vậy dù ta có chết cũng không hổ thẹn với mẹ con."

"Vậy thì hãy xuống địa ngục mà tìm bà ta đi"-nó nhìn cô lạnh lùng rồi vung tay chuẩn bị đánh xuống, Lý Nghệ Đồng nhắm mắt lại chấp nhận số phận nhưng mãi cô không thấy chuyện gì xảy ra, sau đó đột nhiên tiếng ầm ầm vang lên cô mở mắt ra thì nhìn thấy cả vách núi đang từ từ đổ xuống Trí Nghiên bên cạnh định nhảy lùi vào chỗ hang để tránh sạt lở nhưng Lý Nghệ Đồng đã nắm lấy tay nó.

"ngươi làm gì thế"-nó hét lên

"Không kịp đâu cả chỏm núi này sẽ đổ xuống"- Nói rồi cô kéo nó vào lòng ôm chặt vận dụng sức lực cuối cùng nhảy ra xa khỏi mỏm đá nhưng là lại rơi xuống vực.

Trong khoảng không từ đỉnh vực rơi xuống đáy Lý Nghệ Đồng vẫn ôm lấy nó, lúc đó dù đôi mắt nó vẫn đỏ nhưng pha vào đó là một chút tia ấm áp khó có thể hình dung được, khi chạm đáy vực Lý Nghệ Đồng dùng thân thể mình tiếp đất bảo bọc Trí Nghiên bên trong tránh cho nó bị tổn thương nặng và sau đó cả hai cùng ngất đi.

Ở Lý gia Hoàng Đình Đình nghe tiếng đá lở thì rất bồn chồn lo lắng nhưng vẫn là đợi trời sáng mới đi tìm hai người họ được.

Sáng hôm sau Trí Nghiên tỉnh dậy thì thấy mình vẫn nằm trong vòng tay của Lý Nghệ Đồng những chuyện xảy ra hôm qua vẫn còn in đậm trong tâm trí, nhìn thấy sư phụ vẫn bất động hơi thở lại rất mỏng manh nó lo lắng vội vàng lay gọi người:

"Sư phụ, sư phụ người không sao chứ, người có nghe thấy con không"

"Trí Nghiên..."-thanh âm yếu ớt của Lý Nghệ Đồng khẽ vang lên.

"Sư phụ người sẽ không sao đâu, con xin lỗi, tất cả là lỗi của con"-nó nắm lấy tay Lý Nghệ Đồng mừng rơi nước mắt

"Con không có lỗi gì hết, Nghiên nhi mọi việc rồi sẽ qua đi thôi"

"Không sư phụ ơi con đã trở thành quái vật con không xứng là đệ tử của người nữa"-nó lùi ra quỳ xuống bên cạnh sư phụ khóc lóc.

"Trong lòng ta con mãi mãi là đệ tử chân chính của Lý gia, nào đến gần đây ta thấy mệt quá"- Trí Nghiên vội đến nâng đầu của Lý Nghệ Đồng lên để cô dễ thở hơn, Lý Nghệ Đồng dùng sức nâng tay lên áp vào mặt Trí Nghiên thì thào:

"Nghiên nhi con phải nhớ mục đích tồn tại trong cuộc đời của con là gì, những ai đã đối xử tốt với con và con mạnh mẽ lên là vì ai, đừng đi vào vết xe đổ của Kim Chung Quốc, hãy nhớ rằng con không đơn độc"-Dùng chút tàn lực để hoàn thành câu nói sau đó cô rơi vào trạng thái mất đi ý thức, Trí Nghiên gào khóc gọi tên nhưng cô không có phản ứng. 

"Hoàng sư phụ bên này tôi nghe có tiếng trẻ con khóc"

Khi bọn người Hoàng Đình Đình tìm đến nơi thì chỉ thấy Trí Nghiên gục đầu khóc bên cạnh thân thể bất động của Lý Nghệ Đồng.

"Nghệ Đồng tỷ đến rồi muội mau mở mắt ra nhìn tỷ"-Hoàng Đình Đình đau đớn lao đến ra sức lay gọi Lý Nghệ Đồng tỉnh dậy nhưng đáp lại cô chỉ là sự yên lặng đến khó chịu của cô ấy.

Mọi người liền đưa cả hai vào bệnh viện.

Nhưng kết quả Lý Nghệ Đồng không có chết nhưng cũng gần như là chết cô ấy bây giờ không biết đến bao giờ mới tỉnh lại, bác sĩ nói do đầu va đập vào đá não bộ bị tổn thương nặng nên có thể một hai năm hoặc có thể cả đời không tỉnh lại, Hoàng Đình Đình cuối cùng cũng quyết định đưa Lý Nghệ Đồng về Lý gia tự mình chăm sóc. Còn về phần Trí Nghiên từ ngày hôm đó không tiếp xúc với bất cứ một ai, ban ngày nhốt mình trong phòng suy suy nghĩ nghĩ đến đêm nhân lúc mọi người ngủ say sẽ đến bên gường Lý Nghệ Đồng quỳ xuống hối lỗi cho đến khi gần sáng mới bỏ đi. Mỗi ngày cứ lặp lại như thế cho đến khi người của Kim gia đến đón, nó mới tới trước mặt Hoàng Đình Đình quỳ xuống bái lạy ba lần rồi cùng với hai đứa trẻ Lý Hồng Tân và Chu Mịch ly khai Lý gia.

Trước khi Trí Nghiên rời đi Hoàng Đình Đình cũng không nói gì nhiều chỉ căn dặn hãy bảo trọng và trao một bức thư cùng với sợi dây đeo có một chiếc nanh hổ xỏ ngang mà Lý Nghệ Đồng trước kia đã nhờ cô đưa cho nó. Cô biết mình không trách Trí Nghiên nhưng chính là không biết đối mặt với nó như thế nào, thôi thì chỉ biết nhìn vào số mệnh trời đã đặt mà thôi, suy nghĩ lại có lẽ Lý Nghệ Đồng đã biết trước kết cục nhưng mà vẫn lao đầu vào chỗ tử đúng là tính cách bao nhiêu năm cũng không thay đổi.

"Đồ cố chấp Lý Nghệ Đồng em mạo hiểm cược cả tính mạng của mình suýt thì mất mạng thật rồi, bất quá lần này đến lượt tỷ chờ đợi muội cho dù là phải chờ cả đời"-Hoàng Đình Đình nhìn cái người nằm bất động trên gường mà cảm thán.

Phác Trí Nghiên đến Lý gia lúc năm tuổi rời đi lúc tám tuổi, ba năm sống ở Lý gia là khoảng thời gian nó sống hạnh phúc và bình yên nhất.

Cả ba đứa trẻ không được trở về hàn quốc mà lại bị đưa đến một hòn đảo xa lạ, nơi mà chúng phải trải qua một chương trình huấn luyện đặc biệt dành cho sát thủ bí mật của Kim gia.

Hai năm sau đúng như đã hứa nó đến Lý gia làm việc, và trong ba năm tiếp theo thế giới ngầm xuất hiện một cái tên mà bất cứ ai nghe qua cũng khiếp sợ, máu lạnh ra tay độc ác tàn nhẫn cơn ác mộng mang tên Ryan. Trong thời gian đó nó lập không ít công lao cho Kim gia, tiêu diệt nhiều bang phái đối đầu, mở rộng địa bàng cũng như giúp sự nghiệp Kim gia ngày một đi lên.

"Khá lắm như vậy mới đúng là con cháu Kim gia"-Kim Chung Quốc nhìn bảng báo cáo thành quả ba năm hoạt động của Trí Nghiên nở nụ cười hài lòng.

"Chủ tịch hạn bó buộc đã hết tiếp theo chúng ta phải làm gì"

"Gọi nó đến gặp ta"

-----------------------------

"Ông tìm tôi có việc gì lời hứa tôi cũng đã thực hiện rồi tôi và ông không còn quan hệ gì"

"Con không thể nào chối bỏ mình là con cháu của Kim gia"

"Xin ông nhớ cho tôi mang họ Phác"

"Vậy con từ bỏ luôn dòng máu của umma con luôn sao"

Nó yên lặng nhìn ông ta, ông ta nói đúng dù trốn tránh thế nào một nửa dòng máu trong người nó là của Kim gia giờ phút này đột nhiên nó ước rằng mình không hề tồn tại.

"Ta hôm nay tìm gặp con chỉ mong con giúp ta một việc là nhiệm vụ cuối cùng và ta sẽ không làm phiền đến con nữa"

"Chẳng phải tôi đã nói hết hạn năm năm thì ông có bảo gì tôi cũng không làm"

"Hình như con có vẻ rất thân với con bé họ Lee cạnh nhà"

"Ông định làm gì, tôi cảnh cáo ông không được đụng tới unnie ấy"

"Appa con bé cũng là thuộc hạ của ta con nghĩ xem ta sẽ làm được gì"

"Khốn kiếp...được rồi tôi sẽ giúp ông nhưng đây sẽ lần cuối cùng"

----------------------------------------------

P/S: mấy nay máy tính hư mình phải viết bằng điện thoại á nên có gì sai sót thì đợi sửa xong máy tính nha. cuối cùng cũng xong ngoại truyện để bù cho những tháng ngày mất tích mình ra chap dài dài. Các bạn sẽ phải tạm biệt Tạp Hoàng rồi họ đã hết vai, đột nhiên tự mình thấy buồn. Chắc là sẽ ấp ủ một fic về Couple này dựa vào phần ngoại truyện này luôn.

À hỏi ý một chút Gin xây dựng nhân vật Jiyeon với những tính cách trái ngược nhau bạn thích cái nào nhất:

1. người này trẻ con ham ăn ham ngủ, thông minh tài giỏi nhưng đôi lúc ngốc ngếch, có phần một chút uỷ mị nhưng khi cần thiết rất dũng cảm rất sắc bén, sẵn sàng hi sinh bản thân bảo vệ người mình yêu thương( người này ở ngoài đời tuyệt chủng chắc luôn -_-).

2. Là một người lạnh lùng tàn nhẫn nhưng rất mạnh mẽ, trí thông minh thuộc hạng xuất sắc rất trọng tình nghĩa nhưng là một kẻ cuồng sát một khi ra tay không dừng lại được.

Cá nhân Gin thích cả hai vì nếu trộn lại thì sẽ có được một người rất hoàn hảo rất cool nha (thông báo đã rơi vào trạng thái tự huyễn).

=> chỉ là bản chỉnh sửa thôi hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro