Ngoại Truyện: Phác Trí Nghiên (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Vì lý do kỹ thuật máy tính hư nên ra chap muộn thiệt xin lỗi. Dự là 1 chap nữa sẽ kết thúc cái ngoại chuyện cẩu huyết này.

Đúng như dự đoán của Trí Nghiên Hoàng Đình Đình thực sự tức giận nên đã giảng cho nó một bài kinh hối lỗi dài tận 1 canh giờ, dù thế sau đó người cũng tắm rửa chăm sóc vết thương cho nó mà không có phạt nó. Nhưng có một việc ngoài dự đoán là Lý Nghệ Đồng lại nổi trận lôi đình khi nghe nó đi đánh nhau với người khác, lần này người không thèm nghe lý do tại sao đánh nhau, cũng không cho nó cơ hội làm nũng liền trực tiếp cầm roi mây định dạy dỗ nó. Cũng may có Hoàng sư phụ can ngăn nên hình phạt giảm lại là bắt quỳ cho đến khi nào người thấy được thì thôi.

Lý Nghệ Đồng cùng Hoàng Đình Đình đứng ở lầu Đình ái được xây giữa mặt hồ, họ cùng hướng ánh mắt về đứa trẻ đang chịu phạt ở gác tre Đồng ái, cả hai điều im lặng mỗi người đều đuổi theo suy nghĩ riêng. Đột nhiên Hoàng Đình Đình bật cười khúc khích, Lý Nghệ Đồng một bên khó hiểu nghiên đầu nhìn nửa khuôn mặt của Hoàng Đình Đình.

"Có chuyện gì vui sao?"

Không quay đầu nhìn nhưng vẫn cảm nhận được người bên cạnh đang chăm chú nhìn mình đến nóng hết mặt, nhưng Hoàng Đình Đình là ai cô bao nhiêu năm lăn lộn bên ngoài tất nhiên theo năm tháng da mặt cũng dày hơn.

"Khi nhìn Nghiên nhi tỷ lại thấy hình ảnh của muội và Thái Hi lúc còn nhỏ, rất hay lo chuyện bao đồng."

"hm... đúng là con bé rất giống Thái Hi nhưng cũng giống tỷ hơn muội nha"-Lý Nghệ Đồng cũng thôi không nhìn Hoàng Đình Đình nữa mà nhếch mép trả lời.

"tại sao?"-Hoàng Đình Đình ngạc nhiên quay sang.

"Chẳng phải lúc nhỏ trong khi muội khổ cực rèn luyện võ học còn hai người thì lại thường xuyên trốn mẹ nuôi đi chơi sao, Thái Hi thì hay đi gây chuyện sao đó nhúc nhát trốn sau lưng tỷ, mà tỷ thì không chịu nghiêm túc học võ nên bản thân còn không cứu nổi sao có thể gánh thêm được tiểu sư muội những lúc đó toàn muội ra tay nghĩa hiệp cứu vớt hai người."

"..."

"Nghiên nhi chính là giống hai người thích tự do bay nhảy lại còn hay gây chuyện."Lý Nghệ Đồng mỉm cười chiến thắng trước một Hoàng Đình Đình chỉ còn biết câm nín. Im lặng một lát Hoàng Đình Đình cười cười cũng ôn lại chuyện cũ:

"Nhớ lại có lần muội nhìn thấy hai người bọn tỷ bị bắt nạt còn có bị thương, muội liền nổi điên lên đánh bọn chúng một trận tơi bời, sau đó sư phụ biết được tức giận dùng roi đánh muội nhưng muội sống chết cũng không chịu nhận lỗi nên sư phụ phạt muội tiếp tục quỳ hối lỗi, còn nhớ muội cũng chính là quỳ ở đó, quỳ suốt hai ngày rồi ngất xỉu."

"Tất cả là do hai người hại muội thê thảm"

"Bất quá khi đó muội khai ra là do bọn tỷ gây chuyện, muội chỉ đến bên vực thì đâu có bị phạt"

"Nếu khai ra cũng là chịu phạt thì để mình muội gánh hết cho rồi"

"Đấy cái đồ cố chấp, lúc đó muội ngất đi Thái Hi ở bên gường đã khóc hết nước mắt, con bé cứ áy náy mãi"

"Vậy còn tỷ lúc đó có khóc vì muội không"-Lý Nghệ Đồng dùng ánh mắt thâm tình hỏi.

"Quan trọng sao?"-Hoàng Đình Đình né tránh ánh mắt của Lý Nghệ Đồng.

"Với muội rất quan trọng"-Lý Nghệ Đồng thanh âm nhẹ nhàng thở dài một hơi đáp.

Hoàng Đình Đình nghe qua chợt thấy tâm trạng nặng nề, bối rối một lát không chịu được nữa liền dời gót bỏ đi, để lại một câu làm Lý Nghệ Đồng dở khóc dở cười.

"Chuyện lúc nhỏ muội hỏi kỹ thế làm gì, mà muội có từng thấy qua ta rơi lệ vì ai chưa?"

"thiệt là muối, thiệt là ngạo kiều hm..."-Lý Nghệ Đồng lè lưỡi nhăn mặt.

Khi Hoàng Đình Đình đã đi khỏi Lý Nghệ Đồng mới ngước lên trời mà than thầm:"tiểu sư muội, giờ không có muội bên cạnh lấy ai giải bày cùng tỷ đây, tỷ ăn muối một mình sắp phát bệnh rồi a."

(tèn ten 1 đoạn Tạp Hoàng, có ai leo thuyền này không ta, dạo này Gin đang bấn loạn vì họ >.<)

Phác Trí Nghiên năm đó 6 tuổi, Chu Mịch 10 tuổi cả hai trở thành bạn, nhóc con họ Chu rất thích Trí Nghiên nên cứ vài ngày là chạy lên Lý võ đường để chơi đùa cùng. Ngày Tháng bình yên cứ thế trôi qua thêm một năm nữa.

--------

Phác Trí Nghiên hè năm đó trở về hàn quốc suốt những 3 tháng, sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì khi trở lại Lý gia lại mang theo một thằng bé cầu xin cho thằng bé được ở lại cùng nó. Lý Nghệ Đồng và Hoàng Đình Đình sau khi nghe qua lời giải thích của Trí Nghiên thì cũng đồng ý tiếp nhận thằng bé. Thằng bé năm đó chỉ mới 8 tuổi tên là Lý Hồng Tân (Lee Hong Bin).

Cũng trong năm đó nhà họ Chu vì làm ăn bị người ta lừa gạt nên phá sản lại còn nợ bọn xã hội đen một số tiền lớn, cả hai người ba và mẹ của Chu Mịch đều vì buồn hận mà treo cổ tự tử bỏ lại thằng bé 11 tuổi một mình trên cõi đời. Sau đó bọn xã hội đen vì không còn ai để đòi nợ nên bắt Chu Mịch đem đi, khi Trí Nghiên nghe chuyện liền nghĩ cách đột nhập hang ổ bọn chúng cứu được Chu Mịch đem về, cũng may là nó với thân hình nhanh nhẹn nhỏ nhắn bọn chúng không đề phòng, thêm vào biết chút võ học nên cả hai vẫn an toàn. Hai vị sự phụ Lý Gia khi biết được Trí Nghiên mạo hiểm đi cứu người mà không có cho hai người họ biết thì rất tức giận, Hoàng Đình Đình bắt Trí Nghiên nằm xuống và phạt hết 20 roi, còn Lý Nghệ Đồng nhìn thấy Trí Nghiên bị đánh chỉ thở dài rồi sau đó bỏ đi, rõ ràng lần này người đã rất giận nó.

Việc Lý gia nuôi dạy thêm một đứa trẻ cũng không có gì to lớn, Hoàng sư phụ chỉ hơi nhíu mày một chút nhưng cũng đồng ý còn Lý sư phụ mấy ngày nay đều ngồi luyện khí công trên gác tre Đồng Ái và không muốn gặp mặt nó.

"Phác Trí Nghiên Lý gia không phải là trại tỵ nạn của em, xem lần này em gây ra chuyện gì hả"- Tằng Diễm Phân vừa nói vừa xoa thuốc lên mông Trí Nghiên.

"ui da đau chị nhẹ tay thôi, em biết mình sai rồi, mà A Phân em phải làm sao để hai sư phụ hết giận đây"-Trí Nghiên thiểu não.

"Theo chị thấy Hoàng sư phụ phạt em xong chắc không giận nữa tối qua lúc em ngủ chị còn thấy người đứng ngay đầu gường nhìn em thật lâu rồi mới đi, còn Lý sư phụ thì đây là lần đầu tiên chị thấy người giận đến như vậy"

"hix chắc người giận đến không muốn nhìn thấy em nữa rồi"

"Em suy nghĩ ngốc nghếch gì vậy, người rất thương em sẽ không bỏ mặt em đâu."-Tằng Diễm Phân không có nói là lọ thuốc trị thương này là của Lý Nghệ Đồng đưa cho.

Bẵng đi thời gian Lý Nghệ Đồng cũng tạm thời tha lỗi cho Trí Nghiên, nhưng người càng ngày lại càng nghiêm khắc trong việc dạy võ cho bọn nó lúc bấy giờ có thêm hai nhóc Chu Mịch và Hồng Tân. Vào một ngày cả ba trốn luyện tập mà chạy vào rừng chơi, cả ba đứa trẻ vô tư đâu ngờ nguy hiểm đang kề cận.

Chúng mãi chơi cho đến khi mặt trời sắp khuất bóng mới vội vã cùng quay về, đang đi đột nhiên Trí Nghiên nghe tiếng động phát ra từ bụi cây nó hơi lo lắng nhưng không nghĩ ra được là thứ gì, ở bên cạnh Chu Mịch và Hồng Tân cũng nghe thấy. Cả ba đứa đứng lại im lặng quan sát và lắng nghe, Trí Nghiên gan dạ định đến gần đó xem thử nhưng bị hai người kia cản lại. Chợt có tiếng thở mạnh phát ra từ chỗ đó, Chu Mịch xanh mặt thằng bé đã biết thứ đó là gì rồi, dù chưa từng thấy qua nhưng cũng nghe mọi người trong trấn kể lại, chính là nó con hổ tinh đã giết bao nhiêu mạng người. Hai tay run lẩy bẩy thằng bé nắm lấy hai đứa kia đinh co giò chạy đi nhưng Trí Nghiên ghì lại chỉ chỉ.

"A Mịch anh sao thế, hướng này mới về nhà mà."

"chạy...chạy đi...hổ...hổ...tinh"-Chu Mịch sợ đến líu lưỡi nói không ra hơi. Hồng Tân định nói gì đó nhưng chưa kịp thì từ trong bụi cây con hổ màu trắng phóng ra đứng trước mặt ba đứa.

Hổ Tinh to lớn như một con bò miệng đâỳ giải đôi mắt gườm gườm nhìn bọn trẻ, lúc này Chu Mịch và Hồng Tân sợ đến nỗi đứng không vững chỉ còn biết mở to mắt nhìn con hổ, Trí Nghiên vội đứng chắn trước mặt cả hai giang tay ra che cho chúng, rồi nhẹ nhàng vừa đi lui vừa nhìn vào thẳng vào mắt con hổ cũng may một số sách của Hoàng sư phụ mang về cho đọc lúc nguy cấp lại rất hữu ích. Cứ thế bọn chúng lùi ra xa nhưng con Hổ chỉ ngồi hỏm đó nhìn chúng, khi được một khoảng kha khá nó liếc nhìn cái cây to bên cạnh thì thầm

"em điếm đến ba thì cùng nhau trèo nhanh lên cái cây bên trái nha"-cảm nhận hai thằng bé đằng sau gật đầu, nhìn con hổ vẫn bất động đằng xa rồi đếm khẽ cho cả ba nghe.

"môt...hai...ba"

Sau tiếng đếm Chu Mịch thân thủ nhanh nhẹn phóng lên cây, tiếp đó Trí Nghiên cũng phi thân lên được, nhưng Hồng Tân do người hơi bé lại thêm đang sợ hãi chân tay líu ríu nên tuột tay rớt xuống đất, vừa lúc đó con Hổ lao tới. Không suy nghĩ nhiều Trí Nghiên đang ở trên cây vội phóng xuống ngay lúc Hổ Tinh vừa đến nên nó đáp luôn lên lưng con Hổ, Trí Nghiên vội ôm chặt lấy cổ nó.

Hổ Tinh liền buông tha cho Hồng Tân mà ra sức giảy dụa để hất Trí Nghiên ra khỏi lưng nó. Sau một hồi thì Trí Nghiên cũng kiệt sức buông tay, Hổ Tinh liền chồm đến vồ lấy, dù Trí Nghiên ra sức chống trả nhưng sức đứa bé thì làm được gì, trên người có nhiều vết cắt sâu do móng vuốt của Hổ Tinh gây ra máu loang ra ướt đãm cả áo quần đã rách tươm của Trí Nghiên. Hai thằng bé kia bất lực không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn Trí Nghiên vật lộn với con hổ mà gào khóc.

Đột Nhiên Hổ Tinh bị hất văng ra đằng sau, Trí Nghiên đứng dậy cất tiếng cười rùng rợn:

"Máu mùi máu thật là thơm, hahaha"

Sau đó Trí Nghiên hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Hổ Tinh nhếch mép

"Đến đây, chẳng phải muốn ăn thịt tao sao"

Hổ Tinh liền một bước phóng đến vồ lấy Trí Nghiên nhưng cả hai chân trước của nó điều bị Trí Nghiên hai tay giữ lấy rồi hất sang một bên xoay người đá vào bụng nó làm nó hộc cả máu ra miệng, nhưng nó vẫn chưa chết chỉ bị gãy vài cái xương xườn vẫn còn sức để lao vào đấu tiếp. Sau đó Trí nghiên bay đến dùng tay đấm vào giữa trán nó, chỗ vùng đầu bị Trí Nghiên đấm vỡ nát Hổ Tinh ngã xuống và tắt thở. Trời lúc đó vẫn chưa tối hẳn nên cảnh vừa rồi cả hai thằng bé điều thấy rất rõ, khi thấy Hổ Tinh đã bất động thì cả hai đứa mới chạy đến gần.

"Hix hix Trí Nghiên em không sao chứ"-Chu Mịch gọi Trí Nghiên đang yên lặng đưa lưng về phía chúng

"Khóc cái gì, sợ cái gì"-Trí Nghiên lạnh giọng nói sau đó quay lại hướng đôi mắt vẫn còn đỏ rực nhìn bọn chúng.

Chu Mịch và Hồng Tân vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Trí Nghiên như vậy. Lý Hồng Tân từ nhỏ sống trong thế giới ngầm nên quy luật mạnh được yếu thua đều đã được dạy dỗ, cái ngày Phác Trí Nghiên đánh đổi sự tự do của bản thân lấy một mạng của nó thì nó đã quyết định dùng cả đời để báo đáp, thì hôm nay khi nhìn thấy hình ảnh Trí Nghiên đứng oai nghiêm lạnh lùng nhìn nó, lại lần nữa cứu mạng nó nên tạo cho nó cảm giác tôn thờ, mạng sống của nó sẽ thuộc về Trí Nghiên. Lý Hồng Tân suy nghĩ một chút liền cúi đầu chấp tay nói:

"Chủ nhân"

Chu Mịch bên cạnh kinh ngạc nhìn Hồng Tân nhưng sau đó cũng chắp tay cúi đầu gọi theo hai tiếng chủ nhân, Phác Trí Nghiên sau khi nhìn hai thằng bé hành lễ thì nhếch mép cười sau đó xoay lưng lại nhìn lên trời nói trước khi khuỵ xuống ngất đi.

"Phác Trí Nghiên ngươi vẫn còn quá yếu ớt."

-----

Trí Nghiên được Chu Mịch và Hồng Tân đưa về, lúc đó Trí Nghiên một thân nhuốm đầy máu, mắt nhắm nghiền hơi thở yếu ớt hình ảnh đó khiến hai vị sư phụ Lý gia cùng với Tằng Diễm Phân kinh sợ. So với ngày thường Hoàng Đình Đình lúc nào cũng bình bình tĩnh tĩnh nhưng khi thấy Trí Nghiên bị thương nặng như thế thì thật sự hoảng sợ, tay chân cứ bối rối không thể nào chuyên tâm chữa trị cho nó, Tằng Diễm Phân đứng nhìn Trí Nghiên rồi rấm rức khóc mãi chỉ khi bị bảo đi xuống trấn mời bác sĩ thì mới chịu rời đi, chỉ có Lý Nghệ Đồng thường ngày bốc đồng nóng tính khi gặp chuyện lại vô cùng bình tĩnh, người cũng thương Trí Nghiên như con ruột cũng thấy đau lòng vậy nhưng lúc này ai cũng rối rắm thì tính mạng của Trí Nghiên sẽ bị đe doạ.

Sau khi được bác sĩ băng bó, tiêm thuốc thì Trí Nghiên cũng đã ổn, Lý Nghệ Đồng theo bác sĩ ra ngoài nghe dặn dò để lại một mình Hoàng Đình Đình chăm sóc nó. Khi trò chuyện với bác sĩ xong còn phải sắp xếp chỗ ngủ cho ông ta vì dù sao trời cũng đã tối sáng mai mới có thể xuống núi, thời điểm Lý Nghệ Đồng trở lại phòng Trí Nghiên thì Hoàng Đình Đình đã ngủ gục bên gường từ bao giờ trông rất mệt mỏi. Cô liền trở lại nhà kho bê một cái gường di động cùng với mền gối đem vào phòng đặt gần chiếc gường của Trí Nghiên, sau đó nhẹ nhàng bế Hoàng Đình Đình đang ngủ say lên, Hoàng Đình Đình hơi giật mình nhưng không có thức dậy chỉ dụi dụi vào lòng Lý Nghệ Đồng rồi ngủ tiếp, khi đã đặt cô ấy lên chiếc gường đó đắp chân tử tế thì Lý Nghệ Đồng ngồi xuống bên cạnh Trí Nghiên rồi trầm lặng nhìn nó. Lúc nãy cô có tạt qua phòng hai thằng bé để hỏi rõ sự tình, chúng đã thuật lại hết đầu đuôi sự việc kể cả việc Trí Nghiên đánh bại được Hổ Tinh, rõ ràng là việc hoang đường người lớn còn bị nó giết không biết bao nhiêu mạng huống hồ Trí Nghiên chỉ là đứa trẻ 7 tuổi, một nổi băn khoăn mơ hồ cứ cuộn trào trong lòng cô, đứa trẻ này lúc nào cũng khiến cô lo lắng. Vào lúc giữa khuya Trí Nghiên phát sốt Lý Nghệ Đồng một mình chăm sóc cho Trí Nghiên mà làm gì cũng khe khẽ sợ Hoàng Đình Đình ở gường bên thức giấc. Phác Trí Nghiên hôn mê ba ngày là Lý Nghệ Đồng mất ngủ suốt ba ngày vì cô phải chăm sóc những hai đứa trẻ Trí Nghiên và Đình Đình, khi thấy Trí Nghiên tỉnh dậy nhìn xem cũng đã ổn thì Lý Nghệ Đồng liền bỏ đi mất dạng, mọi người trong Lý gia điều tò mò việc Lý Nghệ Đồng biệt tích suốt một ngày vì so với ngày thường cô chỉ quanh quẩn trong võ đường việc cô đi đâu đó thật rất lạ. Vào lúc trời cũng gần khuya Tằng Diễm Phân báo cho Hoàng Đình Đình biết rằng Lý Nghệ Đồng vừa trở về, cô nhìn Trí Nghiên cũng đã say giấc liền đến phòng Lý Nghệ Đồng xem xét. 

Đến nơi thì Lý Nghệ Đồng trong phòng còn đang làm gì đó vẫn chưa thay đổi y phục, nhìn cô ấy cả thân áo trắng lắm lem toàn máu và bùn đất, tâm Hoàng Đình Đình khẽ loạn một chút từ khi nhìn thấy Trí Nghiên bị thương cô thật sự bị ám ảnh về máu.

Hoàng Đình Đình lo lắng hỏi han nhưng Lý Nghệ Đồng chỉ úp mở nói bản thân không có sao bảo cô đừng lo quá rồi đuổi cô nhanh nhanh về phòng để mình nghỉ ngơi, cô thấy hành động đó rất mờ ám nhưng không nói ra chỉ gật đầu rồi trở về tiếp tục bên cạnh Trí Nghiên. Suốt mấy ngày sau đó ban ngày không thấy Lý Nghệ Đồng bước ra khỏi phòng khi đến đêm  lại đứng bất động bên gường quan sát Trí Nghiên. Một buổi tối Trí Nghiên giật mình lúc nửa đêm thấy Lý Nghệ Đồng đứng đó thì hơi giật mình nhưng sớm đã nhận ra là sư phụ nên cũng an tâm gọi người.

"Sư phụ sao giờ này người không ngủ mà đứng ở đây"

"Làm con giật mình à, không có gì đâu ta chỉ đến xem con một chút"-Lý Nghệ Đồng đến ngồi xuống bên gường giơ tay xoa đầu Trí Nghiên.

"không có ạ"-Trí Nghiên cảm động khe hẽ đáp.

"Nghiên nhi con đến Lý gia được bao lâu rồi"

"dạ hơn 2 năm"

"Con học được những gì cho bản thân mình"

 "con học được võ, được văn và đạo lý làm người còn có..."

"Con có thấy vui vẻ, hạnh phúc không"

"có ạ con rất thích ở bên cạnh cả hai sư phụ"

"Vậy con có tin tưởng ta không?"-Lý Nghệ Đồng cúi xuống nhìn vào nó.

Trí Nghiên ngước lên nhìn thẳng vào mắt Lý Nghệ Đồng, dù là đêm tối nhưng mắt người như sao sáng  chiếu rọi từng ngõ ngách tâm tư nó làm nó nhớ đến ấn tượng ngày đầu tiên hai người gặp nhau, vẫn ánh mắt xoáy sâu vào tâm can người khác nhưng lại khiến người ta thấy an tâm hơn là đề phòng, thấy nó cứ im lặng Lý Nghệ Đồng hỏi tiếp:

"Con có gì muốn nói với ta không?"

Nó có cảm giác sư phụ đã biết chuyện gì đó nhưng người là muốn tự nó nói ra, nhưng nó vẫn chọn cách im lặng, trong lòng nó vẫn còn mơ hồ lắm. Lý Nghệ Đồng nhìn đứa trẻ đang đấu tranh tâm lý một mình mà thầm đánh giá đứa trẻ này thật lợi hại dù chỉ mới 7 tuổi nhưng có thể thu liễm tâm tư làm cô khó có thể đọc được suy nghĩ của nó.

"Ta không gắp con cũng không cần gắp cứ từ từ suy nghĩ những chuyện nào cần tâm sự cùng ta, con nghỉ ngơi đi"- Lý Nghệ Đồng thở dài rồi đứng dậy đi về phòng, ra đến cửa cô lại nghe thanh âm yếu ớt của Trí Nghiên vang lên dù khá nhỏ nhưng đủ để cô nghe được.

"Sư phụ con rất tin tưởng người, hãy cho con thời gian"

------------------------------------------

p/s: Nghỉ ngơi suốt mấy ngày qua cũng đủ rồi, giờ quay lại thôi. Mấy bạn có thể vote hoặc comment để cho mình động lực ra chap thường xuyên? mình định sẽ kéo chuyện này ra dài khoảng 20 chap trở lại nhưng không biết có ai còn đọc không nữa haizzz.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro