Chương4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nói chung tôi không thể cởi trói được xin lỗi anh" tôi nhìn đi chỗ khác <thấy có lỗi quá>.

Anh ta nhìn tôi suy nghĩ một hồi : "thôi được rồi tuỳ cô"

-"Cảm ơn anh nhiều"tôi cười hạnh phúc<may quá anh ấy đồng ý>Và sau đó tôi đã giúp anh băng bó vết thương(do tôi làm ra).

Sáng hôm sau,khi mặt trời ló dạng 1 bóng người cao to quen thuộc đang đứng trên cây tìm thứ gì đó,như đang bỏ trốn-đúng vậy người đó là anh ,anh đã có thể cởi trói lợi dụng lúc tôi đang đi rửa mặt .

- "Phù ! Cuối cùng mình cũng thoát được , nhưng giờ chạy hướng nào đây"anh nói.

-"Chạy về hướng bắc á anh !!"

-"Ồ cảm ơn......"anh bất chợt nhìn sang bên cạnh.Là tôi.

-"Anh hứa với tôi là không chạy rồi mà!!" Chưa để anh nói thêm tôi túm lấy cổ áo anh nhảy xuống cây vào trong nhà.

-"Đại ca à mong anh hiểu cho có lí do thì tôi mới bắt anh đó chứ , mong anh hợp tác"tôi trói anh lần nữa.

Anh bĩu mỗi rồi lại suy nghĩ :"được rồi!!" . Cũng từ đó ngày nào anh cũng tìm cách trốn như là : nhảy xuống sông nè nhưng anh không biết bơi vì vậy tôi phải vớt lên hay hoá trang thành cái cây <anh dễ thương xỉu> nhưng bị tôi phát hiện ra bởi có vẻ anh hoá trang quá TỆ! Và cứ như thế hôm nào chúng tôi cũng chơi trò đuổi bắt nhau , thấm thoát 1 tuần đã trôi qua. Tôi cũng không thấy anh chạy trốn nữa chỉ ngoan ngoãn ở trong nhà . Điều đó khiến tôi cảm thấy vui hẳn nhưng chưa kịp vui bao lâu thì rin (hệ thống ) liền nhắc nhở:"Cậu định giữ anh ta bao lâu đây , căn nhà này cũng sắp biến mất rồi đó!"

-"Tôi biết , tôi đang nghĩ cách đây"tôi

-"hình như ,anh ta khỏi vết thương rồi đúng không , vậy thì chúng ta không cần chịu trách nhiệm rồi!"tôi nói

-"Thì sao?!"

-"Thì chúng ta chạy trốn....."tôi bất chợt quay sang sau ,anh đang đứng ngay sau tôi nhìn tôi với ánh mắt tủi thương ,anh nói : "Cô định bỏ rơi tôi ư,cô nói cô sẽ chịu trách nhiệm mà!".Tôi khó xử : "Đâu có đâu anh nghe nhầm đó với lại tôi...."<khoan mình có nói sẽ chịu trách nhiệm đâu>

-"Hình như tôi đâu có nói sẽ chịu trách nhiệm đâu ta?!"tôi hoài nghi nhìn anh.

-"Cô không nhớ sao cô đã nói vậy khi cô đang ngủ đó"anh tỏ vẻ đáng thương

<gì vậy cha nội , ngủ mà cũng tính hả>

-"À thì.. lúc đó tôi nói mớ thôi mà , anh không để ý đâu đúng không"tôi cười gượng

-"Có chứ ! Tôi rất để ý đó!"anh rơi nước mắt đáp

Tôi cứng họng , đành lòng nói : "tôi xin lỗi ! Tôi sẽ chịu trách nhiệm"<tối nay mình phải trốn thôi>.

Anh nghe xong câu đó liền lau nước mắt nở một nụ cười đắc chí : "Cô biết vậy là tốt"

Tôi: "???"<anh ta lừa mình ư !!>

Chưa để tôi kịp nói anh ngồi xuống chỉ vào con chó (rin) rồi nói : "Con chó này biết nói sao ?!"

Tôi toát mồ hôi : "à thì......nếu tôi nói đó là người bạn của tôi thì anh có tin không?!"

-"Hả?!"anh hoảng hốt , nhưng rồi lại bình tĩnh : "liệu cô có bị đập đầu vào đâu không vậy?!"

Tôi /bật mod diễn/ khóc : "Thật ra đó là bạn thân của tôi cô ấy từng là một người rất xinh đẹp có một mái tóc đen mượt , môi đỏ như máu , da trắng như tuyết , điệu cười như tinh tinh ,à nhầm như thiên thần vậy . Nhưng rồi đến một ngày có 1 mụ phù thuỷ vì ganh ghét sắc đẹp ấy rồi biến cậu ấy hoá chó!"Rin nhìn tôi bằng vẻ khó hiểu nhưng sau đó vẫn phối hợp nói theo : "huhu nhắc lại tôi lại buồn, hôm đó tôi đang đi chơi thì biến thành như vậy , may mà có cậu ấy cưu mang tôi".Anh bật cười : "thú vị thật đó!".Tôi và rin nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu ,thầm thì với nhau : "bộ tôi kể buồn cười lắm hay gì mà anh ta lại cười vậy !",rin nhìn tôi "ờ ! Cô làm diễn viên hài được rồi đó"

Tôi: "??"

Anh ngừng cười nói : "Xin lỗi tôi không cố ý đâu mong cô bỏ qua .Tôi tin cô nói mà"

Và cứ như thế chúng tôi nói chuyện với nhau đến tối , khi tôi đã chuẩn bị xong hết đồ nghề để chạy trốn .

|Rầm|

-"Có tiếng gì ồn thế nhỉ ?!" Tôi ra ngoài kiểm tra , là 1 lũ người trùm đen từ đầu đến chân đứng quanh nhà . Tôi sợ hãi chạy vào nhà 1 tay túm cổ rin 1 tay túm áo anh và chạy . Họ thấy vậy cũng đuổi theo . Khi đã cắt đuôi được đám người đó , chúng tôi trốn vào 1 hang to ,tôi thở hổn hển <mỏi quá> .

-"Cô có nhiều người theo đuổi ghê!"rin bình tĩnh nói

-"Theo đuổi cái quần á ! Cậu còn có thời gian trêu tôi hả" tôi tức giận

-"Tôi đùa xíu thôi mà"hệ thống cười nịnh "một cô gái xinh đẹp như cô thì như vậy cũng đúng mà !!"

|Cốp| tôi cốc đầu rin : "không vui nhà mèn"

Tôi nhìn sang anh , thấy anh chỉ yên lặng tôi tiến lại gần hỏi : "anh còn ổn không vậy ?!".Anh không trả lời mà chỉ suy nghĩ 1 thứ gì đó. Sau một hồi anh mới đáp lại : "Tôi ổn!" .<anh ta bị sao vậy trời > tôi nhìn anh khó hiểu .

-"Họ kìa !!"

Lũ người đó đã thấy chúng tôi , tôi lại tiếp tục cầm cổ rin  và anh rồi chạy .Sau khi chạy 1 hồi chúng tôi đã chạy đến đường cùng trước mặt thì là mấy người áo đen còn sau lưng là vực thẳm , tình thế vô cùng trắc trở.

<liệu mình sẽ chết ở đây ư ?!>

[HẾT CHƯƠNG 4]

{Câu hỏi kì này}

=Tiếp theo an linh(nữ chính) sẽ làm gì?:

A nhảy xuống vách núi

B sử dụng sức mạnh chiến đấu với mấy người kia

C đàm phán với họ

D tác giả bẻ lái

E khác(comment)

'CHÚC MỌI NGƯỜI NGÀY MỚI VUI VẺ'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên