❤ MỞ ĐẦU ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái tuổi 20 là thời điểm hẹn hò, mới yêu của những kẻ lãng mạn ...khoảng thời gian vui có buồn có nhưng lại cho con người những kí ức, kỉ niệm khó phai. Nhưng có mấy ai có được điều đó đâu, người thì phải học này học kia để tiếp nối sự nghiệp gia đình hay được hướng nghiệp một tương lai tươi sáng hơn...hay những điều khác. Hay bị bắt lập gia đình sớm, hôn nhân sắp đặt. Chẳng hạn như...cô.

Cô không phải là một tiểu thư con nhà danh tiếng hay cô bé lọ lem nhem nhuốc của bà mẹ ghẻ độc ác nào cả, đơn giản  chỉ là một đứa trẻ trong cô nhi viện. Cô vào đây khi vừa bước qua tuổi chập chững bước đi, cái tuổi chỉ lo ăn, ngủ, được cha mẹ yêu thương nhưng cô lại khác, cô bị vứt bỏ, bị bạn học chê cười vì là một đứa không cha không mẹ, cô tủi lắm nhưng cô có thể làm được gì? Khóc. Chỉ một từ thôi là đủ. Nhưng coi như ông trời không cho cô quá khổ, mặc dù cô không có cha mẹ nữa cũng không nhận được sự quan tâm, yêu thương thì các sơ sẽ thay thế vị trí đó.

Cô năm nay cũng đã tròn hai mươi, ngoại hình thì không được coi là đẹp như Idol nhưng cũng tầm như thế. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn với đôi bánh bao trên má hồng hồng, đôi mắt to tròn nâu nâu, sóng mũi cao thẳng tấp, đôi môi mỏng đỏ đỏ. Chiều cao thì...ừm...nấm lùn? Mặt dù là đã hai mươi nhưng cô chỉ cao...1m6, thân hình mảnh mai, ba vòng đầy đủ.

Cô là Min YeonJi, đứa trẻ có một tuổi thơ bất hạnh. Bề ngoài cô là một người hoạt bát vui vẻ nhưng ai mà biết sâu thẳm bên trong là một nỗi đau khó phai chứ.

Chồng cô, Jeon Jungkook, một tổng tài lạnh lùng nổi tiếng sát gái. Tưởng rằng cô sẽ có một hạnh phúc mới...ai ngờ.

Ban ngày thì ở tập đoàn anh rất ra dáng tổng tài lạnh lùng, soái ca. Về nhà chả khác gì một con thú khát tình. Vì là tổng tài của một tập đoàn đang phát triển nhất nhì thế giới và còn sỡ hữu khuôn mặt như tạc tượng, thân hình cuốn hút nên chuyện con gái hay thậm chí là con trai của các tập đoàn lớn nhỏ đã tự dâng hiến cơ thể cho anh. Mong muốn được Jeon tổng thượng đến chết là một ước mơ to lớn của những cô tiểu thư kia...thật kinh tởm.

Cô cũng không ngoại lệ, nhưng không phải loại tự hiến thân mà là do quyết định của anh. Mỗi tối nếu thấy anh về nhưng không có mỹ nhân hay mỹ nam đi bên cạnh để anh chơi đùa thì cô....chính là vật thay thế.

Anh với cô không thương cũng không ghét. Nó cứ như cái cân cân bằng, nửa này nửa kia không chênh nhau dù một ít.

Mưa dầm thấm lâu , cô có tình cảm với anh. Còn anh? Anh có giống cô không? Hay với anh cô chỉ là thứ đồ chơi rẻ tiền, chơi chán rồi vứt đi?

Liệu cuộc hôn nhân giữa cô và anh sẽ bù đắp cho tuổi thơ của cô? Liệu cô có hạnh phúc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro