#5 Chuyện gì đang xảy ra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thượng Quan Thiển ngồi trên băng ghế dài trước phòng phẫu thuật, nắm tay cậu bé nhỏ đang run rẩy, nước mắt ngắn dài lăn trên má. Hàng loạt bác sĩ ra ra vào vào từ phòng phẫu thuật làm cho nỗi lo lắng trong lòng cô dần tăng cao.

Bỗng, vai của nàng nặng trĩu xuống, một cánh tay to lớn, đè nặng lên cánh vai nàng. Nàng thoáng giật mình, ngước lên nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông tầm 40, ánh mắt cực kỳ lo lắng. Giọng run rẩy cất lên:

"Cho hỏi, cô là người cứu vợ tôi?"

Nàng vừa định cất lời thì bàn tay đang nắm chặt cậu bé bị giật bắn ra, cậu bé nhỏ chạy vào lòng của người đàn ông nọ.

Nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, trái tim nàng thỏng xuống. Cảm giác bất lực nhìn người nhà bệnh nhân khóc trong vô vọng, đôi bàn tay đầy máu, không gian tràn ngập mùi thuốc sát trùng lại ập tới. Muốn an ủi, nhưng chính mình lại hoàn toàn bất động, mọi dây thần kinh dừng tất cả mọi hoạt động. Đầu óc mụ mị, không thể xử lý bất cứ điều gì. Cảm giác ấy mấy ai hiểu được.

"Lần nữa, một lần nữa, mùi nồng nặc ấy lại ập tới. Mùi hương nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết, mùi hương khiến bao bác sĩ phải ám ảnh. Nỗi ám ảnh ấy cứ dai dẳng mãi, chả thể chấm dứt mỗi khi bước vào căn phòng ấy, căn phòng mà con người hoàn toàn có khả năng vạch ra từng cơ quan của cơ thể, sử dụng kim loại tiến vào từng bộ phận, dành lấy sự sống từ bàn tay của tử thần. Mùi hương ấy quyến rũ nhưng lại cực kỳ đáng sợ." - Ý nghĩ đó cứ âm vang mãi trong đầu nàng, bước chân dần chẳng tự chủ mà từng bước, từng bước tiến đến căn phòng mị hoặc nọ.

Khi mà cánh tay của nàng đang vừa chạm vào tay nắm cửa, một lực đẩy từ bên trong, kéo mạnh cánh cửa. Theo quán tính, cả thân thể của nàng lọt thỏm vào bên trong, nằm áp vào khuôn ngực rắn chắc của người đàn ông nọ.

"Lần nữa, mùi hương ấy lại tồn tại, mùi thuốc sát trùng nồng nặc đó lại bay quanh đây. Nhưng tại sao, trên người đàn ông này, mùi hương đó lại ấm áp đến thế?"

Cả khuôn mặt của nàng đều dính chặt vào vùng ngực rắn chắc ấy. Nhận thấy chút mờ ám, nàng vội vàng rời khỏi hắn, dùng ánh mắt tội lỗi nhìn lên khuôn mặt ấy.

"Xin lỗi, tôi...tôi không cố ý!"

"Nơi dành cho người nhà bệnh nhân ở bên kia." - Giọng nói đầy lạnh lùng cất lên, khuôn mặt góc cạnh, điển trai nhưng lại cực kỳ thâm sâu, chẳng có có nổi một chút tình người.

"Tôi xin lỗi, nhưng anh có phải....."

Lời còn chưa kịp nói, hắn lại lạnh lùng bỏ đi. Tấm lưng thẳng tắp, dáng vẻ cao ngạo chẳng thèm quay đầu nhìn cô gái vừa rồi. Bỏ qua mọi sự xinh đẹp của vị cô nương vừa gặp.

Thượng Quan Thiển nhìn mọi hành động vừa rồi không tử chủ mà mắng một câu:"Đồ thứ đàn ông nhỏ mọn!"

"Ai nhỏ mọn?"- Một giọng nam trầm ấm nhưng lại có đôi chút trẻ con cất lên

Thượng Quan Thiển giật mình, nàng quay ra đằng sau nhận thấy khuôn mặt quen thuộc, nàng mới thở phào nhẹ nhõm

"Cậu làm cái gì thế?"

"Dám chửi chồng tương lai mình là đồ nhỏ mọn hả. Thượng Quan Thiển!"

"Ừ!" - Nàng bất giác nói ra. Nhưng cảm giác có gì đó không đúng liền quay ra nhìn hắn với ánh nhìn kinh ngạc.

Chàng trai ấy chỉ bật cười một cái rồi vỗ vai cô rời đi.

Thượng Quan Thiển đứng trước cửa phòng phẫu thuật, nàng xâu chuỗi lại tất cả những việc xảy ra vào hôm nay.

"Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy, Chị dâu? Cái quái gì đang xảy ra trong hôm nay thế?"

                             [---------------------------------------------------------------------------]

Mình sẽ ráng bù trong tuần nha! Lịch vẫn cố định (chủ nhật)
Chúc mọi người Giáng sinh an lành và vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro