chap 3:Ta Chỉ Muốn Nàng Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem kìa,Hồng Mai, cô nương đẹp nhất Túy Xuân Lầu ra rồi kìa!!!"

Mọi người trong Túy Xuân trầm trồ khen ngợi không ngớt lời.

Đồ Đồ sau tấm màn bước ra, mà chế bởi 1 chiếc khăn mỏng, trên tay cầm một li rượu.

'Mục Bắc... Cuối cùng ta cũng gặp lại chàng.' Tiểu Đồ nhìn về phía Mục gia suy nghĩ xa xăm.

Tiếng hát cất lên, cùng với tiếng nhạc du dương trầm bổng. Hoà cùng với tiếng nhạc, Đồ Đồ thầm nghĩ 'Trước kia ở chốn yêu, mình cũng từng múa với các chị thỏ, chắc ở đây cũng không khác là mấy.' Nghĩ rồi, Đồ Đồ múa một cách điêu luyện, khiến cho mọi người trong Túy Xuân đều phải ngước nhìn.

Điệu múa uyển chuyển, phất phơ dải lụa đỏ.
Tiếng ca đợm buồn, cố tỏ vẻ vui tươi.
Chốn Thanh Lâu, rộn tiếng đàn, tiếng hát.
Ai ngắm nhìn, điệu múa đẹp tựa tiên...

Nhưng có lẽ Đồ Đồ đã lâu không múa hay do bục múa quá lạ mà vấp té... Hét lên một tiếng" Aaaaaaa." Tưởng chừng như sau tiếng hét ấy, mặt nhìn sẽ chạm xuống đất.

Vào thời khắc quan trọng ấy... Có một bàn tay đưa ra, lướt qua vòng eo, ôm lấy Đồ Đồ. Người ấy chính là Chàng - Vương gia Mục Bắc...

Hai mắt chạm nhau, vào giây phút ấy, tim Bạch Đồ Đồ đã lệch đi một nhịp.

Mục Bắc ghé sát vào tai Đồ Đồ, phả hơi thở nam tính vào tai Đồ Đồ, cất tiếng hỏi "Hôm nay sao nàng lại che mặt?"
"Tôi...à...Hồng Mai...hôm nay không được khoẻ, mong vương gia lượng thứ..." Đồ Đồ như bị đánh trúng tim đen, vội vàng nên nói lắp.

"Vậy ư?" Bàn tay Vương gia sờ vào ngực của Đồ Đồ, cảm thấy có vẻ nhỏ hơn so với Hồng Mai, liền hỏi" Sao lại thế này... Nàng gầy đi à?!"

Đồ Đồ bị sờ liền cảm thấy đỏ mặt, tai dựng đứng lên. Mấy có cốc rượu trên tay, nàng đưa lên miệng vương gia "mời vương gia uống rượu."

Vừa nghĩ 'Hi hi!! May mà có cốc rượu.'

"Hahahaaaa..." Mục Bắc bất ngờ cười lớn " Bạch Mai hôm nay thật có lòng!"

"Mục Bắc, thật lợi cho nhà người quá đi. Hôm nay, ta cố tình mang tới đây thuốc gia truyền của nhà ta, Hợp Hoan Tán. Lát nữa thôi, ngươi sẽ chết vì... Sung sướng." Lời thì thầm phát ra từ sau cửa sổ, nhưng nhỏ đến nổi ko ai để ý cả.

Đồ Đồ chỉ gần vương gia được mấy phút, liền bị đám mỹ nhân trong Túy Xuân Lầu lôi ra, lao đến bên vị Cửu vương gia...

"Vương gia chỉ quan tâm mỗi Hồng Mai thôi, thật ko công bằng~~"

" Đúng rồi, Vương gia cũng phải uống cùng chúng em nữa!"

Đám mỹ nhân nhao nhao nói làm cho lửa giận trong người Đồ Đồ mỗi ngày một lớn, liền nghĩ ra một kế.

Cô dẫm vào váy,đẩy, vào một trong số đám người đó. Khiến cho rượu đổ vào áo Mục Bắc...

Nắm bắt lấy thời cơ, Đồ Đồ nói" Ối, áo của vương gia bị ướt rồi! Mời vương gia về phòng, để Hồng mai giúp Vương gia thay đồ!"

"Nếu đã như vậy, sao ta có thể từ chối nàng được?!"

Mục Bắc nắm lấy tay Đồ Đồ kéo vào phòng...

'Rầm'
Cửa phòng đã đóng lại.
Bước vào phòng, Đồ Đồ suy nghĩ đắn đo 'không còn thời gian nữa, mình phải nói cho anh ấy biết...'

Bất chợt Mục Bắc ôm lấy Đồ Đồ "Đang nghĩ gì vậy...Hả?

"Vương... Vương gia, ngài có thể buông tôi ra được không?!" Đồ Đồ bất giác đỏ mặt.

"Nàng nói gì vậy? Nàng làm tất cả, mục đích không phải vì thế này sao?"
Vương gia vuốt ve mái tóc mền mại của Đồ Đồ.

'không được, nếu cứ tiếp tục như thế này...' Tâm tư Đồ Đồ trở nên rối loạn.

"Mục..." Chưa nói hết câu, Đồ Đồ đã bị Mục Bắc đè xuống. Thân thể to lớn của Vương gia đang đè lên người Đồ Đồ khiến cô không thể cử động. Khiến lớp vải màn bung ra, để lộ khuôn mặt của cô.

"Mục Bắc, ta không phải là Hồng...!"

"Suỵt" Vương gia đưa tay lên môi Đồ Đồ, lúc này Mục Bắc đang cảm thấy trong người mình rất nóng, nóng dữ dội "Đừng nói nữa, không biết tại sao... Ta cảm thấy rất nóng, rất khó chịu... Lúc này...!" Mục Bắc đưa tay ôm lấy mặt Đồ Đồ, cúi xuống để hai mũi chạm nhau...

"Ta Chỉ Muốn Nàng Thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro