chap 5: Khẩu vị của Vương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng có phải Hồng Mai hay không... Không quan trọng..." Mục Bắc ghé sát mặt Đồ Đồ, nhẹ nhàng cắn lên tai cô một cái "Nàng có hợp khẩu vị của ta hay không... Đó mới quan trọng..."

'Anh ta, anh ta đang làm gì? Anh ta đang cắn tai mình ?' Đồ Đồ bất giác rùng mình một cái.

Mức độ nóng trong người cô đã tăng đến cực độ "Tinh!!!" Đồ Đồ thấy người nóng rannn.

Bí kíp đánh dê xòm - chiêu thứ nhất
THỎ CON TUNG CƯỚC!!!

Đồ Đồ dùng một chân đạp vào ngực Mục Bắc, hét lớn"Đừng có cắn tôi, tai thỏ kho ngon đâu--"

"Xoẹt" Đôi mắt Mục Bắc thu lại. Một thanh kiếm dài đâm xuyên qua sau lớp màn che cửa.

Định hình lại tinh thần. Mục Bắc đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Đồ Đồ "..."
"Hahaha~ Thật bất ngờ..." Thanh kiếm chĩa thẳng về phía cô đã được rút lại.

"Cửu vương gia tôn quý lại được một ả kỹ nữ cứu mạng!" Bóng dáng tên thích khách lấp ló sau tấm màn, chợt cất tiếng nói.

"Cho dù không có cô ta, ngươi cũng chẳng thể đụng đến ta được đâu!" Mục Bắc lắc đầu.

"Trúng độc hợp hoan tán của ta mà còn ăn nói ngông cuồng!"

'Cạch' tiếng mở thanh kiếm.

"Ta ghét nhất những kẻ tự cao, tự đại... Hơn ta!" Nói rồi thanh kiếm lao thẳng đến người Mục Bắc. Nhưng một con dao đã cản thanh kiếm dài. Hạt thanh kiếm ra xa, khiến tên kia phải lui lại mấy bước.

"Cửa Vương gia võ công quả không đơn giản. Nhưng mà, sẽ không may mắn như thế nữa đâu!"

'Huhu ~ May mà Mục Bắc đỡ được, mình phải tìm cơ hội giúp anh ấy mới được, nhưng mà... Thích khách là một tên mù ư ???' đầu óc Đồ Đồ rối hết cả lên.

Thanh kiếm của tên thích khách đã bị con dao của vương gia chém đứt. "Chém sắt như chém bùn... Long lân chủy (dao găm vẩy rồng)."

"Cửu vương gia, có gì đó sai sai thì phải. Tới chốn hưởng lạc này xả hơi lại mang theo cái thứ không liên quan đấy, sao cảm nhận được sự chiều chuộng của các cô nương ở đây?"

Thuốc trong người Mục Bắc bắt đầu phát tán mạnh, khiến cho người Mục Bắc nóng hừng hực như lửa đốt 'Ta quá chủ quan, coi thường thuốc của hắn, giờ làm sao đây, không thể tiếp tục đánh với hắn được!'

Đưa bàn tay đang run của mình ra kéo nghế "Không cần vòng vo với ta, phong lưu như các hạ ra vào Túy Xuân Lầu, chắc không phải chỉ để tiêu khiển chứ?" Vương gia từ từ ngồi xuống. Một tay cầm bình rượu rót vào chén.

"Ai cử ngươi đến, Thái tử phải không?"

Hành động bình thản của Mục Bắc khiến hắn hoang mang một phút, sau đó lấy lại tâm trí, nói "Hừ! Ta nhận tiến hành sự, người chết cần biết nhiều thế để làm gì!"

Mặt Mục Bắc tối sầm lại, dao găm trên tay đã bị anh văng về phía tên thích khách.

Nhưng con dao đã bị thanh kiếm cản lại hất qua phía Đồ Đồ.

'Đáng sợ quá ~ Mục Bắc đỉnh thật. Anh ấy chẳng cần đến mình giúp...' trong đầu Đồ Đồ nghĩ.

"Trò hề!" Tên đó vênh váo nói.

'Rạch~rach~'

Tiếng rạn nứt thanh kiếm đang dần dần lớn, thanh kiếm bị vỡ ngay chỗ đỡ dao găm của Mục Bắc...

Mitae: hơi ngắn nhỉ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro