CHAP 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ngọn núi Lular, nơi mà cả trường sẽ cắm trại 2 ngày 3 đêm.

"Ây... mệt quá đi." Quế Trân.
"Trên suốt đường đi em ngủ li bì mà mệt mỏi gì." Tại Hưởng.
"Tiền bối này hỏng biết giỡn gì hết." Quế Trân.
"Nó chẳng hài hước chút nào đâu." Nam Tuấn.
"Chúng ta đi kiếm chỗ dựng lều thôi." Doãn Kì.

Họ đi quanh 1 vòng thì quyết định sẽ cắm trại kế bên 1 con suối trong xanh mát mẻ. Ở đây cũng không thể gọi là xa với khu dựng lều của trường, chỉ cách chừng 1 - 2m là cùng. Cả nhóm 4 người quyết định dựng lều ở đây là vì khu dựng lều của trường tương đối ồn ào, Doãn Kì sẽ không ngủ được, Nam Tuấn thì không đọc sách được, Tại Hưởng thì cảm thấy quá phiền, còn Quế Trân thì đương nhiên là sẽ bị phá đám trong khi đang ngắm crush rồi.

"Tự nhiên dạo này em thấy em sao sao í." Quế Trân.
"Sao vậy ?" Tại Hưởng & Nam Tuấn & Doãn Kì.

Cả 3 người đang dựng lều nghe A Trân nói vậy liền tạm dừng mọi hoạt động mà ngước lên nhìn cô.

"Các tiền bối đều là con trai, trong nhóm ngoài em ra thì không còn ai là con gái nữa. Vậy mà em lại đi theo các anh nói chuyện vui vẻ đến lạ." Quế Trân.
"Em nên cảm thấy mình may mắn hơn hàng trăm nữ sinh ngoài kia đi." Doãn Kì.
"Đúng đó, trong suốt 2 năm nay, em là nữ sinh đầu tiên được chơi thân và đi chung với tụi anh đó." Nam Tuấn.
"Ồ, thiệt là vinh dự quá đi. Mà sao các anh phải dựng 2 lều vậy ? Chẳng phải chiếc lều đó có thể chứa 4 người chúng ta sao ?" Quế Trân.

Nam Tuấn và Doãn Kì chỉ im lặng nhìn Quế Trân rồi nhìn nhau, sau đó lại cùng hất cằm về phía Tại Hưởng đang cắm cúi dựng chiếc lều thứ 2. Tại Hưởng đang chăm chỉ cũng phải dừng tay vì 6 con mắt đang nhìn chằm chằm anh. Y quay lại nhìn thì 6 con mắt kia rời khỏi anh ngay lập tức rồi tiếp tục việc ai nấy làm, y cũng quay lại với công việc của mình. Vừa mới quay đầu thì 6 con mắt chết tiệt kia lại tiếp tục chăm chú nhìn anh.

"Được rồi, chiếc lều thứ 2 này là cho riêng hậu bối Trịnh vì em ấy là con gái. Mọi người đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa." Tại Hưởng.

'Bùm' một cái, mặt Quế Trân đã đỏ đến mức muốn búng ra máu. Anh là đang quan tâm cô ư ? Ôi mẹ ơi, cảm giác này thật tuyệt vời. Từng câu từng chữ anh nói ra đều lọt vào tai của Quế Trân không thiếu 1 chữ, tim cô đang điên loạn đập mạnh trong lòng ngực cô đây này. Bỗng nhiên nhớ tới hồi cấp 2, A Hàn từng crush 1 anh khối trên đến u mê quên đường về và Quế Trân luôn là người dập tắc những ảo tưởng hạnh phúc của Y Hàn mà kéo nó về thực tại. Giờ nghĩ lại thấy tội Y Hàn thiệt, nhưng mà thôi cũng kệ.

"Ưm... em xếp đồ ra hết rồi, em đi chụp cảnh 1 tí tới giờ ăn trưa em sẽ về." Quế Trân.
"Nhớ cẩn thận nhé, đi đường núi mà lơ đãng là trật chân như chơi đấy." Doãn Kì.
"Em biết rồi mà." Quế Trân định quay đi thì bị 1 bàn tay to lớn giữ lại.
"Hay để anh đi với em, chứ em đi 1 mình lỡ có chuyện gì..." Tại Hưởng.
"Anh cứ lo quá, sẽ không sao đâu." Quế Trân kéo tay anh ra rồi cùng cái máy ảnh rời đi.

A Trân phải trốn thoát khỏi chàng trai mê người này mới được. Sao trên đời này lại có người đàn ông ôn nhu, ấm áp tới mức độ này chứ ? Ông trời thật quá thiên vị rồi đi.
'Ông trời said : Ơ cái con bé này, là ngươi và bạn ngươi viết truyện kia mà. Liên quan gì ta cơ chứ ?'
Đôi khi cô tự nghĩ, nếu như sau này được trở thành girlfriend của Hưởng ca nhất định phải luôn đi theo anh nếu không những con ong, bướm sẽ bị sắc đẹp của y làm đổ như điếu mất. Mãi nghĩ về anh mà quên mất, cô là đang đi chụp hình khung cảnh kia mà. Phải tỉnh táo lại thôi.

Phải công nhận nhà trường thật hiểu tâm lý học sinh, A Trân cô là người cực thích chụp phong cảnh và hoa cỏ. Tuy nơi đây đường đi có chút gồ ghề và rậm rạp nhưng đổi lại phong cảnh cực kì tuyệt vời. Một màu xanh tươi mát của thiên nhiên cây cỏ như trải dài đến bất tận. Nơi đồi núi vắng vẻ này chứa đựng biết bao nhiêu trong lành, thoáng đảng. Cây cỏ dại ven dòng suối nhỏ cứ theo hàng mà mọc, trông như đây là 1 sự sắp xếp hoàn hảo của ai đó. Rừng núi nơi này không biết phải dùng từ gì mới có thể tả hết được vẻ đẹp của nó. Thiên nhiên lúc nào cũng vậy, luôn đẹp theo 1 cách riêng biệt không như nơi đô thị sa hoa đầy những ngôi nhà cao tầng và dòng xe tấp nập. Nếu các thành phố đẹp vẻ hiện đại, mới mẻ thì những khu rừng lại đẹp theo vẻ đơn sơ, mộc mạc.

Quế Trân cứ như bị chốn hoang sơ này mê hoặc mà cứ từng bước tiến sau vào rừng cho tới khi màu xanh thâm thẩm nuốt trọn bóng dáng mảnh khảnh của cô. Mặt cô cứ ngước lên nhìn phong cảnh còn đôi chân cứ bất giác mà bước đi. Ai mà ngờ tới 1 đoạn, rễ cây to sụ uốn lượn dưới lòng đất nổi lên khiến cho mặt đất càng gồ ghề hơn. Cô chỉ vừa lơ là 1 tí đã bị lật chân té 1 cú đau điến người, cơn đau không chỉ từ mông truyền lên đại não mà còn từ chân phải của cô. Y cá là sau cú lật chân hồi nãy đã khiến cô trật chân rồi.

Chưa bao giờ y thấy học sơ cứu quan trọng như vậy, giờ mà có Y Hàn ở đây chắc nó đứng cắm rễ 1 chỗ mà nhìn cô thôi. Vẫn còn nhớ hồi nhỏ học sơ cứu vết thương, A Hàn miệng mồm hùng hổ nói là cách quấn gạt chữ X rồi còn vênh váo nói :"Thôi để tụi nhỏ đoán sai rồi tao giơ tay trả lời cũng chưa muộn". Có 1 bé khối dưới giơ tay phát biểu nói :"Đó là cách quấn gạt số 8.", rồi thầy giáo nói 1 chữ 'Đúng' như tạt thẳng 1 gáo nước lạnh vào mặt Y Hàn. Nhớ tới lại thấy hài vl.

Khoan đã ! Bản thân cô còn lo chưa xong chứ ở đó mà nhớ tới chuyện cũ.
*Bây giờ làm sao về đây ? Rõ ràng đã hứa sẽ về vào giờ cơm trưa mà giờ đã 11h50 rồi !* Quế Trân pov.

          ---------- END CHAP 06 (by Solar) ----------
                         • Thanks For Reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro