CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ con này. Nó về hỏng nói ai tiếng nào dị trời ? Móa, cay ak, tao trù cho trên đường về gặp công an nè con." Y Hàn.
"Tuấn tiểu thư, có phải cô đi cùng Tô tiểu thư không ?" Phục vụ.
"Đúng vậy, có chuyện gì sao ?" Y Hàn.
"Thật ngại quá, khi nãy có 1 nam nhân đã đưa bạn của tiểu thư về rồi. Còn nhờ tôi nhắn lại với tiểu thư là :"Yên tâm, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn. Cũng đã lâu không gặp nếu có dịp thì cùng ăn 1 bữa."" Phục vụ.
"Được rồi cảm ơn, anh đi làm việc tiếp đi." Y Hàn.
"Vậy tôi xin phép, tiểu thư về cẩn thận." Phục vụ.

Trên đường về A Hàn không khỏi suy nghĩ liệu trước đây cô có quen nam nhân nào có tình ý với Quế Trân sao ? Nam sinh trong trường đương nhiên không thể, cô làm gì có quen ai ngoài thiên thần Phác Chí Mẫn của cô chứ ? Hay là con của nhà đại gia nào sao ? Hay là giống trong cẩu huyết ngôn tình A Trân có hôn ước ? Ôi thôi, lo nghĩ làm gì. Dù gì người ta cũng đã nói sẽ đưa về an toàn kia mà, nhưng vẫn cứ thấy lạ.

Sáng hôm sau trước cổng Tô Gia.
"Nè, khỏi lấy xe hôm nay tao đưa mày đi học." Y Hàn nói qua điện thoại với Quế Trân.
"Sao nay mày tốt dợ ?" Quế Trân.
"Nói chung là vậy đó, lẹ đi tao đợi." Y Hàn.
"Rồi rồi, mang xong đôi giày là ra ngay đây bà mẹ trẻ à." Quế Trân cúp máy.

Trên đường đến trường Y Hàn cứ hỏi Quế Trân mãi về người nam nhân hôm qua và nhận lại được 1 câu trả lời rất ư là bình thản :
"Bạn troai teo đó." Quế Trân.
"Mày nghĩ tao tin ?" Y Hàn.
"Không tin thì thôi ảnh rất tốt, rất ga lăng, đặc biệt là rất đẹp trai nữa." Quế Trân.
"Dị ớ hở. Vậy mà hôm qua ớ mày, có con kia kìa, nó than với tao rằng nó mới chia tay bạn trai. Nó buồn đến nổi mà khóc sướt mướt luôn mày." Y Hàn.
"Trời ơi con nào ngộ ghê ha mày." Quế Trân.
"Ờ, ngộ dễ sợ luôn. Ngộ đến độ mà tao muốn súc nó luôn ớ." Y Hàn.
Thiệt ra Quế Trân nào biết hôm qua ai đưa cô về đâu chứ, chỉ là sáng dậy nghe mẹ mình nói đó là 1 nam nhân rất soái.

Tại trường Đại học Quốc Tế Sona Bắc Kinh.

Y Hàn vào nhà giữ xe để cất xe còn Quế Trân thì lên lớp trước.
Ngành thiết kế đồ họa.
"Cậu đến rồi, hôm nay có nhiều người đến gửi quà cho cậu lắm đấy." Học sinh nữ 1.
"À vậy sao, cảm ơn cậu." Quế Trân.
"Không có gì." HSN1.
"Chắc là thấy 3 ngày mình không đi học nên tặng quà hỏi thăm mình chứ gì, để vào tủ riêng đã, chiều mình sẽ đi cảm ơn sau vậy." Quế Trân.
Cô vừa dứt câu thì đám nam sinh lớp bên đã tràn qua như lũ để hỏi cảm nhận của cô về món quà mình tặng.
"Thật sự rất cảm ơn mọi người, mình không sao hết chỉ là cảm mạo thôi." Quế Trân.
"Vậy A Trân nhớ giữ gìn sức khỏe." Fan A Trân.
"Được, cảm ơn cậu." Quế Trân.
"Nè, còn chưa tặng quà cho A Hàn, cậu ấy sắp lên lớp rồi đấy. Nhanh lên đi." Fan A Hàn 1.
"Tôi cũng có món quà muốn tặng cậu ấy, tôi đi với." Fan cả 2.
"Hôm nay náo nhiệt quá nhỉ ?" HSN 2.
"Đúng vậy, mấy hôm A Trân không đi học, mấy cậu ấy toàn dồn đến chỗ Y Hàn bên ngành thiết kế nội thất để hỏi chuyện." HSN 4.
"Lớp mình 3 hôm rồi cực yên ắng luôn." HSN 3.
...

Dưới sân trường, Y Hàn trên vai đeo cặp, mắt thì chăm chú vào cuốn truyện đam mỹ mới tậu về đang đi đến khu C cùng Chí Mẫn để học tiết đầu tiên của mình thì 1 đám nam sinh ùa tới như muốn đè bẹp A Hàn cô luôn a.
"Hôm nay tụi mình tặng quà là muốn chúc mừng việc A Hàn của tụi mình vui trở lại vì Quế Trân hết bệnh." Fan A Hàn.
"Cảm ơn mọi người, mình khiến mọi người lo lắng rồi." Y Hàn.
"Nè nè, ai là A Hàn của mấy đứa hả ? A Hàn là của Chí Mẫn anh nghe chưa ?" Chí Mẫn.
"Sao hôm nay anh ghen vậy ? Bình thường coi em như em gái ấy mà." Y Hàn.
"Mặc dù coi em là em gái nhưng trên danh nghĩa anh là bạn trai em mà." Chí Mẫn.
"Ừ, nghe cũng hợp lí. Những hộp quà này mình nhận, cảm ơn các cậu rất nhiều." Y Hàn.
"A Hàn lúc nào cũng thân thiện như vầy thì anh nguyện vì em hi sinh tính mạng nhỏ nhoi này." Fan A Hàn 7.
"Đúng đúng." Fan A Hàn.
"Mọi người đừng nói vậy mình ngại lắm. Thôi mọi người về lớp đi, bây giờ mình cũng đang về lớp chúng ta đi chung 1 đoạn ha."
Y Hàn.
"Được." Fan A Hàn.
"Có mấy cậu này rồi nên thôi anh về khoa của mình đây." Chí Mẫn.
"Tạm biệt, trưa đi ăn với em không ?" Y Hàn.
"Cũng được." Chí Mẫn.

Đây có thể nói là 1 ngày đi học bình thường của nữ9 và nữ8. Nhưng do 2 cô học ngành nghề khác nhau nên có hôm thì Quế Trân học buổi sáng, Y Hàn học buổi chiều. Đôi khi thì ngược lại, nhưng 2 cô đã cố sắp xếp được 2 ngày học chung, 1 ngày buổi sáng, 1 ngày buổi chiều.
Trưa hôm đó, sau khi 2 cô tan học định bụng sẽ cùng Chí Mẫn đi ăn ở đâu đó thì...

Quả thật người tính không bằng con Solar này tính :"))), Chung Quốc đến để đưa cho Y Hàn 1 số tài liệu và sẽ dẫn cô đi ăn luôn. Có thể mọi người có chút không hiểu là tại sao A Hàn còn đi học mà phải làm ba cái sổ sách tài liệu đó, còn Quế Trân thì không. Đơn giản thôi là tại vì Chủ Tịch Tô nhà người ta siêng năng kết hợp với Giám Đốc làm việc, còn Chủ Tịch Tuấn đây thích đẩy công việc 2 đứa con thân thương của mình để đi chơi với vợ hơn.

"Ủa sao anh ở đây ?" Y Hàn.
"Có cái này cần em giúp." Chung Quốc cầm trên tay 1 sấp tài liệu dày như đống đề cương hồi cô luyện thi Đại học.
"Sao anh nói không có chuyện cần em nhúng tay vào mà ?" Y Hàn.
"..." Chung Quốc im lặng không trả lời.

Anh là đang bận ngắm nhìn người con trai đang đứng kế bên em gái mình. Tuy là cả gia đình chấp thuận cho Y Hàn quen bạn trai thiệt nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp cậu ta. Cùng là con trai nhưng lại thấp hơn anh nửa cái đầu, nhỏ con đến mức anh có thể tự tin rằng mình có thể che hết người cậu ta. Tại sao lại có người con trai sở hữu thân thể dễ thương như vậy ? Chung Quốc anh đúng là có chút động lòng nha.

"Anh !... Anh Hai !!! TUẤN CHUNG QUỐC CA CA !!!" Y Hàn.
"Cái gì mà cứ phải gào lên vậy ?" Chung Quốc khó ở mood.
"Tại anh không trả lời em." Y Hàn.
"Xin lỗi, là anh mất tập trung. Nói chung là ba kêu anh đưa đống này cho em làm. Phần này là dễ nhất mà anh lọc ra rồi, anh cần nó cho chiều mai." Chung Quốc.
"Nè ! Anh là đang canh ngày mai em không có tiết mà hành hạ đấy hả ?" Y Hàn.
"Nhóc khá hiểu ý anh đấy." Chung Quốc.
"Có đánh chết em cũng không làm !" Y Hàn.
"Mấy chiếc siêu xe ở nhà, anh thấy có chút chật chội." Chung Quốc.
"Đừng đừng đừng, em làm ! Em làm !" Y Hàn.

---------- END CHAP 12 (by) ----------
• Thanks For Reading •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro