CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Y Hàn lên phòng Chung Quốc ăn trưa.

"Haizz..." Y Hàn.
"Sao ?" Chung Quốc.
"Tính ra thì anh cũng đẹp trai lắm ấy chứ, nhưng mà... phải thêm 1 cái nữa mới hoàn hảo." Y Hàn.
"Thêm cái gì ?" Chung Quốc.
"Đương nhiên là 1 tiểu mỹ thụ dễ thương như anh Chí Mẫn rồi." Y Hàn.
"..." Chung Quốc.
"Giỡn thui làm căng." Y Hàn.
"Nhóc lớn rồi đừng để anh phải cầm chổi lông gà rượt nhóc nghe chưa." Chung Quốc.
"Nghe rồi." Y Hàn.

'Cốc... cốc...'

"Giám Đốc." Thư ký Trương.
"Việc gì ?" Chung Quốc.
"Có Giám Đốc Kim từ trụ sở chính công ty nội thất Tranila qua kí hợp đồng ạ." Thư ký Trương.
"Đệt !" Chung Quốc & Y Hàn.

Hai anh em miệng đang nhai nhoằm nhoằm vừa nghe vậy liền nuốt nốt miếng cơm rồi quýnh quán dọn dẹp. Chung Quốc thì đi súc miệng thơm tho xong mặc áo vest vào, chỉnh chỉnh tóc. Y Hàn dọn cơm lau bàn điên cuồng rồi chạy vô phòng nghỉ của Chung Quốc trốn nhưng chợt nhớ tới cái áo khoác còn đang chỏng chơ trên ghế sofa liền chạy ra.

"Ủa sao không vô trong đi ?" Chung Quốc.
"Em lấy áo khoác." Y Hàn.
"Thôi lẹ đi nhanh lên." Chung Quốc.
"Anh còn cái cà vạt lỏng le kìa." Y Hàn.

Y Hàn sau khi buông lời nhắc nhở ông anh cộc cằn của mình thì cũng chui tọt vào lại phòng nghỉ. Ngồi chờ khiến máu tò mò của Tuấn Y Hàn nổi lên, kí hợp đồng đéo gì mà đến vào giờ nghỉ trưa thế kia ? Rõ ràng có khuất mắt.
Y áp sát tai vô cánh cửa gỗ chỉ mong có thể nghe ngóng chút gì đó từ bên ngoài.

"Hôm qua anh nói sẽ đến lúc đầu giờ chiều nên tôi không kịp chuẩn bị, thất lễ rồi." Chung Quốc.
"Là bạn rồi mà, không cần khách sáo. Mà này hôm nay tôi qua đây là còn có mục đích gặp Jeon Thiếu Phu Nhân tương lai đấy. Tuấn Chung Quốc anh nên thành thật 1 chút nha." Giám Đốc Kim.
"Được được, sau khi kí hợp đồng sẽ dẫn anh đi. Mà kể ra Kim Tại Hưởng anh cũng lạ, nói là đầu giờ chiều nhưng mới 11h50 đã qua tới nơi." Chung Quốc.
...

Ây da, 3 từ Kim Tại Hưởng ấy thật sự đối với Y Hàn có chút quen tai, đã vậy còn thêm cái giọng trầm ấm ma mị đó nữa chứ. Không biết có phải là bồ của đứa nào đó mà y quen không ta ? Nếu không thì y không ngại hốt anh ngoài đó về làm con rễ của mẹ yêu đâu nha.

(Luna : *cầm tập kịch bản đập vô mặt Solar* Tỉnh lại đi bạn êi, người ta là của nữ chính mà cứ ham hố quài.
Solar : ủa mắc cười chị bảy quá à, giỡn tí làm căng.)

Thôi không đùa nữa, nghiêm túc nè.

Y Hàn ngồi niệm lại từng thằng bồ một của từng đứa bạn mà mình gặp qua ngồi lại lẩm nhẩm miệng đếm tay chỉ. Rất ư là giống mấy bà hội đồng ngày xưa ngồi tính ba cái tiền nông nha. Nhưng mà nhẩm thì nhẩm, đếm thì đếm chứ y không tài nào nhớ ra được là cái anh Kim Tại Hưởng ngoài kia mình đã gặp ở đâu hay dung mạo ra sao. Bất giác Y Hàn lại nghĩ tới bộ truyện đặc biệt nhất vào 3 năm trước, 1 quyển truyện có mở đầu rất ngọt ngào nhưng kết rất ngược tâm và cũng là quyển truyện có nhân vật nữ chính tên Trịnh Khả Vy và nam chính tên là KIM TẠI HƯỞNG.

Đúng là Trái Đất này tròn thiệt. Tên của 1 nhân vật truyện giờ lại thành tên của Giám Đốc Tranila người được anh của người yêu mình giới thiệu. Mặt Y Hàn bấy giờ cứ như vừa nhận ra chân lí đời mình. Ngay chiều nay cô phải nói với Quế Trân ngay mới được.

Cơ mà khoan, vụ Jeon Thiếu Phu Nhân là sao nữa ? Thật lòng mà nói thì cô không thấy có ai trong công ty đạt tiêu chuẩn cô vợ tương lai của ông anh cục súc nhà mình cả. Chẳng qua chỉ là cô muốn anh mình cưới Chí Mẫn thành ra chẳng có cô gái nào trong công ty vừa mắt cô.

Chiều hôm ấy, viết tới đây là lại nhớ tới bài Chiều Hôm Ấy của Jay Kii à.

"Có gì không ?" Quế Trân lạnh lùng mood.
"Hồi trưa hôm nay ớ mày, tao với anh tao đang ăn trưa." Y Hàn.
"Thì sao ?" Quế Trân.
"Cái anh Giám Đốc mới vô làm bên mày tới kí hợp đồng với anh tao." Y Hàn.
"Tiếp đi." Quế Trân.
"Ăn tiền hay không là nhờ khúc này nè, nghe kĩ nha. Anh Giám Đốc mới vô làm bên công ty mày tên KIM ! TẠI ! HƯỞNG !!!" Y Hàn.
"Thường thôi cưng, tao biết chuyện này từ hồi sáng nay rồi. Mà tao nghe nói ổng đẹp trai lắm đó." Quế Trân.
"Biết dị hồi trưa nay tao cua ổng rồi." Y Hàn.
"Rồi Chí Mẫn ca ca thì sao ?" Quế Trân.
"Chí Mẫn ca đâu có thích tao, ảnh chỉ coi tao là em gái thôi à." Y Hàn.
"Ủa hồi đi học anh anh em em mặn nồng lắm mà." Quế Trân.
"Tại vì tao muốn anh tao chú ý tới Chí Mẫn ca 1 tí cơ mà giờ anh tao còn không thèm nhìn mặt Chí Mẫn ca lấy 1 cái. Hồi trước cứ tới giờ ăn trưa là tao lại lôi kéo Chí Mẫn ca đi theo tao lên phòng anh tao ăn cơm chung giờ thành ra chán ghét luôn rồi." Y Hàn.

Quế Trân cùng Y Hàn đang tám về chuyện tình đam mỹ chưa kịp nảy mầm đã lụi tàn của Chung Quốc ca và Chí Mẫn ca thì 1 chị nhân viên bồi bàn hướng tới phía A Trân đặt dĩa bánh ngọt xuống bàn. Miếng bánh nướng được phủ 1 lớp kem trắng ngọt ngào cùng những quả dâu tây đỏ mọng khiến người phía đối diện thèm nhỏ dãi ra luôn.

"À chị ơi, có lộn không ? Nãy giờ 2 đứa em không có kêu bánh ngọt." Quế Trân.
"Dạ ngài Kim kêu tôi mang bánh đến cho cô và cũng đã thanh toán rồi ạ. Ngài Kim nói "Nếu cô muốn cảm ơn thì ngày mai nói cũng chưa muộn" rồi sau đó đã ra về. Ngài ấy cũng chỉ vừa đi vài phút thôi." Chị nhân viên.
"À cảm ơn chị, làm phiền chị rồi." Quế Trân.
"Dạ không có gì." Chị nhân viên.
"Ây da, không biết có phải là ngài Kim Tại Hưởng không ta ?" Y Hàn.
"Mày ăn bậy được chứ không có nói bậy được nha, tao tỉnh ngộ từ 3 năm trước rồi." Quế Trân.
"Ủa tao đâu có nói là mày còn tình cảm với Tại Hưởng trong truyện. Tao đang nói ngài Kim Tại Hưởng trong công ty nhà mày thích mày mà." Y Hàn.
"Anh ta làm gì biết mặt tao mà thích chứ." Quế Trân.
"Vậy mà có người ngại à nha." Y Hàn.

END CHAP 15 (by <소랄> Solar)
•Thanks For Reading•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro