CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đang đi ra chỗ đậu xe thì Quế Trân nói muốn tách ra đi taxi vì có việc riêng và đương nhiên là Tại Hưởng ca ca đây sẽ không dễ dàng mà bỏ qua rồi.

"Em đi đâu ? Tôi sẽ đưa em đi." Tại Hưởng.

"Tôi đã nói là tôi có việc riêng, sao anh dai quá vậy ?" Quế Trân.

Thiệt tình, cô là vẫn chưa buông tha vụ anh gọi cô là Thư Ký Tô đâu!

"Việc riêng là việc gì chứ ? Tôi không thể đưa em đi sao ?" Tại Hưởng.

"Trên đường đi tôi còn phải thay đồ nữa, lỡ anh dở trò biến thái tôi biết phải làm sao ?" Quế Trân.

"Cơ thể em thì có gì mà tôi chưa thấy đâu." Tại Hưởng.

Cô vừa nghe xong đúng kiểu:

Còn anh thì biết mình mồm nhanh hơn não liền vội vàng sửa lại câu nói.

"K-Không phải, ý tôi là cơ thể em tôi không được thấy thì tại sao người lái xe kia được thấy?" Tại Hưởng.

"Ủa anh ngộ ghê á, người ta là có nguyên 1 cái buồng đằng sau để trang phục, giày dép, còn người lái bị ngăn lại làm sao mà nhìn được?" Quế Trân.

"Aaaaaa, không thích đâu." Tại Hưởng làm nũng mood.

"Anh nên quay về công ty mà xử lí công việc của mình đi." Quế Trân dứt câu liền chui tọt vào xe taxi.

Tại Hưởng nhà ta cũng đâu phải dạng vừa, anh lấy xe rồi sau đấy chạy theo rình phía sau.

...

"A ! Quế Trân." Stylist 1.

"Chào mọi người, xin lỗi, em tới trễ." Quế Trân.

"Không sao, vào thay đồ đi em." Nhân viên chụp hình.

"Dạ vâng." Quế Trân.

Bất ngờ thay, cô vừa bước vào phòng thay đồ thì nguyên một cái bộ đồ nhìn cực kì sexy đập vào cô.

"Ủa? Concept lần này là sexy ạ?" Quế Trân nói vọng ra từ phòng thay đồ.

"Đúng rồi đó em, do bao lâu nay thì em thường theo concept đáng yêu, hiền thục nên bên hãng muốn em phá cách ấy." Staff 1.

"À..." Quế Trân nói xong rồi thay đồ.

Khoảng được vài phút, cô bước ra, ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người cô.

Khụ... n-nhìn em mặc trông k-kì lắm ạ?" Quế Trân thấy ai cũng nhìn mình nên hơi ngượng, hỏi.

"Ôi~, xem em xinh chưa kìa. Nào, lại đây, để chị makeup cho." Nhân viên trang điểm 1.

Do Quế Trân đã xinh sẵn, nên cô chỉ cần dặm một ít phấn ở vùng mắt và má với miếng son để trông hợp hơn với concept ngày hôm nay thôi.

"Rồi, chúng ta bắt đầu chụp hình nhé?!" Nhân viên chụp hình.

"Vâng." Quế Trân.

Sau đó, cô tạo dáng hết sức chuyên nghiệp, đồng thời cũng không kém sự quyến rũ đúng như concept được đề ra. Tiếng 'tách tách' của máy ảnh vang lên đều đặn, cùng với sự phối hợp ăn ý của Quế Trân nên công việc cũng gần như là xong được 1 nữa. Cô chỉ cần thay thêm 2 bộ đồ và chụp nữa là xong.

Do cả đoàn cũng chưa mệt lắm nên mọi người quyết định chụp luôn. Thế nên, Quế Trân đã thay một bộ đồ khác và đang chuẩn bị tiến hành chụp.

Mọi thức đều đâu vào đấy, chỉ cần bắt đầu chụp nữa thôi. Cơ mà kịch bản của câu chuyện đâu có cho phép, nên nó không kết thúc sớm vậy đâu :))

"Yah!" Một giọng nam từ đâu cất lên cùng tiếng giày đi tới, là Tại Hưởng, gương mặt anh là đang cực kì khó ở.

"Ăn mặt kiểu gì thế kia?" Tại Hưởng gần như muốn quát lên.

Quế Trân nghe giọng Tại Hưởng thì liền giật mình, chưa kịp quay qua nhìn thì đã bị anh ta khoác áo ngoài của mình cho cô rồi ôm vào lòng.

"Cậu này là...?" Nhà thiết kế của set đồ lần này lên tiếng hỏi.

"Tôi là Kim Tại Hưởng - Giám Đốc của công ty nội thất Tralina." Tại Hưởng.

"À, rất hân hạnh." Nhà thiết kế đưa tay ra, ý muốn bắt.

"Anh là người là người làm ra những bộ đồ này và là người chịu trách nhiệm bữa chụp hình này à?" Tại Hưởng lạnh lùng, không nhúc nhích, hỏi.

"À ờm, đúng vậy." Nhà thiết kế thấy anh không bắt tay mình, liền thu lại, không tự tin đáp.

"Vậy tôi sẽ đi làm việc vớ-" Tại Hưởng chưa kịp nói đã bị chặn.

"Yah! Thả bà mày ra!" Quế Trân chịu đựng nãy giờ, cuối cùng không nhịn được nữa, liền lên tiếng.

...

Ờm... diễn biến sau đấy thì hổng biết ra làm sao. Nhưng chỉ biết có ai đó đã bị mắng, cuối cùng chỉ biết im lặng, tủi thân ngồi co ro một góc nhìn Quế Trân tạo dáng để chụp hình.

Trong xuyên suốt buổi chụp hình, ai kia đã phải đi xin giấy để lau máu mũi đang tuôn như thác của mình.

...

"Vâng, mọi người vất vả rồi, em xin phép về trước ạ." Quế Trân sau đi chụp hình xong và thay đồ cũ thì chào mọi người rồi chuẩn bị ra về.

"Để tôi đưa em về." Tại Hưởng đã đứng sẵn ở đó từ khi nào, lên tiếng.

"*hết hồn cái hồn bay tám mét* Anh có thể bớt bí ẩn và xuất hiện bất thình lình như này lại được không :)?" Quế Trân đanh đá - ing.

"Cái này là bản chất rồi em." Tại Hưởng swag mood.

"Anh nghĩ tôi care :)? Giờ thì mau tránh ra để tôi về!" Quế Trân quyết tâm phải thắng cho bằng được trận này.

"Em không care thì kệ em, anh chỉ cần em ngồi lên 'care bỏ e' của anh thôi ;). Với cả, anh nhớ em đi taxi đến đây mà, nhỉ?" Tại Hưởng.

*K.O*

Quế Trân cứng họng, lần này chỉ là do cô sơ xuất một tí thôi, nhất định không có lần sau!

Anh thấy cô im lặng như vậy, liền cười đắc ý mở cửa xe cho cô. Quế Trân cô chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi cũng đi tới và ngồi vào trong.

Trên đường đi, cả hai cũng có một vài trận võ mồm với nhau, cơ mà trận nào Tại Hưởng cũng thắng, đã thế còn thả thính, hại Quế Trân né không kịp đâm ra ngại, im bặt quay qua cửa sổ ngắm cảnh luôn. Tại Hưởng thấy Quế Trân không thắng được thành ra buồn nên quay sang hỏi tội.

"Này sao em lại đi làm người mẫu ảnh cho bọn họ vậy ?" Tại Hưởng.

"Vì tui đẹp." Quế Trân.

"*nghe hợp lí vãi l?n* Không, ý anh là em đi làm thường ngày đã dư dả tiền rồi còn làm thêm làm gì ?" Tại Hưởng.

"Tại tui đẹp nên người ta mời tui." Quế Trân.

*Không lẽ giờ nói em ấy tự luyến ?* Tại Hưởng pov.

Thôi đành 1 lần ngậm ngùi chịu đựng mùi knock out là như thế nào vậy.

...

Tụi tui dạo gần đây hết ý tưởng rồi, huhu ㅠㅅㅠ. Ô tơ kê...

Nhưng mà dù sao thì...

•Thanks for reading~!•
_End Chap by Solar & Luna_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro