CHAP 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai nói anh chưa một lần ngỏ lời với em chứ ? Thậm chí là rất nhiều lần nữa đó. Ngay lần đầu tiên anh mua bánh cho em là anh đang theo đuổi em nè. Ngày hôm sau, em lên gặp anh, anh nói là em quá giống cô vợ tương lai của anh. Em lại bảo không phải tỏ tình đi. Tiếp theo đó anh còn nói mẹ anh chỉ thích duy nhất 1 trái dâu tên Tô Quế Trân, em lại bảo anh không phải đang ngỏ lời đi." Tại Hưởng.

Gì đây ? Gương mặt đó là sao đây ? Oán trách thì cô cũng không nói gì mà đằng này lại dùng bộ mặt cún con đó. A~~ chắc cô xĩu mất. Người đàn ông này lúc cần trầm tỉnh, trưởng thành liền có trầm tĩnh, trưởng thành. Lúc cần dễ thương, ôn nhu liền có dễ thương, ôn nhu. Có phải ông trời tạo ra anh để khiến cô mê mẫn không ?

"Được được, em chỉ giỡn với anh thôi. Thời gian mình làm việc với nhau thì cũng chỉ mới được 1, 2 tuần. Không quá lâu nhưng lại nhận ra rất nhiều chuyện của đối phương mà mình không biết. Lúc ở trong truyện thì em đã biết là mình yêu anh rồi nên chẳng có lí do gì mà em phải từ chối lời cầu hôn của anh cả." Quế Trân.

"Vậy là em..." Tại Hưởng nửa tin nửa không.

"Em nói em đồng ý." Quế Trân.

"HÔN ĐI ! HÔN ĐI ! HÔN ĐI ! WHOAAA..." Những vị khách xung quanh.

"Ủa chuyện gì dzui dợ mọi người ? Ai cầu hôn hả ?" Y Hàn cố gắng nhảy lên để chiều cao 1m67 này thành 1m76 nhưng bất thành.

"Nắm tay anh, anh dẫn lên phía trước xem." Gia Nhĩ.

"Uầy có người quen cao to vạm vỡ cũng tiện quá chứ." Y Hàn.

Lúc Y Hàn vừa xác định được mục tiêu thì nó chỉ còn hình ảnh Tại Hưởng và Quế Trân đang trao nhau nụ hôn hạnh phúc. Túi Y Hàn đang đeo rớt cái 'bịch' xuống đất, miệng cô mém xíu đã đụng xuống tới mặt đất luôn rồi. Cái đéo gì đang xảy ra trước mặt tui thế kia ? Đùa nhau à ? Bạn thân của mình và yêu tinh nhà mình đang hung nhau ? Nà ní ? Nhưng sự quý'ss tộc'ss không cho phép cô bỏ lỡ khoảnh khắc này.

"Hình như người đó là bạn nữ hôm bữa đi cùng em đúng không Tiểu Hàn ?" Gia Nhĩ.

"Anh không nhìn lầm đâu, bạn em đó, để em chụp lại vài tấm cái đã." Y Hàn.

"Wow, không ngờ lại trùng hợp như vậy." Gia Nhĩ.

"Ok ! Haizz, riết rồi thế giới này thiệt đáng sợ. 1 đứa 23 tuổi đầu đã được ta cầu hôn, mình... 23 tuổi đầu chưa biết yêu là gì." Y Hàn.

"Em có muốn lại chào hỏi họ không ?" Gia Nhĩ.

"Thôi, cõi lòng em đã tan nát rồi. Mình về đi anh." Y Hàn.

"Sao vậy ? Bạn em được người ta cầu hôn em phải chung vui với người ta chứ." Gia Nhĩ.

"Em trầm cảm rồi, anh mau an ủi em đi. Huhu, nó bỏ em theo trai rồi. Em không thiết sống nữa, em nhảy lầu đây, đừng cản em." Y Hàn.

Ờm... đây là khi con bạn thân mày hay tin mày được cầu hôn và mày đã chấp nhận.

"Bậy bậy bậy, bạn em theo chồng về dinh thì vẫn còn anh và gia đình em mà." Gia Nhĩ.

"Anh cứ mặc kệ nó đi. Nó không dám nhảy đâu." Chung Quốc.

"Đồ anh hai tàn nhẫn. Giận !" Y Hàn.

"Chắc anh đây sợ." Chung Quốc.

"Coi như lần này em tha cho anh đó." Y Hàn.

"Gì ? Nhóc nói lại anh nghe xem." Chung Quốc.

"Ây ây ây, anh Gia Nhĩ cứu em ! Ah !" Y Hàn bị Chung Quốc tét vô mông 1 phát rõ đau.

"Hức hức, anh em như cái quần què." Y Hàn.

Bên kia Quế Trân nghe giọng ai đó quen quen la lên liền dùng 'camera' dò xét và rồi cái quả mái 'mém giữa trán' của con bạn thân lọt vào mắt cô. Toang ! Toang cmnr !

Bây giờ Tô Quế Trân cô chỉ có thể ăn chay niệm phật, cầu trời cho con Y Hàn không chụp hay quay lại cảnh cô cùng Tại Hưởng hôn nhau. Nếu không cô có chết cũng chẳng dám đem bản mặt này ra đường nữa a. Nhưng có vẻ mọi thứ đã quá trễ khi cô thấy 1 dòng thông báo ngắn ngủi mà đau thương : Tuấn Y Hàn đã đăng 1 bài viết mới.

"Xong ! Đời này coi như bỏ." Quế Trân như xác chết trôi, hồn bay phách lạc.

"Sao vậy ?" Tại Hưởng.

"Anh lên coi trang của con Y Hàn ak." Quế Trân.

"Wow, hình chụp rõ nét quá ha. Còn có video nữa này. Phải lưu về mới được." Tại Hưởng.

"Yah ! Mối quan hệ của nó rộng lắm đấy. Anh không thấy ngại sao ? Thể nào ngày mai tin này cũng lên trang nhất cho coi." Quế Trân.

"Sao phải ngại chứ ? Chúng ta đường đường chính chính yêu nhau mà. Em nên tranh thủ đi, sính lễ anh anh đã chuẩn bị hết rồi ;)))" Tại Hưởng.

"Chấp anh luôn ớ." Quế Trân.

"Vợ tui ghê òi, ghê òi." Tại Hưởng.

"Ngày mai tan làm, mình đi lựa đồ cưới anh ha. Rồi cuối tuần thì đi đặt nhà hàng." Quế Trân.

"Ừm, để anh kêu mẹ đi xem ngày rồi mình cưới luôn." Tại Hưởng.

"Tự nhiên em nôn ghê, cảm giác cứ như hồi nhỏ nghe tin ngày mai đi chơi vậy." Quế Trân.

"Con bé ngốc này, ăn đi." Tại Hưởng xoa đầu Quế Trân.

"A ! Là tuyết đầu mùa kìa, wow." Quế Trân.

"Năm nay tuyết đầu mùa tới trễ nhỉ ? Bình thường thì trời chuyển đông được gần 1 tuần là đã có tuyết rồi." Tại Hưởng. (Solar : ờm,... về lĩnh vực này thì mình không biết nên mình chỉ chém gió thôi, hihi)

"Người ta nói nếu 2 người yêu nhau, cùng ngắm tuyết đầu mùa thì tình yêu của họ sẽ kéo dài mãi mãi đấy, anh tin không ?" Quế Trân.

"Anh không tin đâu, nhưng do đây là em nói nên anh tin." Tại Hưởng.

...
Aw~ ngọt thế ~>_<~  <Solar>
...

~Thanks for reading~     

• End chap 31 by Solar <솔라>•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro