Chương 2 : Thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói con gái luôn đẹp nhất ở tuổi trăng tròn mười tám. Đó là tuổi bắt đầu nở hoa với những gì mà người con gái đang sở hữu.

Lãnh Bạch Thuần - một thiếu nữ mười tám đã ra dáng trưởng thành và ngày càng trở nên xinh đẹp với nét dịu dàng mà sắc xảo.

Qua bao nhiêu trắc trở, khó khăn. Cuộc sống hiện tại của cô, cũng đã được coi là một cuộc sống bình thường, hạnh phúc bên người mẹ nuôi.

Từ khi được cha mẹ rước từ côi nhi viên về, cô luôn hiếu thảo và xem như cha mẹ mình. Tuy là con nuôi nhưng họ cũng đối xử với cô rất tốt, nuông chiều và thương yêu. Nhưng không may sau đó cha cô lại mất, nỗi mất mác lại khơi gợi lại nỗi đau hôm ấy.... Người cha mà chị em cô rất mực thương yêu đã bị những viên đạn cướp đi mạng sống mãi mãi....

Nay cuộc sống chỉ có hai mẹ con, nhưng cô vẫn luôn cố gắng học hành.Năm nay cô lại vào trường đại học.

Thời gian quả là trôi qua thật nhanh. Nay lại là mùa hạ của năm chấm dứt tuổi học trò...

Hai hàng lá cây đã đỏ và chuyển sang màu vàng rực khiến khung cảnh trở nên buồn hơn.

Tuy là những năm tháng đau khổ ấy đã vào dĩ vãng, nó không còn xuất hiện trong tâm trí cô nữa. Nhưng đâu đó, nó vẫn luôn tồn tại... Chỉ cần chạm vào, nó có thể rỉ máu không hay biết....

Hung thủ - Gã ác ma... Làm sao cô có thể quên được khuôn mặt ấy...

Bác Lý, làm sao có thể quên được một người đã từng rất thương yêu chị em cô... Nhưng lại, có thể trông mắt nhìn cha mẹ cô chết ... Một cái chết đầy đau đớn...

Khung cảnh thảm thương của hôm ấy lại buồn hiu hắt như cảnh từng chiếc lá vàng rơi giữa mùa hè êm ả... Tuy rất êm dịu, chẳng chút gợn sóng nào của sự nguy hiểm nhưng lại đầy sự đau thương của ngày đẹp trời hôm ấy...

Lãnh Bạch Thuần !

Cái tên nghe êm tai khi cha cô đã đặt, cũng chỉ muốn cô luôn trong trắng và thuần khiết... Hay luôn vui vẻ, không chút nhơ đau khổ của xã hội...

Nhà họ Lãnh cô ! Tuy không phải là một gia đình có thế lực, nhưng gia giáo nhà cô lại là một kỉ lục mà cô và các em luôn luôn kính nể người cha tên ' Lãnh Tôn ' của mình.

Một người cha mạnh mẽ với làn da rám nắng sương của ngày tháng . Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn luôn hạnh phúc... Tràn trề niềm vui...

Quả thật! Thời gian cứ vô tình trôi đi mà chẳng níu kéo điều gì...

Đã gần mấy năm trời ngồi ghế đại học. Lãnh Bạch Thuần lại ngày càng xinh đẹp mà chính chắn hơn .

Gương mặt tỏa sáng của cô lúc nào cũng tươi cười như hoa và đẹp một cách mặn mà...

Thanh xuân lại như một cơn mưa rào... Cứ mưa rồi lại dứt ! Chỉ còn lại tàn phai rồi bay đi theo năm tháng .

Hiện tại cô đang là sinh viên năm cuối của trường đại học Bắc Kinh. Cô là một học sinh chăm chỉ nên lúc nào cũng được học lực cao và được nhiều giáo viên yêu mến, giúp đỡ ...

Cô học ngành thiết kế ! Ở trong cùng khóa , cô duy nhất chỉ có một người bạn là Lưu Hy.

Lưu Hy là một cô gái đáng yêu và năng động. Là con út của tập đoàn Lưu thị , nhưng cô vẫn thích cuộc sống tự lập, tự do và không quan trọng địa vị. Vì thế, có lẽ hợp tính cách nên cô và Lãnh Bạch Thuần lại chơi thân với nhau đến thế.

~~~...~~~...~~~...~~~...~~~...~~~...~~~

Lãnh Bạch Thuần đang sải bước trên con đường quen thuộc mà cô vẫn thường hay đi đến trường. Cô vẫn thích cái cảm giác tự do ngắm quang cảnh trong lành buổi sáng và nó tạo cái cảm giác thoải mái biết dường nào!

" Thuần Thuần! "

Lưu Hy đang vội chạy đến bên cạnh Lãnh Bạch Thuần , gương mặt vẫn nở nụ cười tươi. Cả hai cô đều thích sống tự do và luôn lạc quan về mọi thứ.

Nên hiện tại ! Cuộc sống của Lãnh Bạch Thuần - cô đang thấy nó rất tươi đẹp!

" Thuần Thuần, cậu biết tin gì chưa? "

Lãnh Bạch Thuần nhìn Lưu Hy rồi cười : " Tin gì ? Đừng nói là cậu có bạn trai rồi nha ~ ?? "

Lưu Hy bật cười to : " Haha... Tớ còn định ở bên cậu cả đời kia mà!! "

" Thôi đi ! Mắc công tớ phải nuôi cậu. "

Lãnh Bạch Thuần và Lưu Hy cứ thế vừa bước đi và nói chuyện với nhau vui vẻ. Con đường đến trường lại thế tiếp tục và nhanh hơn.

" Nghe nói hôm nay có một vị giáo sư đến giảng thuyết ở giảng đường trường mình ! Và vui hơn nữa là chỉ dành cho học sinh khoa chúng ta... "

Lưu Hy nói rồi bật cười to cầm lấy tay cô với giọng háo hức : " Và điều quan trọng là.... Vị giáo sư ấy vô cùng đẹp trai! >< "

" Thật sao ??? Vậy là... phải đến rồi! "

Cô và Lưu Hy chạy nhanh chóng đến giảng đường và chọn một vị trí thích hợp để có thể nhìn rõ vị giáo sư của ngày hôm nay. Trong lòng cô vô cùng háo hức vì có thể nghe được giáo sư hướng nghiệp rồi giảng nhiều điều thú vị mà thước đây chỉ ít khi mới có giáo sư bên ngoài đến.

Nhanh chóng tiết học đã bắt đầu. Tất cả các học sinh trong khoa của cô đều ngồi yên và đầy ắp giảng đường không còn dư một chỗ ngồi. May mắn là cô và Lưu Hy đã đến sớm và dành trước chỗ tốt.

Cô không nghe nói vị giáo sư này là ai và tên gì hay có nổi tiếng không. Chỉ là nghe được Lưu Hy nói rất đẹp trai nên mới háo hức đến. Và chắc rằng các cô gái trong khoa cũng đang trông chờ điều này .

Ánh đèn tắt đi chỉ còn một ánh đèn nhỏ trên sân khấu của giảng đường. Một người đàn ông chững trạc bước vào với bộ vest trông cực kì điển trai và lịch lãm.

" Wow... "

Các cô gái bất ngờ vì vẻ đẹp của anh... Về cái nhìn đầu tiên họ đã say đắm anh và trông chờ bài giảng của anh ! Vừa học mà vừa có thể ngắm mỹ nam. Quả thật không gì sánh bằng !! ><

Anh ta nhìn lên trên rồi nở nụ cười chào thân thiện. Từ lúc đầu đến giờ, ánh mắt của cô vẫn luôn chăm chú nhìn anh. Đúng là khuôn mặt của anh để lại một sự khó quên và nhớ mãi.

Ánh đèn sáng rực lên và vị giáo điển trai lại tiếp tục trò chuyện với mọi người.

Anh không nhàm chán như những giáo sư khác chỉ biết đứng giảng và giảng. Anh lại giao lưu cùng sinh viên và giải đáp những câu hỏi được đặt ra.

" Chào tất cả mọi người ! Tôi là Lôi Mạch Bách. Rất vui vì hôm nay lại rất đông. Tôi không phải là một giáo sư nhưng tôi đang đứng đây với một vai trò là một giáo sư và tôi sẽ giải đáp tất cả mọi thắc mắc của mọi người. "

Vị giáo sư trẻ độ hai mươi lăm tuổi lại thú vị và vui vẻ giao lưu với mọi người. Bầu không khí lại sôi động hơn hẳn.

Một sinh viên nam trong lớp cô giơ tay lên hỏi : " Nếu đã không phải là giáo sư. Vậy cho hỏi người làm nghề gì? "

" Tôi đến đây với khoa của các bạn thì tất nhiên nghề nghiệp của tôi cũng sẽ là nghề mà các bạn sau này sẽ theo làm. "

" Vậy người làm ở công ty nào? "

" Tập đoàn Hứa thị ! "

" Wow.... "

Tiếng bất ngờ của mọi người lại vang lên đồng đều đến vậy. Hứa thị là một tập đoàn lớn chỉ đứng thứ hai trong nước. Làm việc được trong đây phải là những người có quan hệ hoặc giàu có . Quan trọng là phải có nhan sắc vì chủ tịch rất ở đây chỉ tuyển những nhân viên là gái đẹp ><

Nhìn lại vị giáo sư này mọi người cũng không khỏi bất ngờ vì anh ta vô cùng đẹp nên cũng dễ dàng vào đó làm thôi.

Lãnh Bạch Thuần nãy giờ vẫn chăm chú theo dõi. Chỉ điều cô cũng hơi ngạc nhiên và ngày càng sùng bái anh vì Hứa thị cũng là một ước mơ của cô.

Lưu Hy kéo tay cô và sát tai nói nhỏ : " Lôi Mạch Bách là giám đốc trong Hứa thị đó! Cha tớ đang hợp tác với tập đoàn đó, chỉ nghe tên thì ra anh ta lại là một mỹ nam!!!!! "

' Giám đốc!? '

Cô nhìn Lưu Hy rồi phản ứng : " Thật sao !? "

Thấy được sự phản ứng của mọi người , anh nói tiếp : " Có ai trong mọi người ước mơ làm ở đây không? Có thể sau này chúng ta lại trở thành đồng nghiệp với nhau ! "

Một sinh viên nữ lại thú vị đứng lên hỏi : " Nhưng nghe nói ở đấy chỉ tuyển người có tiền hoặc có quan hệ và điều quan trọng lại là có nhan sắc như giáo sư đây !! "

" Mọi người có biết rằng! Con người sinh ra không phải là để so sánh sự giàu sang hay nhan sắc. Mà là ai hạnh phúc hơn ai! Chỉ là trong tập đoàn Hứa thị những người có thực lực điều có nhan sắc nên mọi người thấy vậy! Nếu không Hứa thị sẽ không vững chắc đến ngày hôm nay! "

Nghe câu nói của anh, cô lại rất thích vì câu nói rất hay và triết lý. Cô lại ngày càng sùng bái anh hơn như thần tượng .

Anh đưa mắt nhìn qua lại : " Vậy mời bạn gái mặc áo màu trắng sọc đen hàng hai nói tôi nghe thử nhé! "

Nhìn qua lại ánh mắt mọi người đang đổ dồn lên người cô. Không ngờ anh lại mời cô đứng lên phát biểu. Có thể vị trí cô ngồi hay vì gương mặc xinh đẹp của cô lại nổi bật lên.

Cô nhẹ nhàng đứng lên rồi nhìn vào mắt anh : " Ước mơ của em là được làm ở Hứa thị! "

Lôi Mạch Bách cười rồi nói : " Đấy! Các bạn thấy đó! Nếu bạn gái này có thực lực vào Hứa thị thì không phải trong đây lại có thêm một mỹ nữ sao? "

Rồi anh quay lại nhìn cô với ánh mắt ấm áp và cô cũng cảm nhận được điều đó : " Tôi tin bạn làm được! "

Nãy giờ tim cô vẫn đập thình thịch nhưng câu nói của anh lại làm cô cảm thấy thêm phần nào tự tin và hạnh phúc hơn nữa. Cô không ngờ rằng anh khen cô là ' Mỹ nữ ' ...

.
.
.
.

Tiết học lại trôi qua như thế chỉ là cô cảm thấy rất hạnh phúc khi được giáo sư ủng hộ như vậy. Cô rất vui mừng và quyết tâm làm được điều anh nói ... Và hơn nữa là có thể trở thành đồng nghiệp với anh !!!

Thời gian đại học lại nhanh chóng trôi qua như thế!!! Cô vẫn luôn cố gắng học tập và đạt được nhiều điểm cao.

Mùa hạ lại nhanh chóng đến và cũng là lúc cô thực hiện ước mơ của mình!

Trong suốt bốn năm đó chỉ để lại ấn tượng về Lôi Mạch Bách.. Một cái tên mà cô không quên được!!!

Chỉ là gặp nhau có một lần nhưng anh lại khiến cô nhớ mãi và nhớ cái tên của anh...

Lôi Mạch Bách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro