Hãy để tôi yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam: tôi muốn đi làm
Huy :ko đc
Lam : cho đi mà
Huy : ko
Lam: moa
Vào công ty o
Huy: Em vào đi
Lam : phòng anh sao đẹp quá
Huy : anh đi họp
Lam : ko
Huy : có chuyện gì
Lam : anh lúc nào cũng họp này họp kia
Huy: làm có tiền nuôi em
Lam : ko chịu em cũng có công ty riêng hàng tháng đều đc cung cấp hàng vạn tỷ
Huy : kệ em anh đi đây
Lam : ơ
Anh vừa đi thì một người con gái đi vào
Sara : chào con điếm( sara là bạn thân suri nha )
Lam : chào con phò mã
Sara: mày ... mà thôi anh Huy ko yêu mày đâu
Lam: tao ko tin
Sara: mày coi đi
Ả đưa cô coi ả và anh hôn nhau
Bốp
Cô chạy nhanh đến phòng họp rồi lại thôi lủi thủi đi về phòng anh
Cô im lặng ko nói gì chăm chú vào điện thoại ko biết anh về phòng
Huy : có chuyện gì sao
Lam : ...
: anh ko nói gì rồi tiếp tục công việc
Thấy anh làm việc cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài lặng lẽ đi qua từng đôi yêu nhau chỉ có cô cô đơn đi về công ty cô .Phải cô yêu anh như vậy đó nhưng lại rời bỏ anh đc tại sao .Công ty yên vắng Và lạnh lẽo .
TK: chào mừng tổng tài
Cô ko nói gì chữ dơ tay xua xua vài cái rồi lên phòng
9giờ tối
Cô đi vào bãi biển nhân tạo cô tạo nên im lấn trống vắng cô hiểu chứ . Cô lặng lẽ ngồi xuống rồi lại thu mình về mình về một góc .
Cái quái gì thế này * anh quát * cô ấy ở đâu ?
TH( thuộc hạ nha ): dạ thưa ông chủ cô ấy ở một căn nhà ở sau công ty 
Anh lấy xe chạy nhanh đến chỗ cô , tình yêu có lúc nào cũng là giả tạo sao? Từng đợt sóng trôi dạt vào bờ
( Rầm )cánh cửa bị đá tung thật mạnh
Lam : để tôi yên
Huy : tại sao lại giận ?
Anh nói với điệu bộ Lạnh lùng có thêm phần tức giận
Lam: ko có
Cô cũng lạnh lùng ko kém
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô , không gian tĩnh lặng giữa hai tổng tài lãnh khốc làm chủ Long bang và Tam bang
( em quên chưa nói Lam là chủ Long bang ,cô đã tạo ra Long bang sau khi về Mĩ và đơn nhiên bang cô cũng là bang đứng thứ hai
Huy là chủ Tam bang nếu bang cô đứng thứ hai bang anh sẽ là bang mạnh nhất)
Từng đợt sống cứ liên tục đáng vào bờ  ,anh lấy áo vest của mình cho cô nhưng đối với cô ngay lúc này
Cô: những điều anh làm thật vô nghĩa anh biết đúng ko
Anh : tôi biết
Cô:thế anh ko cần làm ( cô bỏ đi bỏ lại chiếc áo vest của anh)
Anh: đừng đi
Cô: cần gì để giải thích
Anh: nói cho tôi biết có chuyện gì ?
Cô đặt chiếc điện thoại với đoạn ghi âm
Chào con điếm
Chào phò mã
Mày ...mà thôi anh Huy ko yêu mày đâu
Tao ko tin
Mày coi đi
Cô: chắc anh đã hiểu
Cô cúi đầu xuống nươsc mắt tuôn rơi xuống cát
Anh: sao lại tin cô ta,em thừa biết anh chỉ yêu em
Anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng ngực mình  hôn nhẹ lên trán cô
Cô:em bik và cũng bik đó ko phải là thật đúng ko?
Anh: sao em lại như vậy?
Cô : xin anh hãy cho em một không gian riêng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn