Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Tự Bao Giờ?
Chương 11
#Drahar
------------------------------••••••••••••----------------------------
              Harry chạy về tháp Gryffindor, cậu hét lớn mật khẩu vào bức tranh Bà Béo khiến bà giật mình vội lách thân hình ra cho cậu vào.
               Harry vội vã chạy lên phòng ngủ nam sinh. Bây giờ phòng ngủ không có ai, hầu hết mọi người một là ở trên lớp, hai là đang đi dạo quanh sân trường vì tiết trống. Harry ngồi thụp xuống giường, cậu lấy tay che mặt, nước mắt vẫn cứ rơi mãi.
               Cậu không thể chịu được cảnh Draco ôm người con gái khác, Draco là của cậu cơ mà, hắn chỉ là của riêng cậu mà thôi. Harry cảm thấy từng cơn nhói lên ở lòng ngực khi nhớ đến cảnh tượng ấy. Hắn bỏ cậu thật sao? Hắn không thương cậu nữa? Hay hắn thấy cậu ghê tởm?
              Phải rồi, đâu có đứa con trai nào lại đi thích người cùng giới chứ. Chắc chắn đây là một trò đùa, hắn lừa cậu, khiến cậu yêu hắn say đắm sau đó đá cậu một cú đau đớn.
              Harry mày thật yếu đuối! - Harry nực cười bản thân mình.
              Từng cơn đau ở ngực cứ thế nhói lên, những kỉ niệm cậu ở cùng với hắn khiến tim tan ra thành vụng. Mắt cậu nhòe rồi, thân thể gần như muốn đổ gục xuống, ở đầu cũng đau nữa. Cậu phải làm gì đây?
            - Harry! Harry! Harry! Em có sao không? Harry! - Trong mơ màng, cậu nghe tiếng ai gọi.
             Là Draco sao? Nực cười, hắn đâu thương mày nữa Harry Potter à! - giọt nước mắt lăn dài trên má, đây là lần cuối cùng cậu khóc vì hắn, có lẽ vậy.
            Rồi cậu thiếp đi, có ai đó bế cậu lên. Hương thơm quen thuộc khiến cậu vùi đầu vào ngửi mãi, là mùi bạc hà của tên rắn khốn kiếp đó.
           -Anh ơi! Làm ơn đừng để em yêu anh lần nữa! - Harry nói nhỏ.
          - Anh xin lỗi em! - Một nụ hôn lên trán Harry rồi Draco phóng nhanh về Bệnh Thất.
   ~~~ 20 Phút trước tại hầm Slytherin ~~~
          Draco bước vào hầm làm nhiệt độ ở đó đã lạnh ngày càng lạnh thêm. Hắn sải bước về phòng ngủ  và "RẦM!" cánh cửa đóng lại.
           Draco lùa hết tất cả vật dùng trên bàn xuống đất, từng tiếng đổ vỡ phát ra bên ngoài khiến đám rắn nhỏ đều phải khiếp sợ. Vương tử Slytherin ngồi xuống ghế, làm việc chưa bao giờ làm là lấy tay xoa đầu khiến tóc hắn rối tung lên.
          - Cái ngày chiết tiệt! - Draco chửi.
          Vào lúc chuyển tiết, Draco đã đi vào nhà vệ sinh để giải quyết chuyện buồn, sẵn tiện có cớ đi kiếm bảo bối cho đỡ nhớ. Nào ngờ lúc bước ra, một đứa con gái nhà Ravenclaw chạy tới hôn hắn. Draco do bất ngờ nên không kịp phản ứng lại, hắn để cô bé hôn. Merlin lại không thương hắn, đúng lúc ấy bảo bối lại đi đến. Draco đã nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng cùng những giọt nước mắt của em ấy. Hắn lập tức xô ngã cô bé rồi chạy theo Harry. Nhưng hắn lại không ngờ, Harry gặp Cedric lại cùng nắm tay Harry chứ. Cơn ghen nổi dậy, hắn kéo tay bảo bối đi và cãi nhau một trận. Cuối cùng em ấy giận hắn rồi.
             Đứa con gái hôn hắn phải trả giá, cô ta dám làm Harry buồn. Draco nắm chặt bàn tay lại khiến cho những mảnh vỡ nhỏ còn vương trên bàn cắm sâu vào da thịt hắn. Bàn tay trắng bẩm sinh nhuốm màu đỏ của máu hắn.
           Harry ra sao rồi nhỉ? - Draco bỗng nhớ đến cậu.
           Khuôn mặt kiên cường, không bao giờ bất khuất của Harry khiến hắn không khỏi đau lòng khi những giọt nước mắt lăn trên đó. Em ấy sẽ đau lắm, hắn phải làm gì đây?
          Draco ngồi một lúc rồi quyết định đi gặp Harry, tuy không biết sẽ làm gì nhưng linh cảm mách bảo hắn phải gặp cậu.
         Đến tháp Gryffindor thì hắn cũng không khó để vào vì lúc trước Harry đã nói cho hắn mật khẩu.
         Phòng em ấy ở đây. - Draco bước vào.
         Đập vào mắt hắn là Harry nằm trên giường, đôi mắt đỏ lên vì khóc, cả người dường như chẳng còn sức lực nào. Hắn vội gọi cậu rồi bế Harry lên đi tới Bệnh Thất.
          "Yêu anh đau thật đấy
            Nhưng em vẫn cứ yêu
            Thương em sao thật khó
            Nhưng anh chẳng nản lòng"
------------------------••••••••••••••••-----------------------------
           Mấy hôm trước mình phải trải qua những ngày tồi tệ bởi áp lực nên không thể viết chương mới mặc dù có ý tưởng. Cảm ơn sự yêu thương của mấy bồ cho bộ truyện này nhiều lắm mặc dù mình chỉ là một đứa tay còn non nớt.
           Cảm ơn sự ủng hộ của mấy bồ nhiều!❤️
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro