Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Tự Bao Giờ?
Chương 13
#Drahar
------------------------------••••••••••••----------------------------
             Quả như lời phu nhân Pomfrey nói, Harry nghỉ ngơi đến sáng là cả người cậu khỏe hơn hẳn, không còn những cơn đau nhức khắp cơ thể nữa. Phu nhân Pomfrey dặn dò cậu:
              - Potter, tuy trò đã khỏe lại nhưng vẫn phải uống thuốc và ăn uống đầy đủ để bồi bổ sức khỏe nhé! Nếu có gì không ổn cứ đến Bệnh Thất tìm ta.
             - Dạ vâng, thưa phu nhân Pomfrey! - Harry nhận lọ thuốc từ tay bà rồi đi thẳng một mạch ra khỏi Bệnh Thất, không thèm nhìn lại người con trai tóc vàng kim đang đứng bên cậu nãy giờ.
              Draco nhìn người thương hắn đi mà lòng vỡ vụn. Cái quay lưng lạnh lùng ấy khiến hắn không sao chịu nổi, trái tim đau nhói như bị ai bóp chặt. Lặng lẽ thở dài hắn đi ra khỏi Bệnh Thất, nhưng trước khi đi phu nhân Pomfrey thốt lên một câu như nói với không khí:
             - Không thứ thuốc thần kì nào tốt hơn tình yêu, nó là loại thuốc chữa lành bất kì tâm hồn nào, dù cho tâm hồn ấy đầy thiếu sót
             Draco cảm ơn phu nhân Pomfrey rồi đi ra khỏi Bệnh Thất. Lòng hắn hiện tại rối loạn vô cùng: Liệu hắn còn được cơ hội chữa lành vết thương cho trái tim của Harry không?
      ~~~ Ngày hôm sau ~~~
              Harry và Ron vẫn xuống ăn sáng trễ như thường lệ nhưng hôm nay một bầu không khí lạnh lẽo kì lạ bao trùm Hogwarts.
              Vương tử nhà rắn như một tảng băng ngồi ăn sáng bên dãy Slytherin. Mặt hắn tỏa ra sát khí khiến ai đi tới cũng phải tránh xa, chỉ có Pansy và Blaise là được với hắn, nhưng hai người cũng không dám hỏi gì vì sắc mặt đưa đám của hắn.
              Còn Harry thì vẫn ăn sáng như thường lệ nhưng miếng thịt muối trên dĩa của cậu dường như thành một mớ hỗn độn không xác định hình thể do cậu sử dụng nĩa như một đồ vật để xả cơn tức. Harry cũng không hiểu vì lí do gì mà cậu dường như chẳng thể nuốt trôi thứ gì vào bụng, mọi đồ ăn vào miệng cậu đều lạt lẽo.
               - Harry! Bồ ăn một chút gì đi! Bồ mới khỏi bệnh đó. - Hermione lo lắng nhắc nhở.
                - Nhưng mình không thể nuốt nổi gì cả Hermione à! - Harry cười buồn nói.
                - Vậy bồ càng phải ăn, nếu không thì bọn mình lo lắm đó, còn Malfoy nữa, hắn sẽ làm ầm lên khi thấy bồ ăn ít như vậy! - Ron ngây thơ nói.
                 Harry khi nghe thấy tên Malfoy thì cơn tức trong người cậu nổi lên, Harry đập bàn một cái rầm rồi cậu nói lớn:
                 - TỚ ĂN ÍT THÌ LIÊN QUAN THÌ ĐẾN TÊN THỐI THA ẤY CHỨ!
                 Harry chạy ào ra khỏi Đại Sảnh Đường, cậu chạy đến Hồ Đen.
                 Từng cơn gió nhè nhẹ lay động mặt nước Hồ Đen khiến Harry bình tĩnh trở lại, cậu nhớ lại khoảng khắc hét vào mặt Ron, người bạn thân nhất của cậu. Harry thật sự không muốn như vậy nhưng cậu không biết phải làm sao, cậu muốn quên hắn, không yêu hắn nữa. Nhưng Merlin không chiều cậu, Harry không thể ngừng nghĩ đến hắn, hình ảnh Draco ôn nhu chăm sóc cậu, Draco bảo vệ cậu, Draco trêu chọc cậu, và cả khi Draco hôn người con gái khác...
                  Harry yêu Draco Malfoy nhiều nhưng em cũng hận hắn rất nhiều.
                  Từng suy tư, cảm xúc của Harry được làn gió nơi đây thổi đi đôi chút. Harry hít thở sâu, cậu hít lấy hương thơm thiên nhiên hùng vĩ, hít lấy sự bình yên phẳng lặng nơi đây, tâm hồn cậu đã nhẹ đi đôi chút. Có những thứ chỉ khi buông bỏ, ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn...
                 - Harry, trò thật thông minh khi đến đây để giải tỏa đấy. - Giọng nói hiền hòa có phần già nua vang lên.
                - Vâng, thưa thầy. - Harry xoay người lại để thấy người thầy cậu kính trọng.
               - Ta đã nghe câu chuyện của trò, sẽ không phiền nếu trò để một lão già không có gia đình tâm sự chứ? - Cụ Dumbledore đến bên chổ Harry.
               - Vâng ạ thưa thầy! - Harry lễ phép nói.
               - Trò muốn nghe một câu chuyện chứ?
               - Dạ con muốn, thưa thầy.
               - Đó là câu chuyện về hai người bạn, họ không hẳn là thân, mà còn vượt trên cả mức tri kỉ. Hai người họ tài giỏi ngang nhau, cùng con đường khám phá ma thuật. Nhưng rồi, một trong hai người lại có ý định muốn khám phá nghệ thuật hắc ám, anh ta có tham vọng thống trị cả giới pháp thuật lẫn Muggle. Còn cậu bạn của anh ta lại không theo tham vọng đó thế nên hai người đã tách ra hai lối đi.
                  Harry do quá say mê câu chuyện nên quên mất lịch sự chen vào hỏi:
                - Vậy là họ không còn là bạn nữa hả thầy?
                - Vẫn còn, Harry à! Chỉ là theo một cách thầm kín. - cụ Dumbledore ôn tồn giải thích.
                - Vào lúc trẻ hai người bạn ấy đã lập một khế ước máu là sẽ không đối đầu nhau nữa sau khi một tai nạn xảy ra. - cụ Dumbledore ngưng một lát - Thế nhưng, khi người bạn đầy tham vọng kia đã vượt quá giới hạn thì cậu bạn còn lại phải đối đầu với chính người thân yêu mình. Khoảng khắc cây đũa phép văng khỏi tay người bạn tội lỗi đã chấm dứt cuộc chiến. Nhưng ánh mắt của hai người họ năm ấy thật nuối tiếc. Sau khi chàng trai tội lỗi ấy vào tù thì cậu bạn còn lại chỉ biết khóc vì mới nhận ra rằng mình yêu người con trai ấy từ khi nào.
                  - Harry à! Hiểu lầm làm rạn nứt tình yêu nhưng có thể hàn gắn lại, còn bỏ lỡ nhau là một đời chẳng thể cứu vãn. - cụ Dumbledore nói, giọng thầy lạc hẳn.
                   - Con cảm ơn thầy! - Harry cuối đầu chào cụ Dumbledore rồi quay về lâu đài để đến lớp học.
                 Ở Hồ Đen chỉ còn một mình cụ Dumbledore, cụ nhìn ngắm mặt nước rồi mỉm cười gượng gạo:
                 - Phải chi em không bỏ lỡ anh nhỉ?
---------------------------••••••••••••-------------------------------
         Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ! Love you!❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro