Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        - Đây là đâu?
        Draco đứng loay hoay một chổ. Nơi này tối om, không lấy một ánh sáng, lối đi cũng mờ mịt chẳng rõ ràng. Chổ này trông như một chiều không gian nào đó, chỉ tiết rằng chiều không gian này chẳng có gì ngoài một màu đen tĩnh mịch.
      * Quái lạ! Rõ ràng là mình đã bị Harry đâm, sau đó mọi thứ tối sầm lại trong tiếng khóc của em ấy nữa. Chẳng lẽ mình chết rồi sao?* - Draco thầm nghĩ.
        - Cha! Mẹ! Harry! Có ai ở đây không? Cứu tôi với! - Draco hét lên.
        Xung quanh vẫn yên ắng hòa cùng sắc màu đen kịt sau tiếng hét của hắn, dường như chẳng có gì ở đây muốn đáp lại tiếng hét ấy cả.
          - Chết tiệt! - Draco bực dọc rồi lặng lẽ tiến về phía trước dù chẳng biết đoạn đường này sẽ dẫn tới đâu. Tiếng bước chân cộp cộp của hắn vang lên đều đều trong sự tĩnh lặng nơi này.
         - Draco!
           Draco nghe tiếng gọi thì trái tim hắn hẫn đi một nhịp. Giọng nói ấm áp hòa lẫn sự ngây thơ, ngọt ngào khi gọi tên hắn, chỉ có thể là Harry, bảo bối của hắn mà thôi.
         - Harry em ở đâu? - Draco mừng rỡ, cố gắng tìm kiếm Harry.
        -Em ở đây, Draco! - Cảm giác ấm áp truyền đến vai Draco xua đi cái lạnh trong người hắn từ nãy đến giờ.
         - Harrry! - Draco xoay người lại.
         Người thương đang ở trước mặt hắn. Em ấy sáng rực rỡ giữa nơi u tối này. Dáng người em vẫn gầy như thế, đôi mắt ngọc lục bảo vẫn trong veo như thế, nụ cười vẫn tỏa nắng như thế, mái tóc vẫn rối như thế, Harry của hắn đây rồi!
        - Anh lâu quá đấy! Biết em chờ anh bao lâu rồi không? - Giọng quở trách nhưng vẫn mang chút ngọt ngào của Harry.
       - Anh xin lỗi em, Harry! - Draco nói.
         Rồi dường như mọi tình cảm kiềm nén mấy ngày nay bỗng tuôn trào ra hết, Draco bước đến ôm chặt lấy em, ngửi lấy hương sữa dịu ngọt khiến hắn phát nghiện, từng chút từng chút một không muốn bỏ lỡ giây phút nào bên em.
        - Harry! - Draco thì thầm vào tai Harry.
        Harry cũng ôm lấy hắn, bàn tay thon nhỏ vỗ vỗ nhẹ tấm lưng Draco, cậu nói dịu dàng :
       - Ổn rồi Dray à! Mọi chuyện êm xuôi rồi, anh về với em nhé!
       - Ừm, anh về... Anh về với em...
        Rồi bỗng Harry hôn lấy đôi môi hắn, một nụ hôn nhẹ nhàng, vương vấn bao nhiêu tình cảm. Cậu buông tay Draco ra, giọt nước mắt đọng lại trên môi hắn, thân ảnh cậu từ từ tan biến như những cánh hoa bay trong gió, thật đẹp, nhưng cũng thật khó giữ..
         Draco hốt hoảng, hắn níu kéo những phần đã tan biến của Harry, đôi tay chới với như đứa trẻ lỡ buông tay làm quả bóng bay lên trời xanh. Draco tuyệt vọng gọi:
         - Harry! Harry! Harry!... Anh sẽ về cùng em mà, đừng rời xa anh, làm ơn...
         Cuối cùng, mọi thứ trở về màu đen tĩnh mịch vốn có của nó, hơi ấm đã biến mất, bảo bối của hắn cũng đã đi rồi, đau đớn, tuyệt vọng, hắn hét lên:
        -HARRY!!!!
~~~~~~~~~~~~~
         Draco bật tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại khắp người, hắn thở dốc từng đợt, cơn đau truyền từ eo khiến hắn nhăn mặt. Vội vàng, hốt hoảng, Draco nhìn xung quanh, những chiếc giường trắng được đặt ngay ngắn, mùi độc dược nồng nặc khắp, đây chắc chắn là Bệnh Thất.
         Và kìa, mái tóc đen bù xù quen thuộc đang được cánh tay gối lên trên giường hắn. Draco nhẹ nhàng vuốt mái tóc không bao giờ ngay ngắn ấy, hắn thở phào, ở đây là thực, Harry sẽ không biến mất đâu.
          Đột nhiên, Harry cựa mình, chắc là do ngủ ngồi không thoải mái. Cậu ngước mặt lên, đôi mắt vẫn còn mơ màng do buồn ngủ.
         - Draco!
         Harry nhìn thấy mái đầu bạch kim ngồi dậy, cậu mỉm cười, đầu óc vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
         - Anh đây. - Draco bật cười trước hành động của Harry.
         - Anh... Khoan đã! - Harry chợt tỉnh - Draco, anh tỉnh rồi!
         - Um, anh tỉnh rồi. - Draco gật đầu, cậu lấy tay vuốt ve khuôn mặt Harry.
         Harry cười rồi đôi mắt đột nhiên mọng nước, khuôn mặt cũng ửng đỏ lên:
          - Anh là đồ khốn khiếp! Biết tôi lo lắm không hả? Hức.... Anh.... Hức... Tại sao lại không chạy? Tôi bảo anh chạy mà! Hức.... Hức.... Tôi đã đâm anh đó, anh ác độc lắm! Hức..... Tôi phải nhìn thấy anh gục dưới tay tôi... Hức... Anh .... Anh....
          Draco vội ôm chú mèo đang dỗi này vào lòng, vuốt vuốt tấm lưng bé nhỏ đang run rẩy:
          - Anh là một thằng tồi, anh không thể nghe theo em rồi bỏ em lại được. Anh xin lỗi!
         Harry trong lòng hắn cứ lắc đầu nguẩy nguậy, từng tiếng nấc lên nghe mà xé lòng.
         Có phải chăng yêu thương nhiều quá lại khiến ta càng dễ tổn thương?
         
         - Để em đi gọi phu nhân Pomfrey, dù sao vết thương anh cũng cần bôi thuốc. - Harry lau đi nước mắt, cậu đứng lên nói với Draco.
          Thế nhưng, Draco lại nắm tay kéo cậu lại, Harry bất ngờ ngã xuống giường Draco. Hắn chớp lấy thời cơ ôm chặt cậu vào lòng như sợ cậu sẽ biến mất lần nữa. Draco uể oải dụi đầu vào cổ Harry, hắn phả hơi vào cổ cậu:
         - Để mai đi!
         - Nhưng phu nhân Pomfrey sẽ la đó!
        - Không sao đâu! Ngủ đi, anh thương!
-----------------------••••••••••••••••--------------------
Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ! Love you!❤
        
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro