Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Sáng hôm sau, Harry tỉnh giấc, đập vào mắt cậu là khung cảnh tối om bao trùm lấy Bệnh Thất. *Có lẽ vẫn còn sớm*, Harry khẽ cựa mình để ngồi dậy mà không đánh thức người đang ôm chặt mình.
           - Um... Sớm mà, ngủ nữa đi.
           Tiếng nói phát ra từ mái đầu vàng kim phía trên cậu, hai tay hắn uể oải siết chặt eo Harry lại, không để cho cậu đi đâu cả.
           - Dray à.... - Harry phì cười, cậu lấy tay xoa nhẹ đầu Draco một cái. Chẳng biết từ khi nào người yêu cậu lại nũng nịu như vậy.
            - Vết thương anh phải bôi thuốc đó. - Harry ân cần nói.
            - Không cần đâu, có em là đủ rồi. - Draco cúi đầu vào vai Harry, tham lam ngửi lấy mùi hương trên người cậu.
             - Anh này! Thiệt tình! - Harry phì cười, cậu bó tay với độ bám dính của người yêu cậu rồi.
             - Đừng rời bỏ anh! Xin em đấy! - Giọng nói dịu dàng đến đau lòng của Draco khiến Harry phải giật mình.
             - Được rồi, em ở đây cơ mà. - Harry nhẹ nhàng vuốt tấm lưng vững chãi luôn là chổ dựa cho cậu.
            - Anh yêu em.
            - Em yêu anh.
            Thế rồi, trên chiếc giường bệnh ấy, hai thân ảnh quấn lấy nhau, họ điên cuồng lao vào nhau như sợ rằng người trước mặt là hư ảo, sẽ biến mất một cách đau đớn như những giấc mơ họ đã trải qua...
  ~~~~ 8 Giờ Sáng ~~~~
            Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào làm sáng cả Bệnh Thất. Thế nhưng tưởng chừng như đây sẽ là một nơi yên tĩnh thì bỗng dưng:
            - Trò Potter! Trò Malfoy! Chuyện này là sao? - Phu nhân Pomfrey quát.
            Chuyện là phu nhân Pomfrey hôm nay dậy trễ hơn thường ngày. Bà vội vàng làm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng đi vào Bệnh Thất để xem tình hình của quý tử nhà Malfoy. Phải nói là bà đã rất hoảng hồn, quần áo thì còn chưa chỉnh đốn, tóc tai cũng chưa kịp chải. Thế nhưng, khi bước vào Bệnh Thất thì một cảnh tượng "huy hoàng" đập vào mắt bà.
             Draco ôm Harry nằm trên giường bệnh. Quần áo hai đứa xộc xệch, trên cổ hay cánh tay đều đầy các vết đo đỏ nhuốm màu tình dục. Phu nhân Pomfrey không tin nổi vào mắt mình, bà vội đến bên giường hai đứa mà quát.
             Draco và Harry giật mình trước tiếng hét của phu nhân Pomfrey, hai người vội bật dậy.
              - Thưa... Thưa phu nhân... - Harry vừa lắp bắp vừa liếc xéo tên người yêu kế bên mình.
              - Không phải như người nghĩ đâu phu nhân. - Draco trả lời thay Harry.
              Bỗng nhiên, cửa Bệnh Thất lại bật mở và kéo theo một đám người vào.
             - Ố ồ, chúng ta đến không đúng lúc rồi, vậy thôi chào tạm biệt nha. À quên, chúc mừng bồ tỉnh lại Draco. - Giọng nói phát ra từ Blaise và tiếng đóng cửa lại lần nữa vang lên nhanh như lúc nó mở ra.
             - Ê.. Nè! Khoan đã! - Harry kêu gào tuyệt vọng.
             - Rồi! Bây giờ hai đứa có muốn giải thích gì không?  - phu nhân Pomfrey giận dỗi chống hông, bà không phải cấm cản chuyện yêu đương nhưng không nghĩ đến sức khỏe là không được.
             - Tụi con chưa làm gì hết, đây... Đây... Chỉ là... Đánh dấu thôi, thưa phu nhân Pomfrey. - Harry giải thích trong ngượng ngùng, mặt cậu đỏ hết cả lên.
            - Hai trò chắc chứ? - Phu nhân Pomfrey hỏi lại.
            - Dạ chắc! - Draco và Harry cùng gật đầu.
            - Haizzz... Vậy hai trò làm vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng, còn trò Draco nhớ ăn xong là phải bôi thuốc này lên nhé! Và hai trò nhớ đừng làm gì quá giới hạn đấy! - Phu nhân Pomfrey dặn dò rồi đi đến văn phòng cụ Dumbledore.
           Khi cánh cửa Bệnh Thất đóng lại lần nữa thì Harry mới thở phào nhẹ nhõm, cậu vội quay sang Draco:
            - Tại anh đó, cũng may là em dừng lại kịp lúc anh kéo quần em xuống đấy! - Harry vừa mắng vừa ngại, mặt em bây giờ đỏ gần giống như màu tóc nhà Weasley.
            - Nhưng em cũng rất muốn mà, đúng không em yêu? - Draco nói với giọng tinh nghịch.
           - Em chỉ muốn đánh dấu chủ quyền chứ không phải chuyện kia, đồ biến thái nhà anh! - Harry lấy gối đập vào đầu Draco.
          - A, đau! Em tính hành hạ người bị thương như anh à. - Draco ôm đầu nói.
         - Hứ, anh bị sao thì tôi kệ anh. - Harry ngoảnh mặt đi.
         - Này! A.. Đau quá! - Draco bất ngờ ôm eo mình lại.
         - Anh bị sao thế? Vết thương đau hả? - Harry nghe tiếng Draco kêu thì quay người lại, cậu vội chạy đến bên Draco.
         - Anh không sao cả. - Draco cười khi dụ được chú mèo nhỏ kia, hắn hôn lấy đôi môi ngọt ngào của cậu.
         - Anh này! - Harry buông Draco ra rồi giúp hắn đi làm vệ sinh cá nhân.
           Lúc vào phòng tắm quả thực là gian nan với Harry đấy, Draco cứ đòi cậu phải đánh răng, rửa mặt và cả thay đồ giúp hắn nữa. Haizzz... Quen một con rắn xảo quyệt thật là khổ a!
         Đến khi ăn sáng Draco ăn thì ít mà chê Harry thì nhiều. Hắn chê cậu ốm quá, bắt cậu phải ăn nhiều hơn, rồi hắn còn đút cậu ăn nữa chứ. Harry chỉ đành biết há miệng ra ăn từng muỗng hắn đút, đâu phải cậu không thích ăn đâu, tại từ nhỏ là cậu ăn ít quen rồi chứ bộ.
         Khung cảnh yên bình cứ thế trôi qua, nhưng đến khi bôi thuốc cho Draco thì có một vấn đề lớn. Vết thương màu đỏ nổi bật trên làn da trắng bẩm sinh của Draco khiến Harry không khỏi đau lòng.
             Cậu nhớ đến lúc chính tay mình đâm Draco, người mà cậu yêu thương nhất. Cậu vẫn nhớ rõ ràng lúc ấy mình đã tự chủ được bản thân, rõ ràng là có thể giúp được Draco nhưng không hiểu vì sao trong lòng cậu lại có khát khao muốn được đâm người con trai ấy, muốn được thấy dòng máu đỏ tươi ấy chảy trên tay mình, muốn được thấy người ấy gục xuống trước mặt mình, và cậu đâm hắn.....
             Harry nhẹ nhàng cởi bỏ lớp băng quấn quanh eo Draco, vết thương từ từ xuất hiện trước mặt cậu. Cố gắng giữ bình tĩnh, cậu lấy một ít thuốc từ hộp phu nhân Pomfrey đưa cho, ngón tay run rẩy chầm chậm bôi lên vết thương. Draco dường như cảm nhận được nỗi sợ hãi của Harry, hắn nắm lấy tay cậu:
            - Để anh tự làm!
            - Không, em làm được mà. Để em làm! - Harry lắc đầu, cậu gỡ tay Draco ra.
            Harry tiếp tục công việc của mình. Cậu nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương Draco, lâu lâu cậu dịu dàng hỏi hắn: " Có đau không anh?" và câu trả lời lúc nào cũng như nhau: " Không đau". Sau khi băng bó cho Draco như cũ, cậu ngồi vào lòng hắn như hắn mong muốn.
            - Làm sao em thoát khỏi ả Jane đó vậy? - Draco đột nhiên nhớ đến hôm kinh hoàng đó bèn hỏi Harry.
            - À, sau khi anh ngất đi thì mọi bùa phép trên người em cũng biến mất. Lúc đó do quá tức giận nên em đã phóng Bùa Trói và bùa Đông Cứng đến ả ta. Mà theo như tình hình thì lúc đó em cũng cạn kiệt sức lực rồi. May sau đó cánh cửa bị vỡ tung ra và thầy Dumbledore với cha mẹ của anh đến.
           - Cha mẹ của anh đến? - Draco bất ngờ hỏi lại.
           - Phải cha mẹ của anh đến nữa, sau đó ba người bọn họ giải ả kia đến Bộ Pháp Thuật còn em thì ngất liệm đi theo anh.
            Harry kể xong thì nhắm mắt lại và dựa vào người Draco một cách êm ái. Còn hắn thì hôn lên mái tóc của em và nói: " Em giỏi thật đấy!"
          Bệnh Thất bấy giờ chỉ còn lại sự yên bình cùng tình yêu tuổi trẻ, thật đắng cay nhưng cũng thật ngọt ngào.
          Bỗng nhiên cánh cửa Bệnh Thất lại bật mở và một giọng nói lạnh lùng cất lên:
          - Và cha của bây cũng giỏi thật khi sinh được đứa con có người yêu quên cha mẹ như vậy.
----------------------••••••••••----------------------------
        Vì đây là năm ba nên Draco và Harry sẽ không thịt nhau đâu nhé mấy bồ!
Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ! Love you!❤
        
        
           
           
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro