Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Tối thứ Hai, 7 giờ 45 phút ~~~
       Phòng sinh hoạt chung của Gryffindor vẫn ồn ào, náo nhiệt vốn có nhờ vào hai anh em sinh đôi Fred và Greoge. Thế nhưng, trong một góc phòng lại có ba con người đang cuốn cuồng làm một việc gì đó.
        - Mấy giờ rồi Harry? - Ron lo lắng hỏi.
        - 7 giờ 45 phút. Và bồ nên làm xong bài tập mà giáo sư Snape giao trước khi tới giờ hẹn đi Ron! - Hermione khó chịu trả lời giúp Harry.
        - Lão Snape đúng là ác độc! Nghĩ sao mà bắt mình viết một bài luận văn dài hai cuộn giấy da về viên sỏi dê chỉ vì mình quên chứ. - Ron ấm ức.
         - Thôi mà Ron, tụi này cũng đang cố gắng giúp bồ mà. - Harry lên tiếng.
         Và quả thật là như vậy, cả cái bàn ba đứa chiếm được đều đầy giấy, bút và sách về nguyên liệu độc dược. Nếu nhìn vào thì bộ ba giống như học sinh gương mẫu, cùng nhau ngồi học bài, nhưng mấy ai biết rằng là họ đang giải quyết đống bài tập mà Ron để nợ do ham chơi đâu.
          Bỗng, cửa ký túc xá Gryffindor bật mở, và người bước vào chẳng ai khác là cô con gái út nhà Weasley. Cô bé trông nhỏ nhắn nhưng lại toát lên vẻ "hổ báo" đến không ngờ, vượt qua đám nhí nhố của hai ông anh mình, cô tiến đến nơi Tam Giác Vàng đang làm việc.
         - Ba anh chị đều ở đây hết sao? Anh Draco, chị Pansy và anh Blaise đang đứng ở ngoài chờ ba người đó. Anh chị mau đi đi, em nghe nói là có cuộc hẹn.
          Lời nói của Ginny vừa thốt ra như tiếng sét đánh ngang tai Ron, cậu chàng ứa nước mắt nhìn lên hai người bạn mình. Cả Hermione và Harry đều nhún vai rồi hai người cùng nhau dọn dẹp tập sách. Còn Ron vẫn bàng hoàng: "vậy là hôm nay phải thức đêm làm bài sao?"
           - Cảm ơn em nha Ginny, anh chị đi đây. - Hermione nói với Ginny rồi cả ba cùng đi ra ngoài.
         Bước ra khỏi bức tranh Bà Béo là hình dáng ba người Slytherin đứng trước mặt. Harry lên tiếng nói trước:
          - Cho tụi mình xin lỗi nha, tại Ron còn phải giải quyết bài tập về nhà nữa.
          - Không sao đâu, còn về chuyện bài tập thì không phải là nhờ Blaise thì bồ ấy sẽ giải quyết giùm hết cho Ron sao? - Pansy thân thiện trả lời.
          - Vậy tụi mình giao Ron cho Blaise nha. - Nói rồi Hermione đẩy Ron sang Blaise, còn cô nàng chạy đến bên Pansy để cho Harry đi chung với Draco.
          - Mình ngửi thấy mùi mờ ám từ bồ lắm nha Hermione. - Harry nói với Hermione.
           Nhưng cô nàng Hermione vẫn cứ cười mãi, điệu cười của cô làm cả bọn nổi da gà vì độ nguy hiểm. Ai mà biết được những mưu mẹo gì ẩn sau bộ óc thiên tài chứ.
           - Thôi mà, đừng nhìn mình như thế, giờ mấy bồ nghĩ xem tụi mình sẽ biết được chuyện gì từ tối nay đi! - Thấy không khí dần dần kì lạ, Hermione liền chuyển chủ đề.
            - Mình nghĩ là những điều mà gia tộc Clam đã giấu. - Pansy trả lời trước.
            - Có thể, vì dù gì thì đây là gia tộc lớn khi xưa, nếu họ muốn phục hưng lại như trước thì những chuyện họ làm đều có thể dính tới pháp thuật hắc ám. - Ron nói.
           - Nhưng vấn đề chính ở đây là gia tộc Clam muốn gì? Nếu chỉ vì phục hưng thì làm cách này quá nguy hiểm, tại sao họ không lấy lòng tin từ Bộ Pháp Thuật để có chức quyền chứ?- Hermione suy nghĩ.
         - Phải, dù sao Bộ Pháp Thuật cũng giống như một cái cây đại thụ mục nát từ bên trong. Chỉ cần nắm chức vụ cao ở đó là có thể huy hoàng như xưa rồi. -Blaise nói.
            Rồi cứ thế cuộc trò chuyện đã góp phần làm đoạn đường đi ngắn hơn, họ vừa đi được một chút đã đến nơi. Dừng lại trước bức tượng con thú đá, Harry đọc mật khẩu đã được ghi trên bức thư của cụ Dumbledore: "Kẹo Chanh"
           Con thú đá xoay tròn rồi những bậc thang từ từ hiện ra cho cả sáu người đi lên. Vẫn y như lần đầu Harry đến nơi này, cảm giác vừa lo vừa hồi hộp diễn ra trong từng nhịp đập của tim cậu.
            Đến trước cửa văn phòng, Hermione gõ cửa vài cái, từ trong phòng vang lên tiếng nói: " Vào đi!"
            Cả sáu người bước vào phòng, đón chào họ là nụ cười niềm nở của cụ Dumbledore:
            - Là các con sao? Chào buổi tối! Bọn ta đợi con từ nãy đến giờ đấy!
           - Dạ con chào thầy. - Cả sáu người cùng chào.
            Rồi từ trong thinh không hiện ra sáu chiếc ghế cho cả bọn ngồi sau cái vẩy đũa của cụ Dumbledore.
            Hôm nay không chỉ có sáu đứa năm ba nói chuyện với cụ như cả bọn nghĩ mà còn có thầy Snape và vợ chồng Malfoy. Và đúng như Draco nói, Lucius thật sự chăm vợ kĩ hơn rất nhiều, còn Narcissa thì cái bụng của nàng đã nhô to hơn hẳn lúc trước, lâu lâu Lucius còn vuốt ve cái bụng của nàng như một thói quen vậy. Khi đã thấy mọi người ổn định, cụ Dumbledore liền nói:
            - Hôm nay bọn ta gọi các trò đến đây là để thông báo cho bọn con biết  thông tin mà bọn ta thu thập được về gia tộc Clam. Buổi thông báo này là để các trò biết mình đang ở trong tình huống như thế nào và luôn nhớ tránh những rắc rối không liên quan đến mình được chứ?
           Sau lời nói của cụ Dumbledore, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Tam Giác Vàng khiến ba đứa sởn gai óc. Nói thật thì cả Harry, Hermione và Ron đều đâu muốn dính vào rắc rối đâu, chỉ tại những rắc rối đều dính tới họ và cộng thêm "máu Gryffindor" thích mạo hiểm nên đa số các vụ ở Hogwarts luôn có mặt Tam Giác Vàng. Bây giờ, Harry, Hermione và Ron ngượng ngùng gật đầu, chứ thật ra thì nếu có vấn đề gì ở Hogwarts nữa thì chắc chắn ba đứa cũng tham gia vì bản tính của một Gryffindor là thế, Phá càng nhiều luật càng tốt.
              Lúc này, giáo sư Snape mới chêm thêm một câu :
              - Thưa giáo sư, đối với ba trò Potter, Weasley, Granger thì chuyện đó có lẽ là bất khả thi rồi.
             Và tất nhiên không ai khác ngoài Ron là người bực tức nhất khi nghe câu nói này.
            -Thôi. Bây giờ ta vào chuyện chính thôi nhỉ? Vậy các trò có thể nói thầy biết các trò biết gì về gia tộc Clam không? - cụ Dumbledore từ tốn nói.
            - Dạ gia tộc Clam là gia tộc lâu đời nhưng sau khi Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy biến mất thì gia tộc đó cũng đi xuống một cách kì lạ. Mặc dù không một ai trong gia tộc đó làm Tử Thần Thực Tử. - Vẫn là cô nàng Hermione biết tuốt như mọi khi.
             - Tốt lắm trò Granger, nhưng đó chỉ là một phần của sự thật. - Cụ Dumbledore dùng ánh mắt khen ngợi cô nàng - Toàn bộ sự thật đều nằm trong chiếc hộp ký ức này.
                Rồi Lucius vẩy cây đũa phép, từ trên cao hiện ra một chiếc hộp màu đen cũ kỹ bị đóng bụi, thế nhưng xung quanh nó vẫn tỏa ra những luồng ánh sáng nhỏ rất ảo diệu, trông nó rất huyền bí.
               Khi chiếc hộp được hạ xuống đất, Lucius mới mở nó ra. Bên trong chiếc hộp là một bức thư và bức ảnh đã ngã vàng. Ngoài ra còn có một chiếc gương tay được chạm hoa văn tinh xảo,  ở cuối tay cầm còn có một viên đá quý màu đen được đính lên. Lucius dùng bùa Trôi Nổi đưa chiếc hộp đến gần với sáu đứa, ngài nói:
              - Theo lời cô Granger nói thì quả thật là đúng nhưng bên cạnh đó còn một bí mật bị vùi lấp. Gia tộc Clam vốn không theo phe Chúa Tể Hắc Ám đời thứ hai nhưng lại là một trong những tín đồ điên cuồng của Chúa Tể Hắc Ám đời đầu -Gellert Grindelwald. Gia tộc Clam đã dốc hết toàn bộ gia sản, niềm tin và cả quyền lực để đi theo tư tưởng của Grindelwald.
            - Vậy đáng lẽ sau khi hắn sụp đổ thì cả gia tộc cũng phải sụp đổ theo chứ tại sao lại đến khi Voldermort biến mất thì gia tộc Clam mới sụp đổ.
            Harry chống càm suy nghĩ, cậu không biết rằng khi cậu nói đến cụm từ Voldemort thì tất cả mọi người đều rùng mình chỉ riêng cụ Dumbledore là ngồi mỉm cười. Sau đó, Lucius lại nói tiếp:
            - Câu hỏi hay lắm Harry. Thực chất, gia tộc Clam đã có dấu hiệu sụp đổ  trước khi là một tín đồ của Grindelwald, thế nhưng lúc ấy gia tộc đã nghĩ rằng nếu đi theo Chúa Tể Hắc Ám thì sẽ có cơ hội xây dựng lại gia tộc hùng mạnh một lần nữa. Nào ngờ  Grindelwald bị bắt, gia tộc Clam cũng sụp đổ theo. Nhưng do trước đó con trai  trưởng của Jack Clam lấy con gái của một gia tộc quyền quý bên Pháp nên tạm thời là gia tộc Clam vẫn còn trụ được. Mãi đến khi Chúa Tể Hắc Ám đời thứ hai trổi dậy, vợ chồng Clam bị giết, không lâu sau gia tộc Clam tuột dốc hoàn toàn. Sau đó, gia tộc này còn bị đẩy xuống thấp đến mức chẳng còn ai nhớ đến nữa.
             - Vậy việc gia tộc Clam nôn nóng muốn phục hưng là lẽ thường tình. Bị áp bức đến thế cơ mà. - Ron ngồi nghe nãy giờ mới lên tiếng.
             - Đúng thế trò Weasley, còn trò Granger có thể đọc giúp thầy bức thư trong chiếc hộp ký ức được không? - Cụ Dumbledore nói, mắt vẫn nhìn vào tấm hình trên bàn làm việc từ lúc Lucius nhắc đến cái tên mà cụ muốn quên suốt cả đời....
            - Dạ được thưa thầy. - Hermione cầm bức thư lên đọc, giọng cô nhẹ nhàng.
            " Gửi Pearl yêu dấu của anh
       Anh xin lỗi em rất nhiều. Gia tộc của chúng ta đã thật sự sụp đổ, anh đã biết điều đó sớm muộn gì cũng xảy ra, lúc anh mới vừa là một chàng trai thiếu niên, cha mẹ anh đã nhiều lần xoay sở vấn đề chi phí chi tiêu. Lúc đó anh cứ nghĩ là gia tộc mình sẽ chấm dứt thôi vì cha mẹ anh cứ mù quáng đi theo tên Chúa Tể Hắc Ám gì đó, thật nực cười! Nhưng cuối cùng, em lại đến bên cuộc đời anh, em chấp nhận một tên khốn chẳng ra gì như anh, giúp đỡ anh và cả gia đình anh hết mình, anh cảm ơn em. Bây giờ, có lẽ những lời này chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chúng ta phải sống trong sự chốn chạy khỏi cái chết, bức thư này anh viết để mong khi em và các con sống sót qua các Tử Thần Thực Tử có thể phục dựng lại gia tộc. Gia tộc Clam chúng ta vốn không có huyết thống mạnh. Vì thế, cần phải có một người mang huyết thống thuần khiết và truyền huyết thống từ người đó cho người xứng đáng nhất trong gia tộc, tự khắc gia tộc ta có thể có được nguồn sức mạnh thuần khiết như vậy. Chúc em và các con may mắn!
                                      Chồng của em
                                           Alex Clam"
          Khi Hermione đọc xong, bầu không khí trong phòng trở nên im lặng đột ngột. Ai cũng mang trong mình một nỗi lo lắng riêng. Bỗng, giáo sư Snape lên tiếng:
          - Huyết thống không phải là thứ muốn lấy ra là được mà phải có sự thức tỉnh tự nhiên hoặc do bạn đời mà thức tỉnh, và những trường hợp đó đều đau đớn không ít thì nhiều. Cho nên việc làm trong bức thư là bức tỉnh huyết thống, người bị ép thức tỉnh huyết thống sẽ có thể bạo phát mà chết.
            Nói xong, giáo sư Snape liền trở nên tức giận, đi ra khỏi văn phòng mà không quên để lại một tiếng " RẦM!!!".
          - Haizzzz..... Severus lại như thế nữa rồi. - Narcissa thở dài.
          - Đừng buồn nữa bà Malfoy à, sẽ không tốt cho đứa bé đâu. - Cụ Dumbledore nói với Narcissa rồi quay qua với ba cặp đôi - Các con thấy giáo sư Snape kì lạ nhưng thật ra là đang lo cho các trò đó. Đặc biệt là trò Harry và trò Malfoy đều có sức mạnh thuần khiết đến kì lạ, nên hãy hứa với thầy là dù có chuyện gì cũng để cho người lớn giải quyết hết nhé, các trò còn lại cũng nhớ là không để bạn mình nguy hiểm, tụi con hứa với thầy được chứ?
           Lời nói của cụ Dumbledore bình thường nhưng nghe tha thiết đến kì lạ, cả bọn nhìn nhau một lát rồi cùng nói:
           - Dạ, tụi con hứa.
           - Tốt lắm, ta cảm ơn các trò. Muốn ăn một chút kẹo không? - cụ Dumbledore nghe câu trả lời rồi mỉm cười, cụ vẩy đũa, từ không trung hiện ra hộp kẹo đến trước mặt sáu đứa học sinh năm ba.
            - Tụi con cảm ơn thầy. - Cả bọn đồng thanh, tay bóc lấy một viên kẹo bỏ vào miệng, kẹo vừa ngọt lại vừa mềm, ăn vào thì cảm giác ngọt ngào lan tỏa cả khuôn miệng làm biết bao căng thẳng nãy giờ biến mất.
             - Ngon quá! - Sáu người lại không hẹn mà đồng thanh.
             Narcissa nghe vậy cũng vui theo, số kẹo đó là nàng làm đấy. Sau đó, Narcissa cũng đi đến bên chổ con trai ngồi. Nàng vuốt mái tóc con trai như lúc Draco còn nhỏ.
            - Mẹ khỏe chứ? - Draco quay qua hỏi mẹ.
            - Mẹ khỏe, em con cũng vậy nữa. - Narcissa trả lời lấy tay xoa xoa bụng mình.
             Còn Lucius thì không nói không rằng đưa cho Draco cái đồng hồ, rồi ông còn tự tay mình đeo đồng hồ lên tay cho Draco nữa chứ, khỏi nói cũng biết đó là chiếc đồng hồ đã được ếm bùa bảo hộ rồi.
             Harry nhìn cách mà từng thành viên trong gia đình Malfoy thể hiện tình yêu thương với nhau thật đơn giản nhưng lại đầy yêu thương. Nói cậu không ghen tị là dối lòng đấy, nếu còn có ba James, mẹ Lili hay cha đỡ đầu Sirius thôi cũng được, chỉ cần họ ở đây cậu sẽ đỡ cô đơn biết bao nhiêu.
     " Phải chi mình có gia đình nhỉ?"
             - Harry, lại đây nào con trai! -  Narcissa gọi cậu lại, nàng dang hai tay ra như người mẹ mở rộng vòng tay ôm lấy con mình vậy.
             Harry đi chầm chậm tới phía Narcissa, khi cậu đến gần nàng, Narcissa liền ôm lấy cậu vào lòng, xoa xoa tấm lưng đang run lên từng đợt của Harry:
            - Con đang nhớ James và Lili phải không con yêu? Thôi nào... Từ giờ ta là mẹ của con, con có gia đình, Harry à! Con gọi ta là mẹ được không con yêu?
            - Mẹ Narcissa. - Harry gọi, cậu buông Narcissa ra để nhìn đối diện nàng.
           - Harry con biết không? Con rất giống James và Lili. - Narcissa lau nước mắt của Harry.
           - Con đeo vòng tay này nhé! James và Lili mới đưa cho mẹ vào tối hôm qua, và hai người nói rằng họ rất yêu con, Harry! - Narcissa đeo vòng tay cho Harry, sau đó hai mẹ con đã ôm nhau.
           Khung cảnh dường như rất tình thương mến thương thì.....
           - Áaaaaaa
           Tất cả mọi người quay về phía tiếng hét phát ra.... Là Ron. Cậu chàng đang cầm  chiếc gương cũ kĩ trong chếc hộp ký ức khi nãy và một ngón tay của cậu bị chảy máu. Vết máu chảy xuống viên ngọc cuối tay cầm và rồi......
         -RON!!!!
---------------------------•••••••--------------------------
            Chưa chương nào mà mình suy nghĩ lâu mới viết được như chương này. Hết chất xám rồi, nghỉ ngơi thôi!
Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ! Love you!❤

       

          
            

 



          
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro