Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          - RON!!! - cả Harry và Hermione đồng thanh hét lên.
          Ron lúc đó thở dốc, mặt mày tái xanh, mồ hôi túa ra như tắm, đặc biệt là ở cổ tay Ron đang hằn lên mấy vết đỏ đỏ trông như kí tự. Ron đau đến phát khóc tay kia cứ nắm chặt cổ tay đỏ ửng. Harry, Hermione và Blaise nhanh chân chạy đến xem có chuyện với cậu chàng.
          - Ron, nghe mình nói gì không Ron! - Blaise hoảng hốt gọi Ron mãi, hắn ôm cậu vào lòng.
          - Chi....Chiếc.... G..... Gương. - Ron nói, việc thở thôi lúc này cũng là một khó khăn với cậu.
          Hermione và Harry nghe thế liền quay đầu lại tìm cái gương khi nãy Ron cầm.
          - Đây rồi! - Harry mừng rỡ reo lên.
          Hermione nghe thế liền đến bên Harry, hai người nhìn chiếc gương mà không khỏi sửng sốt. Chiếc gương lúc này không còn dáng vẻ cũ kĩ, vô dụng nữa, viên ngọc màu đen đính dưới tay cầm sau khi được giọt máu của Ron chảy vào liền trở nên đỏ rực, sáng lấp lánh như màu máu. Mặt kính soi gương lúc này trở nên mờ nhạt, trên đó hiện lên dòng chữ: " Tri thức là ngồn vốn của ta, nếu muốn có nó, hãy trả một thứ quý giá của ngươi.". Sau đó, những dòng chữ mờ dần rồi biến mất, viên ngọc cũng từ từ chuyển thành màu đen như ban đầu.
           Lúc này, tất cả mọi người đều đến bên Ron, cậu chàng đang nằm xụi lơ trong vòng tay Blaise, tuy rằng nhịp thở đã ổn định trở lại nhưng nhìn mồ hôi chảy khắp người Ron thì ai cũng biết cậu chàng vừa trải qua chuyện khủng khiếp gì. Hermione và Harry nhìn Ron mà không khỏi đau lòng, thử nghĩ xem, ba người đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, coi nhau như một gia đình mà khi thấy bạn mình gặp chuyện lại không giúp được gì, cảm giác y như một con Giám Ngục đang đứng kế bên vậy, không thể nào vui nổi nữa.
          - Harry, Hermione, sao hai bồ buồn vậy? Coi nè, cái gương cũng ác ghê, mình cứ tưởng một giọt máu là trả xong rồi, ai ngờ nó lại như vậy. - Ron tỉnh lại, thấy Harry và Hermione lo lắng liền giơ cái tay bị hằn đỏ ra đùa cho vui.
          Nhưng Ron bé bỏng đâu biết mình đã chọc đúng phải nữ vương Gryffindor. Hermione nghe Ron nói xong liền vứt bỏ hết mọi buồn bã trước đó mà trở nên tức giận:
          - RONALD NGỐC!!! Làm mọi việc mà không nói trước tiếng nào, lỡ nó là vật bị ếm phép thuật hắc ám thì sao, bồ có thể chết đó.
          Hermione vừa tức vừa lo, cô nàng sờ soạng khắp người tìm chiếc đũa phép của mình, nhưng cô không biết nó đã được Harry lấy đi khi cô làm rớt nó xuống sàn.
          - Harry! Đũa phép mình đâu? - Hermione bực bội hỏi.
         - Mình đâu biết. - Harry "ngây thơ" trả lời trong khi một tay cầm đũa phép đưa cho Pansy.
        Không thể làm được gì, Hermione đành hít một hơi thật sâu rồi nói với Ron:
        - Được rồi, lần này mình tha cho bồ, nhưng phải hứa với mình, cả bồ nữa Harry là từ giờ có chuyện gì thì cùng giải quyết được chứ?
        - Tất nhiên rồi Hermione, chúng ta là gì kia chứ. - Harry và Ron cùng đồng thanh, sau đó cả hai cùng cười và dang vòng tay ôm Hermione.
        Tam Giác Vàng, Bộ Ba Gryffindor, hay tất cả những biệt danh khác đều không phải là họ, bởi vốn dĩ giữa ba người đều có sợi dây liên kết mang tên gia đình.
        Trong lúc mọi người đều đang vây quanh Ron thì chỉ có duy nhất một người là đứng riêng lẻ, ánh mắt hiền từ nhìn về phía mọi người. Cụ Dumbledore vốn vẫn luôn thế, ca ngợi tình yêu nhưng chính bản thân lại chẳng thể yêu ai được nữa. Lắc đầu một cái rồi tiếp tục công việc, cụ Dumbledore dùng bùa trôi nổi điều khiển cái gương bỏ vào hộp rồi bắt đầu tìm hiểu nó.
         - Ông có phát hiện gì sao? - Lucius nhận thấy tình hình đã ổn bèn bước đến xem xét chiếc gương cùng cụ Dumbledore.
          - Cũng chẳng gì cả, ngoại trừ chiếc gương này mang hơi thở của phép thuật hắc ám rất mạnh, mặc dù lúc trước nó không như vậy. - Cụ Dumbledore trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
          - Vậy, ta sẽ cho người tìm hiểu. - Lucius đáp rồi quay lưng đi.
          - Malfoy, ngài từng là học trò của tôi nên tôi biết, nếu ngài muốn bảo vệ gia đình mình thì không con đường nào tốt hơn chính nghĩa. - cụ Dumbledore nói khiến Lucius quay người lại.
         - Cảm ơn ông, đó là một lời mời gọi hay, nhưng một Malfoy sẽ biết mình cần làm gì tiếp theo. - Lucius nói với một nụ cười chính trị.
         Sau đó, cụ Dumbledore nhìn vào đồng nhỏ ở bàn làm việc rồi vỗ tay để mọi người chú ý;
          - Cho thầy xin lỗi, nhưng trời đã trễ rồi, các trò có thể về kí túc xá của mình nghỉ ngơi. Còn trò Weasley, trò có cần vào Bệnh Thất nghỉ ngơi không?
          - Dạ không, con khỏe thưa thầy. - Ron nói mà lạnh sống lưng, cậu không muốn vào Bệnh Thất lần nữa đâu.
          Cụ Dumbledore nghe vậy rồi nói:
         - Tốt, vậy ba trò Malfoy, Parkinson, Zanbini có thể đưa ba trò Potter, Granger và Weasley về tháp Gryffindor an toàn được không?
          Tất nhiên sau khi nghe câu nói đó của thầy Dumbledore thì bộ ba Slytherin mừng rỡ như khi thi đậu điểm O mọi môn vậy, ba người gật đầu lia lịa cộng thêm một nụ cười "trong sáng" thương hiệu.
         - Cảm ơn ba trò. Tạm biệt ông bà Malfoy, chúc mọi người có một buổi tối nghỉ ngơi vui vẻ. - cụ Dumbledore nói rồi vẫy tay chào mọi người.
        Sau đó mọi người chào tạm biệt nhau, trước khi đi, Narcissa còn đưa cho mỗi đứa một túi kẹo làm quà, còn Harry và Draco thì được khuyến mãi thêm một nụ hôn nữa.
         Khi ra khỏi phòng Hiệu Trưởng, Hermione uể oải vươn vai một cái, cả ngày hôm nay là quá đủ rồi, bây giờ thứ cô cần chỉ là một bồn tắm nước nóng thư giãn và một chiếc giường êm ái để ngủ.
         - Hermione, leo lên lưng mình đi! - Pansy đang đi trước bỗng dưng khuỵu xuống, hai tay cô nàng đưa ra phía sau, ngụ ý muốn cõng Hermione.
        - Thôi, mình tự đi được. - Hermione  ngượng đỏ cả mặt, cô nàng e thẹn như một thiếu nữ mới biết yêu.
        - Hermione của chúng ta nay sướng nha. - Harry trêu.
        - Ngại gì nữa Mione, người ta muốn cõng bồ mà. - Ron chọc.
         Hermione tưởng chừng sẽ nổi giận khi bị chọc nhưng hôm nay cô nàng không như thế, khuôn mặt đang dần dần đỏ lên như quả gấc của Hermione ẩn sau những gợn tóc xoăn khiến cô trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. Sau đó, do không thể cản nổi sự nhiệt tình của bạn bè, Hermione nhẹ nhàng leo lên lưng Pansy, cô vịn vai Pansy.
            - Bồ phải ôm mình vào, nếu không là bị té đó. - Pansy nói với một nụ cười đậm chất Slytherin, rất tiếc là Hermione lại không thấy được nụ cười đó.
           Rồi Pansy đứng lên, Hermione do sợ ngã nên cũng ôm chặt lấy Pansy. Khung cảnh hường phấn lan tỏa khắp hành lang.
          - Mình có nặng lắm không Pansy? Hay để mình xuống đi! - Hermione ngại ngùng hỏi.
          - Không, bồ nhẹ lắm luôn á. Với lại  mình khỏe lắm, đừng lo! - Pansy nói, mà đúng là cô nàng khỏe thật mà.
           - Hermione hôm nay sướng quá ta ơi! - Harry chọc Hermione.
           - Nếu em muốn thì cũng được mà Harry. - Draco nói rồi nhanh tay bế cậu lên, vẫn là kiểu bế công chúa.
           Harry ngượng chín mặt, cậu thôi chọc ghẹo Hermione mà úp mặt vào lòng ngực Draco. Có một tên người yêu vô liêm sỉ cũng cực chớ có sướng đâu!
           Còn về Blaise và Ron thì nhìn cảnh này mà muốn khóc, người thì buồn do kiếp làm bóng đèn của mình, người lại buồn vì lỡ yêu thầm đứa có EQ thấp. Thế nhưng, chẳng hiểu do kiềm nén quá lâu hay do cẩu lương quá nhiều mà Blaise trở nên "máu liều nhiều hơn máu não" như một Gryffindor, cậu chàng không quan tâm Ron sẽ phản ứng ra sao liền nhanh chóng bế Ron lên theo kiểu công chúa.
          Và tất nhiên, không chỉ Ronny nhà  ta, mà cả thảy hai cặp còn lại cũng rất ngỡ ngàng.
          - Không ngờ Blaise hôm nay lại manh động như thế a! - Pansy trêu.
         - Vì tình mà mất hết tính Slytherin, giáo sư sẽ thất vọng về bồ lắm đó. - Draco cũng giả bộ thở dài.
         - Ơ.... Ơ.... Cái Gì Thế Này?? - Ron la lớn.
        - Hahahahaha - Tất cả mọi người đều cười trước sự ngây thơ của Ron.
        Bỗng,
        -  Khoan, suỵt.. Mấy bồ nghe thấy gì không? - Harry đưa ngón tay lên miệng, tất cả mọi thứ đều trở lại vẻ yên ắng như ban đầu của nó, chỉ có tiếng ngáy đều đều của những bức tranh đang ngủ xung quanh và một cuộc nói chuyện...
       - Oliver, anh ra đây làm gì? Trời sắp tối rồi sẽ lạnh lắm đó. - Cedric cởi khăn quàng cổ của mình ra quàng cho Oliver.
       - Anh không sao, chỉ là... Ừm...ờm... Em có thể ăn Giáng Sinh với gia đình anh vào kì nghỉ đông không? - Oliver nói xong thì hai gò má đỏ ửng, bộ dạng đáng yêu này của đội trưởng Quidditch không phải ai cũng thấy qua.
          - Tất nhiên là được rồi. - Cedric vui mừng ôm lấy Oliver, hôn lên má người yêu mình một cái. Thế nhưng, sau khi buông ra thì Cedric lại thấy vẻ mặt lo âu của Oliver.
         - Sao vậy, có chuyện gì khiến anh buồn sao? - Cedric nói bằng chất giọng ấm áp vốn có của mình.
         - Thật ra thì ba mẹ anh biết chuyện anh với em rồi, họ muốn mời em đến để xem mắt đó, thậm chí là muốn mời cả gia đình của em nữa. Anh lo....
        Oliver chưa kịp nói xong thì bị nụ hôn của Cedric làm cho dừng lại, một nụ hôn kiểu Pháp chuyên nghiệp được thực hiện bởi huynh trưởng nhà Hufflepuff - Cedric Diggory.
        Sáu đứa năm ba liền quay mặt đi chổ khác sau một hồi nhìn lén cặp đôi ngọt ngào đằng kia, cả bọn làm vẻ mặt như "tui ngây thơ, trong sáng không biết gì hết" rồi lẳng lặng đi hướng khác để đến tháp Gryffindor.
        Trên đường đi, cả thảy sáu người đều im phăng phắc vì nghĩ đến cảnh tượng khi nãy. Người thì sụp đổ thần tượng như Ron và Hermione, người thì bị choáng vì nụ hôn kiểu Pháp chuyên nghiệp đó mặc dù đã được hôn nhiều lần như Harry. Nhưng sau cùng cũng phải tóm lại, đâu phải Hufflepuff nào cũng ngoan hiền chính hiệu đâu.
        Khi về tới tháp Gryffindor, ba sư tử con Gryffindor vẫn còn đỏ mặt được thả xuống để đi vào ký túc xá.
        - Harry, lại đây! - Draco gọi khi thấy Harry chuẩn bị bước vào trong.
        Harry tuy không biết chuyện gì nhưng cũng ngoan ngoãn lại gần Draco. Khi đến trước mặt hắn, Harry do buồn ngủ nên chớp mắt mấy cái, nhưng cậu đâu ngờ cái chớp mắt ấy lại khiến Draco cảm thấy sôi sục hơn bao giờ hết, vốn chỉ định hôn lên trán cậu để chúc ngủ ngon nhưng sự dễ thương này thì xin lỗi, hắn không cưỡng nổi. Draco cằm lấy cằm Harry rồi trao cho cậu nụ hôn kiểu Pháp chuyên nghiệp khi nãy, hắn lợi dụng lớp phòng vệ lỏng lẻo của cậu mà luồn chiếc lưỡi vào trong khoang miệng cậu, lưỡi cậu và hắn quấn lấy nhau, đảo lộn trong khoang miệng ngọt ngào của cậu. Nụ hôn kéo dài đến khi Harry đập mạnh vào lưng hắn vì thiếu dưỡng khí thì hắn mới nhả ra.
        - Chúc em ngủ ngon Harry! - Draco vui vẻ sau khi "thưởng thức" đôi môi ngọt ngào của cậu.
        - Ngủ ngon cái đầu anh á! - Harry thẹn quá hóa giận, quay mặt đi.
        Thế nhưng, khi quay mặt lại thì cảnh tượng cũng không thể nào khá hơn, Ron và Hermione đang hôn lên má  Blaise và Pansy một cái, sau đó Hermione còn nói với Pansy: " Chúc bồ ngủ ngon!"
         Có lẽ hôm nay, ba con rắn Slytherin là được lời nhiều nhất từ chuyến đi này. Cuối cùng, Harry, Hermione và Ron mới vào được tháp Gryffindor.
          Nhưng, mọi người nghĩ tháp Gryffindor sẽ không có chuyện gì ư? Merlin không nghĩ vậy đâu.
         Đón chào Tam Giác Vàng trở về ký túc xá là cảnh hai anh em sinh đôi Fred và Greoge đang hôn nhau, điều đó hoàn toàn là sự thật, vì sao ư? Cả Harry, Hermione, đặc biệt là Ron đều đang há hốc mồm trước cảnh tượng đó đấy.
         Chắc có lẽ, ngài Merlin đã nhầm hôm nay là ngày Lễ Tình Nhân mất rồi.
         Và ở  trong một khu nhà ngục u tối, một ông lão ốm nhom đang nằm ôm lấy một thứ gì đó trông như kỉ vật quý báu, trong đồ vật đó có hai giọt máu cứ không ngừng hòa lẫn vào nhau. Cùng lúc ấy, trong phòng Hiệu Trưởng trường Hogwarts , một pháp sư đã trải qua nhiều năm tháng đang ngắm nhìn bức ảnh cũ, trong bức ảnh ấy có hai chàng trai tươi cười với trái tim tràn đầy sức sống, tình yêu và cả thanh xuân tươi đẹp....
---------------------•••••••••••••••-----------------------
       Ở chương này mình đã cho xuất hiện thêm ba cặp đôi. Đối với cặp đôi Fred×Greoge thì cũng đúng như vài bồ nói là loạn luân, nên nếu có bồ nào không thể đọc được kiểu loạn luân thì có thể không đọc truyện của mình nữa, mình cảm ơn.
       Mà sau chương này thì có thể lâu lắm mình mới viết tiếp vì phải đi học lại í, muốn khóc luôn 😭😭.
      Chương này mấy bồ thấy thế nào, chứ mình viết là mình quắn quéo luôn á.
Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ! Love you!❤
         
 
       

    
         
    
       
         

          
      
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro