Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Bây giờ đã là nửa đêm ở Hogwarts, sự yên tĩnh bao trùm lấy cả ngôi trường. Ánh trăng trên cao cùng với những ngọn đuốc chỉ đủ để thấy một phần đường đi, còn lại đều bị màn đêm bao phủ. Hành lang không một bóng người, lâu lâu chỉ là lão giám thị Flich và con mèo của ổng đi tuần xem có đứa học sinh nào dám cả gan trốn khỏi giường ngủ, hay vài hồn ma cô đơn bay xung quanh lâu đài cho đỡ chán.
        Có lẽ mọi người đã chìm vào thế giới trong mơ tuyệt diệu của chính mình rồi nhỉ? Sự thật không phải thế, nếu bạn nhìn vào tấm Bản Đồ Đạo Tặc ngay lúc này thì sẽ thấy ba cái tên dính sát nhau đang di chuyển trên hành lang  tầng 1 của lâu đài. Đó là Harry, Hermione và Ron.
         Ba đứa hiện giờ đang chen chút nhau trong tấm áo choàng tàng hình của ba Harry để lại cho cậu. Tấm áo khoác bây giờ đã quá nhỏ để ba đứa tụi nó cùng trùm lên và đi như hồi năm nhất. Vừa đi vừa nhìn vào tấm Bản Đồ Đạo Tặc nên ba đứa rất thường xuyên giẫm phải chân nhau khiến cho những tiếng la oai oái phát ra từ thinh không làm các bức tranh xung quanh cũng phải giật mình.
           Đoạn đường đi đến rừng Cấm suôn sẻ đến kì lạ, lão Flich và bà Norris thì đi lòng vòng ở các tầng trên, còn cánh cửa lâu đài cũng được mở hé ra sẵn do ai đó quên khóa. Những điều như vậy hiếm khi có ở Hogwarts để đảm bảo an toàn cho học sinh, chính vì vậy sự thuận lợi này lại khiến cho Tam Giác Vàng lo sợ gấp bội.
           Khi đến rừng Cấm, ba đứa vội bỏ áo choàng tàng hình ra vì trời tối như vậy thì dù có nhìn từ trên cao thì cũng chằng thể thấy được tụi nó.
         Tam Giác Vàng đứng lặng nhìn về phía khu rừng âm u, từ trong dạ dày tụi nó dâng lên cảm giác cồn cào khó chịu, quả thật tụi nó không thích khu rừng này chút nào. Từng kí ức của ba đứa về khu rừng không một cái nào tốt đẹp cả. Harry thì một lần gặp Voldermort, một lần xém bị lũ nhện ăn thịt, Ron thì chưa vượt qua được tâm lý sợ nhện ở tuổi thơ thì bị đám nhện làm sợ đến muốn khóc, Hermione tuy không gặp điều gì ghê nhưng cái không khí lành lạnh làm cô nổi da gà vào lần cấm túc năm nhất đã khiến cô chẳng có hứng thú gì ở đó nữa.
           Sau đó, Harry đem áo choàng tàng hình và Bản Đồ Đạo Tặc giấu sau hòn đá to gần bìa rừng. Khi đã giấu xong, Harry quay lại nhìn hai đứa bạn thân của mình, cậu hỏi:
           - Hai bồ có chắc là muốn đi cùng mình không? Hai bồ biết đó, chỉ là.... Ừm chuyến đi này...
           - Chuyến đi này sẽ không an toàn và rất nhiều hiểm nguy, tụi mình cảm nhận được điều đó mà. Nhưng Harry à! Chúng ta là bạn bè và sẽ không bao giờ có chuyện hai đứa mình chấp nhận để bồ một mình giải quyết mọi chuyện đâu. - Hermione ngắt lời Harry.
         Ron nghe Hermione nói như vậy thì cũng hưởng ứng theo:
          - Phải đó Hermione! Tụi mình là gì kia chứ ? Là sư tử Gryffindor đấy và một sư tử Gryffindor...
          - Sẽ không bao giờ sợ hải trước thử thách. - Cả Harry, Hermione, Ron cùng nói.
          - Vậy chúng ta đi thôi!
          Ba người bước vào khu rừng Cấm, khu rừng tối đen như màu mực, chốc chốc lại có tiếng sột soạt di chuyển của các sinh vật huyền bí trong khu rừng. "Lumos!", từ đầu đũa ba đứa phát ra ánh sáng màu xanh để soi rõ đường đi.
         Chẳng biết do tưởng tượng hay cảm giác lo sợ, ám ảnh từ những chuyến đi vào rừng Cấm lúc trước mà ba đứa đều có cảm giác như có một sinh vật nào đó đang dõi theo từng bước, từng bước của tụi nó.
         "Rắc!", cả bọn giật mình, nhìn ngó xung quanh, nhịp tim đập thình thịch nghe thấy rõ, mồ hôi chảy ròng ròng khắp trán và hai bên thái dương mặc dù thời tiết vào mùa này khá mát mẻ nếu không phải nói là lạnh. Sau một hồi  lâu, Ron mới nhìn xuống chân mình và phát hiện âm thanh khi nãy là do cậu gây ra, cuối cùng ba đứa mới thở phào nhẹ nhõm đi tiếp với cây đũa phép nắm chặt trong tay.
          Chuyến đi "ngao du khám phá" trong rừng Cấm ngày càng trở nên căng thẳng. Ba đứa học sinh năm ba nhà Gryffindor cứ đi trong bất an mà trước giờ chúng chưa từng cảm nhận nhiều như vậy. Bụng chúng cứ cồn cào như cảnh báo một điều gì đó chẳng lành.
          Tam Giác Vàng đi mãi, được một đoạn khá xa thì bắt đầu mệt dần, đôi chân mỏi nhừ run lên từng đợt. Tụi nó đi ngày càng vô sâu khu rừng, lối đường mòn bình thường giờ đã chuyển thành những gò đất đá gập ghềnh, những rễ, nhánh cây khổng lồ nằm oằn mình trên mặt đất chắn lối đi của tụi nó, có lúc phải trượt dài trên một dốc đất nào đó khiến quần áo ba người lấm lem đất cát.
         Đi mãi nhưng cũng không thấy dấu hiệu của cột sáng đâu mặc dù chính ba đứa đều thấy nó khi ngước mặt lên bầu trời, chắc là do nó to và ở sâu trong rừng quá, ba đứa nhủ thầm.
        Công cuộc tìm kiếm dần trở nên vô vọng, bất khả thi, Harry, Hermione, Ron đều phải vừa đi vừa ôm lấy hông mình vì bị xóc. Đột nhiên, Ron vấp phải một rễ nằm chắn ngang đường đi, cậu chàng té chúi nhủi về phía trước, mặt ụp xuống đất hôn lấy đất mẹ. Cả Harry và Hermione vội chạy tới đỡ Ron dậy. Ron bây giờ thê thảm chưa từng thấy, người cậu bụi bặm còn hơn cả mấy món đồ chất chứa trong phòng Cần Thiết.
           Trong lúc Harry và Ron đang phủi bụi lại cho quần áo của mình thì Hermione vô tình phát hiện một vật gì ngay chổ Ron vừa té. Cô nàng sử dụng bùa sáng hết cỡ đến gần chổ đó, thì ra vật ấy là một sợi dây chuyền, trông nó toát lên vẻ quyền lực và sức mạnh mặc dù đã bị lớp đất cát bám lên. Hermione dùng bùa trôi nổi khiến nó bay lên ngang mặt mình vì cô sợ chạm phải một đồ vật hắc ám, cô gọi hai cậu bạn mình lại:
         - Harry! Ron! Hai bồ đến đây xem nè!
         Harry, Ron nghe vậy thì đến bên Hermione, Ron đưa cây đũa phép lên, ánh sáng chiếu vào sợi dây chuyền khiến nó trở nên rõ ràng trước mặt ba người, Harry thì dùng bùa làm sạch mặt dây chuyền. Khi sợi dây chuyền đã trở nên sạch sẽ, Harry, Hermione và Ron phải thốt lên kinh ngạc.
          Mặt dây chuyền gồm bốn màu đỏ, xanh lá, vàng, xanh biển được chia làm bốn khu vực. Ở ngay giữa là một viên hồng ngọc màu đỏ hình trái tim tỏa sáng lấp lánh, và từ viên hồng ngọc ấy tỏa ra một sức mạnh khác thường, một sức mạnh không hề có trong bất kỳ món đồ pháp thuật nào. Harry, Hermione, Ron phải đứng hình mất một lúc vì sự quen thuộc của nó, rồi như một thói quen, cả ba cùng thốt lên:
         - Thật giống biểu tượng của trường!
          Ron nhanh nhẩu nói tiếp:
         - Có thể đây là sợi dây chuyền của bốn nhà sáng lập.
          Hermione tiếp lời:
         - Nhưng chắc là trước khi thành lập trường vì trên mặt dây chuyền chỉ có màu tượng trưng chứ không có con vật biểu tượng.
          Và Harry nói theo nhịp của hai người bạn:
          - Nhưng tại sao nó lại ở đây? Nếu đã có hình trái tim thì chắc là minh chứng cho tình bạn của họ rồi. Có khi nó bị vứt vào đây khi Slytherin bỏ đi cũng nên.
         Những giả thuyết của ba đứa lần lượt hiện ra trong đầu và khớp đến bất ngờ. Thế nhưng khi vừa định tiếp tục bàn bạc thì Harry, Hermione và Ron nghe tiếng bước chân từ phía trước tụi nó, mặc dù khá xa nhưng cũng đủ làm ba đứa giật mình đến nỗi không còn dám nói thêm một tiếng nào nữa.
        Harry, Hermione, Ron vội chạy đi nấp ở đằng sau cái cây cổ thụ to lớn gần tụi nó.
        Tiếng bước chân càng gần, hơi thở tụi nó càng chậm và nhẹ lại, đến nỗi nếu nhìn không kĩ thì không ai nghĩ ba đứa đang thở. Trong khi đó, Harry lại có cảm giác đau nhói ở vết sẹo trên trán của cậu, từng cơn đau cứ dồn dập và tăng lên khiến cậu muốn nôn mửa hết những gì đã ăn vào bữa tối. Mồ hôi tuôn như tắm, Harry một tay ấn chặt vào cái sẹo, một tay lay lay Hermione. Hermione quay sang thì thấy Harry mắt nhắm chặt, tay chân cứng đờ ra, cái tay bị Harry nắm trở nên đau hơn, cô nàng vội gọi Ron. Lúc này, cả Ron và Hermione hoảng sợ cực độ nhưng chẳng biết làm gì để giúp bạn mình.
            Mỗi bước chân tới gần, Harry càng cảm thấy đau hơn, đầu nó như bị ai dộng xuống nhiều lần, vết sẹo trở nên bỏng rát chưa từng có, Harry buông tay Hermione ra mà lấy cả hai tay ôm đầu mình.
             Đằng sau cái cây Tam Giác Vàng đang nấp, một người mặc áo chùng đen che kín từ đầu đến chân, nhìn thoạt trông như dáng của một cậu thiếu niên 20 tuổi. Hắn ta đứng lại ở chổ ba đứa vừa mới nhặt được sợi dây chuyền, rồi giọng nói ngang bè mà Hermione đã nghe thấy vang lên: " Tò mò không phải lúc nào cũng tốt đâu sư tử à!".
             Sau lời nói ấy, một tia sáng đỏ hướng tới cái cây ba đứa đang nấp, cái cây bị nổ tan nát. Ron, Hermione lập tức nắm chặt tay Harry chạy đi. Harry vừa chạy vừa vấp vì cậu chẳng còn tí sức lực nào cả. Chạy được một đoạn, Ron bèn cõng Harry trên lưng còn Hermione thì vừa chạy vừa phóng lại các bùa chú đánh trả.
             Khi đã chạy được một đoạn khá xa, các bùa chú cũng biến mất trả lại sự yên tĩnh cho khu rừng, ba đứa vội trốn trong cái hang động nhỏ mà Hermione tìm được. Harry được Ron thả xuống ngồi dựa vào vách đá, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, mắt vẫn nhắm nghiền vì mệt mỏi, cơn đau đã giảm đi đôi chút, Harry nói với hai đứa bạn của mình cho họ khỏi lo:
             - Mình đỡ hơn rồi, hai bồ không sao chứ?
             - Không, bọn mình vẫn ổn, tụi mình chỉ lo cho bồ thôi, bồ khi nãy đã làm tụi mình sợ đó! - Hermione nói, cô nàng lấy chiếc khăn tay của cô nàng ra lau mồ hôi cho Harry.
             - Hermione nói đúng đó, khi nãy bồ đã siết cổ mình sắp nghẹt thở luôn đó. - Ron nói xong câu đó thì ăn ngay cái cú đánh đau điếng từ Hermione.
            - Ui.. Đau, bồ làm gì vậy? Mình đang làm một công việc cao quý là giúp Harry cười lại đó! - Ron làm bộ mặt mếu máo.
           Sau câu nói ấy, cả ba đứa đều phải phì cười, tuy không được cười lớn nhưng rõ ràng họ rất vui. Bỗng một luồng không khí lạnh lẽo ùa đến ba người họ, nụ cười theo dòng không khí ấy tắt lịm đi. Cái cảm giác trống rỗng, lạnh lẽo, cô độc xâm chiếm lấy toàn bộ cảm xúc của Harry, Hermione, Ron. Ba đứa ngồi sát lại gần nhau để tìm hơi ấm, thế nhưng không khí chỉ ngày càng lạnh thêm, cảm giác vui vẻ của tụi nó khi nãy cũng trôi tuột đi đâu mất.
          Từng cụm khói nhỏ xuất hiện sau mỗi hơi thở, Harry cảm nhận rõ ràng sự quen thuộc này, là cái lạnh lẽo trên tàu tốc hành Hogwarts, là tiếng hét tuyệt vọng chói tai nó nghe được khi tham gia trận Quidditch, là bọn Giám Ngục. Harry đứng bật dậy khi ý nghĩ ấy thoáng qua, cậu cố bỏ qua hết những cơn đau nãy giờ để tập trung vào những ký ức tốt đẹp nhất: lần đầu cậu được nói chuyện với ba James, mẹ Lili, những lúc vui vẻ bên bạn thân của mình và cả những hạnh phúc mà Draco, người yêu của cậu đã dành cho cậu. Rồi, một con hươu bạc xuất hiện từ đũa phép Harry, nó mang đến cảm giác ấm áp như lò sưởi ở nhà Gryffindor trong mùa đông lạnh giá, con hươu ấy chạy vòng quanh ba đứa rồi đi vòng quanh cái hang để đuổi lũ Giám Ngục mà tụi nó đã không thấy.
          Khi con hươu bạc tan vào hư không, Ron và Hermione thán phục đến mức độ cả hai chỉ có thể nói hai từ: "Tuyệt đỉnh!". Harry cười toe toét nhìn hai đứa bạn mình, thật ra nó cũng không nghĩ là sẽ thành công đến vậy. Thế nhưng, sau đó Harry lại phải ôm chặt đầu vì cơn đau từ vết sẹo truyền tới, mắt cậu mờ dần rồi tối sầm đi, thứ cuối cùng cậu thấy là Hermione với Ron cũng ngã gục xuống như cậu và giọng nói ngang bè lại vang lên:
          - Bắt được rồi nhé! Sư tử Gryffindor.
           Cành lá cây bị gió thổi đung đưa tạo nên khúc nhạc của thiên nhiên hoang dã. Từ trên cao, ánh trăng như viên ngọc lơ lửng nằm bọc trong tấm vải lụa đen mềm mịn, nó rất muốn tỏa ánh sáng của nó đến khu rừng tối tăm kia, để biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao cái cột sáng màu đỏ biến mất? Và ba bạn trẻ như thế nào? Nhưng nó không thể, khung cảnh đã trở về như cũ, không một hiện tượng gì xảy ra cả, mọi thứ đều bình yên.
           Tại phòng ngủ nam sinh Gryffindor, có một cậu học sinh ngủ không ngon giấc, đó là Neville. Cậu tuy nhắm mắt nhưng cứ xoay qua xoay lại, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, đôi chân mày cứ châu lại như đang nhìn thấy chuyện gì khủng khiếp lắm. Rồi không biết vì lý do gì mà Neville ngồi bật dậy, đôi mắt hoang mang nhìn khắp căn phòng, thế nhưng chưa kịp lấy lại được ý thức thì một cơn đau đầu ập đến khiến Neville phải nhắm mắt và nằm xuống chiếc giường của mình lần nữa.
------------------------•••••••-----------------------------
           Mấy hôm nay mình bận ôn thi nên không ra chương mới sớm hơn, không biết mấy bồ có nhớ mình không ta và mấy bài thi của các bồ thế nào rồi?❤️
            Mình cũng thông báo luôn là những chương tiếp theo là liên hoàn Drama nên mấy bồ chuẩn bị tinh thần nha!😁
   Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ! Love you! ❤
           
                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro