Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Buổi sáng tại ký túc xá của các nhà ở Hogwarts khác nhau hoàn toàn. Đặc biệt là nhà Slytherin đây không sôi nổi hay uể oải như các nhà khác mà lại im ắng đến lạnh người. Cũng phải thôi, từ thiết kế bên dưới hồ Đen khiến lúc nào căn hầm cũng mang hơi hướng ẩm ướt lạnh lẽo, đến những con người tuân thủ lễ nghi nghiêm khắc khiến cho căn hầm Slytherin hơi âm u nhưng vẫn không kém phần quý tộc.
         Draco, Pansy và Blaise là những người thức giấc sớm nhất, không phải là do ngủ không được mà là vì họ vốn đã quen như vậy rồi. Là công tử, tiểu thư con nhà có điều kiện, họ phải học rất nhiều lễ nghi từ nhỏ, có khi còn khổ tâm hơn đám bạn cùng trang lứa.
        Bộ ba quyền lực sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cùng nhau đến Đại Sảnh Đường ăn sáng. Đại Sảnh Đường lúc này cũng đã có học sinh của bốn nhà có mặt rồi.
         Draco, Pansy, Blaise vội nhìn trong dãy bàn Gryffindor để tìm xem người yêu mình đang ở đâu. Thế nhưng, Tam Giác Vàng không có ở đây. Thất vọng, cả ba người bưng bộ mặt khó chịu đi về phía dãy bàn nhà mình sau một thời gian dài "ăn dầm nằm dề" bên Gryffindor.
         Draco ngồi ăn một cách từ tốn theo đúng chuẩn phong cách quý tộc, thế nhưng chính ánh mắt cứ năm phút lại nhìn sang bàn Gryffindor đã tố cáo hắn với mọi người rằng hắn đang rất "kiên nhẫn" chờ người yêu mình.
         - Thôi nào Draco, Harry rồi sẽ đến ăn sáng thôi, có lẽ hôm nay bồ ấy thức trễ nên giờ vẫn chưa đến. - Pansy không chịu nổi bộ dạng kém sang của bạn mình nên nhắc nhở.
         - Thì sao chứ? Cô nàng Granger của bồ bình thường đến sớm nhưng đến giờ này vẫn chưa thấy kìa. - Draco hơi bực dọc nói với Pansy.
        Và quả thật câu nói của Draco đã trúng tim đen của Pansy bởi chính cô nàng cũng đang nôn nóng muốn được nhìn thấy Hermione.
         Thời gian trôi đi, dãy bàn bốn nhà đã đông đủ học sinh, nhưng Draco, Pansy, Blaise vẫn cứ ngóng nhìn ra cửa Đại Sảnh Đường. Họ mong chờ hình ảnh hai người con trai chạy ào vào dãy bàn Gryffindor, một mái tóc đen rối đẩy một tóc đỏ, và một cô nàng tóc nâu xù vừa đi vừa trách hai người bạn mình. Thế nhưng, vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện của Tam Giác Vàng, đến cả nhà Gryffindor cũng đang hoang mang khi chẳng thấy Harry, Hermione, Ron của họ đâu.
          Giờ học đã đến, mọi người rời bàn ăn đi đến lớp học của mình. Hôm nay Slytherin không có tiết học chung với Gryffindor vì thế Draco, Pansy, Blaise ngồi học mà không thể tập trung nổi. Đặc biệt là Draco, hắn hầu như bị nhắc rất nhiều trong mỗi tiết học vì tội nhìn ra cửa sổ.
           Đến khi kết thúc tiết cuối cùng của ngày, bộ ba Slytherin ra khỏi lớp học với bộ mặt đáng sợ đến dọa người, bọn họ đang rất khó chịu khi cả ngày hôm nay không được thấy người yêu.   Bỗng, có hai người chạy ào đến trước mặt Draco, Pansy, Blaise với vẻ mặt lo âu, hốt hoảng. Đó là Ginny và Neville. Cả hai thở dốc, phải chống hai tay lên gối để lấy lại nhịp thở, mồ hôi chảy ướt cả áo. Draco cảm giác có chuyện chẳng lành, vội nói:
          - Có chuyện gì sao? Bình tĩnh đi hãy nói!
          Sau đó, Ginny lấy lại hơi, nói trước:
          - Ba anh chị có thấy anh Harry, anh Ron, chị Hermione ở đâu không? Hôm nay không ai thấy ba anh chị ấy ở đâu hết, kể cả phòng sinh hoạt chung.
         Neville tiếp lời Ginny:
        - Bây giờ tụi này với anh Fred và anh Greoge đang đi tìm, còn anh Oviler đang chạy tới văn phòng giáo sư McGonagall để báo tin.
        Khi Neville dứt lời, bộ ba như hóa đá, từng câu nói như sét đánh ngang tai họ, thế nhưng khi còn chưa kịp tiêu hóa hết lượng thông tin vừa nghe được thì Oliver và Cedric chạy tới, Oliver chỉ tay vào Draco, Pansy, Blaise nói nhanh: "Ba em đi theo anh!"
        Năm người đi vượt qua dòng người trên hành lang, họ đi gấp đến mức độ đụng trúng đến mấy người. Nơi họ đến không phải là văn phòng giáo sư McGonagall mà là phòng hiệu trưởng.  Bước vào căn phòng, không khí vẫn như lúc đầu, căng thẳng đến khó chịu.
         Trong phòng có mặt đầy đủ giáo sư các bộ môn, cặp song sinh Fred, Greoge, và cuối cùng là Oliver, Cedric, Draco, Pansy, Blaise. Khi thấy mọi người đã có mặt đông đủ, cụ Dumbledore nói ngay vào vấn đề chính:
         - Lần cuối cùng ba trò thấy trò Potter, Granger, Weasley vào ngày hôm qua là lúc nào?
         Draco trả lời:
        - Thưa thầy, là lúc tụi con đi về ký túc xá của mình để nghỉ ngơi ạ.
          Oviler nói với cụ Dumbledore:
         - Như thế thì không có ích gì. Neville nói với con là lúc trong phòng ngủ vẫn còn thấy Ron và Harry. Cả Ginny cũng thấy Hermione đã ngủ trong phòng ngủ nữ sinh.
        - Vậy không chắc chắn, biết đâu họ bị... Ừm... Bị cái gì đó trong lúc mọi người ngủ thì sao? - Pansy nói, cố tránh những điều tồi tệ có thể xảy ra cho người thương mình.
        Sau câu nói của Pansy, cả căn phòng trở về vẻ im lặng trong lo lắng. Phải nói là nếu học sinh ở trong chính ký túc xá của nhà mình mà vẫn xảy ra chuyện thì chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Cụ Dumbledore suy nghĩ một lúc, ánh mắt của cụ đăm chiêu như cô nàng Hermione khi đang suy tính chuyện gì đó, sau cùng cụ nói với chất giọng uy nghiêm pha lẫn quyền lực khác với thường ngày:
         - Hiện tại chúng ta chưa thể biết được ba trò Potter, Granger và Weasley ở đâu nên tôi mong mọi người để ý kỹ mọi ngóc ngách ở Hogwarts, nếu có thể tìm thấy được ba trò ấy càng sớm thì càng tốt.
           Sau đó, cụ mời mọi người đi đến Đại Sảnh Đường ăn tối.
            Khi bộ ba Slytherin, Oliver, Cedric, cặp song sinh Fred và Greoge đang đi trên hành lang thì Percy, Ginny, Neville chạy đến. Họ cùng đồng thanh:
            - Có tung tích gì của Harry, Hermione, Ron không?
            Lúc này, Draco, Pansy, Blaise chỉ biết lắc đầu buồn bã: "Không... Không... Không có gì cả.". Sau câu nói ấy, bầu không khí u ám bao vây lấy mọi người, không ai muốn nói gì nữa, cô bé Ginny mạnh mẽ thường ngày cũng phải úp mặt vào hai tay khóc lên từng tiếng thút thít khiến cho các anh của mình và Neville phải dỗ cô bé, thế nhưng không ai có thể trách cô bé cả vì dù gì thì cô bé cũng chỉ mới 12 tuổi và đang phải đối mặt với nỗi lo lắng cho người thân của mình lần đầu.
            Buổi tối hôm nay có lẽ sẽ thật đẹp với người khác nhưng với một chàng trai ở nhà Slytherin thì không. Hắn đang ngồi bên cạnh cửa sổ, đôi mắt u buồn nhìn đăm đăm ra ngoài, ánh trăng trên cao soi vào khung cửa ánh lên màu tóc vàng kim và khuôn mặt đẹp đến hoàn mỹ của hắn, một nét đẹp mà cô gái nào cũng muốn có, thế nhưng bây giờ trong trái tim hắn chỉ có hình bóng một người con trai, một người con trai với mái tóc rối, một người con trai ngây thơ như thiên sứ, một người con trai có đôi mắt ngọc lục bảo tròn xoe mà mỗi khi làm nũng hắn thì đôi mắt ấy lại trở nên long lanh khiến hắn không chịu đựng nỗi. Hắn đang nhớ người ấy da diết lắm, có lẽ hắn không thể sống mà thiếu người ấy được, người con trai mang tên Harry Potter.
      ~~~ 2 ngày trôi qua ~~~
       Neville đang ôm chậu cây nở đầy quả sung quéo có tác dụng bào chế dung dịch co rút do cậu trồng đến nhà kính số 2 để nộp cho giáo sư Sprout, cậu có lẽ sẽ kiếm thêm được vài điểm hồng ngọc cho nhà mình vì cậu chắc rằng không ai có thể chăm sóc cây chăm chỉ như cậu đâu.
        Neville vừa đi vừa ôm chậu cây vừa suy nghĩ: "Harry, Hermione và Ron đã mất tích được hai ngày nay rồi nhưng vẫn chưa có ai biết ba bạn ở đâu cả, mong là Harry, Hermione, Ron không xảy ra chuyện gì.". Và có lẽ do Neville ngẩn ngơ nên đã đi đường khác khi nào không hay, bây giờ cậu đã ở bìa rừng Cấm, khu rừng với những câu chuyện đáng sợ mà cậu nghe được từ các học sinh. Neville đứng nhìn trân trân vào khu rừng, từng đợt gió lạnh thổi tới làm cậu phải rùng mình.
       Bỗng, có một giọng nói phát ra sau lưng cậu:
        - Ái chà chà, xem ai đây!
         Neville quay phắt người lại, giọng nói quen thuộc không thể lẫn vào đâu được, là của tên Eric Bernie, người được sắp xếp ngồi cạnh cậu trong môn Độc Dược.
          Đối với Neville thì cái tên này không tốt cũng không xấu, hắn luôn làm giúp cậu bài tập thực hành môn Độc Dược tuy không rõ là vì hắn hay vì cậu, thậm chí có lúc tận tình giảng lại bài cho cậu nghe nữa, chỉ ghét mỗi hắn rất thích nhìn làm cậu đau đớn.
         Eric giờ đang đứng đối diện Neville, hắn nở nụ cười xảo quyệt đậm chất Slytherin:
         - Muốn vào đó sao Longbottom ngu ngốc?
          Neville im lặng, cậu không muốn phải gây chuyện với hắn.
         - Hay là mày muốn thể hiện bản thân với con bạn gái Ginny Weasley của mày? Cả trường đang đồn ầm lên đấy.
         - Không phải chuyện của mày! - Neville tức giận nói lại, cậu chàng còn hoang mang trước cái tin đồn quái quỉ đó.
          Neville vội bước đi, cậu không muốn phải dây dưa với cái tên khó ưa này, thế nhưng khi vừa mới đi mấy, bước thì một bùa Choáng đánh tới cậu. Neville bị văng xa, đầu cậu đập vào tảng đá to gần bìa rừng khiến máu từ đầu chảy xuống khuôn mặt tròn của cậu.  Cái chậu cây sung quéo cũng bị văng ra xa rồi rớt xuống đất bể tan tành.
          Eric không để ý đến Neville mà bước tới bên cái cây rồi không thương tiếc giẫm đạp nó. Neville tức sôi máu, cậu gắng gượng đứng dậy nhưng lại ngã xuống vì cái cơ thể yếu ớt chết tiệt, bàn tay cầm đũa phép nắm chặt đến mức nổi lên những đường gân thấy rõ.
         Neville phóng liên tiếp các bùa tấn công cơ bản vào Eric nhưng đều bị hắn chặn lại. Mãi đến một lúc, Neville mới gượng đứng dậy nổi, thế nhưng cậu lại phải sợ trước nụ cười nham hiểm của hắn, cậu lắp bắp nói:
          - Mày... Mày muốn gì.... Tao... Tao... S... Sẽ đánh lại mày đó!
          Eric nhếch mép:
          - Mày đánh tao chỉ vì cái cây gớm ghiếc đó sao?
          Neville giơ nắm đấm tay lên dộng vào mặt hắn vì cậu biết nếu sử dụng phép thuật thì cũng không thắng nổi, thế nhưng khi sắp chạm vào mặt của Eric thì bị hắn nắm tay cậu lại. Và rồi một sợi dây như lá cây uốn éo khắp người Neville rồi trói hai tay cậu giơ lên cao. Eric đẩy Neville ngã xuống mặt cỏ.
           Neville vẫn còn ê ẩm do cú va đập vào đá khi nãy cộng thêm cú ngã xuống đất này khiến cả thân người cậu ê ẩm không thể nhúc nhích được.
           Eric thích thú nhìn Neville, bàn tay hư hỏng của hắn lướt đi dọc trên cơ thể cậu rồi dừng lại ở cằm. Hắn nâng cằm cậu lên như thể đang xem xét rồi nói:
           - Quả thật là mày xinh ra khi ốm đi nhỉ? Xem nào, khuôn mặt tròn dễ thương, làn da trắng hồng và... Tính tình vẫn ngốc nghếch như vậy - Hắn nói nhỏ vào tai cậu - Mày có biết mày đã làm tao không thể thích bất cứ một cô gái nào khác được nữa không? Vì nét đẹp của mày đấy!
           Neville khó chịu liếc nhìn Eric, tên này chắc có vấn đề về thần kinh rồi, sao hắn lại thích cậu được?
          - Đừng nhìn tao bằng ánh mắt như thế! - Eric khó chịu khi Neville liếc hắn - Cứng đầu nhỉ? Mày cần biết mày là ai, Neville Longbottom à!
           Nói rồi Eric mở một cúc áo Neville ra khiến cậu sợ hãi. Hắn cầm đũa phép chĩa vào cùng xương quai xanh của cậu, miệng hắn đọc một câu thần chú lạ hoắc. Một cảm giác nóng rát  truyền trên da cậu, làn da trắng ngần như phủ một lớp nước mỏng, Neville rên lên đau đớn, nước mắt không kiềm được mà tuôn ra ngoài, thế nhưng khoảng sân lúc này vắng lắm, không ai có thể nghe tiếng cậu đâu, không ai giúp cậu vượt qua được nỗi đau này. Từ chổ đầu đũa phép đặt lên da Neville hiện ra các ký tự cổ không rõ là gì, rồi chúng dần sắp xếp lại thành hình bông hoa.
           Xong việc, Eric nở nụ cười mãn nguyện, hắn lau nước mắt cho Neville, giải bùa trói rồi bỏ cậu ở lại. Neville mệt lả người, thân thể không thể cử động nổi nữa. Mãi đến một lúc lâu sau, Neville mới có thể gượng dậy mà ngồi dựa vào tảng đá gần đó.
          Trong lúc nghỉ ngơi, cậu chợt chạm tay vào một thứ gì đó mềm mại như lụa, đánh bạo một lần, Neville cầm thứ đó lên. Nó là một tấm áo choàng cũ màu sẫm và một xấp giấy da. Neville cứ nhìn tấm áo choàng vì có cảm giác quen quen, hình như cậu đã thấy nó ở đâu đó. May sao, Merlin phù hộ, Neville chợt nhớ lại được nó là tấm áo choàng mà Harry đã dùng vào năm nhất khi đi tìm Hòn Đá Phù Thủy, chỉ có điều cậu chỉ kịp nhìn nó được chút xíu là đã bị ăn bùa Đông Cứng rồi.
          Bỏ hết mọi cơn đau nhức khắp cơ thể, Neville cầm tấm áo choàng và xấp giấy da đi nhanh đến phòng hiệu trưởng.
-------------------------•••••••••••------------------------
      Sau chương này là hành trình tìm vợ thất lạc bắt đầu bên nhà nội nha! Tìm không được khỏi gả!
      Chương này có lẽ hơi ngược Neville xíu nhưng phải như vậy thì ẻm mới phát hiện được manh mối để cứu ba bé thụ thích mạo hiểm của chúng ta, và... Tìm được chồng nữa. Có ai đoán được ký tự bị khắc trên người Neville có ý nghĩa gì không? Bồ nào biết comment nha, mình thích đọc comment của mấy bồ lắm luôn.
  Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ! Love you! ❤
         
          
            
         
        
        
        
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro