Chương 29: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sau khi cụ Dumbledore nhỏ giọt máu vào viên ngọc màu đen ở chuôi cái gương tay, một cột sáng chói lóa hút bộ ba Slytherin vào và biến mất.
           Tấm gương này thật chẳng đơn giản, đúng như những gì cụ Dumbledore nói, nó có thể di chuyển con người đến một không gian khác, và bây giờ, ngay tại nơi đây, ẩn sâu trong khu rừng Cấm của trường Hogwarts là địa điểm mà tấm gương đưa bộ ba Slytherin tới.
             Thế nhưng, cái gì cũng phải có cái giá của nó. Chuyến đi này cũng vậy, khi vừa tới nơi, bộ ba Slytherin đã phải vứt bỏ hết sự quý tộc vốn có của mình sang một bên mà chạy đi tìm chổ để nôn ói.
           Vì sao ư? Câu trả lời có lẽ đã xuất hiện ngay từ đầu, đây là cuộc giao dịch nhỏ với một món đồ vật hắc ám cổ xưa nên cái giá phải trả cũng không đủ bằng giọt máu của một pháp sư già. Vì vậy, chuyến đi này không mấy êm đềm như bình thường, thậm chí là còn khó chịu hơn cả độn thổ. Cảm giác của bộ ba phải chịu đựng là ruột gan không ngừng bị lộn tùng phèo lên, đầu như bị ép sát lại, tai ù đi và mắt thì chẳng thấy gì ngoài một màu đen vô tận.
           - Tấm gương chết tiệt! - Blaise mặc dù đang nôn mửa nhưng vẫn không quên buông tiếng chửi thề.
           - Ngưng than vãn đi Blaise! Chúng ta còn có việc quan trọng hơn phải làm. - Draco hiện giờ đã khỏe trở lại và đang đi xung quanh khu vực để quan sát.
          Khu rừng đẹp đẽ cứ thế trải rộng ra trước mắt của công tử trẻ Malfoy. Mọi thứ vừa lạ vừa quen, vừa thực vừa ảo khiến Draco có hoài nghi liệu nơi đây là khu rừng Cấm âm u của trường?
        Sau một lúc lâu, khi Pansy và Blaise đều đã ổn, bộ ba lại đi xung quanh tìm xem có dấu vết gì của Harry, Hermione hay là Ron không. "Không có", là kết quả của Draco, Pansy và Blaise sau một buổi trời tìm kiếm.
         Tuy vậy, có lẽ Merlin cũng không quá nhẫn tâm. Tấm gương của gia tộc Clam bị ném xuống đất và lãng quên nãy giờ bỗng phát sáng lên khiến mọi người phải chú ý đến nó. Viên ngọc phía dưới tay cầm lại một lần nữa làm nên những điều kỳ diệu, từ trong nó phát ra những dòng khí màu xám cứ lượn lờ vòng quanh bộ ba Slytherin. 
            Những dòng khí ấy dần dần nhiều hơn và tạo thành màng sương mỏng. Trên màng sương ấy lần lượt hiện các hình ảnh, tuy mờ mờ ảo ảo nhưng cũng đủ cho họ thấy. Đó là người mặc áo chùng đen, ba cây đũa phép trong một quả cầu nước, Harry, Hermione, Ron và.. Máu, rất nhiều máu.
            Draco, Pansy và Blaise hoảng sợ, họ biết lớp sương ấy là gì, họ biết những hình ảnh đó biểu thị cái gì và một điều đáng lo ngại nhất là những thứ ấy chẳng mang tin tốt lành gì đến cả.
           - Là thần chú hiện lại dấu tích! - Bộ ba bất chợt đồng thanh.
            - Như vậy là Harry, em ấy đã từng ở đây.
             - Hermione nữa!
             - Và có người đang bị thương.
             Một nỗi sợ hãi bao trùm lấy cả Draco, Pansy và Blaise, họ lo những chú sư tử Gryffindor của họ sẽ không thể cầm cự nổi, lo sẽ có chuyện gì nữa không may, lo và lo rất nhiều...
            Rồi bằng một sức mạnh nào đó, Draco bước lên phía trước hai đứa bạn của mình, tay cầm chặt cái gương tay cũ, giọng nói trầm trầm đáng sợ vang lên từ Draco:
           - Đi thôi! Chúng ta phải mau lên, ba người họ không thể đợi lâu hơn được nữa đâu.
            Và sau đó, bộ ba cứ đi mãi không ngừng nghỉ một lúc nào, họ cứ đi, và đi, khung cảnh đẹp đẽ của khu rừng bị họ bỏ lại phía sau, không một ai trong ba người nghĩ đến điều gì khác ngoài người thương của họ, người họ xem là bảo vật, là tất cả đối với họ. Xen lẫn trong dòng suy nghĩ ấy cũng là một chút mong ước mong manh đến bất khả thi rằng Harry, Hermione và Ron vẫn ổn.
            Tối đến, khu rừng vẫn mang trong mình vẻ đẹp của riêng nó. Nếu buổi sáng nó mang nét đẹp là một đứa bé dễ thương, thì vào buổi tối, khu rừng lại trông huyền bí, mê hoặc và khó đoán như một người trưởng thành, mang rất nhiều vết thương nhưng lại đầy sức hút.
              Thế nhưng, có lẽ bây giờ chẳng ai quan tâm đến những điều ấy nữa, đặc biệt là những con người trong khu rừng này, mỗi một nỗi lòng, tâm sự đều được cất vào chiếc hộp cảm xúc rồi khóa nó lại mà giấu đi, giấu vào sâu thẳm trong trái tim để che lấp cái sự yếu đuối vốn có của một con người.
               Draco là người bực dọc nhất khi trời tối đến, bởi lẽ họ sẽ phải dừng lại nghỉ ngơi vì nếu tiếp tục đi trong một khu rừng nguy hiểm như thế này thì thật không khôn ngoan một xíu nào.
                Tất nhiên là Pansy và Blaise cũng khó chịu không kém nhưng bọn họ không còn cách nào khác, đi thì không tìm được, có khi lại chuốc họa vào thân, mà ở thì cả người nôn nao, lo lắng không yên, thiệt tình hai người họ cũng khổ tâm lắm đã vậy còn phải hứng chịu luồng khí lạnh từ vương tử Slytherin nữa, khổ tâm chồng chất lắm a.
               Buổi tối của ba người diễn ra lặng lẽ, không ai nói với ai câu nào, trước hơi ấm tỏa ra từ ngọn lửa trại được thắp lên, tình yêu cũng từ đó mà thắp sáng trong tim mỗi người.
               Sau buổi tối do Pansy khó khăn lắm mới làm nên, cô và Blaise lấy áo chùng của mình lót xuống đất mà ngủ. Còn Draco, hắn sẽ là người thức canh vào đêm nay.
               Bầu trời đêm tại Hogwarts thật chẳng khiến người ta thất vọng, có chăng là mấy ai đã thưởng thức nó trọn vẹn hay không. Ánh trăng sáng vằng vặc soi rõ xuống nơi đầy đau khổ, tấm lụa đen tuyền mượt mà chẳng biết bao trùm tới đâu, các vì sao tinh tú trên cao liệu có thấu rõ? Hay có lẽ chỉ tinh nghịch nhấp nháy ánh sáng mang hy vọng đến con người.
            Dưới bầu trời này, có hai con người đang ngắm, một lạnh lùng vững chãi, một mong manh yếu mềm, có lẽ thật khác nhau nhưng tâm hồn vốn đã định sẵn thuộc về nhau.
             Tại nơi cách chỗ Draco không xa, một chàng trai bé nhỏ với mái tóc rối chẳng khi nào vào nếp đang ngồi trước một cửa hang. Cậu ôm lấy đầu gối mình, đôi mắt ngọc lục bảo e lệ ẩn sau cặp kính, một đôi mắt quyến rũ lòng người.
             Đó là Harry, buồn bã và mệt mỏi. Cậu vùi mặt mình vào đầu gối, cả người co lại, trông cậu thật nhỏ bé và yếu ớt. Harry hiện giờ đã không còn hoạt bát, vui vẻ như bình thường nữa, cậu đang rất hoảng loạn, cậu không biết sẽ phải làm gì vào ngày mai, cậu mong Draco sẽ đến và đưa cậu ra khỏi nơi này.
            Tuy vậy, chính suy nghĩ ấy lại khiến Harry sợ, cậu sợ nếu Draco đến sẽ bị tên Clam khốn nạn đó bắt đi, cậu không muốn điều đó, cậu chỉ muốn ở bên Draco thôi, nhưng bây giờ còn nghĩa lý gì nữa chứ, chính cậu đã hành động một cách ngu ngốc và dại dột khiến cho mọi việc tồi tệ hơn, khiến cho Draco xa cậu hơn.
            Ngồi lẳng lặng trong góc tối ngoài hang, Harry vô tình nhớ lại giai điệu một bài hát về tình yêu của Muggle mà dì Petunia đã hát đi hát lại bằng cái giọng kinh khủng của dì suốt cả mùa hè, cậu hát lại từng câu trong vô thức:
         Every night in my dreams
  ( Hằng đêm trong những giấc mơ của em)
         I see you, i feel you
  ( Em nhìn thấy anh, cảm nhận được anh)
         That is how i know you go on
   ( Đó là cách em biết anh vẫn đang tồn tại )   
          Far across the distance
   ( Ở một nơi nào đó thật xa nơi này )
          And spaces between us
   ( Và khoảng cách giữa đôi ta )
          You have come to show you go on
   ( Anh đã đến và cho em biết rằng anh vẫn luôn bên cạnh )
              ( Bài hát: My Heart Will Go On
                 Lời và dịch: Fall In Luv )
        Harry thôi hát, cậu bật khóc khi đến lời hát cuối cùng. Cậu nhớ Draco lắm, cậu muốn gặp hắn, muốn ôm lấy hắn, muốn giữ hắn thật chặt, muốn hắn ở bên cạnh để bản thân hưởng lấy cảm giác an toàn trong vòng tay hắn, muốn lắm chứ, nhưng có lẽ... Những điều ấy thật quá khó khăn rồi, bởi lẽ cậu là người đã tự rời xa hắn mà.
        " Hức... Hức... Hức......"
        - Harry, bồ ổn chứ? - Hermione từ trong hang bước ra, lo lắng hỏi.
        Harry lắc đầu, cậu không nói gì cả, đôi mắt xanh đã ngấn lệ nhìn xa xăm tuyệt vọng, cậu trông như Hermione vào hồi sáng vậy.  Hermione thấy vậy thì cũng không nói gì thêm nữa, cô nhẹ nhàng ngồi kế bên Harry, để đầu cậu tựa lên vai mình, một tay vỗ vỗ vai an ủi cậu bạn.
         Khu rừng trước mắt trải rộng bạt ngàn, mênh mông và vô định, từng tán cây bị ngọn gió thổi cho xào xạc, trên trời cao lại có hàng ngàn ngôi sao lấp lánh, chúng tỏa sáng và đẹp đẽ như một bức tranh, một bức tranh lộng lẫy giữa nơi tĩnh lặng.
          Khu rừng im ắng, bỗng:
         - Asaaaaaaa...
         Tiếng hét của Ron từ trong hang vọng ra. Harry và Hermione hốt hoảng chạy vào. Đập vào mắt hai người là hình ảnh Ron vùng vẫy, la hét trong đau đớn. Cổ tay cậu chàng lại nổi lên những ký tự hoa văn nhưng lần này không chỉ có mỗi màu đỏ đậm mà còn phát ra ánh  sáng đỏ. Mồ hôi đổ khắp người Ron, cậu chàng thở hổn hển, mi mắt nhắm chặt không ngừng tuôn nước mắt, vết thương ở chân chưa kịp lành lại tiếp tục chảy máu, môi bị cắn chặt do đau cũng bật máu. Hermione và Harry giữ chặt tay chân Ron lại, miệng không ngừng gọi tên cậu.
            Trong lúc đó, ở ngoài cửa hang có một người mặc áo chùng đen, tay cầm đũa phép vẩy vẩy vài cái trong không trung rồi cười nhếch mép:
         - Đã hết thời gian trốn tìm rồi!
           Hermione giật mình khi nghe giọng nói mà cô không muốn nghe lại một lần nào nữa và cả biểu hiện kì lạ của hai người bạn cô, Ron thì buông thõng người, thôi la hét, cũng không còn có dấu hiệu gì là cậu chàng cảm thấy đau đớn nữa, còn Harry thì một tay chống xuống đất, một tay ấn chặt vào đầu, hơi thở gấp gáp, không còn sức lực
             Hermione thấy tình cảnh như vậy thì máu nóng nổi lên, cô không chịu nổi cái cảnh bạn bè mình bị người khác hành hạ như vậy. Rồi nhanh như cắt, cô đứng lên xoay người về phía cửa hang mà phóng một bùa Nổ level 3, đất cát bay mù mịt, các cây cao xung quanh cũng dưới vụ nổ đó mà đổ xuống ầm ầm.
           Tưởng đã xong việc, thế nhưng tên Clam giờ đã ở sau lưng cô, hắn nắm tóc Harry kéo cậu dậy, cây đũa phép của hắn dí sát vào cổ họng cậu. Hermoine bàng hoàng không nói nên lời 'làm sao hắn có thể nhanh đến vậy?' , tên Clam đắc ý cười lớn, hắn nói với Hermione bằng cái giọng gớm ghiếc:
          - Tiểu thư Granger xinh đẹp, đừng nổi nóng chứ. Bạn. Của. Cô. Đang. Ở. Trong. Tay. Tôi. Đấy! Và cả thằng phản bội huyết thống này nữa, tôi không phiền cho nó một vé đi gặp Merlin đâu.
           Hermione sau khi nghe câu nói ấy thì bàn chặt nắm cây đũa phép của cô run lên, không phải sợ hãi mà là một sự kiềm chế đến tột độ. Cô nàng từ từ hạ thấp đũa phép của mình xuống, mắt nhìn chằm chằm tên Clam.
           Bỗng, trong không khí căng thẳng cực độ ấy, một tia sáng đỏ từ phía sau Hermione phóng tới trúng vào đũa phép của tên Clam khiến nó bị văng ra ở một góc hang. Rồi Hermione cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy cơ thể cô cùng với giọng nói quen thuộc khiến tim cô thổn thức:
        - Xin lỗi vì để bồ chờ lâu Hermione.
------------------------•••••••••••-------------------------
           Hết chương 29 rồi, thật sự thì mới ban đầu mình nhìn cái bản thảo dài đằng đẵng mà muốn xỉu luôn, nhưng cũng nhờ sự ủng hộ của mấy bồ trong thời gian qua đã tiếp tinh thần cho mình viết tiếp. Chúc mấy bồ có một kì nghỉ lễ vui vẻ.
           Thần chú hiện lại dấu tích: cái này là do mình nghĩ ra, có tác dụng hiển thị lại một số sự việc đã xảy ra tại địa điểm đang thực hiện câu thần chú.
          Bài hát My Heart Will Go On: bài hát này là nhạc OST của phim Titanic 1997, mình thấy bài này cũng khá phù hợp nên mình cho nó quay ngược thời gian về thời của Harry luôn.
Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ! Love you❤
 
       
          
    
           
            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro