Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YÊU TỰ BAO GIỜ?
Chương 3
-----------•••••••••------------
         Sau hai tiết Độc Dược khinh khủng là đến giờ ăn trưa, tam giác vàng Gryffindor cùng nhau đi đến Đại Sảnh Đường. Ron vừa đi vừa vươn vai một cái:
         - Tiết Độc Dược là tiết mình ghét nhất trong tuần, đã vậy lão Snape còn ghép mình ngồi kế bên tên Zanbini đáng ghét đó. Hai bồ không tưởng tượng nổi đâu, cả đám con gái nhà Slytherin liếc mình suốt, làm cả tiết mình lạnh hết sống lưng.
          Hermione bình thản nói:
          - Mình thấy nhà Slytherin cũng không đến nỗi tệ và RON À! Phải gọi là giáo sư Snape.                  
         Rồi Hermione quay qua Harry hỏi :
        - Tay bồ sao vậy Harry?
        - À, hồi nãy mình xắt nguyên liệu nên bị đứt tay. - Harry trả lời.
         Nãy giờ Harry cũng quên mất, mảnh vải của Draco chắc phải giặt rồi trả hắn thôi. Còn Ron nghe Harry bị đứt tay thì sốt sắng như gà mẹ:
       - Bồ bị đứt tay hả? Tên Chồn Sương có làm gì bồ không? Để mình cho nó biết tay.
       - Thôi mà Ron, Draco không có làm gì mình,  nó còn quấn băng giúp mình mà. - Harry bật cười, cậu đưa tay lên cho Ron xem.
       -  Bồ như là mẹ của Harry rồi đó Ron. - Hermione nhìn Ron như vậy cũng bật cười.
  ~~~ Sau khi cả ba ăn trưa ở Đại Sảnh Đường xong ~~~
       - Tiết tiếp theo là Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí do bác Hagrid dạy, tụi mình học tiết đầu bác Hagrid dạy luôn đó! - Harry phấn khởi kêu lên.
      - Và tụi mình sẽ học chung với nhà.... Slytherin. - Hermione nói thêm.
      - Merlin đùa chắc, một ngày học chung với Slytherin, ai sắp thời khóa biểu vậy? - Ron thở dài ngao ngán, xem ra chú sư tử con này vẫn chưa chịu thích nghi với rắn rồi.
     - Đi thôi! - Harry vỗ vai khích lệ tinh thần cậu bạn.
       Harry,  Hermione và Ron đi đến căn chòi bác Hagrid. Ở đó đã có nhiều học sinh của hai nhà có mặt. Đương nhiên là không thể thiếu Draco, Pansy và Blaise. Bác Hagrid bước ra từ căn chòi:
       - Tập trung lại nào, nhanh lên! Hôm nay ta sẽ đãi tụi bây một bữa ra trò.
        Rồi bác Hagrid dẫn tụi nó đi vào Rừng Cấm, nhưng chổ này khá thoáng đãng và mát mẻ, không giống như những lần Harry đi vào lúc trước. Đang đi theo bác Hagrid thì Draco tách nhóm ra đi đến bên Harry. Hắn nhỏ giọng nói với cậu:
        - Anh không nghĩ lão sẽ dạy học sinh an toàn được đâu, Potter à! Em nhớ cẩn thận đó!
       - Cảm ơn mày nhắc nhở nhưng tao biết an toàn như thế nào và đừng gọi bác Hagrid như thế, bác Hagrid là bạn tao. - Harry nhăn mặt nói.
          Đúng là miệng của Draco mà, làm cậu vừa nghĩ tốt về hắn xíu là đáng ghét y như cũ à.
          Rồi bác Hagrid bảo học sinh dừng lại ở hàng rào còn mình thì vào trong dẫn ra một con chim khổng lồ, có đầu giống sư tử, trông nó thật kiêu ngạo và đẹp. Bác Hagrid nói:
         - Xin chào bằng mã Buckbeak nào! Nó thật đẹp đúng không?
         Bác Hagrid nói tiếp:
        - Bằng Mã là một sinh vật vô cùng kiêu hãnh, nó là vua của bầu trời và các trò đừng bao giờ chọc giận nó nhé, đó sẽ là việc cuối cùng các trò làm trên cuộc đời này. Bây giờ có ai muốn chào Buckbeak không?
         Nghe đến đây tất cả mọi người đều lùi xuống chỉ để lại mình bé Harry ngây thơ đứng phía trước. Bác Hagrid vui mừng nói:
         - Trò Potter giỏi lắm, mau lên đây nào!
         Harry ngập ngừng bước lên trước cộng thêm cái đẩy thân thương của người anh em Ron nữa, cậu đi trong sự hồi hộp của mọi người.
          Chào Bằng Mã chỉ cần sự kiên nhẫn và chân thành nên Harry có thể chào Buckbeak mà không sao. Nhưng vương tử Slytherin do quá sốt ruột cho Harry nên bước thẳng về phía trước mà không nghĩ ngợi, Bằng Mã thấy không có sự tôn trọng nên giơ hai chân trước lên, chuẩn bị cho một cước sắp trúng người Harry thì Draco quay người lại che chắn cho cậu.
          - Aaaaa! - Draco la lên, cơn đau từ bả vai ập xuống làm hắn ôm Harry chặt hơn.
         Hermione nhanh trí nói lớn:
         - Giáo sư! Người phải đưa Draco đến bệnh thất ngay!
         Bác Hagrid khống chế Buckbeak xong liền nghe theo Hermione ẵm Draco mặt mày trắng bệch đến bệnh thất. Harry vừa hốt hoảng vừa lo chạy theo bác Hagrid.
~~~~~~ Bệnh thất ~~~~~
         - Thằng bé không sao rồi nhưng nếu vết thương sâu thêm xíu nữa là mất luôn cánh tay đấy. Bây giờ, mọi người để thằng bé nghỉ ngơi không được vào thăm. Còn Harry, đi theo ta! Thằng bé muốn gặp con đó! - Phu nhân Pomfrey nói.
          Harry lập tức đi theo phu nhân Pomfrey, lòng cậu nóng như lửa đốt, cậu lo cho Draco, lúc Draco ôm chặt lấy cậu, cậu biết hăn rất đau. Harry sợ tên tóc vàng đó gặp chuyện, sợ hắn vì cậu bị chuyện gì. Merlin ơi! Cậu lo lắm đó!
         Đi đến giường Draco, Harry thấy hắn nằm đó nhưng không còn sức chọc cậu rồi. Phu nhân Pomfrey đi ra chổ khác để hai người tâm sự.
       - Potter! - Draco gọi Harry với nụ cười nhẹ nhàng.
       - Cười? Tên khốn nhà cậu biết tôi lo lắm không? Biết tôi sợ lắm không? Bình thường trêu tôi ngốc nghếch đâm đầu vô nguy hiểm. Giờ ai mới giống Gryffindor đây HẢ?? - Harry mắng mà nước mắt cứ rơi, cậu yêu hắn rồi.
         - Anh xin lỗi, lần sau sẽ không để em lo nữa. - Draco ôm cậu vào lòng dỗ như con nít.
        - Hức... Hức.... Anh hứa đó. - Harry ngước đôi mắt ngọc lục bảo đẫm lệ lên nói với Draco.
        - Được, anh hứa. - Draco ôm Harry vào lòng. Bị thương mà có được Harry xem ra cũng  không uổng.
-----------------------••••••••••••••----------------------
        Từ giờ Harry sẽ xưng hô với Draco là anh em nha, vì Harry đã phải lòng Draco mất rồi.
         Và từ chương này mình sẽ lấy vài chi tiết trong sách cũng như trong phim vào truyện. Tất nhiên sẽ có một chút biến đổi để phù hợp với mạch truyện.
        Cảm ơn sự ủng hộ của mấy bồ nhiều nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro