Chương 31: Cha đỡ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Bỗng,
       "Soạt!"
      Cả bọn giật thót tim quay đầu về phía phát ra tiếng động. Nhưng chẳng có gì cả, không khí bỗng chốc lại trở về trạng thái căng thẳng, mọi người rút đũa phép ra, tất cả đều trong tư thế sẵn sàng cho tình huống nguy cấp. Và rồi,...
       1 phút..... 2 phút..... 3 phút... 10 phút, 10 phút trôi qua trong tĩnh lặng, không có gì khả nghi cả, chỉ mỗi tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của cả bọn là vang lên rõ nhất.
        - Vậy.... Chúng ta đi thôi! - Draco quan sát tình hình một lần nữa rồi nói.
         Thế nhưng chưa kịp xoay người đi thì từ bụi rậm gần đó lại phát ra tiếng sột soạt, có một cái gì đó đang nhúc nhích trong bụi rậm ấy. Draco, Blaise thận trọng ôm Harry, Ron vào sát người mình, tay cầm đũa phép luôn sẵn sàng phóng ra một bùa chú nào đó. Pansy tiến lên phía trước như để che chắn cho Hermione, cô bước đến gần bụi rậm.
        1 bước....  2 bước... Và, một con chó đen nhảy phóc ra khỏi bụi rậm. Thoạt nhìn, con chó này khá to lớn so với những con bình thường, và trông nó cũng "tàn tạ" hơn con chó bình thường nhiều. Lông nó đen và bết lại, khắp người toàn bùn đất, nhìn chung khá tệ, chỉ có mỗi đôi mắt sáng là đẹp nhất trên cơ thể nó.
          Nhưng, khoan đã! Dừng lại nào! Miệng nó ngậm một vật trông rất quen thuộc với Tam Giác Vàng của chúng ta.
          - Mặt dây chuyền của bốn nhà sáng lập Hogwarts! - Hermione thốt lên, cô nàng không tin vào điều xảy ra trước mắt mình.
           Ron nằm trong vòng tay Blaise cũng bất ngờ mà ngoảnh đầu nhìn về phía con chó, cậu chàng nói:
          - Không thể nào! Rõ ràng là Harry đã giữ mặt dây chuyền mà. Blaise bỏ tôi xuống mau! A..!
          Ron nhăn mặt khó chịu nằm yên trong vòng tay Blaise, cái chân bị thương của cậu quá đau a, mới động một xíu đã đau rồi.
         - Nằm yên đó cho anh!
          Rồi bỏ qua sự tình tứ của cặp đôi mới chớm này, Draco cứ nhìn chằm chằm con chó, hắn cảm thấy có một sự kì lạ nào đó từ con chó này. Sau đó, con chó đen đột nhiên quay phía Draco mà đi tới hắn. Nó đi tới bước nào, Draco càng đề phòng nó hơn, và rồi, nó đứng yên trước mặt Draco, đôi mắt sáng của nó nhìn Harry mãi, đuôi vẩy không ngừng, có vẻ nó thích Harry lắm.
         Bỗng, Hermione reo lên:
        - Chắc là nó muốn bồ sử dụng mặt dây chuyền đó Draco.
         Mọi người, ngoại trừ Ron, ngơ ngác nhìn Hermione, cô nàng nói thêm:
         - Mặt dây chuyền này tuy phát ra một nguồn pháp thuật lớn nhưng nó không làm hại mọi người. Mình và Harry đã từng thử sử dụng nó phá vỡ quả cầu nước của tên Clam để lấy lại đũa phép.
          Thế nhưng Draco lại có vẻ e ngại, mặt dây chuyền đó thật không bình thường. Từ lúc hắn sinh ra tới giờ đã nhìn thấy biết bao nhiêu món đồ vật phép thuật, bình thường có, hắc ám cũng có, thậm chí có những món đồ bị cấm hắn cũng từng sở hữu qua nên đối với hắn, bất kì món đồ vật nào tỏa ra luồng sức mạnh của mình thì đều rất nguy hiểm.
          Con chó vẫn vẩy đuôi hướng mắt về phía Draco và Harry, nó kiên nhẫn không rời khỏi họ nữa bước. Cuối cùng, Draco cũng đành liều hạ người xuống để con chó đặt mặt dây chuyền lên ngực Harry, điều này làm con chó vui mừng đến độ liếm luôn đôi gò má dơ hầy của cậu.
           Mặt dây chuyền được đặt lên ngực Harry sáng bừng lên, từ viên đá ruby ở giữa tỏa ra một luồng sáng vàng ấm áp như ngọn lửa vào ngày đông. Luồng sáng ấy cứ nhảy nhót vui đùa quanh tụi nó, cảm giác vui vẻ, hạnh phúc dần dần thế chổ cho những âu lo, buồn bã những ngày qua. Rồi bỗng nhiên mọi thứ xung quanh trở nên chói lóa đến mức không còn thấy gì được nữa, đôi chân cũng như lơ lửng trong không trung, có lẽ mặt dây chuyền đang đưa họ đến nơi khác sao? Vậy càng tốt, ít nhất không phải khó chịu như tấm gương chiết tiệt kia.
            Một lúc sau, cả bọn được nhận một cú tiếp đất khá là "êm ái",  
          " Bịch!"
            Đứa nào đứa nấy bị quăng xuống mặt đất không thương tiếc, nhưng rồi cũng không kêu than gì vì nó cũng chẳng khác di chuyển bằng Floo là bao.
            Draco là người nhạy bén trong tất cả mọi chuyện, hắn nhận thấy sự khác thường từ nãy giờ: tên Clam, mặt dây chuyền, và... Con chó đen.
           Tay ôm chặt Harry vào lòng, hắn nhìn về phía mà chắc chắn là hướng con chó đứng trong lúc dịch chuyển. Thế nhưng, không có con chó nào ở đây cả mà thay vào đó là một người được đăng báo nhiều nhất từ đầu năm học tới giờ, Sirius Black.
             Một Sirius Black gầy trơ xương, khuôn mặt hốc hác, đầu tóc cùng với bộ áo tù nhân rác rưới như trong tờ Nhật Báo Tiên Tri đã đăng, duy nhất chỉ có đôi mắt là đẹp đẽ hơn cả, đôi mắt hắn sáng và dịu dàng như một người cha dành cho Harry.
           Phải, mười ba năm trong Azkaban tưởng chừng như vô vọng vây quanh, thế nhưng nhờ đứa con đỡ đầu bé bỏng ấy mà hắn có niềm tin và vượt ngục an toàn đến bây giờ. Giơ bàn tay gầy gộc ra trước mắt, Sirius mong sao mình đã nói lên sự thật sớm hơn, như vậy hắn có thể chăm sóc Harry thay cho hai người bạn thân quá cố của hắn, cho thằng bé được một gia đình mà đáng lẽ nó được nhận như bao đứa bé khác.
           " Sirius Black!" - Hermione bất ngờ thốt lên.
            Một ngôi sao vừa bị mây che trên trời, Sirius vội rụt tay lại, hắn giật mình nhận thấy mình không là con chó đen nữa, và cả ánh mắt của Draco đang nhìn hắn. Sirius hoang mang muốn bỏ trốn thì bỗng nhiên,
           - Sirius Black, trò không định thăm trường khi quay về đây sao? - Một giọng nói già nua quen thuộc vang lên khiến mọi người phải ngoái đầu lại nhìn, kể cả Sirius.
---------------------------•••••••--------------------------
Có bồ nào đoán được là ai nói câu cuối cùng không ta?
Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ! Love you!❤
         
      
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro