Chương 34: Hạnh phúc hay đau khổ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, đã lâu rồi mình không ra chương mới nhỉ? Xin lỗi vì sự chậm trễ của mình. Bây giờ mình tóm tắt lại mấy chương trước để mấy bồ khỏi phải đọc lại những chương cũ vì quên mất cốt truyện nhé!
"Tam Giác Vàng trong sự tò mò và liều lĩnh của mình đã vào Rừng Cấm để tìm hiểu nguyên nhân của những sự kì lạ phát ra từ khu rừng. Thế nhưng, không may cả ba đều bị kẻ mặc áo chùng đen tấn công. Harry, Hermione, Ron với thương tích khắp người đã chạy trốn khỏi hắn. Trong lúc đó, bộ ba Slytherin đã đến được nơi sâu nhất trong Rừng Cấm để giải cứu cho người thương của mình. Giải cứu thành công, mọi người trở về với một con chó màu đen - Sirius Black, và mặt dây chuyền của bốn nhà sáng lập. Tất cả mọi người đều được đưa đến Bệnh thất nghỉ ngơi, còn chú Sirius thì đến phòng thầy Dumbledore. Lúc ấy, ở bệnh thất, Draco bỗng nhận được tin khẩn từ trang viên Malfoy liền tức tốc chạy về nhà. Ở đó, Draco được gặp Liam Clam và giữa hai người họ đã lập một giao kèo về việc Draco phải trao huyết thống của mình cho hắn."
Hết rồi, giờ vô chính truyện tiếp nhé!
--------------------------••••••••••------------------------
Giữa cánh đồng hoa rộng lớn, Harry thấy chính mình đang đứng ở đó, đón lấy ánh mặt trời ấm áp. Từng cơn gió khẽ nô đùa quanh làn da, bờ môi rồi mái tóc cậu. Cậu đã không thấy đau nữa, không thấy mệt mỏi nữa, cậu đang rất hạnh phúc, phải, rất hạnh phúc.
Rồi bỗng nhiên, bầu trời tối sầm lại, gió thổi cuộn từng trận lớn, cánh đồng hoa tuyệt đẹp trước mắt chốc lát biến thành nơi hoang vu đáng sợ.
Harry chạy vội vào gốc cây to còn lại để nấp. Từ nơi đó nhìn ra, cậu nhìn thấy những hình ảnh mà có lẽ cả đời cũng không quên được:
" Ba má đang bảo vệ cho Harry, từng ánh sáng xanh lóe lên cướp lấy sinh mạng ba má cậu, còn Harry, cậu chỉ là một đứa bé nhỏ nằm trong nôi và khóc lên từng tiếng đau thương."
"  Chú Sirius trở thành tên tù nhân ngục Azkaban, những tên Giám Ngục đang dần dần hút cạn đi linh hồn chú."
Harry sợ hãi hét to lên, cậu hét rằng chú không phải là kẻ phạm tội, rằng chú là người thân duy nhất của cậu, và rồi cậu khóc òa lên khi hình ảnh ba má cậu lại hiện lên.
Thế nhưng, không có điều gì chứng minh là những hình ảnh này sẽ dừng lại, nó cứ tan biến như làn khói rồi cuộn lại để xuất hiện những hình ảnh khác:
" Ron và Hermione nằm trên vũng máu, cả người cứng đờ, đôi mắt vô hồn, mặc cho những tia sáng đỏ chiếu vào người họ."
-Không! Không! Không!!!! - Harry hét lên - Xin đừng làm tổn thương họ, đừng mà!!!!!!
"Tia sáng xanh từ đầu đũa của Voldemort chiếu về phía cậu, thế nhưng, Draco lại chạy đến chắn ngay trước mặt cậu, người hắn che chở cho cậu, rồi hắn ngã xuống, không chút sức sống, trên môi mang theo nụ cười nhẹ,
Hắn đi, bỏ cậu lại...... "
- KHÔNG!!!! - Harry hét lên một tiếng thật lớn. Rồi,
         Không gian tối mịt bỗng trở nên ấm áp, Harry bừng tỉnh giấc. Mắt cậu mở to nhìn lên trần nhà, từng giọt nước mắt to tướng chảy không ngừng làm ướt cả mặt và gối cậu. Tim Harry đập lên liên hồi, những xúc cảm trong giấc mơ ấy quá chân thật đến nỗi đến tận bây giờ nơi trái tim cậu vẫn còn đau âm ỉ.
          Khẽ cựa mình một chút, Harry vội nhìn quanh Bệnh Thất để tìm Draco. Thế nhưng, kế bên giường cậu là giường của Ron, tiếp đến là Blaise, còn đối diện là Hermione và Pansy, ngoài ra chẳng còn chiếc giường có người cả.
            Harry thất vọng, rốt cuộc thì Draco của cậu ở đâu chứ? Những hình ảnh trong giấc mơ càng làm Harry hốt hoảng hơn bao giờ hết.
             Cậu phải làm gì đây?
            Bỗng, từ ngón áp út bàn tay trái truyền đến một khí nóng khiến Harry giật mình. Cậu giơ tay trái lên, là chiếc nhẫn Draco tặng cậu vào dịp Giáng Sinh.
            Chiếc nhẫn đó là nhẫn cặp đã được Draco thêm vào phép dịch chuyển giúp cậu có thể đến trang viên Malfoy và cũng như Draco có thể đến nơi cậu ở để có thể gặp nhau vào mùa hè.
           Harry bất giác xoa xoa chiếc nhẫn, mùi hương phát ra từ nó khiến cậu cảm giác như Draco ở bên mình, và có lẽ một niềm tin nho nhỏ cậu đặt vào chiếc nhẫn là nó có thể đưa cậu đến trang viên Malfoy.
            Tuy vậy, chiếc nhẫn lại chỉ sáng lên một chút rồi tắt đi, không có bất kì hiện tượng gì xảy ra cả, thở dài một cái, câu nói của Hermione vang đều đều bên tai cậu:
          " Chúng ta không thể độn thổ khi đang ở bên trong Hogwarts được, Harry à!"
           Thất vọng tràn trề, Harry đành từ bỏ việc tìm kiếm Draco, thế nhưng nỗi lo lắng, bất an vẫn còn đó khiến cậu không tài nào nhắm mắt được. Cậu cứ xoay qua xoay lại trên chiếc giường của mình rồi cuối cùng lại ngắm trần nhà trong vô thức.
           Bỗng, có tiếng phát ra từ phía cửa Bệnh Thất, Harry giật thót mình, vội nhắm mắt lại, quay mặt vào trong.
            Tiếng bước chân vang lên đều đều rồi dừng lại ngay chiếc giường của cậu, cậu nhắm chặt mắt, chiếc chăn bị kéo lên che tới gần nửa khuôn mặt, tim đập lên liên hồi, cả người Harry căng cứng chờ đợi một điều tồi tệ nữa sẽ đến với mình.
           Tuy vậy, ngoài dự đoán của Harry, từ bóng người sau lưng phát ra một giọng nói hiền từ quen thuộc:
          - Con đã ngủ chưa Harry?
          Cậu thở phào nhẹ nhõm, là cụ Dumbledore, hóa ra từ nãy đến giờ chỉ là do sự tưởng tượng quá trớn của bản thân.
          Nhưng cậu vẫn chưa dám mở mắt, nếu là bình thường chắc chắn cậu sẽ đáp lại lời cụ ngay tức khắc.
         Còn lần này, cậu không hề muốn làm thế, hay nói cách khác là tâm trí cậu không muốn như thế, có thứ gì đó trong cậu thôi thúc cậu phải chờ đợi, chờ cái gì? Cậu cũng chả biết.
         Sau một khoảng tĩnh lặng, không có tiếng đáp lại, cụ Dumbledore đưa bàn tay nhăn nheo già nua của mình lên mà xoa đầu Harry, giọng nói cụ ấm áp đến lạ thường:
         - Nghỉ ngơi thật tốt nhé con! Hãy để giấc mơ mang nỗi buồn đi thật xa nhé! Gia đình con đã luôn mơ ước đã sắp thành hiện thực rồi, con đã làm rất tốt. Chúc ngủ ngon, con trai!
           Hôm nay sao thật là lạ, giọng nói của cụ Dumbledore sao mà dịu dàng đến thế, từng lời nói của cụ nhẹ nhàng như lời ru của mẹ Lily
           Đôi mắt Harry dần trĩu nặng, đầu óc cậu trở nên trống rỗng và thoải mái và rồi cậu đi vào giấc ngủ một cách êm đẹp.
       3 Tháng sau,
        Sau sự kiện tối hôm đó, cả giới phù thủy nước Anh được thông báo một tin tức không thể tin được và tin tức ấy trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi nhiều nhất trong vài tuần liền.
         Từ những quán ăn, quán rượu, đến Bộ Pháp Thuật và cả ngôi trường Hogwarts, đâu đâu cũng chỉ toàn nghe thấy cái tên Sirius được nhắc lên.
         Thế nhưng, không còn "Sirius là tên tù nhân ngục Azkaban", " Sirius là tên giết người không ghê tay", hay điều ghê tởm nhất "Sirius là tay sai trung thành của kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy" nữa.
           - Này, bồ nghe gì chưa? Không ngờ được là Sirius Black đã bị oan tới mười ba năm lận đó.
           - Cái này mình nghe rồi, tờ báo Nhật tiên tri đăng mấy tuần nay nè, Peter Pettigrew - người đã chết vào mười ba năm trước, không ngờ lại còn sống mà còn là thủ phạm của vụ giết người năm đó nữa. Chưa kể....
          - Thôi nào Ron, đừng nghe ngóng thêm nữa, chẳng phải là tụi mình đã biết đầu đuôi câu chuyện trước bọn họ rồi sao? - Hermione bật cười kéo tay Ron đang ngoái đầu nhìn theo hai học sinh nhà Hufflepuff vẫn còn buôn chuyện, trông cậu chàng có vẻ luyến tiếc lắm.
            - Mình chỉ là vui cùng với Harry thôi mà, cái tên Đuôi Trùn phản bội thì bị bắt, hai ngày nữa hắn sẽ lãnh nụ hôn của Giám Ngục đó. Còn chú Sirius đang làm thủ tục để làm người giám hộ cho Harry, bồ ấy sẽ không cần phải sống với gia đình dì dượng của bồ ấy nữa.
             Hermione nói lại, miệng vẫn cười vì sự ngô nghê của Ron:
          - Tụi mình vui cho Harry là đúng, nhưng hành động của bồ thì trông giống hóng chuyện hơn đó.
         Mặt Ron đỏ ửng lên, cậu chàng phụng phịu mặt:
          - Mình không có mà! Đúng không Harry?
         Cả Ron và Hermione nhìn về phía Harry, thế nhưng cậu chẳng giống như là nghe thấy lời Ron vừa nói.
          - Harry? Harry? HARRY!! - Ron hét lên.
            - Hả? - Harry ngơ ngác - À.. Ừm... Mình xin lỗi, hồi nãy hai bồ nói gì mình không nghe.
           - Harry, dạo này bồ lạ lắm đó, có chuyện gì đã xảy ra vậy? - Hermione đưa ánh mắt dò xét về phía Harry như thể từ cậu có thể cho cô câu trả lời vậy.
          - Không... Không có gì đâu mà, tại sắp tới kì thi cuối năm rồi nên mình hơi lo lắng thôi. - Harry cười đáp lại.
         Tuy vậy, nụ cười có phần gượng gạo của cậu đã làm nỗi nghi ngờ của Hermione tăng lên và ngay cả Ron - một người luôn vô tư cũng đã bắt đầu nhận thấy sự kì lạ.
          - Thôi nào, sắp đến giờ học tiếp theo rồi, tụi mình cũng nên vào lớp nhanh thôi. - Harry nói rồi chạy nhanh vào lớp, không kịp để cho hai đứa bạn mình kịp nói câu nào.
          - Haizzzzz.... Tụi mình đi thôi Ron! - Hermione thở dài rồi kéo Ron đi với mình.
         Do kì thi cuối năm đã gần đến nên các giáo sư đã trở nên nghiêm khắc hơn bình thường, kể cả những giáo sư dễ chịu nhất như giáo sư Flitwick, giáo sư Sprout.
         Ai cũng giao cho lũ học sinh thật nhiều bài tập đến nỗi vào cuối tuần cũng chẳng thấy một học sinh nào đi dạo quanh khuôn viên trường cả.
        Không khí gấp rút, khẩn trương chuẩn bị cho kì thi cuối năm đã bao trùm lên cả học sinh ở Hogwarts.
        Giờ đây, thư viện và phòng sinh hoạt chung là nơi được học sinh ghé đến nhiều nhất. Đâu đâu cũng thấy bóng dáng của người ôm một chồng sách vở, miệng thì cứ lẩm bẩm đọc bài.
         Tất nhiên, Tam Giác Vàng cũng giống như vậy, cả ba đã thôi không còn muốn mạo hiểm khám phá thêm bất cứ cái gì nữa. Điều họ quan tâm duy nhất là vượt qua kì thi này.
         Thế nhưng, đó chỉ là suy nghĩ của mọi người, còn về phần Harry, cậu không chỉ mệt mỏi bởi kì thi mà còn là vì một nguyên do khác.
        Draco Malfoy - người yêu của cậu từ sau đêm hôm đó thì hắn đã thay đổi hoàn toàn, không còn là người cậu yêu lúc trước nữa.
        Nghe bảo rằng Draco đã phải quay về nhà giải quyết một số việc gia đình nên vào buổi tối ở Bệnh Thất đó, hắn đã không ở cùng cậu.
        Nhưng đến lúc Draco trở về trường, hắn đã chẳng còn quan tâm cậu nữa, ánh mắt hắn nhìn cậu trông rất lạnh lẽo, sự ấm áp, chân tình thường ngày biến đâu mất.
        Harry nghĩ là do chuyện gia đình đã khiến hắn mệt mỏi nên cậu cũng chẳng trách hắn. Tuy nhiên, dần dần, Draco ngày càng lạnh nhạt, đến một câu cũng không thèm nói với cậu. Mỗi khi cậu muốn nói chuyện với hắn, hắn bèn lảng đi chỗ khác.
       Một lần, hai lần, ba lần, rồi bốn, năm lần..., cứ như thế Harry nhận ra rằng, hắn đã bỏ cậu thật rồi...
        Harry đau đớn khi nhận ra sự thật ấy.  Cậu không biết mình đã làm điều gì sai mà hắn lại đối xử với cậu như vậy.
        Hắn đã từng nói rất yêu cậu cơ mà, tại sao lại ra đi mà không nói một lời chứ? Phải chăng Draco đã lừa dối cậu trong suốt thời gian qua? Hắn thật sự là chỉ muốn chơi đùa với tình cảm của cậu thôi sao?
        Không, sẽ không phải như vậy đâu! Có lẽ là do cậu sai, cậu đã sai khi tự ý quyết định mọi chuyện, cậu đã sai khi tạo thêm phiền phức cho hắn.
       " Nhưng giờ em phải làm gì đây? Làm sao để anh không lạnh nhạt với em nữa? Em xin lỗi, em sai rồi...."
         Harry bật khóc trong chính giấc mơ của mình, nước mắt chảy giàn giụa ướt cả gối, hình ảnh Draco ôm cậu vào lòng như có gì đó cứa vào tim cậu, lồng ngực Harry đau thắt lại, bên tai văng vẳng giọng nói:
          " Anh yêu em, Harry!
            Em cũng yêu anh, Dray!"
        - Em xin lỗi, em không muốn một mình, Draco, em cần anh mà! - Harry khóc nức nở, cậu choàng tỉnh khỏi giấc mộng mà nơi khóe mắt vẫn còn ửng đỏ.
       Đây đâu phải lần đầu cậu bị đối xử tệ bạc, thế nhưng, không hiểu sao lần này cậu lại cảm thấy trống rỗng và đau đớn đến thế.
      Buổi tối hôm ấy qua đi, Harry rất mừng vì những đứa chung phòng cậu đều ngủ say như chết nên chẳng ai biết cậu đã khóc vào ngày hôm qua.
      Thế nhưng thay vào đó là Harry bắt đầu trở nên kì lạ, cậu đã không còn vui vẻ như trước nước, ánh mắt lúc nào cũng mơ hồ đôi khi thoáng tia buồn bã.
      Draco cũng chẳng để ý đến Harry nữa, giữa cả hai người đã hình thành nên một khoảng cách lớn đến nỗi người ngoài cuộc nhìn cũng biết.
       Hermione, Pansy, Blaise và Ron là những người biết đầu tiên nhưng chẳng ai dám nhắc chuyện đó trước mặt bạn mình, nhất là khi hai người cứ trưng bộ mặt không vui đó ra ngoài.
       Thế rồi, kì thi cuối năm sắp tới đã làm tình hình thêm tồi tệ. Draco ngày càng trở nên kháu khỉnh hơn bao giờ hết, hắn không vừa ý bất cứ chuyện gì và lúc nào cũng sẵn sàng quát nạt khiến không ai dám đến gần.
      Còn Harry, áp lực thi cử và áp lực tình cảm đã thành công lấy đi sức lực của cậu.
        Người cậu vốn đã gầy còn gầy hơn, ngay cả chút mỡ mà Draco vỗ béo cho cậu cũng đã biến mất. Hermione và Ron nhìn Harry mà không khỏi lo lắng.
        Vào buổi sáng ở Đại Sảnh Đường, như thường lệ, Gryffindor là dãy bàn ồn ào nhất. Đặc biệt là khu vực....
         - Harry à! Bồ ăn nhiều lên đi! Trông bồ bây giờ... Haizzz... Mình không thể chịu nổi nữa, bồ ăn thêm nữa cho mình! - Hermione trông đáng sợ như bà Molly lúc đang quát những đứa con của mình vậy.
        Ron ngồi bên cạnh cũng nói:
       - Đúng vậy đó, bồ ăn thêm nữa đi Harry! Hôm nay có nhiều món bồ thích nè, mình không ăn luôn, nhường cho bồ đó!
        Ron buông nĩa xuống, cậu chàng tuy vẫn còn nhìn đồ ăn một cách thèm thuồng nhưng nhất quyết không chịu ăn thêm miếng nào.
         Cuối cùng, sau vài tuần buồn bã thì nụ cười đã trở lại trên gương mặt Harry, cậu cười thật tươi rồi nói:
         - Ừm, nhưng hai bồ cũng phải ăn chung với mình nữa thì mình mới ăn.
          Sau đó, Harry lấy đĩa súp về phía mình rồi ăn, tuy nhiên khẩu vị của cậu vẫn chưa khá hơn chút nào, bất cứ món ăn nào vào miệng cậu đều trở nên nhạt thếch. Cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn ngay cổ họng, Harry ăn bữa sáng trong niềm vui hiếm hoi có được từ những người bạn.
         Trong khi đó, bên dãy bàn Slytherin, tuy bình thường đã yên ắng vì những quy tắc nghiêm ngặt của giới quý tộc nhưng cả nhà rắn vẫn không khỏi rét run trước sự im lặng bất thường của Vương tử nhà mình.
        Draco Malfoy ngồi ăn một cách chậm rãi, tuyệt nhiên không gây bất cứ tiếng động gì, cũng chẳng nói năng câu nào, cả dãy bàn cứ ngày một lạnh dần theo thời gian.
         Bỗng, hắn buông nĩa xuống làm mọi người giật mình, ngay cả Pansy và Blaise cũng hết hồn trước sự đáng sợ của thằng bạn, Draco cất giọng lạnh lùng nói:
         - Crabbe, xíu chuyển đồ giúp tao!
         Câu nói vừa dứt, Crabbe đang ăn ngon lành bỗng xanh mặt, nó khó khăn gật đầu vì bị nghẹn.
            Sau đó, một chiếc hộp được gói giấy màu đỏ trông rất đẹp mắt, phía trên còn có mảnh giấy đính kèm với hàng chữ nắn nót làm cả bàn Slytherin giật mình:
            " Bánh kẹo
                    Gửi tới: Harry Potter
              Chăm sóc bản thân thật tốt!"
-----------------------••••••••••---------------------------
       Xin chào mấy bồ, xin lỗi vì sự chậm trễ của mình nha! Về việc ra chương mới thì mình sẽ không đảm bảo sẽ ra sớm được nhưng mình sẽ luôn cố gắng viết truyện và sẽ không bỏ truyện đâu nên mong mấy bồ vẫn sẽ ủng hộ mình.
        Chương này tính cách một số nhân vật sẽ bị lệch xíu nha!
     *Cụ Dumbledore: mình đã định viết hình tượng của cụ là một người hiền hậu, nhưng không biết làm sao đã trở thành mẹ hiền luôn rồi😭.
     * Harry Potter: chương này Harry của chúng ta sẽ hơi yếu đuối chút nha!
Sau cùng mình muốn cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ mình tới tận bây giờ, chân thành cảm ơn mấy bồ nhiều!
Mấy bồ là động lực để mình viết truyện đó!
         
   
       
        

         
             
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro