Chương 35: Mùa hè mong đợi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Bánh kẹo
                        Gửi tới: Harry Potter
        Chăm sóc bản thân thật tốt!"
     Chiếc hộp bánh kẹo của Draco đã làm cả bàn Slytherin một phen giật mình.
       Phải nói là từ khi mối quan hệ giữa Draco và Harry dần xấu đi, không một ai dám nhắc đến cái tên của Cứu Thế Chủ trước mặt vương tử nhà họ nữa, ngoại trừ những đứa ngu ngốc chán sống.
       Cho nên việc Draco bỗng dưng muốn gửi đồ đến cho Harry cũng khó tin giống như việc cụ Dumbledore bỏ thói quen ăn kẹo của mình bằng việc uống rượu vậy.
       Draco không nói năng gì trước những ánh mắt tò mò của những học sinh trong nhà, hắn chú tâm "dặn dò" Crabbe:
       - Nhớ làm việc trong bí mật, hỏng chuyện thì mày biết chuyện gì sẽ đến với mày rồi đó.
      Crabbe xanh mặt gật đầu lia lịa, hai cánh tay to bè của nó run rẩy ôm lấy cái hộp, lúc nào cũng ngó lia ngó lịa như thể sợ có ai sẽ cướp lấy hộp quà này bất cứ lúc nào vậy.
       Còn Pansy và Blaise cũng không hiểu nổi những gì mà thằng bạn mình làm. Bình thường thì cứ bỏ mặc con người ta, vờ như không quan tâm, không để ý, đành đoạn cắt đứt mối quan hệ. Vậy mà bây giờ lại tặng cho Harry cả hộp bánh kẹo mà cậu yêu thích, còn bảo là: "Chăm sóc bản thân thật tốt ".
       Rốt cuộc là có thương nhau hay không đây? Bọn này tình duyên cũng sắp lận đận vì bồ rồi đó Draco!
       Thâm tâm của hai người nào đó gào khóc.
         Bỗng nhiên, Draco nói với Pansy và Blaise, chất giọng buồn bã pha lẫn đau thương, day dứt:
          - Nếu hai bồ còn coi mình là bạn thì mong hai bồ đừng nói gì với bọn họ cả.
         Pansy và Blaise đương nhiên hiểu từ "bọn họ" ám chỉ đến ai, cả hai người chắc chắn sẽ không xen vào chuyện tình cảm của Harry và Draco. Nhưng nếu không nói ra thì chẳng phải Tam Giác Vàng rất đáng thương sao?
        Cả ba người dù gì cũng là bạn thân với nhau, có khi còn hơn cả thế ấy chứ, nếu Harry buồn thì cả Hermione và Ron cũng sẽ buồn theo. Kì thi cuối năm cũng sắp đến, ai dám chắc rằng Hermione và Ron sẽ không cố gắng tìm hiểu nguyên nhân mọi việc, nhất là đối với một Gryffindor thích phá luật như vậy.
         Khẽ thở dài một tiếng, Pansy gật đầu:
       - Được rồi, lần này bọn mình không xen vào chuyện của bồ. Nhưng hãy liệu mà sắp xếp đi nhé! Mình tin là Harry yêu dấu của bồ không chịu nổi thêm nữa đâu nếu bồ cứ giấu diếm và hành động một cách mập mờ.
         Nói rồi cô nàng vội ôm tập sách của mình đi qua dãy bàn Gryffindor. Trước khi đi, cô cũng không quên liếc Draco một cái vì sự ngu ngốc của hắn trong chuyện tình yêu.
         Còn Blaise, cậu chàng không hề dứt áo ra đi một cách "tàn bạo" như tiểu thư parkinson mà chỉ nói một câu: "được rồi", sau đó lại tiếp tục ăn mặc cho ánh mắt ở dãy bàn nào đó đang liếc cậu chàng đến lạnh sống lưng.
         Một tuần trôi qua, tâm tình Harry có tốt lên đôi chút nhờ vào hộp bánh kẹo của Draco. Lúc đầu cậu cũng bất ngờ lắm, hộp bánh được đưa đến cậu bằng một con cú lạ, không rõ ai gởi đến.
         Khi ấy, Hermione còn muốn sử dụng bùa phép để kiểm chứng xem có độc hay không nữa. Mãi đến khi Harry để ý thấy mảnh giấy đính kèm trên hộp, cậu mới nhận ra chữ viết của Draco và Hermione mới buông tha cho những chiếc bánh.
         Harry đã thật sự rất vui khi biết hộp bánh kẹo đó là của Draco cho mình, hắn vẫn quan tâm cậu, như vậy là quá tốt rồi.
          Mảnh giấy lời nhắn còn được Harry kẹp cẩn thận trong quyển nhật kí của mình nữa. Hầu như mỗi ngày cậu đều lấy ra đọc đến nỗi Ron phải rùng mình trước sự thay đổi của thằng bạn mình.
          Tuy vui là như thế nhưng tình trạng sức khỏe của Harry cũng chẳng khá hơn là bao.
          Kì thi cuối năm đã cận kề, mặc dù học sinh năm ba kiến thức đã học không đến nỗi nặng và áp lực không lớn lắm nhưng đối với Tam giác vàng, đặc biệt là Harry lúc trước đã vắng học quá nhiều do một vài sự kiện "nho nhỏ"  nên việc ôn lại kiến thức đối với họ bây giờ khá là khó khăn.
         Hầu như giờ nghỉ nào cả ba cũng phải vào thư viện và chỉ về phòng sinh hoạt chung lúc trời đã tối thui.
        Mỗi ngày như thế, sự căng thẳng và mệt mỏi đã luôn thường trực trên khuôn mặt Harry.
         Thời tiết gần hè đã đẹp đẽ hơn rất nhiều, cây cối xanh tươi man mát. Khắp sân trường, những tia nắng len lỏi vào từng ô cửa sổ, chiếu sáng và ôm trọn lấy khoảng sân khiến nó trông như được dát vàng. Bầu trời trong xanh, cao vời vợi, từng đám mây gợn sóng trôi bồng bềnh, êm ả.
          Thời tiết đẹp là thế nhưng lũ học sinh phải hoàn thành kì thi của mình rồi mới có thể vui chơi.
           Kì thi được tổ chức bốn ngày liên tiếp, mỗi môn được chia đều ra từng ngày. Thời gian thi là vào buổi sáng và trưa. Chỉ riêng môn Thiên Văn học là thi vào buổi tối để các thí sinh tiện ngắm sao và điền chúng vào bản đồ sao của mình.
          Bốn ngày thi ấy là những ngày căng thẳng của học sinh trường Hogwarts. Không còn những tiếng cười, nói vui vẻ như thường ngày, nơi phòng thi chỉ vang lên tiếng viết sột soạt của tấm giấy da. Hành lang thì toàn tiếng thảo luận, than thở về bài thi của từng tốp học sinh.
         Cuối cùng, những ngày thi cũng qua đi. Học sinh đã có thể buông xõa tâm trí, chạy đùa trên sân trường, vui vẻ đón chờ kì nghỉ hè sắp đến.
         Tam giác vàng của chúng ta cũng không ngoại lệ. Hiện giờ, họ đang đi dọc ven bờ Hồ Đen, cũng đã lâu rồi Hermione, Harry, Ron không ngồi lại với nhau tâm sự những chuyện thường ngày.
         Đến gần một cái cây to lớn gần bờ hồ, trông nó có vẻ đã được trồng từ rất lâu rồi, gốc cây to lớn, thân nó xù xì, ngoằn ngoèo không theo một quy tắc nào như được đẽo bởi một tay kiến trúc lạ lùng. Bóng râm của nó khá rộng, ngồi đến ba người mà vẫn còn bóng mát.
         Tam giác vàng ngồi dưới gốc cây, ba người duỗi chân ra, cả thân người thỏa mái dựa vào gốc cây. Xa xa kia trên mặt hồ, những con thủy quái đưa xúc tu lướt đi êm ả trên mặt nước, hàng cây xung quanh hồ xanh tươi, bừng sức sống dưới ánh mặt trời.
          Harry nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn gió khẽ đùa trên làn da của cậu, quả thật được buông thả mình mà không cần lo nghĩ gì thì thật là thích.
         - Thi xong rồi! Tuyệt ghê luôn á! - Ron vươn vai, cậu nói, trông điệu bộ uể oải vô cùng nếu không tính tới đôi mắt đang híp lại vì cười kia.
        Ron nói tiếp:
        - Hè này mấy bồ có ý định đi đâu chơi không?
        - Mình thì chắc là đi chơi đâu đó với gia đình như mỗi năm thôi - Hermione trả lời.
        - Bồ đến mấy khu vui chơi của Muggle hả? Nghe ba mình nói ở đó có nhiều cái hộp quay vòng vòng trên trời lắm.  - Ron tiếp lời.
        - Nó là vòng đu quay Ron à! - Hermione bật cười, cô nàng xoa đầu Ron, chẳng hiểu làm sao càng lớn, Hermione càng thấy Ron dễ thương hơn chứ không mạnh mẽ hơn chút nào.
         - Mình thì chắc chắn sẽ đến nhà chú Sirius sống, mấy bồ nhớ viết thư cho mình đó nha! - Harry im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
         Hermione và Ron đều vui cười đồng ý. Thế nhưng ngay liền sau đó, cả hai đều im bặt. Hai người cứ ngượng ngập, lúng túng như có chuyện gì muốn nói. Hermione và Ron nhìn nhau rồi đưa ánh mắt lo lắng về phía Harry. Sau cùng, Ron đánh bạo nói trước:
         -- Harry, bồ.... Bồ có chuyện gì muốn tâm sự với tụi mình không? Như là... Chuyện giữa bồ và Draco vậy.
          Harry giật mình khi cái tên Draco được thốt lên, cậu nhìn hai người bạn của mình với nỗi buồn và sự lo lắng lộ rõ, Hermione vỗ vai cậu, cô nói:
         - Tụi mình có thể giúp bồ mà!
          Harry im lặng, cậu cúi gầm mặt xuống, hai tay ôm lấy đầu gối. Không khí thoáng chốc ngượng ngùng, Hermione và Ron ái ngại nhìn Harry, hai người không biết phải làm sao để phá vỡ sự im lặng này.
         Còn về phần Harry, cạu rất hoảng hốt và sợ hãi, Hermione, Ron đã biết chuyện này từ khi nào?
         Chẳng lẽ cậu đã biểu hiện rõ như vậy sao? Cậu thật sự chưa có đủ dũng cảm để chia sẻ việc này, cậu không muốn mọi người phải lo lắng chỉ vì chuyện tình cảm của mình.
         Sau một lúc lâu, Hermione quyết định phải chấm dứt sự yên lặng khó chịu này, cô nói, giọng không được tự tin như thường ngày:
        - Nếu... Nếu bồ k... Không...
        - Mình cũng không biết nữa - Harry nói, cậu ngẩng mặt lên, hướng mắt về phía Hồ Đen.
        - Vào lúc tụi mình trở về đây, gia tộc Malfoy cũng có chuyện xảy ra. Anh ấy đã phải trở về nhà để giải quyết. Từ lúc đó đến giờ, Draco đã không còn như lúc trước nữa. Anh ấy không nói gì với mình, cũng chẳng nhìn mình lấy một lần, lúc nào cũng tránh né mình. Có phải... Hức.... Có phải mình đã làm gì sai không? Hermione, Ron mình đã làm gì sai mà lúc nào người mình yêu thương nhất cũng rời bỏ mình đi vậy? Mình xúi quẩy quá phải không? Ai liên can đến mình đều không may mắn hết. Hức..... Hức.... Mình phải làm gì đây?
        Nói xong một hơi, Harry khóc òa lên, bao nhiêu nỗi niềm, tâm tư của cậu mấy tháng nay đều tuôn ra hết.
        Hermione và Ron vội ôm lấy Harry vào lòng, hai người vỗ vai cậu, Hermione khóc thút thít, cô luôn miệng nói những lời an ủi:
       -Không, bồ không cần phải làm gì hết Harry à! Bồ không cần phải làm gì hết, tụi mình luôn bên cạnh bồ.
         Ron cũng nói, cậu chàng đang rất bực mình khi Harry của họ bị một Malfoy làm tổn thương, điều nay không thể chấp nhận được:
       - Harry à! Mọi người rất yêu thương bồ. Bồ đừng quan tâm cái thằng Chồn Sương đó làm gì nữa, nó không xứng đáng với bồ đâu!
        Harry khóc òa lên lần nữa, cậu lắc đầu quầy quậy, không nói gì hết, miệng nấc lên từng tiếng đau xót.
        Cậu cũng muốn quên Draco lắm chứ, cậu cũng muốn hận, muốn ghét hắn lắm chứ nhưng mỗi khi bắt gặp ánh mắt của hắn, nghe được giọng nói của hắn, ngửi được hương táo thơm  thoang thoảng của hắn, cậu lại chẳng thể nào giận được nữa. Chỉ trách cậu đã  quá yêu hắn, thương hắn đến nỗi chẳng thể giận hắn được nữa.
          " Em thương anh lắm, nhưng anh đã bao giờ thương em chưa?"
           Hức... Hức.... Hức...
           Hermione và Ron không thể làm gì hơn ngoài việc ôm lấy thân người nhỏ bé của Harry mà an ủi cậu.
            Harry cứ khóc mãi, cậu khóc để thỏa nỗi lòng hàng tháng nay. Chỉ hôm nay thôi, Harry không là Cứu Thế Chủ nữa, Harry chỉ là Harry mà thôi, là một Harry bình thường, đang đau vì tình yêu đầu đời.
           Trong lúc ấy, tại một cái cây đằng xa, một bóng người với mái tóc vàng kim đứng quan sát Tam giác vàng từ đầu đến giờ, đặc biệt là Harry, hắn nhìn cậu không rời lấy một giây. Mãi đến khi Tam giác vàng đứng dậy rời đi, hắn mới đi về phía lâu đài.
            Thời gian thấm thoát trôi đi, kì nghỉ hè mong ước của học sinh cũng đã đến.
           Harry sau những sự an ủi cũng như "bảo vệ" của Hermione và Ron, cậu đã thôi không ủ rũ như trước, tuy vẫn hơi buồn đôi chút.
           Trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, Harry, Hermione, Ron đã may mắn chiếm lĩnh được cả một toa tàu. Ba người nói đủ thứ chuyện trên đời, tiếng nói cười rôm rả, hồn nhiên làm không khí trở nên vui tươi hơn hẳn.
           Vào giờ nghỉ trưa, Ginny cũng đến hỏi thăm tình hình, cô bé đã biết chuyện của Harry nhờ vào tài năng kể chuyện "thiên phú" của anh trai mình - Ron.  Cô bé bảo rằng sẽ không để Draco làm tổn thương Harry nữa và cũng khá là hối tiếc khi đã chịu làm mai cho nhà Slytherin.
           Trước khi đi, Ginny còn quay đầu lại nói với Ron và Hermione:
         - Anh Ron, chị Hermione nếu anh Blaise và chị Pansy có làm gì hai người thì nói với em nhé! Đặc biệt là anh đó Ron!
         - Này! Ginny!!!! - Ron hét lớn, nhưng cô bé đã kịp chào mọi người, đóng cửa toa lại và chạy biến mất.
         Đoạn đường tưởng chừng như dài nhưng lại ngắn đến không tưởng. Cả ba đứa nói chuyện, vui đùa, hứa hẹn nhau rất nhiều.
         Đặc biệt là lời hứa về chuyến đi xem Cúp Quidditch Thế Giới của Ron làm Harry mừng rỡ không thôi, cậu cứ bàn miết về nó, để câu chuyện trôi đi xa mãi, cuốn phăng Draco ra khỏi đầu cậu.
          Chuyến tàu tốc hành Hogwarts cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ của nó, tất cả học sinh xuống tàu sau đó xếp hàng lần lượt ở cánh cổng ra vào sân ga.
         Harry, Hermione, Ron háo hức trở về nhà, cả ba đứa chạy băng qua bức tường giữa sân ga số chín và số mười.
        Ở phía bên kia đã có những người chờ sẵn tụi nó, kia là ba má của Hermione, đằng nọ là bà Molly đang vẫy tay đón những đứa con của mình.
        Và ô kìa! Harry dường như nhảy cẫng lên vì vui sướng, đứng chờ nó không phải là gia đình dì dượng mà là chú Sirius.
         Cậu quên luôn cả chiếc xe đẩy đồ đang chở cái rương, chổi và chuồng con Hedwig của mình, cậu vội chạy đến ôm chầm lấy chú Sirius - cha đỡ đầu của cậu.
         Chú Sirius bây giờ đã không còn dáng vẻ ốm nho, lôi thôi như lúc mới ra ngục Azkaban nữa. Chú đã "có da có thịt" hơn chút và hiện giờ đang bó người trong bộ đồ tây cứng ngắc, trông chú mắc cười hơn là lịch lãm.
         Bỗng nhiên chú buông Harry ra, xoay cậu vài vòng:
         - Con quả nhiên là rất giống với James và Lily, nhưng con có vẻ đã ốm hơn từ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên đấy! Mà thôi, chuyện đó để sau, bây giờ chúng ta còn phải về nhà dì dượng của con nữa.
         Harry giật mình khi nghe chú Sirius nói phải về nhà dì dượng, tưởng bản thân nghe nhầm, cậu hỏi lại:
         - Chú vừa nói cái gì cơ?
         Chú Sirius cười:
         - Chúng ta phải về nhà dì dượng của con, Harry à!
         Sirius khẽ nhìn sang Harry, cậu ủ rũ, mặt cuối xuống, nếu như có cậu có đuôi thì chắc chiếc đuôi ấy cũng cụp xuống luôn mất, Sirius nói tiếp:
         - Chúng ta phải về nhà dì dượng của con để họ kí tên nhượng quyền nuôi dưỡng con cho chú chứ!
        Harry nghe xong liền vui vẻ trở lại, cậu tung tăng đẩy rương về phía chú Sirius,  miệng cười vui vẻ, cậu vẫy tay về phía hai người bạn mình:
         - Nhớ viết thư cho mình nhé!
        Harry cười thật thời, nụ cười cậu ấm ấp như ánh dương rạng ngời, sự vui vẻ, hồn nhiên toát lên khiến cậu trông như thiên thần. Tại nơi nào đó không xa, một trái tim đã hẫng đi một nhịp vì nụ cười ấy.
        Bước ra khỏi sân ga, chú Sirius lại làm Harry bất ngờ thêm lần nữa. Chú dắt Harry đến một chiếc xe gắn máy, tuy nói là xe gắn máy nhưng nó lại bự hơn rất nhiều một chiếc xe bình thường, với rất nhiều linh kiện trên nó. Có thể nói, đó là chiếc xe ngầu nhất cậu từng thấy.
        Chú đặt rương của Harry lên xe rồi quay lại nói với cậu:
         - Sao nào! Con thấy tuyệt không? Đây là chiếc xe của chú. Vào cái đêm Voldermort giết ba má con, Hagrid đã mượn chiếc xe này để đưa con đến nơi an toàn - theo như giáo sư Dumbledore là nhà dì dượng con.
          Harry tròn xoe đôi mắt, hí hửng ngồi sau xe. Cậu vui vẻ như trẻ con vừa được cho kẹo vậy.
          Thế nhưng khi tiếng máy xe nổ lên, Harry giật mình, cậu vội lay người chú Sirius:
          - Khoan đã! Chú có chắc là chiếc xe... Chiếc xe nó bình thường chứ ạ? Ý con là ở đây có rất nhiều Muggle, sẽ không hay nếu....
          Chú Sirius cười trước câu nói của Harry:
          - Con đừng lo Harry à! Chiếc xe này rất bình thường, ngoại trừ một cái là nó biết bay và chú thì sẽ không điên khùng mà phạm bất kì một đạo luật của Bộ pháp thuật đâu.
         Rồi chú Sirius nháy mắt một cái:
        - Mặc dù chú cũng thích làm như thế lắm.
        Tiếng động cơ ồn ào vang lên lần nữa rồi chiếc xe vụt đi trong chớp nhoáng. Mặc dù chú Sirius đã không cho chiếc xe bay lượn trên trời nhưng vẫn xuất hiện một số hiện tượng phép thuật nho nhỏ như:
        Chiếc xe có thể lạng lách qua những chỗ hẹp nhất.
        Làm những vật cản nhảy ra khỏi nơi nó đang đứng.
         Còn có thể chạy nhanh đến mức người thường không thể nhìn thấy được.
         Có thể nói đây là "đệ tử" của chuyến xe đò Hiệp Sĩ cũng không sai.
         Harry vịn chặt cái chổ ngồi của mình, cậu không muốn khuôn mặt của mình phải va vào đâu đó hay hun đất mẹ đâu, năm học này đã là quá đủ với cậu rồi.
         Thoáng chốc đã đến nơi, chú Sirius đậu xe ngay trước cửa nhà số 4, đường Privet Drive.
           Sirius nhẹ nhàng phủi bụi nơi tay áo và làm ra vẻ lịch thiệp như bao quý ông khác làm Harry có phần buồn cười, có lẽ hai từ nghiêm túc không bao giờ xứng đôi với chú Sirius được.
           Sirius bấm chuông cửa, từ trong nhà vang lên tiếng ồn ào, những bước chân rầm rập vang lên khắp hành lang.
           Rồi dượng Vernon xuất hiện trong một bộ đồ vest chật chội, hai mặt ông đỏ ửng rồi tím tái, nhưng chúng lại nhanh chóng xanh lè, có lẽ vì sợ chăng?
           Harry nghĩ cũng phải thôi, không gặp thằng cháu đáng ghét của mình suốt gần một năm, nay nó lại trở về với một gã người tù bị truy nã trên ti vi, dượng Vernon mà còn bình tĩnh được trước cảnh tượng này mới lạ đó.
            - Thưa dượng, đây là cha đỡ đầu của con, chú Sirius.
            - Tao biết rồi, mau vào đi! - Dượng Vernon ngoắt cái tay to bè của mình rồi đi ngay vào trong phòng khách.
             Harry ngơ ngác quay sang chú Sirius, chú nháy mắt một cái rồi đẩy Harry đi vào trước.
             Ở trong phòng khách, dì Petunia và thằng Dudley béo mập đã đứng ôm nhau ở một góc phòng. Còn dượng Vernon thì ngồi ở bàn, hai tay nắm lại điệu bộ như chẳng muốn tiếp khách chút nào.
            Chú Sirius bước đến bên cái bàn, trên ấy có một tờ giấy mà Harry đoán chắc là giấy nhượng quyền giám hộ cậu cho chú Sirius.
            - Tôi làm giấy này để mong ông bà Dursley có thể nhượng quyền giám hộ Harry cho tôi. Nếu ông bà đồng ý thì ký vào tờ giấy này, còn không thì chúng ta có thể thương lượng dựa trên ý muốn của Harry.
            Harry tin chắc rằng cả nhà Dursley đều sẽ đồng ý ký tờ giấy này, không nhìn giấy mặt cậu trong căn nhà này là niềm hạnh phúc của họ cơ mà.
            Còn nếu họ không ký thì cậu cũng muốn ở với chú Sirius, chắc chắn Bộ pháp thuật sẽ xử cho chú Sirius thắng.
          Mà cậu cũng không chắc là chú Sirius sẽ giải quyết bằng thương lượng hay không nữa.
         Cuối cùng, nhà Durley cũng ký tên vào tờ giấy đó, Harry mừng phải biết, như vậy là cậu cũng đã có một gia đình đúng nghĩa rồi.
          Chú Sirius vui vẻ cầm tờ giấy rồi dùng đũa phép gom đồ đạc của cậu lại. Sắp rời khỏi nơi mà cậu luôn muốn thoát, Harry cũng muốn nói lời tạm biệt nó lần cuối.
           Thế nhưng, trước khi Harry kịp làm điều đó thì từ trong góc phòng, giọng nói Dudley vang lên:
           - Vậy là nó sẽ không ở nhà mình nữa sao mẹ?
          Cả nhà sửng sốt nhìn nó, ngay cả Harry cũng không tin vào những gì tai mình vừa nghe. Nhưng rồi cậu cũng nở nụ cười:
          - Phải đó, tôi sẽ không ở đây nữa.
          Không khí bỗng dưng buồn buồn, một cảm giác không nên có ở ngôi nhà này khi cậu đi mới phải.
         - Sống tốt nhé! - Dudley đến gần Harry, nó giơ bàn tay to bè, đầy mỡ ra.
          Harry cũng bắt tay lại:
         - Ừm, sống tốt nhé, Big. D!
         Dì Petunia bỗng chốc quay mặt đi chỗ khác, dì nói:
         - Làm ơn, thay tao viếng mộ em gái tao giùm.
         - Tôi sẽ làm.
         Rồi chú Sirius nắm vai Harry ý bảo cậu đi, Harry bước ra tới cửa rồi quay lại nói:
          - Tạm biệt!
          Từ trong nhà vang lên tiếng khe khẽ:
          - Tạm biệt!
         Harry theo chú Sirius lên xe, chưa bao giờ cậu nghĩ lúc mình sẽ xúc động khi chia xa nhà Dursley như thế.
         Nhưng thôi, chuyện đó bây giờ đã không còn quan trọng nữa, một khởi đầu mới đang chờ cậu, một mùa hè hứa hẹn đầy vui vẻ, mùa hè đầu tiên trong đời cậu có gia đình.
----------------------••••••••••••••••---------------------
           Chào mấy bồ, đã lâu mình không viết chương mới nhỉ? Vì kì thi sắp tới nên mình đã không có thời gian để viết. Mong mấy bồ thông cảm. Và có thể những chương tiếp theo cũng sẽ lâu lắm mới ra được.😅
          Còn về Harry ở chương này thì mình muốn cậu ấy mạnh mẽ như ở trong nguyên tác vậy. Chịu tổn thương rất nhiều nhưng lại vực dậy rất mạnh mẽ, cho nên mong mấy bồ sẽ không nghĩ là Harry mau quên Draco nhé! Harry tuy tình cảm nhưng đôi khi cũng rất lí trí đó!
Lời cuối:
Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ! Love you! ❤
        
        

       
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro