Chương 42: Trở về '"Nhà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             -HARRY!!!
          Ron và Hermione hét lên khi thấy luồng ánh sáng nhắm thẳng về phía Harry. Người cậu nằm sấp xuống đất, chiếc mắt kính đã văng đi ở nơi nào, tay chân ê ẩm, đến đũa phép cũng chẳng thấy đâu. Harry bất lực trước luồng sáng ấy, cậu nhắm mắt chờ đợi kết cục của mình, một kết cục không thể thê thảm hơn.
          Thế nhưng,
          Chẳng có cơn đau hay một sự khó chịu nào cả,
           Nhịp tim vẫn còn đập và hơi thở đều đặn,
           Người cậu được bao lấy bởi sự ấm áp lạ thường.
            Harry mở mắt. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt rất đỗi thân quen, với mái tóc màu bạch kim và ánh mắt sắt bén, Harry sững người lại: "Là Draco!".
            Hắn một tay tạo khiên bạc mỏng chắn luồng sáng kia, một tay ôm lấy eo cậu, để người cậu dựa hẳn vào lồng ngực hắn. Harry bỗng lại muốn dựa dẫm vào hắn, áp sát người mình vào ngực hắn mà nghe tiếng tim đập từng hồi, hưởng lấy hơi ấm đã mất từ lâu và.... Cho phép bản thân mộng tưởng rằng hắn còn yêu cậu.
            Luồng ánh sáng yếu dần nhưng theo đó Draco cũng kiệt sức hẳn. Cũng phải thôi, chặn một bùa chú lớn như thế mà đối với một học sinh sắp lên năm tư còn khó chứ nói gì đến khiến nó suy yếu và biến mất hoàn toàn.
          Hơi thở của Draco trở nên gấp gáp. Chưa kịp để Harry nói gì, hắn đã vội cõng cậu lên lưng mà chạy như bay về phía trước, mặc cho cậu có đồng ý hay không.
          Hàng cây xanh đã bị bóng tối che phủ. Ánh trăng le lói trên cao cũng không thể soi sáng cho cậu và hắn được là bao. Harry bỗng cảm thấy khó chịu vô cùng. Cậu thấy mình thật vô dụng khi không giúp ích gì được cho mọi người, đũa phép bị mất, tay chân đầy vết trầy xước, lại phải cần sự giúp đỡ của "tình cũ", thật là thảm hại không chứ?
           Tiếng la ó vang lên khắp nơi hòa cùng với những bước chân vội vã. Ai nấy đều có gắng giữ an toàn cho bản thân, người nọ giẫm đạp người kia, ngọn lửa nóng nảy bao trùm lấy các lều trại, tiếng lách tách hòa vang cùng sự sợ hãi tạo nên bản âm hưởng tuyệt diệu của những kẻ nổi loạn, những kẻ mặc áo đen dường như đã biến mất từ lâu, TỬ THẦN THỰC TỬ.
            Sự hỗn loạn đã khiến cho Draco chọn một lối đi khác, an toàn hơn, bí mật hơn. Xuyên qua từng tán lá cây, bước chân Draco vẫn chưa hề có dấu hiệu muốn dừng lại. Những cành lá khẳng khiu xào xạc không ngừng. Harry mệt mỏi vô cùng nhưng chẳng thể nhắm mắt nổi, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
              Ron và Hermione đang ở đâu? Mọi người vẫn sẽ an toàn chứ? Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Và sao tên khốn này lại bảo vệ cậu chứ?
             Khung cảnh hỗn loạn bên ngoài trái ngược hoàn toàn với con đường mà Draco đưa cậu đi. Lòng cậu bồn chồn không yên, miệng muốn hỏi nhưng khi thấy từng giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt hắn thì lại thôi.
            Bỗng, nhịp chân hắn chậm lại. Nơi Draco dừng là một đài phun nước nhỏ, có lẽ đã bị bỏ hoang rồi, rêu xanh mướt phủ lên thành đài. Harry ngạc nhiên ở đây mà cũng có một nơi như thế này và dường như chẳng có ai hay biết về nó.
            Draco phủi bụi trên thành đài rồi nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống đó. Ngay khi vừa ngồi xuống, Harry đã thấy có một điều gì đó kì là từ Draco, dường như, tóc hắn đã dài hơn trước, đôi tai cũng đã trở nên bén nhọn hệt những tiên nữ chào sân trước lúc trận đấu Quidditch diễn ra.
            Hít thở một cách khó nhọc, thế nhưng Draco vẫn nhìn về phía Harry, hắn hỏi:
           - Có đau ở đâu không? Tạm thời cứ ở đây đã, nơi này sẽ bảo vệ em và tôi.
           Harry nghe những lời hắn nói mà chẳng hài lòng xíu nào, cậu vẫn đang rất bực vì chẳng hiểu bản thân đang vướng phải rắc rối gì cả, cậu đáp một cách cộc lốc:
           - Ông đây vẫn sống nhăn răng. Nhưng đây là đâu? Những người khác giờ đang ở đâu? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra kia chứ?
           Một loạt những ý nghĩ nãy giờ đều được cậu nói ra hết. Thở hắc một hơi mệt mỏi, vết sẹo lại nhói đau một cách lạ thường.
           Tầm nhìn bắt đầu mờ dần, đầu cậu xoay vòng vòng khó chịu. Trước khi mọi thứ tối sầm lại, Harry thấy Draco, hắn ta với đôi cánh sau lưng ôm lấy cậu, trán áp trán, một mùi hương bạc hà nhẹ nhàng thoảng lên mũi, mang lại cảm giác êm dịu trước khi bị cơn đau đánh gục.
           - Xin lỗi em, vì sự ích kỷ của tôi.
           Khẽ đặt một nụ hôn lên trán Harry, đôi cánh của hắn bao bọc lấy cậu, đôi mày cậu giãn ra thoải mái, Harry ngủ say như một chú mèo nhỏ. Tay cậu níu lấy vạt áo Draco, dường như cậu không muốn hắn đi. Người cậu ép sát vào người hắn, quyết không rời xa thêm lần nào nữa.
           Một tiếng động lớn vang lên, tiếng ồn đã dần biến mất. Dường như mọi thứ đã trở về trạng thái ban đầu. Khẽ thở dài, Draco thầm nghĩ: "Cảm ơn thầy Dumbledore!"
          Gió khẽ lay động cành lá, ánh trăng tròn tỏa sáng giữa trời khuya. Mọi thứ đã dần ổn định như ban đầu. Thế nhưng Dấu Hiệu Hắc Ám vẫn in trên nền trời tối tăm ấy, như một lời âm vang từ địa ngục sâu thẳm, một sự trỗi dậy đầy u tối.
~~ Sáng sớm, Trang trại Hang Chồn ~~~
         Bà Molly đang đứng trước cửa nhà. Đôi mắt thâm quầng, tay nắm chặt tờ báo trong tay, bà cứ đi qua đi lại. Vẻ lo lắng, sốt ruột hiện rõ trên gương mặt bà.
         - Molly! - Ông Weasley dẫn đầu đoàn người vội chạy đến bên người vợ của mình.
        Bà Molly nhìn thấy mọi người liền vui cười rạng rỡ. Đón nhận lấy cái ôm của chồng, bà gục đầu lên vai ông, nước mắt không kiềm chế được mà tuôn trào.
        - ÔI Merlin! Em tưởng... Em cứ tưởng.....
         Bà Weasley không nói được thành lời. Ngay khi rời khỏi vòng tay của chồng, bà liền chạy tới đàn con mà ôm hôn từng đứa, không ngoại lệ cả Hermione. Đặc biệt là cặp song sinh. Bà Molly ôm cả hai đứa vào lòng và không ngừng xoa đầu chúng:
        - Mừng các con trở về bình an, ngay khi vừa đọc báo, mẹ rất lo. Mẹ cứ tưởng..... Mẹ tưởng rằng không thể gặp lại các con nữa. Mẹ xin lỗi các con! Mẹ sợ..... Lời nói cuối cùng mẹ dành cho các con không phải là điều gì tốt đẹp.
        Bà Molly nói mà nước mắt lăn dài hai bên má. Rồi bà bảo mọi người vào trong. Khi tất cả đã ngồi vào bàn ăn, bà giật mình thốt lên:
        - Harry đâu? Harry , thằng bé không về cùng mọi người sao?
         Cả bàn không ai nói gì, chỉ có ông Arthur vò đầu mình rồi nói trong mệt nhọc:
      - Thằng nhóc Malfoy đưa Harry về cho Sirius rồi.
        Sau lời nói của ông Arthur, cả bàn lại rơi vào trầm tư. Chỉ riêng bà Molly là không tin nổi vào tai mình.
        - Em đừng lo, Harry sẽ ổn thôi. Tới ngày nhập học, chúng ta sẽ gặp lại thằng bé ở sân ga.
        Ông Weasley nói nhưng sắc mặt lại phản lại lới nói của ông. Ông thật sự lo cho Harry và cả Draco nữa.
          "Haizzzz.... Hai đứa này, tách chưa được bao lâu hết mà!"  - Tâm sự của một người trong cuộc cho hay.
~~ Số 12, Grimmauld Place ~~~
        - Remus! Em thả anh ra! Anh phải giết nó!
        - Thôi nào Sirius, anh định giết cháu mình à.
        - Không! Nhưng anh phải đi gặp nó! Nó dám ôm con của anh! Anh phải đánh nó!
        Trong căn nhà "nhỏ bé xinh xắn", một người đang cật lực giữ một người đang kêu gào điên cuồng, căn nhà hỗn loạn không khác gì một cái nhà trẻ. Trong khi đó , Harry của chúng ta đang chìm vào một giấc mộng đẹp. Trong mơ, cậu thấy Draco đang la oai oái vì bị một con chó đen cắn.
---------------------••••••••••••••------------------------
        A hi hi! Hết rùi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha!❤️
         
                   
            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro