Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Tự Bao Giờ?
Chương 6
----------------------------••••••••••••------------------------------
  ~~~ Bệnh Thất ~~~
          Trong bốn người nằm bất tỉnh trong bệnh thất thì Draco là người tỉnh dậy đầu tiên. Hắn mặc kệ cơn đau từ vết thương bị hở ở cánh tay bước đến chiếc giường người con trai hắn yêu đang nằm ở đó.
           Bảo bối hắn nằm đó, mi mắt nhắm nghiền, chân mày khẽ châu lại. Chắc là đau lắm đây, rồi Draco dịu dàng vuốt mái tóc đen rối của Harry, bàn tay lướt trên khuôn mặt như thiên sứ của cậu. Khẽ cuối xuống đặt lên đôi môi đỏ hồng ấy một nụ hôn phớt. * Xin lỗi em *
         - Malfoy, trò tỉnh rồi sao? Cánh tay của trò do hoạt động lại khi chưa lành hẳn nên bị hở, sẽ rất lâu mới lành đấy. - Phu nhân Pomfrey từ ngoài bước vào.
         - Thưa phu nhân Pomfrey, Harry khi nào mới có thể tỉnh ạ? - Draco sốt ruột nhưng vẫn lễ phép hỏi.
         - Trò ấy tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng phải mất vài ngày nữa mới có thể tỉnh, và lúc đó vết thương cũng sẽ khá đau. - Phu nhân Pomfrey thở dài.
         - Dạ, em cảm ơn. - Draco nói rồi tiếp tục quay đầu về phía Harry.
            Sau khi phu nhân Pomfrey đi ra ngoài tiếp tục bào chế thuốc thì Draco vẫn ngồi đó, ngắm nhìn người thương mãi. Chốc chốc lại hôn vài cái lên khuôn mặt Harry rồi thì thầm * Mau khỏe nhé em yêu! *.
~~~~ 7 giờ sáng ~~~~
           Pansy và Blaise vào thăm. Hermione cũng vừa kịp tỉnh nhưng cô nàng ê ẩm cả người, cũng phải thôi, một nữ sinh năm ba mà ăn một bùa Choáng thì quá sức rồi.
           Pansy đến giường Hermione chăm sóc cho cô nàng, lần đầu tiên Pansy chăm sóc một ai đó chu đáo như thế ngoại trừ gia đình cô.
         - Bồ khát nước không Hermione?
         - Còn đau ở đâu không?
         - Cần mình đỡ không Hermione?
         ......
         Hàng loạt các câu hỏi cùng sự chăm sóc chu đáo của Pansy khiến Hermione ngại ngùng đến đỏ cả mặt.
          Còn về anh chàng Blaise thì đến bên giường của Ron.
           Chú sư tử con này vẫn chưa tỉnh như Harry. Bỗng Blaise gọi:
          - Phu nhân Pomfrey, Ron, bạn ấy nóng như lửa.
           Quả thực Ron cả người đổ mồ hôi, khuôn mặt đỏ lên gần như màu tóc cậu chàng, nhịp thở gấp gáp. Phu nhân Pomfrey chạy tới. Sau khi kiểm tra tất cả mọi thứ, phu nhân Pomfrey nói:
          - Thuốc ngăn chặn tình dục chỉ có tác dụng giảm ham muốn do thuốc kích tình gây nên. Nhưng nếu bệnh nhân có yêu ai đó thì thuốc sẽ mau hết tác dụng.
           Rồi phu nhân Pomfrey nhìn Blaise:
          - Trò có lẽ là người yêu trò ấy đúng không? Một nụ hôn sẽ khiến trò Weasley khá hơn đấy!
           Sau đó phu nhân Pomfrey kéo tấm rèm quanh giường lại, và đi ra để đôi "tình nhân" có thể thoải mái.
          ~~~ 2 ngày sau ~~~
         Ron cũng đã tỉnh dậy, chỉ có mỗi Harry là vẫn chưa. Draco nhìn những cặp khác mà đau lòng, bao giờ bảo bối của hắn mới tỉnh lại đây.
          Trong hai ngày đó, có rất nhiều người tới thăm. Nào là gia đình Weasley 'tình thương mến thương', người cha đỡ đầu phun nọc độc, và cả cụ Dumbledore gửi tặng mỗi đứa đi cứu Ron 10 điểm.
          Cha mẹ Draco, Pansy và Blaise cũng vào cuộc. Draco thì tất nhiên đổ tội cho ả Jade là người làm tay hắn bị thương, lão Hagrid sẽ không bị rắc rối, Harry không giận hắn, và còn có thể trả thù cho Harry nữa, một công đôi chuyện.
         ~~~~ 12 giờ tối ~~~
          Harry mở mắt, khắp người cậu đều đau, đặc biệt là cơn đau ở bụng. Harry cố nhớ lại, cậu bị trúng Bùa Cắt ở bụng, Draco bế cậu chạy đi. * DRACO *, Harry nhớ đến hắn vội quay người tìm Draco.
         - Aaaa! - Harry rên nhẹ, cậu không để ý đến vết thương ở bụng nên vừa quay người đã đau.
           Draco đang ngủ gật bên giường Harry thì vội bật dậy. Harry ở trước mặt hắn, hắn không mơ.
           - Em tỉnh rồi, em khát nước không?
            Harry gật đầu, cổ họng cậu khô khốc không thể nói gì nữa rồi.
            Draco cầm cốc nước, nhẹ nhàng đỡ người cậu dậy tránh để cậu đau. Khi uống nước, Harry để ý Draco nay trong thiếu sức sống hơn trước, mái tóc để lòa xòa không theo nếp như thường ngày, khuôn mặt nhợt nhạt giờ chỉ mới lấy lại chút sức sống.
            Uống nước xong Draco không nói gì, cũng không nhìn Harry. Harry tưởng hắn giận nên mới gọi nhẹ:
            - Draco!
              Draco dường như không chút kiểm soát ôm lấy cậu. Hắn ngửi hương thơm trên người cậu thỏa thích, đôi vai run lên từng đợt như cố kìm nén, hắn nói:
             - Xin lỗi em, Harry! Đừng.... Rời xa anh được không?
               Harry bất ngờ trước hành động của Draco, nhưng rồi cậu cũng ôm lấy bờ vai run rẩy ấy, vỗ nhẹ vài cái trấn an:
              - Em sẽ không rời xa anh, và anh cũng phải như vậy được chứ?
                Draco gật đầu rồi dụi vào hõm cổ của Harry, hắn nhớ cậu đến phát điên rồi. Giờ phải để hắn ôm bù chứ.
                Hai người cứ như vậy nhưng không biết nãy giờ có một chiếc bóng đèn phát sáng. Ron đã dậy do cơn đau từ chổ sợi dây siết tay cậu lúc trước, Ron bé bỏng không muốn nhìn đâu nhưng Merlin lại khiến cậu không ngủ được nữa.
                Đừng ai cản cậu đập đầu vào gối tự tử nhé, cậu chết đây. Tên Blaise khốn khiếp đâu rồi không biết.
---------------------------••••••••••••-------------------------------
         Có những khoảng khắc mình nghĩ ra lung linh lắm luôn nhưng do câu văn vẫn dở nên mấy bồ thông cảm nha.
          Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ, love you❤️
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro