Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Tự Bao Giờ ?
Chương 7

----------------------------•••••••••••••----------------------------
     ~~~ Sáng hôm sau ~~~
          Ron vẫn ăn cẩu lương, trong lòng thầm khóc cho số phận mình. Bỗng cửa Bệnh Thất bật mở, Ron quay người lại, thì ra là tên Blaise, cậu lần đầu tiên cảm thấy sung sướng khi Blaise xuất hiện.
          Rồi Ron không hiểu sao mình lại làm vậy, cậu tươi cười, giơ tay lên nhìn Blaise với vẻ nũng nịu:
         - Blaise...Ôm!
          Blaise ngạc nhiên rồi cũng ôm lấy Ron, lợi dụng thời cơ ngửi lấy hương thơm trên người cậu. Ron thì cứ như bị trúng tình dược, hôn lên môi Blaise rồi ngã xụi lơ vào lòng cậu chàng.
         - Xem ra Weasley nhà cậu vẫn chưa hết bị thứ tình dục kia làm kích tình nhỉ? - Draco nói với vẻ nửa đùa nửa thật.
        - Cậu thức rồi sao Draco? Phải, thứ thuốc đó khá phức tạp đã vậy còn bị ả Gemma ếm bùa thêm nữa nên giờ Ronny nhà tớ vẫn vậy. - Blaise nói với Draco.
          Draco gật đầu rồi quay lại nhìn người yêu hắn, đặt lên má Harry một nụ hôn. Harry khẽ nhíu mày rồi mở mắt.
          - Em thức rồi sao? - Draco ân cần hỏi.
          Harry mỉm cười gật đầu, còn gì vui bằng thức dậy mà nhìn thấy người thương ở bên cạnh chứ.
           - Để anh gọi phu nhân Pomfrey. - Draco vội chạy đến văn phòng của phu nhân Pomfrey.
             Sau khi kiểm tra hết tất cả, phu nhân Pomfrey nói:
           - Vết thương của trò cần đến hai tuần mới lành nên trò sẽ phải ở đây và không vận động nhiều nhé! Bây giờ trò uống thuốc này đi!
             Rồi phu nhân Pomfrey đi ra khỏi Bệnh Thất, Harry nhìn chất lỏng bên trong lọ nhỏ mà không khỏi thở dài. Vị của nó sẽ không bao giờ ngon đâu.
             - Em ăn cháo trước đi rồi uống. - Draco cầm chén cháo trên tay từ khi nào.
               Hắn múc một muỗng cháo nhỏ, thổi từ từ rồi đưa lên miệng Harry, Harry mệt mỏi há miệng ra, cố gắng nuốt muỗng cháo khi nãy:
             - Dray, em không muốn ăn. - Harry lắc đầu, cậu trông như chú mèo nhỏ khó chiều.
            - Ngoan, ăn đi anh thương. - Draco nâng cằm Harry lên rồi hôn cậu.
           Harry phồng má phụng phịu ngồi ngoan ngoãn ăn hết chén cháo Draco đút. Hắn thật biết làm cậu ngượng mà.
          Đến lúc uống thuốc Draco cũng vẫn kiên nhẫn cho Harry uống từng muỗng thuốc như thế, phải nói chỉ có Harry mới làm hắn kiên nhẫn vì một cậu thôi.
          - Tay anh còn đau không? - Harry nhìn cánh tay hắn vẫn băng bó hỏi.
          - Không sao, vết thương của em mới là vấn đề, nó còn đau không? - Draco vẫn còn lo lắng hỏi.
          - Um..Không đau nữa. - Harry mỉm cười lắc đầu, * Có anh rồi, em sẽ không sao.* Harry thầm nghĩ trong đầu.
           Draco cười, nụ cười mà hắn chỉ dành cho Harry.
          - Nếu đau thì nhớ nói đấy, cụ Dumbledore giao cho anh chăm sóc em. Đừng chịu đựng nha bảo bối. - Draco xoa đầu Harry.
          - Vậy việc học của anh? - Harry e ngại nói.
          - Anh đã học mấy thứ đó từ trước rồi với lại người yêu của em là ai chứ, anh nghỉ một tháng còn theo kịp bài học được chứ hai tuần ăn nhầm gì. - Draco xòe chiếc đuôi công ra.
             Harry cười, người yêu cậu vẫn vậy, vẫn biết cách làm cậu vui, vẫn biết cách làm cậu hạnh phúc.
       ~~~ 8 giờ sáng ~~~
            Fred, Greoge, Ginny,  vào thăm thế nhưng đập vào mắt ba người là cảnh tượng hường phấn của ba cặp đôi.
            Draco ngồi nắm tay Harry, Blaise nằm ôm Ron trên giường, Pansy ngủ gục trên giường Hermione, tay vẫn nắm chặt người thương.
            Fred hắng giọng:
           - Xem ra chúng ta đến không đúng lúc rồi nhỉ.
           Greoge tiếp lời anh trai:
          - Và gia đình ta sắp phải tạm biệt Ron bé bỏng về nhà chồng. Má Molly chắc sẽ buồn lắm khi rời xa bé Ron.
           Ron sau khi nghe từ "má Molly" phát ra thì dường như có một lực nào đó khiến cậu chàng bật gọng dậy.
           - Cái gì? - Ron ngơ ngát.
          Ginny phá lên cười trước sự ngốc nghếch của anh trai. Nhưng rồi cô bé mau chóng lấy lại bình tĩnh nói với mọi người:
           - Cụ Dumbledore nghe anh Harry tỉnh rồi nên nhờ em thông báo giúp là mấy anh chị sẽ được nghỉ ngơi ba tuần... Và sẽ được miễn bài tập các ngày nghỉ.
            -YEAH! - Ron mừng rỡ.
            Còn Hermione và Pansy đều tỉnh dậy sau lời của Ginny, cả hai đều không đồng tình, các bài học của họ quý giá lắm đó.
           - Ginny nè! Làm sao em thân với Slytherin vậy? - Harry hỏi Ginny thắc mắc của cậu hôm đi cứu Ron.
            Ginny thành thật trả lời:
          - À, chuyện đó phải nhờ đến ba anh chị đó.
             Ginny nói để lại dấu chấm hỏi to đùng trong đầu tam giác vàng, nhờ bọn họ?
----------------------••••••••••••••---------------------------------
          Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ, love you!❤️
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro