Chaper5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến biệt thự nhà Kocho.

Đi vào căn phòng của mình rồi thay bộ đồ ở nhà đáng yêu, mới xong, Kanko đã kêu:

-Con gái à, xuống ăn tối thôi!

-Vâng!

Kanao chạy xuống ăn tối, ngày mai, cô bé không cần đi học vì trường đang sửa rồi! Hôm ấy, Kanko nói:

-Hôm nay mẹ dẫn con đi chơi ở công viên gần nhà mình nhé!

-Tuyệt vời! Cảm ơn mẹ ạ! - Cô vui mừng nhảy cẩn lên

-Thôi, đi thay đồ nào, công chúa nhỏ của mẹ!

-Dạ!

Kanao thay một bộ đồ đáng yêu vô cực, Kanko dịu dàng làm tóc cho cô con gái. Kanko phải để cho con gái cô thật dễ thương mới được!

Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, Kanko dẫn cô con gái đến công viên, thật vui! Có cả Tanjiro ở đây nữa! Họ cùng chơi trong khi Kanko ngồi nói chuyện với Kanae qua điện thoại:

-Alo, con nghe mẹ ơi!

-Ừm, khi nào con về vậy?

-Con không chắc nữa, nhưng sắp xong rồi, mẹ ạ!

-Haha, ừm! - Kanko cười - Kanao đang chơi trông đáng yêu lắm! Con bé kết bạn nhiều hơn rồi!

-Tuyệt thật! - Kanae cười - Kanao đã vượt qua cái võ bộc kia rồi, nhờ cậu bé đó cả!

-Ừ! Mẹ cúp nha! Tạm biệt!

-Vâng! Tạm biệt mẹ!

Tiếng bíp bíp vang lên, Kanko kêu Kanao:

-Đi thôi, đến giờ ăn trưa rồi!

-Mẹ ơi, chúng ta không ăn cùng bố sao? Sao dạo này con không thấy bố? Bố chưa về ạ?

-Ưm... bố chưa về! Đi nhanh nào, con gái!

-Vâng!

Đôi chân của hai người dừng trước nhà hàng "Happy Day In My Restauran" rồi đi vào trong. Một người phụ nữ đã đợi sẵn, đó là bạn thân của Kanko, Reochi Kanroji. Reochi vẫy tay:

-Này! Ở đây!

-Ừm!

Đặt cô con gái nhỏ lên ghế rồi cùng ăn trưa. Ăn xong, hai cô bạn tạm biệt nhau. Cuối cùng, sau một ngày vui vẻ, bé Kanao về nhà, hôm sau lại đến công viên. 

Hôm sau, cô được mẹ dẫn đi mua đồ chơi, tình cờ, cô thấy Mitsuhico. Mitsuhico cười khinh bỉ rồi nhìn cô, cái "mồm" ấy lại thốt ra lời cay đắng:

-Nè, sao cậu lại ở đây vậy? "Tanjiro" của tôi và tôi đang ở đây để mua đồ chơi mà!

Mitsuhico nhận về sự im lặng thì khá cay cú, đẩy cô ngã.

Tanjiro đi đến, nhìn Mitsuhico với vẻ cáu gắt rồi đỡ cô dậy, cô nắp sau Tanjiro

-Tanjiro... cậu ấy ăn hiếp tớ...

-Ê, bảo ai của cậu đó?! - Tanjiro nhìn Mitsuhico với vẻ cáu gắt sau đó đè nặng từng tiếng mình nói ra - Tớ-là-của-Kanao!

-Ụa khoan nha... haha... hôm nay, mẹ...mẹ cậu cho tớ đi chơi với... với cậu mà... haha...

-Kệ!

-Tanjiro-kun? Tớ... tớ...

-Kanao-chan có sao hông?

-Hông sao hết!!

-Kanao-chan, chúng ta cùng đi chọn đồ chơi nha, tớ sẽ bảo vệ Kanao-chan! Cấm ai nào bắt nạt được cậu!

-Cảm ơn nha... tanjiro...kun...

Kanao ngượng ngùng nhìn Tanjiro, cả hai cùng đi chơi mặc kệ cho ai kia đang trao cho cô ánh mắt hình viên đạn.

Khi về nhà, cô phát hiện ra ở nhà có một chú chó đáng yêu, mẹ cô bước ra:

-Mẹ mới nhận nuôi chú cho này nè, nó tên là Ran đó con!

-Oa, đáng yêu quá!

-Con thích là được rồi, mai dì Kanki sẽ đến nha!

-Dì Kanki??

-Con chưa gặp mà, thôi! Đi vào ăn cơm nào con gái nhỏ của mẹ! Hôm nay ba mới về đó!

-Dạ vâng! Yêu mẹ nhất!

-Ừ!

Cô chạy vào trong, sau khi đã rửa tay sạch sẽ thì chạy quanh nhà tìm bố. Mở cánh cửa phòng ăn ra, một người đàn ông đang ngồi trên ghế, nhăm nhi cốc cà phê và đọc báo. Nhìn thấy cô, ông mỉm cười:

-Con gái, con mới đi chơi về à?

-Vâng!

-Mai dì, ông ngoại, cả ông nội nữa đến, con có muốn đến khu ẩn thực hạng B không? Ba đã đặt chỗ cho chúng ta rồi, sẽ là một ngày rất tuyệt cho con tìm thêm bạn bè và hòa đồng hơn đó, Kanao-chan!

-Vâng!

-Mẹ bảo con đã có thêm bạn, nếu muốn, con có thể mời họ đi luôn nha, ba muốn xem bạn của con như nào!

-Dạ, bạn của con rất tuyệt, nhất là Tanjiro-chan!

Mình up sớm nha, sẵn tiện tặng anh @nnskmk cái này nà:

Chị Luyến nè!!

Chồng chị Nezuko nè!!

Luyến tỏ tình xà nè!!

Ok, mik tự vẽ mn cho ý kiến nha, mình cũng mong @nsskmk ko buồn nữa, 

Em có vào đọc trg trang cá nhân của anh và rất đồng cảm vì bà em cũng mất hồi tháng 11 năm trc. Em ngồi 3 tiếng để vẽ xong up lên mong anh đc an ủi, chúc anh 1 ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro