Gặp mặt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong quán ăn hơi vắng khách ,một dáng vẻ thanh tao vội vã đi về phía khách sạn,tóc cô bay phảng phất trong cái gió mùa thu ,cô hiện  đương là chủ tịch của một tập đoàn quy mô bậc nhất tỉnh thành,cô nắm giữ chức quyền ở vị thế mà ai cũng mong muốn.Đó là quy lực của một chuỗi các nhà hàng khách sạn nằm trải dọc các tỉnh thành từ nam ra bắc ,tập đoàn Phong Thịnh,nhắc tới phong thịnh ai cũng biết gia thế của chủ nhân tập đoàn này ,ông Phong thịnh đã bôn ba khắp tỉnh thành từ năm ông còn là sinh viên ,trải qua 20 năm gây dựng sự nghiệp ,ông đã đẩy mạnh ngành quản trị nhà hàng ,khách sạn,ông đã để lại quyền thừa kế cho con gái mình Triệu lãnh,cô đã được thừa hưởng tài năng kinh doanh và lãnh đạo của cha từ khi còn rất trẻ ,cô được cho du học tại đất nước mỹ,đất nước của nền giáo dục bậc nhất thế giới ,cô đã về nước cách đây 2 năm,cô đã tiếp quản và điều hành tập đoàn,không phải vì mắn nhờ gia đình,mà do thật sự ở bản thân cô có năng lực,cô đã đặt vé đi du lịch ở xa nơi cô sống một chút ,cách xa đô thị náo nhiệt này,cô đã đặt một phòng khách sạn ở gần biển,đương nhiên nó cũng nằm trong chuỗi khách sạn do cô quản lý.Hướng khách sạn đi vào ,mọi người nhìn thấy cô đều cuối chào trịnh trọng,cũng phải lẽ vì cô đang đứng đầu của một tập đoàn mà không phải ai cũng làm được .
Bước qua dãy hành lang,cô vội vàng vào phòng ,khép cửa và phăng ngay bộ đồ trên người mình.Cô tắm.vì lẽ do sức nóng từ thức ăn hay cái nóng của đô thị,tắm xong cô lau khô tóc hướng về hướng trung tâm nơi vui chơi của người dân nơi đây,nói là đô thị nhưng cơ bản nó vẫn còn là thị trấn đang phát triển,sở dĩ cô chọn nơi này làm nơi nghĩ dưỡng cho mùa hè cũng là vì nơi đây xưa kia ba cô và mẹ cô đã đi du lịch cùng cô,năm cô còn 6 tuổi,cô còn nhớ những ngày rong chơi ở bãi biển,trò đuổi bắt của ba mẹ cô,cái cõng trên lưng ,cô nhớ lại lòng quặng thắt ,với cô đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất ,nhưng một tai ương đã đến với gia đình cô,mẹ cô mất vì tai nạn giao thông,cha cô từ đó cũng dần ít quan tâm tới cô hơn,vì cha cô cơ bản không chịu được mất mát này,cô trở nên trầm mặc,vùi đầu vào con đường học tập,cô vội xua tan suy nghĩ phiền muộn đó ,cô bước vào một quán bar nằm sau trong lòng thành phố,quán khá yên tĩnh,nói là bar nhưng nơi đây chỉ để khoay khoả sau những ngày làm việc mệt nhọc. với những ánh đèn không đủ sáng,sự lấp lánh cùng mùi hương từ các đồ uống hạng sang.Cô hôm nay không ăn bận quá cầu kì thoạt nhìn trông rất tinh tế và lãnh đạm,cô dáng người thon gọn,biểu cảm chút ánh lệ hướng về nơi sân khấu ,cô thưởng thức ly sâm banh vừa gọi ra,đám đông khiêu vũ,cô tĩnh lặng dõi theo,mắt không gợn sóng ,cô hướng về nơi cô gái đang vui đùa cùng một vài chàng trai,dáng người cô thanh mãnh,cô ta ăn bận nhìn đơn giản nhưng toát lên vẻ thục nữ,mỹ miều của một nữ nhân ,đó chắc hẳn là bạn cô,nhìn rất ra đấng nam nhân,cô ta đi ra bàn khác,bỗng hướng mắt nhìn về phía tôi,cô ta khi nhìn trực tiếp dễ khiến người khác dễ bị lây động ,bỗng cô nhoẻn miệng cười ,tôi bất giác giật mình,tôi cười đáp lại.từ sau đó cô ta liên tục nhìn về phía tôi ý muốn thăm dò,tôi cứ ngồi thưởng thức từng ngụm sâm banh của chính mình,mùi vị đột nhiên có chút thay đổi,cô ta tiến đến,làm tôi có chút bất ngờ:
"Cô là người dân nơi đây?"
" À không! Tôi chỉ tới đây du lịch một vài hôm"' tôi trả lời trong ôn nhu,khích lệ  sự tò mò của đối phương,trong ánh đèn đối phương hiện lên một vẻ đẹp khó cưỡng.
" Vậy cô là người ở đây?"tôi hỏi.
" Đúng vậy tôi ở đây,gia đình tôi đã chuyển tới đây sinh sống được 2 năm,tôi khá thích nghi với ở đây,con người,cách sống ,cách họ sinh hoạt ,và  hơn nữa tôi khá thích những quán bar về đêm như này,."
" Cô có muốn đi đâu chơi,tôi sẽ dẫn cô đi tới một vài chỗ thú vị!'
Nói xong cô nắm lấy tay tôi lôi về phía kia,cô ta dẫn tôi qua một vài quán thức ăn đặc trưng của khu này,những món tôi chưa từng thấy bao giờ,cô dẫn tôi lên một địa điểm vui chơi về đêm,đua xe độ,cô vội đưa một ít tiền nói gì đó với chủ xe,có vẻ lạc bạn cô,nói xong cô gài nón cho tôi nói ngồi lên cô sẽ lái ,tôi ngồi sau bất giác nhìn cô chạy về phía lòng đường,đoàn xe hét lớn,cô cũng hét theo,tôi cũng vậy,rồi cô chở tôi về lại khách sạn,dừng trước toà nhà ,tôi nói cảm ơn cô về ngày hôm nay,cô nhìn tôi cười ,lòng tôi bất giác hơi rộn.Tôi biết tôi đã rụng động với cô ta ,mỹ nhân đường hoàng kia !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro