1. LÝ HOÀNH NGHỊ XUYÊN KHÔNG RỒI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lý Hoành Nghị  là sinh viên đại học năm thứ ba, cậu đúng chuẩn là một trạch nam thứ thiệt. Ngoài đi học với đi làm ra thì lúc được nghỉ cậu chỉ ôm máy tính chơi game. Hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào khi cậu ngồi lướt weibo thấy một bộ truyện đam  gần đây rất hot Lý Hoành Nghị click vào để đọc. Tình cờ sao tên nhân vật lại giống với tên họ của cậu, cậu lại càng thấy hứng thú hơn,đã không đọc thì thôi đọc rồi mới thấy nó cuốn hơn cả phở cuốn.

Câu truyện xoay quanh về nhân vật chính Ngao Thụy Bằng và nam thứ Lý Hoành Nghị, Ngao Thụy Bằng là đại thiếu Ngao thị ở thành phố T, vì xích mích với cha mà cậu bỏ nhà đi sau thì lưu lạc đến thành phố B. Ngao gia đời trước có ân với Lý gia nên khi biết cậu ở đây Lý thái thái đã đón cậu về Lý gia để ở. Cũng chính từ đây mà Ngao Thụy Bắng với Lý Hoành Nghị trở thành oan gia của nhau, khi Lý Hoành Nghị đủ mười tám tuổi Lý thái thái liền để cậu và Ngao Thụy Bằng kết hôn vì dòng đích không có cháu gái. Mà Lý Hoành Nghị lớn lên lại đẹp hơn cả con gái, đến mấy chị em họ cũng phải ghen tị với nhan sắc này của cậu. Từ bé Lý Hoành Nghị được Lý thái thái cùng anh cả Lý Minh Lâm yêu chiều hết mực sinh ra tính cách cậu ương bướng, ngạo mạn. Khi được chỉ hôn với Ngao Thụy Bằng, Lý Hoành Nghị có qua nhà thái thái nháo một trận, nhưng cuối cùng vẫn phải theo sự sắp xếp của Lý thái thái cưới Ngao Thụy Bằng.

Từ ngày kết hôn với Ngao Thụy Bằng, cậu luôn bị anh em họ hàng chê cười, một nam nhân mà lại phải gả đi làm vợ kẻ khác. Nỗi nhục này làm sao Lý Hoành Nghị nuốt trôi? Cậu càng căm ghét Ngao Thụy Bằng hơn, ở trước mặt trưởng bối thì hai người luôn tỏ ra hòa nhã, sau lưng thì Lý Hoành Nhị hành hạ Ngao Thụy Bằng hơn cả kẻ ở. Ngày nào cũng sai đám người làm trong nhà bắt nạt, sỉ nhục Ngao Thụy Bằng còn chèn ép anh đủ đường, cơm ăn không no áo mặc cũng chẳng đủ ấm. Ngày nào Lý Hoành Nghị đi học về mà không vui liền mang Ngao Thụy Bằng  ra để trút giận. Vì là công tử bột của Lý gia trên có anh trai gánh vác Lý Hoành Nghị nào có chịu chăm chỉ học hành, lúc nào cũng cùng mấy tên công tử bột khác ăn chơi đủ đường. Đến cả tấm bằng đại học cũng phải nhờ anh trai mới có được, Lý Minh Lâm cũng là vì thương em trai nên lúc nào Lý Hoành Nghị xin gì cũng đều cho cậu.

Có một lần Lý Minh Lâm sắp xếp cho Lý Hoành Nghị quản lý một chi nhánh nhỏ, cũng để đào tạo Lý Hoành Nghị  làm quen với công việc kinh doanh của nhà. Lý Hoành Nghị không những chẳng giúp được gì mà còn khiến cho công ty phải chịu một khoản nợ lớn. Lý Minh Lâm biết được tức đến bệnh mà nhập viện. Còn Ngao Thụy Bằng thời gian này thì đã về nhà để tiếp quản công ty, chỉ sau mấy năm đã giúp Ngao Thị có chỗ đứng vững chắc trên thị trường nước ngoài bấy giờ.

Lúc này khi biết Lý gia đang trên bờ vực bị phá sản Ngao Thụy Bằng chỉ dùng mánh nhỏ mà diệt mọi đường đi của Lý gia. Sau bao năm ẩn nhẫn giờ anh sẽ trả đủ cho Lý Hoành Nghị. Khi Lý gia bị sa cơ thất thế sớm không còn đủ sức chống đỡ nữa. Nhận thấy sự che chở của Lý Hoành Nghị đã mất Ngao Thụy Bằng lập tức không do dự bắt nhốt Lý Hoành Nghị mà hành hạ từng chút từng chút một cho đến chết, xác thì bị anh ném xuống biển cho cá ăn.

Cái chết thật đau đớn, đọc xong bộ truyện này Lý Hoành Nghị chỉ cảm thấy tên này thật ngu ngốc. Mình mà được sinh ra trong nhà như này, mình sẽ ngày ngày chỉ ăn rồi tiêu tiền làm một em trai ngoan thôi.

"Chậc đã hơn mười hai giờ rồi, thôi đi ngủ thôi mai còn hai tiết kiểm tra nữa." nói rồi Lý Hoành Nghị bò lên giường ngủ thẳng cẳng luôn.

Sao tự dưng cảm thấy đệm kí túc xá nay êm thế nhỉ? Lý Hoành Nghị từ từ mở mắt ra, cảm giác trên đầu đau như búa bổ cậu khẽ rên một cái.
"Ai da, sao nay đầu mình đau thế ta?"

Cậu dụi dụi mắt theo bản năng, khi ánh sáng rõ ràng hơn cậu bỗng hét ầm lên một cái. Trời ơi cậu bị bắt cóc rồi sao? Đây đâu phải là phòng kí túc xá cậu vẫn hay ở. Trước mắt cậu là một  căn phòng rộng gấp ba à không nói đúng hơn là rộng gấp mười lần căn phòng cậu đang ở hiện tại, xung quanh còn bày trí toàn đồ xa xỉ nữa. Chỉ cần bán đi một cái thôi cũng đủ cậu ăn ở được mấy năm trời.

Bỗng cửa lớn của căn phòng mở ra, một người trạc tuổi trung niên hớt hả chạy vào.
"Thiếu gia, ôi tiểu tổ tông của tôi cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh lại rồi. Tất cả cũng là tại tên Ngao Thụy Bằng kia dám đẩy cậu ngã xuống cầu thang. Nhị thiếu yên tâm tôi đã phạt đánh tên đó, cũng đang bắt hắn quỳ ngoài trời tuyết để bồi tội với cậu rồi."

Lý Hoành Nghị nghe đến tên Ngao Thụy Bằng thấy có gì đó sai sai, lại nghe cái người này gọi mình là gì nhỉ? À đúng rồi Nhị thiếu gia? Ngao Thụy Bằng Nhị thiếu gia?  Đầu óc Lý Hoành Nghị cứ ong ong mãi, không lẽ cậu đây là xuyên sách? Lại còn xuyên vào làm một nam8 phế vật?

Quản gia thấy Lý Hoành Nghị cứ ngẩn người ra lại nghĩ cậu vẫn chưa hồi phục bèn lên tiếng.
"Nhị thiếu gia cậu không bị sao chứ? Vẫn là để tôi đi gọi bác sĩ qua xem cho cậu một lượt."

Lý Hoành Nghị lúc này vẫn còn đang suy nghĩ đến kết cục của mình trong truyện mà y chỉ vô thức gật đầu quản gia cho có lệ. Khi bác sĩ đến khám tổng quát lại cho Lý Hoành Nghị xong dặn dò cậu nghỉ ngơi thật tốt. Khi nào tình trạng sức khỏe ổn hơn có thể đến bệnh viện kiểm tra lại xem có máu bầm tụ lại không thôi.

Quản gia khi tiễn bác sĩ về xong thì lên phòng Lý Hoành Nghị luôn, mà lúc này Lý Hoành Nghị cũng chấp nhận số phận của mình. Chỉ cần mình đối xử tốt với tên đấy thì chắc là sẽ thay đổi được cốt truyện phải không. Cậu khẽ thở dài một cái, quản gia thấy cậu ưu sầu mà hỏi.
" Thiếu gia cậu làm sao vậy?"

Lý Hoành Nghị vội xua tay. " Không có chuyện gì đâu chú cứ ra ngoài đi khi nào tôi gọi thì chú hãy vào."
Dừng một chút cậu lại hỏi tiếp." Chú nãy chú bảo Ngao Thụy Bằng còn quỳ ngoài sân phải không ạ?"

Quản gia nghe cậu hỏi cũng dừng chân lại, ông lấy làm nghi hoặc mà gật đầu nói.
"Tôi đã phạt hắn quỳ ngoài đấy bồi tội chờ cậu tỉnh dậy để xử lý nữa thôi."

Lý Hoành Nghị đứng phắt dậy không thèm để ý đầu mình còn đang bị thương, cậu nhảy tót xuống giường xỏ dép vào mà chạy như bay xuống dưới tầng. Cậu thầm nghĩ, xong rồi xong rồi cái cọng rơm cứu mạng mình còn dang quỳ dưới sân, còn không nhanh xuống thì y sẽ hận mình thấu xương mất.

Khi Lý Hoành Nghị chạy được xuống đến nơi thì Ngao Thụy Bằng cũng sắp ngã quỵ xuống rồi, cũng may quản gia có tuổi rồi nhưng chạy cũng nhanh. Thấy quản gia chạy theo đưa áo khoác cho mình thì Lý Hoành Nghị nhận vội lấy khoác vào người Ngao Thụy Bằng. Quản gia đứng một bên cũng sững người, lúc này Lý Hoành Nghị mới lên tiếng.
" Chú qua giúp tôi dìu anh ta vào nhà đi."

Quản gia vẫn còn đang sốc trước hành động của Nhị thiếu gia nhà mình, nghe Lý Hoành Nghị nói thế cũng nhanh chóng phụ cậu dìu người kia vào nhà.

Khi đưa được Ngao Thụy Bằng lên đến giường mình, cậu giúp Ngao Thụy Bằng quấn chăn lại để giữ ấm, ổn định lại nhiệt độ cơ thể cho anh. Tiện kêu quản gia lấy xuống pha một ly trà gừng cho anh uống, dù quản gia có thắc mắc với hành động hiện tại của Lý Hoành Nghị, nhưng vẫn nhận lệnh xuống giúp cậu pha một ly trà gừng cho Ngao Thụy Bằng.
" Nhị thiếu gia trà của cậu đây."

Lý Hoành Nghị nhận trà từ chỗ quản gia, từ từ mà giúp Ngao Thụy Bằng uống, trời may vẫn còn kịp để cứu vãn tình hình. Không thì mình lại cũng một kết cục với tên nhị thiếu này quá.

Ngao Thụy Bằng khi được ủ ấm, cộng thêm vừa uống trà gừng xong thì ý thức cũng dần tỉnh. Thấy mình đang được quấn chăn ấm mà trước mặt là Lý Hoành Nghị đầu đang quấn băng. Ngao Thụy Bằng thầm nghĩ không biết cái tên ngạo mạn này lại định dở trò gì để hành hạ mình nữa. Cũng là do mình nóng vội quá đẩy y ngã cầu thang, mà sao tên điên này không ngã chết luôn đi.

" Này" Lý Hoành Nghị gọi, tay cậu xua xua trước mặt Ngao Thụy Bằng vì thấy y cứ sững người ra nhìn mình, cậu ân cần mà hỏi.
" Anh đỡ hơn chưa?"

Anh đỡ hơn chưa? Lúc này Ngao Thụy Bằng thực sự bị sốc rồi, Lý Hoành Nghị gọi mình bằng "Anh". Tên này không phải ngã đến hỏng đầu thật rồi đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro