ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* khi tỉnh lại thì cô mở mắt nhìn xung quanh thì có 1 vị bác sĩ già bước đến ân cần hỏi thăm cô

- cháu tỉnh rồi sao ?

- đây là đâu ạ ?

- đây là bệnh viện , cháu đã hôn mê suốt 1 ngày 1 đêm rồi đấy

* cô nằm trên giường hai tay đan vào nhau lo lắng hỏi bác sĩ

- lâu như vậy sao ? Nhưng bác sĩ ơi ! Có ai được đưa đến đây cùng với cháu không ạ ? Bạn bè của cháu nhiều lắm họ vẫn ổn chứ ạ ?

- ừ ... thì họ ....

* thấy bác sĩ cứ ấp úng cô càng nóng lòng

- họ có sao không ạ ?

- cháu cứ nghỉ ngơi trước đi , có gì nói sau ...

- không cháu muốn biết mà , xin bác sĩ hãy cho cháu biết đi mà ...

* thấy cô như vậy bác sĩ đành nói thật

- chỉ có cháu và 1 người khác còn sống thôi .... còn tất cả thì đều đã ...

* nghe đến đây cô như đã mất hết bình tỉnh mà ôm đầu la hét

- không .. không thể nào ... khôngggg

- này ... cháu bình tỉnh đi đừng kích động ...

* cô bắt đầu khóc to tay bấu chặt thành giường

- không ... không mà ... các bạn ơi ... sao lại bỏ mình mà đi chứ

* thấy cô như vậy vị bác sĩ già để tay trên vai cô an ủi

- cháu đừng quá đau lòng .... phải bình tỉnh kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe

* cô ngước mặt lên hỏi vị bác sĩ

- bác sĩ ... cho cháu hỏi người mà bác sĩ nói là được cứu sống giống cháu , người đó tên là gì ạ ?

- cậu ta tên là V cũng chạng tuổi với cháu

- V sao ? Tại sao ... chứ ... V à .. chỉ còn 2 chúng ta còn sống thôi sao

* vị bác sĩ móc trong túi áo ra 1 cái túi đưa cho cô

- cái này trả lại cho cháu .. lúc được đưa vào đây tay cháu đã nắm chặt cái túi nhỏ này . Thôi cháu nghỉ ngơi đi có cần gì thì gọi y tá

* cô nhận lấy cái túi sau đó bác sĩ cũng ra ngoài , cô nắm chặt cái túi trong tay mà đau lòng úp mặt xuống gối mà khóc

- mẹ ơi... các bạn ơi ... tại sao lại như vậy chứ .. đang yên lành mà tại sao lại cháy chứ ?

* cô khóc 1 hồi rồi ngủ thiếp đi , sau vài ngày cô và V được phép xuất viện . Sau khi làm thủ tục xuất viện , họ cùng nhau tổ chức tang lễ cho tất cả như những người mà họ luôn xem như người thân rồi đặt tro cốt của họ ở nơi trang nghiêm nhất

- JiMin à ... em đừng khóc nữa .. chúng ta đi thôi

- nhưng mà chúng ta biết đi đâu đây ?

- chúng ta đi tìm nhà trọ ở tạm rồi đi tìm việc làm ..

- nhưng chúng ta còn nhỏ mà .. có ai chịu nhận chúng ta không ?

- cứ đi tìm rồi sẽ biết ... em sẽ đi học tiếp chứ

- dạ ... em sẽ tiếp tục đi học em không nghỉ học đâu

- nhưng chúng ta bây giờ tiền không có nhà cũng không , thì sao có thể đi học tiếp đây ?

- mẹ .. có để lại cho em 1 số tiền chắc đủ cho chúng ta sống 1 thời gian mà , với lại chúng ta sẽ đi tìm việc làm mà ... không sao đâu ?

- vậy chúng ta đi thôi

* V và JiMin đi lang thang đến tận tối nhưng vẫn không tìm được nhà trọ nào giá rẻ vì hầu hết các nhà trọ ở đây đều có giá khá cao nhưng họ lại không có nhiều tiền . Đi được 1 được 1 đoạn thì trời cũng đã khuya thế là họ dừng chân tại mái hiên cửa rào của 1 căn biệt thự để ngồi nghỉ , V quay sang nói với JiMin

- JiMin à .. chắc đêm nay anh em mình phải ngủ ngoài đường rồi

- phải vậy thôi ... ngày mai chúng ta sẽ tìm nhà trọ tiếp vậy ... nhưng mình đang ngồi trước mái hiên nhà người ta không biết có sao không nữa

- chắc không sao đâu mà ... giờ này họ chắc họ cũng đã ngủ cả rồi , sẽ không đuổi chúng ta đâu

- mong là vậy ... đêm nay trời lạnh quá anh há

- ừ .. lạnh thật

- nhớ ngày nào chúng ta còn có mẹ nuôi còn có các bạn bên cạnh nhưng nào ngờ hôm nay ... chỉ còn có 2 chúng ta mà thôi

* thấy cô như sắp khóc V khẽ ôm đầu JiMin ngã vào ngực mình rồi xoa đầu cô an ủi

- Con bé này ... lại mít ướt rồi , nín đi đừng khóc họ ở dưới suối vàng cũng không mong em cứ mãi đau buồn vậy đâu

- Anh V ...

- em vẫn còn có anh mà ... tuy chúng ta không phải máu mủ gì nhưng từ lâu anh đã xem em là em gái ruột của anh rồi

- dạ ... em có thể gọi anh là anh hai không ?

- đương nhiên rồi em gái của anh

- dạ ... anh hai

- được rồi em ngủ đi ngã vào vai anh này

- dạ ... chúc anh hai ngủ ngon

- ừ hihi

* nói rồi cả 2 cũng chìm vào giấc ngủ nhưng khi đã ngủ say thì JiMin bắt đầu bị mớ tay chân cứ múa mây mãi

- không .... không đừng mà ... mẹ ơi ... các bạn ... đừng chết ... đừng bỏ con ở lại mà ... không ... khônggggg

* nghe cô hét V giật mình tỉnh giấc , nhìn thấy cô như vậy liền lay người cô mà gọi

- JiMin ... tỉnh lại đi ... em làm sao vậy ? Tỉnh lại ... JiMin ..

* nghe anh gọi cô mở mắt ra trán thì đầm đìa mồ hôi , cô ôm chầm lấy V mà khóc

- anh hai ... hic hic...

- em mơ thấy ác mộng à ?

- anh hai .. em mơ thấy mẹ và các bạn bị thiêu chết họ kêu cứu thảm thiết nhưng em lại không thể đến cứu họ ... em... em sợ lắm

- nín đi ... ổn rồi không sao nữa .. chỉ là ác mộng thôi mà , em đừng nghĩ đến nó nữa càng nghĩ đến thì càng dễ mô thấy thôi em à

- nhưng mà ... em không thể quên cái ngày định mệnh đó được ... họ ..từng người ... từng người một chết trước mặt em ... nhưng em lại không thể làm gì ... em vô dụng ... là em vô dụng mà ...

- này Park JiMin ... em nghe đây . Hôm đó là tai quạ không ai muốn cả vì vậy em đừng có tự trách mình nữa được không ?

- nhưng ...

* 2 người họ đang nói chuyện thì có 1 người đàn ông đứng đó quát

- này 2 đứa nhóc kia cút khỏi đây mau

- ông là ai ? Sao lại đuổi anh em chúng tôi ?

- đây là nhà của ông bà chủ tao , cái thứ đầu đường xó chợ như 2 anh em mày không đc ở đây

- nhưng chúng tôi chỉ ngủ tạm ở đây thôi sáng mai sẽ đi ngay

- tao nói không được là không được

* V như muốn nổi điên nhưng vẫn cố kiềm nén trả lời

- được rồi đi thì đi ... đúng là bọn giàu thì lúc nào cũng coi thường người nghèo . JiMin chúng ta đi

- Có chuyện gì vậy ?

- ơ .. ông chủ , bà chủ

* chiếc siêu xe đỗ lại , cửa xe mở ra 1 cặp vợ chồng trung niên với vẻ ngoài sang trọng bước xuống , nhìn thấy họ V liền lên tiếng

- ah .. vợ chồng Kim chủ tịch đây mà .. thật không ngờ đây là nhà của 2 người .. anh em chúng tôi chỉ ngồi đây ngủ nhờ 1 đêm thôi mà không được ... vậy thì anh em chúng tôi xin lỗi vì đã làm phiền .. xin cáo từ

* người đàn ông kia nổi nóng mà kéo rách cả áo của V rồi quát

- hỗn láo ...

* V trừng mắt trả lời

- hỗn láo ?? Ở chỗ nào nhỉ ? Chúng tôi cũng đã xin lỗi rồi và cũng xin phép đi rồi vậy mà còn nói chúng tôi hỗn láo là sao ?

- mày

* ông ta định đấm V thì bị SeokJin ngăn lại

- cậu Lee ... được rồi .. tôi thấy cậu quá đáng lắm rồi đó

- bà chủ .. tôi chỉ

- cậu mau xin lỗi họ đi

- tôi ...

- mau lên .. đừng để tôi nhắc lại lần nữa

* ông ta cúi mặt ấp úng nhìn V và JiMin rồi nói

- xin lỗi ... lúc nãy .. tôi ... tôi hơn quá đáng mong 2 anh em cậu bỏ qua

* thấy V không nói gì JiMin liền lên tiếng

- chú à .. không sao đâu chú không cần phải xin lỗi , chúng con cũng đã làm phiền mọi người rồi ... chúng con xin phép ạ . Mình đi thôi anh hai đừng làm phiền người ta nữa

- ừ ...

* V và JiMin định đi thì bị SeokJin gọi lại

- khoan đã.. 2 con nán lại nói chuyện với ta 1 chút

* V vẫn không nói gì và chỉ có JiMin nói chuyện với bà

- Kim phu nhân .. bà có chuyện gì muốn nói ạ

- 2 anh em con không có nhà sao ?

- dạ lúc trước anh em con ở cô nhi viện nhưng vài hôm trước đã bị cháy rồi ạ , nên anh em chúng con đang định tìm nhà trọ ở chỉ là tìm chưa được thôi ạ

- cô nhi viện bị cháy ... chẳng lẽ là cái cô nhi viện Dama sao ?

- dạ vâng đúng rồi ạ

- tội nghiệp ..ta nghe nói chỉ có 2 người còn sống chẳng lẽ là 2 anh em con sao ?

- dạ đúng ạ thưa phu nhân

* SeokJin rất hiền lành có lòng thương người , khi nghe hoàn cảnh của V và JiMin đáng thương như vậy bà liền đề nghị

- hay là vầy đi , 2 anh em con vào nhà ta ở đi được không ? 2 đứa bây giờ tuổi còn nhỏ muốn tìm nhà trọ cũng khó đấy

- dạ không được đâu ạ .. chúng con và phu nhân không hề quen biết , ý tốt của phu nhân chúng con rất biết ơn nhưng chúng con không dám nhận đâu ạ

- ta biết các con vẫn đang tuổi ăn tuổi học , với lại bây giờ cũng chỉ còn có 2 anh em không có nơi nương tựu làm sao mà sống . Nếu 2 con thấy ngại thì như vầy đi tiền học phí của hai anh em con ta sẽ trả nhưng phải giúp việc cho nhà ta và mỗi tháng ta sẽ trả thêm tiền cho 2 anh em con được không ?

- con ...

- nghe ta đi .. 2 đứa sẽ không thiệt thòi gì đâu ?

- dạ ... để con hỏi anh hai con . Anh hai .. anh thấy sao ạ

* V vẻ mặt vẫn như cũ trả lời cô

- em muốn không như vậy không ?

- dạ có ạ

- vậy được ... cảm ơn phu nhân đã chịu giúp đỡ anh em con ạ

- tốt lắm .. đi theo ta . NamJoon .. anh có ý kiến gì không ?

- à không ... em cứ quyết định đi

- vậy được . Cậu Lee mở cửa đi

- dạ ...thưa bà chủ

* cửa mở ra V và JiMin đi theo sau SeokJin và NamJoon vào trong . Cả 2 đều bị choáng ngộp bởi sự sang trọng của nơi này . Ở phòng khách cũng cũng 1 đôi vợ chồng chạng tuổi SeokJin và NamJoon đứng ở đấy , vừa trông thấy họ 2 người đã cúi đầu chào

- chào ông bà chủ .. 2 người đã về

- được rồi ... mà quên nữa tên 2 đứa là gì thế ? Bao nhiêu tuổi ?

* JiMin và V lễ phép trả lời

- dạ con tên là Park JiMin con 16 tuổi ạ

- dạ con là Park V là anh hai của em ấy , con được 18 tuổi rồi ạ

* SeokJin mỉm cười gật đầu

- tốt lắm... đây là Kim Tae Hyung quản gia của nhà ta . Còn đây là Jeon JungKook là đầu bếp , 2 con có cần gì hay muốn làm gì thì cứ hỏi họ nhé

* V và JiMin cút đầu chào họ

- dạ .. . Con chào bác Kim và bác Jeon ạ

- mong hai bác chỉ dẫn anh em con ạ

* Tae Hyung và JungKook vừa nhìn là đã thương 2 đứa rồi , cả 2 gật đầu mỉm cười rồi nói

- ừ ... 2 đứa ngoan quá

- em à ... phải chi con gái chúng ta có ở đây chắc cũng bằng tuổi con bé này rồi nhỉ

- ừ phải đấy . Cũng trùng hợp thật con bé cũng tên là JiMin

* JiMin thấy họ nói chuyện hơi thắc mắc nên hỏi

- dạ sao cơ ạ ? Tên con trùng với ai sao ạ ?

- à không ... không có gì đâu con

- dạ vâng ạ

* SeokJin nhìn V và JiMin rồi nói với JungKook

- JungKook à .. còn 2 phòng trống ở lầu 2 bà dẫn hai đứa lên đó , trải grap giường cho chúng nó ngủ hộ tôi nhé

- vâng thưa bà chủ

- Tae Hyung ... ngày mai ông dẫn chúng nó đi mua 1 ít đồ cần thiết để dùng . Còn việc để 2 anh em cúng nó làm thì tôi sẽ nói sau

- vâng thưa bà chủ

- được rồi . Trễ rồi mau đi ngủ đi

- dạ chào ông chủ bà chủ ạ

* SeokJin và NamJoon đã lên phòng mình . JungKook nói

- Tae Hyung .. anh về phòng trước đi lát nữa em sẽ vào ngay

- được

- còn 2 đứa đi theo bác nào

- dạ ...

* V và JiMin đi theo JungKook lên lầu 2 , mỗi người 1 phòng JungKook đã trãi grap giường cho họ xong rồi bảo từ nay đây là phòng của họ . JungKook đi về phòng mình còn V và JiMin mỗi người 1 phòng rồi chìm vào giấc ngủ sâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin