bản lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* cô đã ngất lịm đi anh kéo chăn đắp cho cô ... anh mặc lại quần áo rồi ngồi trên giường rót rượu ra uống , anh nhớ cô thì bây giờ cô đang ở ngay trước mặt anh nhưng có vẻ cô quá xa cách với anh ... cô đã thay đổi rồi thay đổi đến mức anh không còn nhận ra cô nữa , anh nhìn cô mà rơi nước mắt và cô là người đầu tiên trong đời khiến anh phải khóc ... anh khóc vì tim anh đang rất đau . Anh mệt mỏi mà nằm gục xuống ngủ cạnh cô , trời đã gần chiều cô mới tỉnh lại ... cô nhìn lại mình rồi liếc sang người đàn ông bên cạnh mà trong lòng càng thêm căm ghét  , chỉ  cần anh muốn thì sẽ   đem cô ra để  làm tình mặc kệ cô có nguyện ý hay không , cô lặng lẽ mặc lại đồ rồi ra khỏi phòng . Cô hiện rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng làm việc , cô bắt đầu làm quen với chiếc ghế chủ tịch của mình ... đến gần tối thì cô về nhà mình cùng với V , ở trên xe thấy cô có vẻ mệt mỏi nên V lo lắng hỏi

- JiMin ... em sao vậy ? Thấy không khỏe sao ?

- dạ em không sao ... anh hai  đừng lo em ổn mà

* V nhìn cô chăm chú thì phát hiện trên 2 cổ tay cô có vết hằn giống như bị trói ... trên cổ cô thì có vài vết đỏ ửng , anh suy nghĩ chuyện gì đó rồi chợt nói

- hồi trưa em và tên đó đã nói những gì ? Có phải hắn đã làm gì em rồi không ?

* cô rưng nước mắt rồi nói

- anh đừng hỏi nữa ... em mệt lắm , anh lái xe nhanh đi , em muốn về nhà nghỉ ngơi

- thôi được em không muốn nói cũng không sao , em mệt thì cứ ngủ đi khi nào về đến nhà anh sẽ gọi

* cô ngã đầu ra sau rồi ngủ thiếp đi , về đến nơi V gọi cô dậy ... cô đi lên lầu tắm rửa rồi nghỉ ngơi  không không xuống nhà ăn tối . Thức ăn đã xong mọi người ai cũng đã ngồi vào bàn ăn nhưng còn JiMin thì có gọi thế nào cũng không xuống , JungKook thấy JiMin có vẻ kì lạ nên nói

- V ... con nghe mẹ hỏi nè

- dạ vâng mẹ cứ hỏi ạ

- con bé JiMin nó làm sao vậy con ? Bộ ở tập đoàn xảy ra chuyện gì sao ?

- dạ ... con cũng không rõ lắm . Nhưng khi gặp tên YoonGi đó thì không biết em ấy và tên đó đã xảy ra chuyện gì mà nhìn em ấy có vẻ buồn rồi mệt mỏi lắm mẹ à

- vậy sao ... rốt ruột là chuyện gì nhỉ ?

* HoSeok quay sang nói với V

- sao rồi ... mọi chuyện có diễn ra tốt đẹp không ?

- vâng ... cũng khá suôn sẻ anh à nhưng trong buổi họp có 1 người đứng ra phản đối em ấy nên em ấy đã ....

* Tae Hyung nghe đến đây liền hoảng hốt nói

- con bé lại giết người phải không ?

- dạ ....

- ở nơi như thế sao con bé có thể làm vậy được chứ ?

- ba ... ba đừng lo không ai dám tố cáo gì đâu ạ , đám người đó không 1 ai dám lên tiếng cả

* JungKook nóng ruột nói

- mọi chuyện như thế nào con kể xem

- dạ ...

* V kể hết những gì xảy ra ở tập đoàn và JungKook là người sốc nhất bà kêu lên

- sao con bé lại trở nên như vậy ? Nó dám giết người công khai sao ? V à hay là con khuyên em nó đi con ... đừng trả thù có được không ? Mẹ thấy ...

* V hơi cúi mặt nói

- mẹ ... hãy để em ấy làm điều mình muốn đi mẹ à ... em ấy không chịu nghe ai nói đâu , lòng thù hận trong em ấy quá lớn chỉ có người khiến em ấy hận thì mới hóa giải được , chúng ta cứ để thuận theo tự nhiên đi ạ ... con nghĩ khi nào em ấy cảm thấy đủ thì sẽ tự dừng lại thôi ạ

- nhưng NamJoon và SeokJin 2 người họ vô tội mà ... nhìn thấy con bé đối xử với con họ như vậy chắc chắn họ sẽ buồn lắm

* HoSeok khẽ cười rồi nói

- ba mẹ đừng lo ... con chắc chắn em ấy không làm hại đến 2 người họ đâu ạ . Ai không liên quan thì em ấy sẽ không làm gì đâu ạ

- 😧mẹ chỉ mong mọi chuyện sớm kết thúc , mẹ muốn con gái mẹ trở về như trước kia hồn nhiên vui vẻ chứ đừng như bây giờ

* Tae Hyung đặt tay lên vai bà rồi nói

- JungKook ... em đừng nghĩ nhiều quá , mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi , con bé nó đã chịu khổ nhiều rồi hãy để nó trừng trị kẻ thù theo cách của nó , em lo lắng quá rồi sinh bệnh cho xem

- em biết rồi mà , thôi chúng ta ăn cơm đi rồi còn đi ngủ sớm nữa

* họ dùng xong bữa tối rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi . Sáng hôm sau JiMin sửa soạn rồi của V đến tập đoàn , và những ngày sau đó mỗi ngày anh và cô đều chạm mặt nhau ... anh có vẻ muốn lại gần nói chuyện với cô nhưng cô thì lại xua đuổi anh cứ như vậy đã hơn 1 tháng trôi qua , 1 hôm trong buổi họp họ bàn nhau về kế hoạch họp tác với 1 cty nước ngoài ... JiMin ngồi ở ghế chủ tịch nghiêm giọng nói

- tất cả đã đông đủ giờ thì bắt đầu cuộc họp đi ... phó giám đốc anh mau đọc lên kế hoạch sắp đến của tập đoàn đi

* V cầm 1 sấp giấy tờ rồi nhìn mọi người nói

- như mọi người đã biết tập đoàn của chúng ta hiện đang trên đà phát triển mạnh mẽ vì vậy chúng ta cần phát triển mạnh hơn nữa để trở nên lớn mạnh hơn . Tôi và chủ tịch đã định sẽ bắt tay họp tác với tập đoàn JA ở Anh , tập đoàn của họ chuyên về các sản phẩm làm đẹp da và trang sức đá quý ... những sản phẩm mà họ tung ra đều được các khách hàng rất ưa chuộng vì chất lượng rất tốt mẫu mã đẹp và  luôn ra mẫu mới , mới 7 ngày trước chủ tịch của tập đoàm JA đã chủ động liên hệ với chủ tịch của tập đoàn chúng  ta ngỏ ý muốn họp tác cùng làm ăn ... sau 1 tuần suy nghĩ chủ tịch đã quyết định sẽ hợp tác với JA các vị vó ai có ý kiến gì không ?

* đám đông xì xào to nhỏ rồi 1 người giơ tay lên

- chủ tịch ... tôi có ý kiến

- được ... mời ông

- vâng tôi xin phép . Trước giờ tập đoàn chúng ta không có kinh doanh về mỹ phẩm và đồ trang sức và tập đoàn JA tôi nghe nói là họ đã từng vướng phải vụ kiện lừa đảo gì đó từ mấy năm trước .... vậy thưa chủ tịch cô có cần suy nghĩ kĩ lại không ạ ?

* JiMin khẽ cười rồi nói

- cảm ơn ý kiến quý báu của ông . Những điều ông vừa nói tôi đều biết hết , nhưng ông đừng lo sẽ không có chuyện gì đâu tôi đã tính toán kĩ lưỡng hết  rồi

* bỗng YoonGi nói

- tôi không đồng ý

* JiMin cười nhìn anh rồi nói

- tổng giám đốc à ... anh lấy lí do gì không đồng ý chứ hửm ?

- chủ quản của JA là 1 tên cáo già ... hợp tác với ông ta thật rất nguy hiểm , tôi không muốn Kim Thị bị nguy hại gì

- cáo già thì sao ? Không thử hợp tác thì làm sao biết ai cao tay hơn ai , hay anh nghĩ tôi chỉ là 1 đứa trẻ không biết nhìn xa trông rộng ?

- tôi không có ý đó chỉ là ...

- tôi đã quyết định rồi ... không ai thay đổi được gì đâu

- chủ tịch à ...

- 3 ngày nữa tôi sẽ sang Anh kí kết họp đồng với JA cứ vậy đi . Tan họp

* không ai dám lên tiếng nữa , buổi họp kết thúc , cô đi về phòng làm việc của mình thì anh đi theo cô ... nhìn thấy anh cô định đóng cửa lại thì anh nhanh tay hơn anh đẩy cô vào trong rồi đóng chặt cửa lại , phía sau cánh cửa cô lạnh lùng hỏi anh

- tổng giám đốc à ... anh có thấy mình bất lịch sự không vậy ? Mời anh ra ngoài cho tôi không muốn nói chuyện với anh

* anh tiến lại gần cô rồi áp sát vào tường cô tức giận nói

- anh mau tránh ra ... anh à làm càn thì đừng trách tôi

* anh nhìn cô chăm chú rồi nói

- nói chuyện 1 chút không được sao ?

- giữa tôi và anh có gì để nói chứ ?

- có đó ... rất nhiều là đằng khác

- được thôi ... có gì thì anh nói mau đi

- anh muốn biết tại sao số cổ phần đó ở trong tay anh sao lại thành của em ? Những lời hôm đó em nói anh không hiểu lắm

* cô cười khinh rồi nói

- haha ... anh là người thông minh nhưng lại trở nên ngu ngốc vì 1 con đàn bà , Han Yo Ga chính cô ta mới là kẻ  lấy số cổ phần đó của anh còn tôi thì lấy lại của cô ta , còn làm sao mà cô ta lấy được thì tôi không biết

* nghe đến đây thì anh vô cùng tức giận mà ôm chặt cô nói

- cái gì ?? Han Yo Ga ??

- phải là cô ta ... haha anh đang giận đấy à ? Cảm giác bị người phụ nữ của mình phản bội nó ra sao hả ? Haha nhìn vẻ mặt của anh kìa tôi thật thấy vui làm sao

- Park JiMin ... tại sao em lại trở nên như vậy hả ?

- tại sao à ? Cái đó anh phải biết rõ chứ , không nói nhiều nữa buông tôi ra ...tôi còn phải sắp xếp công việc để còn bay sang Anh nữa

* cô đẩy anh ra nhưng  anh đang rất  tức giận , anh điên cuồng hôn cô tay thì tranh thủ cởi cúc áo của cô rồi luồng tay vào mà xoa nắn ngực cô ... cô đẩy mạnh anh ra tát mạnh anh 1 cái lấy tay che phần áo bị tháo cúc rồi nói

- khốn kiếp ... đừng đụng vào tôi , tôi không phải nô lệ của anh như trước đâu , anh đi mà tìm Han Yo Ga phát tiết ấy

* anh cởi áo vét ra nớt lỏng cà vạt rồi tháo ra luôn anh cởi bỏ 3 chiếc chiếc cúc áo sơ mi nhìn cô bằng ánh mắt đầy ham muốn rồi tiến lại , cô lùi lại định bỏ chạy thì bị anh bế lên và đặt cô ngồi lên bàn làm việc đồng thời anh quơ tay gạt bỏ hết những thứ trên bàn xuống đất , anh thì giữ chặt cô ... cô thì vừa vùng vẫy vừa tức giận nói

- anh điên sao ? Bỏ tôi ra ... ah ... anh

* anh vén vấy của cô lên rồi cởi chiếc quần lót của cô ra luôn , anh nhếch mép nhìn cô rồi nói

- anh hiện rất muốn em ... em nên ngoan ngoãn đi , em không biết anh sẽ  điên như thế nào đâu

* anh vừa nói mà vừa đưa ngón tay vào hoa nguyệt cô càn quét ... cô khó chịu nhìn anh nói

- anh mau bỏ tay ra ...

- haha nhìn em kìa ... thật hấp dẫn làm sao

- anh bỏ tôi ra ... á không ....

* anh rút tay ra khỏi hoa nguyệt cô rồi bức luôn hàng cúc áo cô chẳng mấy chốc bộ ngực trắng nõn đầy đặn hiện ra anh giữa chặt tay cô rồi hôn lên đấy , cô ưỡn người ứa nước mắt và nói

- anh ... anh bỏ tôi ra ... tôi không muốn

- nhưng anh thì lại muốn ...

* anh nói dứt câu thì kéo 2 chân cô đặt ngan eo mình rồi  đưa tay cởi khóa quần lôi cái cự vật đã cương cứng kia ra  .. cô biết anh định làm gì liền hoảng hốt nói

- không ... đừng mà ...

* anh cười ma mị rồi thúc mạnh vào trong cô , anh vừa  di chuyển cơ thể cô theo nhịp của mình mà vừa hôn lên cô rồi lên ngực cô .... cô rên rỉ trong vô thức mắt thì nhắm chặt 2 hàng nước mắt đã chảy ra anh hôn lên đấy

- ah ... chẳng phải rất sướng sao ? Sao em lại khóc ?

- ưm ... ah ha ... anh làm ơn dừng lại đi

- haha ... em đang cầu xin anh đấy à ?

* bị anh cười nhạo cô tức giận mà mắng anh

- tên khốn ... tôi sẽ giết anh ... ah ... ưm

* anh bỏ qua lời cô nói mà vừa ra vào trong cô mà vừa nói

- suỵt ... em nhỏ tiếng thôi , em rên to quá có người nghe thấy thì sao ?

- anh ... ưm ...

* biết mình có nói hay làm gì thì anh cũng chẳng chịu dừng lại , cô buông lỏng cơ thể để mặc anh muốn làm gì thì làm thấy vậy anh liền nhẹ lại rồi nói

- sao vậy ... không phản kháng nữa à ? Tốt ... haha

* cô im bịt để mặc cho anh tiêu khiển cơ thể mình , đứng lâu đã mỏi chân anh bế cô đặt lên sofa và tiếp tục công việc đang dang dở ... anh mân mê cơ thể cô còn cô thì bấu chặt vai anh cắn chặt môi để chịu đựng , xong xuôi anh chỉnh đốn lại trang phục cho mình ...cô thì vẫn nằm đó như người mất hồn , anh ngồi xuống mặc lại trang phục cho cô rồi nói

- sao thế ... em mệt sao ? Lúc nãy em làm anh rất hài lòng đấy , em rất ngoan làm anh rất sướng ...

* cô ngồi dậy đẩy mạnh anh ra rồi nói

- lúc nãy tôi để mặc anh là vì tôi tội nghiệp anh thôi ... tôi không ngờ anh cũng giống bọn đàn ông kia cũng thèm khát tôi như thế , coi như tôi bố thí cho anh giống như họ .... haha anh làm khá tốt đấy chứ không thua gì mấy tên kia

* lời cô nói như ly nước lạnh tạt hẳn vào mặt anh ,  cái gì mà không thua mấy tên kia ... chẳng lẽ ngoài anh ra thì cô đã từng quan hệ với người đàn ông khác . Anh 1 trận tức giận nắm chặt vai cô nói

- em nói gì ... nói lại anh nghe xem

- anh nghe mà không hiểu sao ? Tôi đã nói rõ ràng rồi còn gì , giờ thì anh đã thỏa mãn chưa ? Nếu rồi thì mời anh ra ngoài tôi còn có việc phải xử lí

* anh tức giận bỏ ra ngoài , còn cô ổ trong phòng thì căm tức nói

- tôi sẽ để anh và con khốn kia sống thêm mấy ngày nữa , rồi sau đó tôi sẽ tiễn cả 2 về với trời haha ..... anh giấu con khốn đó cũng kĩ thật nhưng rất tiếc tôi đã tìm ra rồi và tôi sẽ xử tử cả 2 tại nơi đó

* còn về phía anh ... anh lái xe chạy thẳng đến nơi Han Yo Ga đang ở dưỡng thai , vừa trông thấy anh cô ta vui mừng định ôm anh thì bị anh đẩy ra

- YoonGi ... em nhớ anh lắm , đã gần 1 tháng nay rồi anh không có đến với mẹ con em .... em chỉ muốn ôm anh 1 cái cũng không được sao ?

- đi vào phòng nói chuyện

* anh đi rất nhanh đã đến phòng nhưng Han Yo Ga rất lâu sau mới lên tới vì chân cô ta bị tàn phế hết 1 bên mà . Anh trong lòng rất không vui lại phải chờ cô ta , cô ta vừa lên đến thì đã bị anh hậm hực

- cô làm gì lâu vậy ? Đi nhanh 1 chút không được sao ?

- anh làm sao vậy ? Chân em đâu có bình thường thì làm sao đi nhanh được , với lại em đang có thai mà ... anh không đỡ em đi thì thôi còn lớn tiếng với em

- thôi gấc chuyện đó sang 1 bên đi . Cô ngồi xuống tôi có chuyện muốn hỏi cô

- anh muốn hỏi gì ?

* anh trầm giọng lạnh lùng nói

- tôi hỏi cô... 40% cổ phần của tôi đâu ?

* cô ta bắt đầu run sợ cúi mặt nói

- em ... sao em biết được chứ

- haha ... cô còn định giấu tôi à . Tôi đã biết hết rồi

* cô ta quỳ dưới chân anh rồi khóc lóc nói

- YoonGi ...em biết lỗi rồi là em sai , em vì yêu anh nên trong lúc anh say rượu đã mang giấy ra dụ anh kí .... em xin anh hãy tin em em chỉ muốn giữ lấy số cổ phần đó để trói buộc anh thôi , em nghĩ nếu 1 ngày nào đó anh bỏ rơi em thì em sẽ lấy số cổ phần đó ra níu kéo anh chứ em không hề có ý chiếm đoạt   . Nhưng số cổ phần đó hiện đã không còn trong tay em nữa ... mà phe con nhỏ JiMin khốn kiếp đó đã bắt và  uy hiếp em nếu không giao cổ phần ra thì sẽ chết không toàn thây , em rất sợ nên đã ... xin anh hãy tin em đi mà

* anh nâng cằm cô ta lên rồi nói

- cô giỏi thật .... hay .... thông minh có thể lười được tôi . Nếu không nể tình cô đang có thai thì tôi đã giết chết cô rồi ... cô chờ đi khi cô sinh xong thì ngày tàn của cô sẽ đến

- không ... YoonGi em xin anh đừng làm vậy với em mà

* cô ta vừa khóc mà vừa níu tay anh , anh hấc tay cô ta ra rồi gọi to

- Min Hyuk ... cậu đâu rồi ?

* cậu ta nhanh chống có mặt nói

có tôi đây cậu chủ cần gì ạ ?

* YoonGi chỉ tay về phía Han Yo Ga rồi nói

- cậu phái thêm vài người nữa đến đây và canh chừng con đàn bà này cho cẩn thận , tiệt đối không cho cô ta ra ngoài và cũng không cho cô ta ra khỏi phòng ... không được để cô ta tiếp xúc với ai chỉ trừ bác sĩ khám cho cô ta nhưng lúc khám cậu cũng phải có mặt tại đó , không được rời mắt khỏi cô ta ... nếu cô ta mà trốn thoát thì cậu tự kết liễu mình đi

- dạ vâng tôi đã hiểu ... cậu chỉ còn gì dặn dò không ạ ?

- không ... giờ thì canh chừng cô ta đi . Tôi có việc phải đi rồi

- dạ vâng chào cậu chủ

* YoonGi đi khỏi mà không thèm nhìn Han Yo Ga 1 cái , cô ta chạy theo anh gọi anh nhưng bị Min Hyuk chặn lại

- Không YoonGi ... xin anh mà thả em ra đi

- nè ... dừng lại , cậu chủ cũng nói rồi cô không được phép ra khỏi phòng... mời cô vào trong nếu cô còn bướng bỉnh thì đừng trách tôi

- anh dám sao ... tôi đang có thai với cậu chủ của anh đấy

- thì sao ? Nếu vậy để tôi gọi cậu chủ lại nhưng khi cậu chủ trở lại thì tôi không chắc điều khủng khiếp gì sẽ xảy ra đâu

* bị đe dọa Han Yo Ga ấm ức trở về phòng . Còn ở phía JiMin 3 ngày sau cô đã có mặt tại Anh mà cô không hề hay biết rằng YoonGi đã đi theo cô , cô thuê 1 phòng khách sạn VIP rồi dọn hành lí vào trong đấy ... anh cũng đặt 1 phòng  ở ngay cạnh phòng cô . Tối đó chủ tịch của JA hẹn JiMin ra 1 nhà hàng sang trọng để kí hợp đồng ... nói thật thì hắn cũng không quá già chỉ tầm 40 thôi nhưng rất gian xảo và háo sắc , hắn đã đến rất sớm để chờ cô ... cô vừa đến thì hắn đã nhìn cô chăm chú ánh mắt như muốn ăn thịt cô vậy , hắn đứng dậy đưa tay ra ý muốn bắt và nói

- xin chào ... tôi là Jack chủ tịch của JA rất hân hạnh được biết cô

* cô cười rồi cũng đưa tay ra bắt tay hắn

- chào ông ... tôi là Park JiMin chủ tịch của Kim Thị ở Hàn Quốc và rất vui khi gặp ông

* tay hắn cứ nắm chặt tay cô không buông cô nhíu mài nhìn hắn hỏi

- chủ tịch ... ông làm sao vậy ?

* hắn bỏ tay cô ra rồi nói

- tôi xin lỗi chỉ tại cô đẹp quá nên tôi...

- đẹp sao ? Ông quá khen rồi ...

- cô đẹp thật mà ... à quên mời cô ngồi xuống

- vâng cảm ơn

ở đâu đó trong nhà hàng YoonGi đã chứng kiến và hiện rất tức giận nhưng anh chờ xem hắn ta sẽ làm gì cô nữa . JiMin ngồi xuống ghế và 2 bên bắt đầu trò chuyện

- cô cho tôi hỏi cô đã bao nhiêu tuổi được không ?

- à tôi  20 tuổi rồi

- oh ... còn trẻ thế cơ à ? Còn trẻ như vậy mà đã là chủ tịch của 1 tập đoàn lớn như vậy thật không đơn giản nha

- ông lại quá khen rồi , kinh nghiệm của tôi chưa nhiều còn cần phải học hỏi thêm

- cô đúng là vừa tài giỏi vừa xinh đẹp . Cô đã có bạn trai chưa ?

* cô hơi bực mình nhưng vẫn trả lời hắn

- bạn trai thì tôi chưa cần vì lúc này tôi đang lo phát triển cho sự nghiệp của mình hơn

- thế thì ...

* hắn định nói gì đó thì bị cô ngăn lại

- tôi nghĩ chúng ta nên vào vấn đề chính thì hơn ... thời gian quý giá lắm chủ tịch à

* hắn quê độ ngượng ngùng nói

- à được ... cô đã đọc kĩ những thoải thuận và điều khoản trong họp đồng chưa ?

- vâng tôi đã đọc kĩ rồi

- nếu vậy thì chúng ta kí tên vào mỗi bên giữ 1 bản

- vâng

* cả 2 kí tên xong rồi nói

- chủ tịch Park từ nay chúng ta đã là đối tác rất mong 2 bên chúng ta sẽ cùng làm ăn lâu dài

- tất nhiên rồi ... nhưng tôi cũng xin nói trước nếu như bên JA ông làm trái họp đồng thì mức bồi thường sẽ là gấp 10 ông hiểu chứ

- vâng tôi hiểu mà . Chúng ta gọi món đi hôm nay tôi mời

- cảm ơn ông

* hắn ta gọi rất nhiều món và còn gọi cả rượu nữa . Hắn rót rượu ra đưa qua cho cô rồi nói

- để mừng cho sự họp tác lâu dài cô uống với tôi vài ly được không ?

* JiMin tỏ vẻ e ngại nói

- xin lỗi nhưng tôi không biết uống

- uống ít cũng được mà , cô không uống tức là không nể mặt tôi đâu đó

- thôi được ... tôi sẽ uống

* cô uống đã hết ly rượu , suốt buổi cô vừa ăn mà vừa phải uống rượu với hắn ... 1 lúc sau khi đã uống khá nhiều có vẻ say rồi gục xuống bàn ăn , hắn nhìn cô cười mãn nguyện gọi tính tiền rồi đưa cô ra xe của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin