bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sau khi đến bệnh viện thì JiMin được cấp cứu ngay lập tức ... đã 1 tiếng trôi qua mà vẫn chưa có tin gì , đến tiếng thứ 2 thì lúc này đèn trong phòng cấp cứu mới tắt ... bác sĩ bước ra với vẻ mặt không vui và nói

- ai là người nhà của bệnh nhân ?

* nghe bác sĩ nói tất cả đều hiện rõ vẻ mặt lo lắng

- vâng ... là chúng tôi đây . Chúng tôi là ba mẹ của nó , bác sĩ ... con gái chúng tôi sao rồi ạ

* bác sĩ cúi gầm mặt trả lời tỏ vẻ buồn

- bệnh nhân đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa , nhưng còn đứa bé thì tôi rất tiếc ... đứa bé đã mất rồi

* nghe vậy tất cả đều rụng rời tỏ vẻ đau buồn và người không thể chịu đựng nổi chính là JungKook , bà đau lòng mà ngã ngụy xuống đất .... bà khóc đau lòng vì đứa con gái bất hạnh của mình là JiMin và đứa cháu ngoại còn chưa kịp thành hình người , bà gào thét trong đau đớn không thôi

- con gái tôi ... cháu của tôi ... ông trời ơi , tại sao lại tàn nhẫn như vậy chứ ... con bé đã làm gì nên tội mà khiến nó phải chịu đựng cay đắng như vậy chứ ? Trời ơi là trời

* Cả Tae Hyung V và HoSeok đều đau lòng vì tình cảnh này ...

- JungKook... em bình tỉnh đi ...

- phải đó mẹ à ... JiMin em ấy chắc cũng không muốn mẹ như vậy đâu

* HoSeok tiến lại tiếp chuyện với bác sĩ

- bác sĩ ... sức khỏe của em ấy sau này liệu có bị ảnh hưởng gì không ?

- cô ấy bị sốc tâm lí quá nặng và nhiều lần ... tôi đã kiểm tra tổng quát và cô ấy  có dấu hiệu của bệnh trầm cảm  , nếu cô ấy còn bị sốc tâm lí nhiều nữa thì có thể cô ấy sẽ phát điên  sẽ tự làm mình bị thương và tệ hơn là có thể tự sát . Thời gian này chúng tôi cần theo dõi tình trạng cô ấy ... để còn tìm cách đều trị phù hợp

- em ấy có thể bị điên thật sao ? Sao lại như vậy chứ ?

- và còn 1 chuyện này nữa tôi nghĩ người nhà cần biết

- chuyện gì ? Bác sĩ cứ nói

- do lần sẩy thai này dẫn đến biến chứng nên sau này cô ấy sẽ rất khó có thai trở lại , cơ hội mang thai trở lại  của cô ấy chỉ còn có 1% thôi .

* nghe đến đây Tae Hyung liền hét lên

bác sĩ nói sao ? Sau này con gái tôi sẽ rất khó có con trở lại sao ?

- phải ... cơ hội chỉ có 1% thôi

- sao ... sao lại như vậy ...

- chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình ... chúng tôi đã cố gắng hết khả năng của mình rồi

* JungKook và Tae Hyung chỉ còn biết khóc vì đau lòng ... trong khi V thì tay thành nắm đấm đấm mạnh vào tường mà quát

- khốn nạn mà ... Kim YoonGi ... Han Yo Ga , 2 người dám hại JiMin ra nông nỗi này ... thù này tôi thề sẽ trả lại 2 người gấp bội

* Tay V sưng đỏ do đấm vào tường , HoSeok vội nắm tay cậu rồi xoa tỏ vẻ lo lắng

- V ... em làm cái gì vậy ? Coi nè sưng hết rồi

* bác sĩ nghiêm giọng nói

- đây là bệnh viện ... xin gia đình cậu nhỏ tiếng 1 chút để các bệnh nhân còn nghỉ ngơi

* HoSeok vội cúi đầu rồi nói

- xin lỗi bác sĩ... xin hãy bỏ qua cho gia đình tôi

- thôi được rồi ... bệnh nhân hiện vẫn chưa tỉnh , cứ để cô ấy nghỉ ngơi khi nào tỉnh thì gia đình có thể vào thăm . Khi cô ấy tỉnh lại thì tránh đừng để cô ấy bị kích động

- vâng ...

- được rồi .. tôi đi đây , có chuyện gì gia đình cứ nhấn chuông báo ... tôi và y tá sẽ đến ngay

- vâng tôi hiểu rồi cảm ơn bác sĩ

* bác sĩ khẽ gật đầu rồi đi . Cả nhà đi vào phòng nơi JiMin đang nằm , ai cũng xót thương cho cô ... nếu cô biết được đứa bé đã không còn và sau này cô cũng khó có con trở lại thì liệu cô có chịu nổi cú sốc này . Mọi người ai cũng ở đó ngồi nhìn cô , khoảng 2h sau cô dần dần mở mắt và tỉnh lại ... cô cảm thấy bụng mình đau đớn vô cùng , cô nhanh chóng đưa tay sờ bụng mình và hét lên

- con tôi ... con của tôi

* thấy cô có vẻ hoảng loạn JungKook vội ôm con gái vào lòng và nói

JiMin.... con nghe mẹ nói , con của con đã về với chúa rồi ..

* nghe đến đây cô lắc đầu có vẻ mất bình tỉnh

- không ... không thể nào . Mẹ gạt con ... con của con nó không thể chết được ... mẹ gạt con

- mẹ xin con ... con đừng như vậy mà ...

- không.... không đâu ... con ơi ... đừng bỏ mẹ mà ... mẹ phải sinh con ra ... mẹ còn phải nuôi con lớn nữa mà ...

* tất cả không ai kiềm được nước mắt khi thấy cô như vậy ,  Tae Hyung và V đều nhìn cô rồi nói

- JiMin ... ba xin con hãy bình tỉnh , con còn trẻ mà sau này con vẫn có thể làm mẹ mà con gái

- ba mẹ nói phải đó ... em bình tỉnh đi , em cứ như vậy mọi người sao chịu nổi đây

* JiMin có vẻ càng lúc càng không bình thường , cô vùng vẫy và la hét

- không ... con tôi ... con  của tôi , trả con lại cho tôi .... YoonGi ... Han Yo Ga trả con lại cho tôi .. 2 người ác lắm , hừm... tôi sẽ giết 2 người ...

* bất ngờ cô đập bể bình nước trên bàn rồi cầm lấy 1 mảnh vỡ vẻ mặt mất bình tỉnh mà lao ra khỏi cửa , tất cả đều chặn ngan cửa không cho cô đi

- JiMin... con bình tỉnh , con mau bỏ cái đó xuống đi ... nó sẽ làm con bị thương đó

- nghe lời mẹ đi con... đưa nó cho mẹ rồi quay trở lại giường đi con

- các người tránh ra ... đừng lại gần tôi . Đừng cản tôi ... tôi sẽ giết họ ... trả thù cho con của tôi

- JiMin... trước giờ em vẫn là em gái ngoan của anh hai mà phải không ? Nghe lời anh hai đi , bỏ cái đó xuống mau

* thấy cô có vẻ hơi trầm lại , V tiến tới định gỡ tay cô thì bất ngờ cô lại chĩa mảnh vỡ lên và nói

- tránh ra ... đừng lại đây ,các người mà bước tới ... thì tôi ... thì tôi sẽ

* cô vừa nói mà vừa đưa mảnh vỡ lên cổ tay mình , tất cả đều hoảng hốt hét lên

- đừng mà con ...

- được rồi .... em muốn đi đâu , anh hai đưa em đi được không ?

* nhân lúc cô không để ý , HoSeok nhanh chống khống chế cô từ đằng sau đồng thời lấy được mảnh vỡ từ tay cô ném sang 1 bên , HoSeok ôm chặt cô lại ... cô vùng vẫy la hét

- thả tôi ra ... thả tôi ra ...

- V à ... anh giữ được em ấy rồi . Em mau đi gọi bác sĩ mau lên

- dạ ... em đi ngay

* Tae Hyung và JungKook chỉ biết nhìn con gái mà khóc thôi ... họ không thể tin đứa con gái ngoan hiền của mình nay lại trở nên điên loạn như vậy . Chưa đầy 2 phút bác sĩ và y tá nhanh chân chạy vào ....bác sĩ nhanh chóng nói với y tá

- mau tiêm thuốc mê

- dạ vâng

* y tá mang ống tiêm thuốc mê lại gần cô , còn cô thì vẫn cứ la hét mãi . HoSeok giữ chặt cô để cho y tá tiêm thuốc , sau khi ngấm thuốc thì cô mê man ngất đi ... HoSeok bế cô đặt lại lên giường , bác sĩ lắc đầu rồi nói

- tình hình không tốt chút nào , có vẻ cô ấy mắc chứng rối loạn tâm thần rồi .

- bác sĩ ... xin hãy cứu con tôi

- chúng tôi sẽ đều trị nhưng mất bao lâu để hồi phục thì tôi không dám chắc , cũng có thể cô ấy sẽ như vậy cả đời

- cái gì ? ?? Không thể nào .... cầu xin bác sĩ hãy cứu con tôi ... con tôi không thể bị điên được

- xin ông bà hãy bình tỉnh ... chúng tôi sẽ chữa trị cho cô ấy nhưng trong thời gian chữa bệnh tuyệt đối phải có người theo sát cô ấy , nếu không cô ấy sẽ tự làm bản thân mình bị thương và có thể tự sát bất cứ lúc nào . Cứ để cô ấy nằm đây 1 tháng ... sau 1 tháng người nhà có thể đưa cô ấy về nhưng phải tái khám định kì để chúng tôi biết tình hình sức khỏe của cô ấy

- vâng cảm ơn bác sĩ

- thôi được rồi ... để tôi kê thuốc cho cô ấy , 1 ngày uống 2 lần nhớ là không được quên cho cô ấy uống nha

- vâng chúng tôi biết rồi , bác sĩ còn gì dặn dò không ạ ?

- à còn 1 điều nữa ... hãy khơi lại những kí ức vui vẻ để tinh thần cô ấy được thoải mái ổn định thì rất có ít cho việc điều trị , tránh nhắc lại những chuyện đau buồn và đừng làm cho cô ấy bị kích động

- à ... vâng

- được rồi để tôi đi kê thuốc , ông và bà ai đi theo tôi để lấy thuốc đây ?

* Tae Hyung vội lên tiếng

để tôi đi ....

- Tae Hyung ... anh mệt rồi để em đi cho

- JungKook ... chân em đang bị đau mà ... em ở lại với con đi để anh đi cho

- vậy thì thôi ... anh cũng được

- ừ ... anh đi nhé

- dạ ...

* Tae Hyung theo bác sĩ để lấy thuốc cho Tae Hyung còn JungKook thì đi vệ sinh  ...ở trong phòng bệnh  V nhìn JiMin đang hôn mê , rồi ngước lên với ánh mắt dữ tợn mà nói

- HoSeok ... em muốn giết họ ...

- em bình tỉnh ... kẻ độc ác rồi sẽ bị quả báo thôi , nhưng nếu giết chết thì dễ dàng cho người đó quá rồi .... chúng ta phải tìm cách khiến họ nếm mùi đau khổ sống không bằng chết , đó mới là cách trả thù xứng đáng với họ em à

- Kim YoonGi ... hắn là bạn anh ... anh thật sự muốn giúp em gái em trả thù hắn sao ?

* HoSeok vẻ mặt nghiêm túc nói

- phải nó là bạn anh ... bạn rất thân là đằng khác nhưng bây giờ nó đã thay đổi quá nhiều , nó đã  trở thành 1 con người vô lương tâm ... không phân biệt phải trái , JiMin yêu nó thật lòng nhưng nó lại không hề quan tâm còn nhiều lần tổn thương em ấy , ngay cả khi biết JiMin đang mang con ruột của nó  mà nó cũng nhẫn tâm trói bỏ rồi hại chết 1 sinh linh tội nghiệp . Loại người như nó không đáng để anh xem là bạn em biết không ?

- vậy chúng ta làm sao để trả thù đây ? Em không thể để em gái em chịu uất ức như vậy được

- anh đã có cách ... đợi khi JiMin em ấy được xuất viện , cả nhà cứ dọn về nhà anh rồi anh và em sẽ tiến hành theo kế hoạch của anh

- dạ .. HoSeok ... cảm ơn anh đã tốt với gia đình em

* HoSeok ôm V vào lòng khẽ vuốt nhẹ lưng cậu rồi ôn nhu nói

- bảo bối ngốc  ... khó khăn lắm anh mới tìm được bảo bối quý báu như em ... em đã là người của anh rồi thì giống như người thân của anh vậy ... sau này không được khách sáo như vậy có biết không ?

- em biết rồi mà , anh buông em ra đi ở đây là bệnh viện người ta thấy thì kì lắm

* HoSeok buông V ra rồi nói

- sao hả ? Cả người em cũng đã bị anh ăn sạch rồi thì còn gì sợ kì nữa hả

- anh ..  anh .. nhưng mà về nhà thì sao cũng được nhưng ở ngoài thì không bộ anh không hiểu hả ?

- thôi được ... thôi được rồi mà mai mốt anh không như vậy nữa đã được chưa ?

* lúc này JungKook đi vào trên tay có cầm 1 túi đồ ăn ... bà đặt lên bàn rồi nói

- chắc 2 đứa đói rồi , mẹ đi ngan căntin bệnh viện mua đó 2 đứa mau ăn chút gì đi

* HoSeok đỡ bà ngồi xuống ghế rồi nói

- cô ... chân cô đang bị đau mà cô ngồi nghỉ đi ạ , cô cũng ăn chút gì đi ạ

- HoSeok cảm ơn cậu ... nhưng tôi không muốn ăn , cậu và con trai tôi cứ ăn đi

* V đi lại ngồi cạnh bà rồi nói

- mẹ... con biết mẹ lo lắng cho em ấy nhưng mẹ không chịu ăn uống gì thì làm sao có sức mà chăm sóc em ấy chứ mẹ

- nhưng mà mẹ không ...

- mẹ phải ăn thì tụi con mới ăn , nếu mẹ không ăn thì tụi con cũng nhịn luôn

* JungKook khẽ lắc đầu thở dài rồi nói

- mẹ ăn là được chứ gì , vậy chúng ta cùng ăn đi ... mẹ có mua phần riêng cho ba con rồi lát nữa ông ấy sẽ ăn sau

- dạ .. 

* cả 3 cùng nhau ăn 1 chút đồ ăn để lót dạ . lúc ăn xong HoSeok cầm ly nước lên uống thì nhìn thấy ai đó đang đứng núp ngoài cửa , anh liền bỏ ly nước xuống và nói

- là ai đang đứng ngoài cửa  đó ? Mau bước ra đây

* biết đã bị phát hiện YoonGi bước vào và nói

- là tao đây

- mày còn đến đây làm gì ? Xem xem em ấy đã chết hay chưa có phải không ?

* V cũng lao ra đẩy YoonGi ra cửa và tức giận nói

- cậu chủ cao cao tại thượng như cậu đến đây để làm gì ? Mau đi về đi chúng tôi không anh muốn thấy mặt cậu đâu cậu chủ à ... mà quên gia đình tôi từ giờ đã không còn giúp việc cho Kim gia các người nữa thì chúng tôi không cần phải gọi anh là cậu chủ làm gì

* YoonGi không hề để tâm lời V nói nà liếc mắt nhìn JiMin đang nằm bất động trên giường rồi nói

- cô ta sao rồi ?

* HoSeok giọng lạnh lùng mà nói

- mày còn biết quan tâm sao ? Chẳng phải vài tiếng trước mày đã làm gì mày quên rồi sao giờ còn hỏi

- có lẽ tao và Yo Ga đã hơi mạnh tay ..

- haha hơi mạnh thôi hả ? Cái tưd hơi mạnh của mày đã khiến em ấy suýt chết đấy mày rõ chưa ?

- tao chỉ muốn cô ta phá thai chứ không hề muốn cô ta chết nên mới hỏi .. mà cô ta thì liên quan gì đến mày mà mày lại tỏ thái độ này với tao ?

- em ấy lên quan gì với tao hay không thì mày không cần biết chuyện đó . Nhưng điều mày muốn đã trở thành sự thật rồi ... em ấy sẩy thai rồi chính mày đã giết chết con của mày đó thằng khốn ... sau này em ấy sẽ rất khó có con trở lại cơ hội chỉ có 1 % , do quá nhiều chuyện đau lòng xảy đến nên giờ em ấy đã gần như bị điên rồi ... tất cả là do mày ban cho đấy

- cái gì ?? Cô ta bị điên sao ?

* V đấm vào mặt YoonGi 1 cái khiến YoonGi ra máu miệng rồi nói

- phải ... em tôi bị điên rồi ... anh hại cuộc đời con bé ra như vậy đã hài lòng chưa ?

* YoonGi chùi máu ở miệng rồi nói

- tôi sẽ cho các người 1 số tiền coi như bồi thường đã được chưa ?

* V túm lấy cổ áo YoonGi mắt nổi gân máu nói

- tiền ? Anh nghĩ tiền có thể giải quyết được tất cả sao ? Cái gia đình tôi cần là 1 Park JiMin hồn nhiên vui vẻ khỏe mạnh của trước kia kìa .. chứ không cần mấy đồng tiền dơ bẩn đó của anh đâu

- hứ ... nghèo thì không cần tiền chứ cần gì ? Giả bộ cho ai coi hả

- Kim YoonGi....

* V tức sôi máu định đấm hắn 1 cái nữa nhưng lại bị hắn rút dao ra chém vào tay 1 phát vết chém không sâu nhưng chảy máu cũng không ít , V ôm tay nhăn mặt đau đớn JungKook và HoSeok chạy lại chỗ V lo lắng hỏi

- máu nhiều quá để anh lấy băng gạt với thuốc lại

- V à ... con có sao không ?

- chút vết thương này không làm con thấy đau đâu mẹ

- chảy máu như vậy mà bảo không đau .  cậu chủ sao cậu lại ra tay với nó ? Cậu hại con gái tôi chưa đủ sao giờ lại làm con trai tôi bị thương nữa .. rốt ruột cậu có còn lương tâm không ?

* HoSeok mang thuốc và băng đến  JungKook nói xong thì nhanh chống bôi thuốc rồi băng vết thương lại cho V . YoonGi trên tay vẫn cầm con dao miệng cười nửa bên mà nói

- dám đánh tôi thì hậu quả tự mà nhận lấy .... ah HoSeok sao mày dám

* YoonGi vừa dứt tiếng thì HoSeok mặt đằng đằng sát khí rút súng ra và ĐOÀNG 1 tiếng viên đạn bắn trúng tay phải của YoonGi tay mà hắn đã cầm dao chém V . Bắn trúng tay YoonGi rồi HoSeok hạ súng xuống và nói

mày dám làm bảo bối của tao bị thương thì hậu quả mày cũng nhận lấy đi , từ giờ mà mày còn dám đụng vào JiMin hay V hay bất kì ai trong gia đình em ấy thì coi như mày đã đối đầu với tao mày đã rõ chưa ?

- mày nói cái gì ? Bảo bối ? Haha tao hiểu rồi Jung HoSeok mày làm cái loại thứ 3 đó sao ?

- thì sao ? Tốt nhất mày nên biến khỏi đây , mày đã thay đổi quá nhiều rồi mày không còn là bạn tao nữa ... tao không cần cái loại người không bằng cầm thú như mày là bạn . Từ giờ nếu tao phát hiện mày động đến gia đình em ấy nữa thì hậu quả không chỉ có thế này đâu mày nhớ đó

- Jung HoSeok ... mày được lắm . Được rồi tao đi , từ giờ tao với mày không còn là bạn nữa mà là kẻ thù của nhau ... sau này tao có làm gì thì mày cũng đừng trách tao độc ác với mày

- tao sợ mày sao ? Được để tao xem mày làm được gì tao

* YoonGi ôm cánh tay bị thương rồi bước ra khỏi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin