bất ngờ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* hôm sau khi đến tập đoàn , cô và anh chạm mặt nhau tại thang máy ... nếu là trước kia thì cô đã rất khó chịu và sẽ ra khỏi đó ngay nhưng không hiểu sao hôm nay thái độ của cô rất bất thường , cô mỉm cười cười rồi chào hỏi anh

- tổng giám đốc Kim ...  buổi sáng tốt lành

* anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng đáp lại cô

- à ... chào em , JiMin em có muốn uống cafe không ?

* cô nghiêng nhẹ đầu rồi nói

- cũng được ...

- vậy em vào trước nhé anh đi mua cafe ...

- đâu cần rắc rối như vậy , nhờ thư kí đi mua là được mà

- không ... để anh đi mà

- tùy anh vậy ..

* thang máy ngừng lại cô bước ra khỏi đó đôi mắt diễm lệ nhìn anh cười nhẹ rồi quay bước đi , YoonGi tuy thấy cô hơi khác thường nhưng mà cảm thấy rất vui ... anh nghĩ có khi nào cô đã tha thứ cho anh , anh đích thân đi mua cafe rồi mang vào phòng cô 

- JiMin ...cafe của em này

- cảm ơn ... anh ngồi xuống đó uống cùng tôi đi

- được ...

* anh vừa uống cafe mà mắt vừa không rời khỏi cô , cô ngước mặt lên hỏi anh

- mặt tôi có dính gì sao ?

* anh lúng túng đáp

- à ... tại anh chỉ muốn nhìn em thôi , lâu rồi anh không được nhìn kĩ em

* bất ngờ cô đứng vụt dậy đi lại gần anh rồi ngồi lên đùi anh , cô gỡ ly cafe trên tay anh để xuống bàn rồi vuốt ve khuôn mặt anh nói

anh thật muốn tôi đến thế à ?

* cô vừa nói mà mặt ghé sát mặt anh  ánh mắt như gợi tình , anh nuốt nước bọt  hô hấp khó khăn ... anh vòng tay ôm eo cô rồi nói

- em đang dụ dỗ anh đấy à ?

* cô cười không nói gì rồi cô chủ động hôn anh , anh hơi bất ngờ nhưng vẫn hòa theo cô ... anh như không kiềm chế được mà bế cô lại sofa đè cô xuống cô không hề có chút phản kháng gì mà ngược lại có vẻ như cô đang mời mộc anh , anh mỉm cười rồi tiếp tục hôn cô , cô cũng vòng tay ôm cổ anh mà đắm chìm vào nụ hôn ấy , anh cởi bỏ chiếc nơ áo của cô rồi cởi hết 2 chiếc cúc áo ... anh hôn lên ngực cô và trong lúc đang sắp cao trào thì có tiếng gõ cửa

- chủ tịch ... cô có trong đấy không ạ ?

* nghe tiếng anh và cô ngừng lại mọi chuyện nhưng vẫn bị anh đè lại , cô nói vọng ra

- có chuyện gì ?

- thưa chủ tịch ...  tổng giám của tập đoàn Trình Thị ở Trung Quốc có việc cần gặp cô ạ , ngài ấy nói có việc quan trọng muốn nói với cô

- thôi được ... cô cứ nói với anh ta  là đợi tôi 1 lát tôi sẽ xuống gặp anh ta ngay

- dạ vâng ạ

* cô định đẩy ra thì bị anh chặn lại

- em không được đi ... phải ở lại với anh

* cô ngọt ngào nói

- thôi mà ... thả em ra đi ,để hôm khác em bù cho

* anh cười ma mị rồi nói

- được thôi ... em hứa rồi đó , anh sẽ chờ ....

- em biết rồi mà ... được rồi buông em ra đi

* anh thả cô ra , cô chỉnh lại trang phục rồi nói

- anh về phòng làm việc đi , em đi đây

* cô hôn lên môi anh 1 cái rồi bước ra ngoài , anh vui vẻ trở về phòng vì anh tưởng rằng cô đã tha thứ cho anh .... nhưng YoonGi ơi xin lỗi nha anh lầm to rồi . Cô bước xuống chỗ khách ngồi chờ cô tiến đến chào hỏi

- tổng giám đốc Trình  ... chào anh

* đang chăm chú đọc báo thì nghe tiếng cô Trình Diệc Thần giật mình ngước lên nhìn cô rồi cũng kịp bình tỉnh mà chào lại cô

- à ... chào cô chủ tịch Park . Lâu rồi không gặp cô

- cũng cách đây 1 tháng rồi nhỉ ? À chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi

* cô vừa ngồi xuống thì Diệc Thần cầm bó hoa hồng rất to và đẹp đưa về phía cô rồi nói

- hoa này tặng cho cô ... cảm ơn cô lần trước đã nói  giúp tôi

-  chuyện nên làm mà ... nếu ai ở trong trường hợp ấy cũng sẽ như tôi thôi

- cô đừng nói vậy , nếu không nhờ cô thì mọi người hiểm lầm rồi .... mong cô nhận

* cô cầm lấy bó hoa rồi mỉm cười nói

- cảm ơn anh ... hoa đẹp lắm

* Diệc Thần nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến rồi nói

- phải hoa rất đẹp ... nhưng cô đẹp hơn nhiều

* cô nhìn Diệc Thần rồi nói

- anh quá khen rồi

- tôi nói thật mà ...

- cảm ơn anh ... à anh đến Hàn Quốc khi nào vậy ?

- tôi chỉ mới đáp chiến bay vào tối qua thôi

- chắc anh mệt lắm đúng không ? Ngồi hết mấy tiếng mà ...

- hihi cũng hơi mệt tí

- anh tìm tôi có việc gì không ?

- à tôi đến đây muốn bàn với cô về chuyện hợp tác ... không biết cô có hứng thú không ?

- anh nói thử xem ... chúng ta sẽ hợp tác làm về cái gì ? Nếu thấy hay tôi sẽ suy nghĩ

- à  .. tập đoàn Trình Thị chúng tôi đang phát triển về mặt thời trang , tôi biết tập đoàn Kim Thị cô cũng đang kinh doanh về trang sức ... nên tôi nghĩ chúng ta cùng nhau hợp tác quản bá cho nhau thì hiệu quả tiêu thụ sản phẩm sẽ thu được cao hơn , khi 1 người mặc trên  người trang phục do tập đoàn tôi thiết kế và đeo 1 bộ trang sức của tập đoàn cô thiết kế thì sẽ gây được chú ý của khách hàng .... khi họ mua cái này thì chắc chắn sẽ để mắt đến cái kia , cô nghĩ sao hả ?

* cô suy nghĩ rồi gật đầu

- hay đấy ... khi nào thì chúng ta bắt đầu ?

- bất cứ lúc nào cô muốn

- hay là vầy đi ... tôi sẽ đưa anh đi tham quan phòng trưng bài những mẫu trang sức của tập đoàn tôi , rồi sau đó tôi sẽ sang Trung Quốc ghé thăm tập đoàn anh có được không ?

- tất nhiên là được rồi ... vậy chúng ta có thể đi ngay không ?

- được chứ , tổng giám đốc Trình mời anh tôi

* JiMin dẫn Diệc thần đi tham quan phòng thiết kế trang sức , Diệc Thần xem qua 1 lượt rồi gật đầu

- rất đẹp ... mẫu rất đa dạng phù hợp với xu hướng

- cảm ơn anh đã quá khen , như vầy đi tôi sẽ sắp xếp công việc ở đây rồi sang Trung Quốc ghé thăm tập đoàn anh nhé ... chắc khoảng 1 tuần nữa tôi sẽ đi

* Diệc Thần mỉm cười rồi nói

- thế thì tốt quá ... đúng 1 tuần nữa tôi cũng sẽ về Trung Quốc hay là chúng ta đi cùng chuyến bay có được không  ?

- oh tất nhiên là được rồi . Mà anh cho tôi hỏi anh sang đây là để bàn chuyện hợp tác rồi có chuyện gì khác không ?

* Diệc Thần bối rối nhìn cô rồi trả lời

- à tôi sang đây có nhiều lí do lắm , thứ nhất là muốn bàn chuyện hợp tác , thứ 2 là để nghỉ xả hơi và điều cuối cùng là .... là tôi muốn gặp lại cô

* JiMin như đã hiểu Diệc Thần có ý gì với mình nhưng vẫn tỏ ra bình thường nói

- sao anh lại muốn gặp lại tôi chứ ?

- tôi cũng không biết ... tôi chỉ biết là tôi muốn gặp cô thôi

- thế à ? Chắc có lẽ anh đã xem tôi là bạn nên mới như thế , hay là chúng ta làm bạn có được không ?

* Diệc Thần vui vẻ nói

- tất nhiên rồi ... tôi rất vui khi có cô là bạn . Chẳng hay tối nay tôi có thể mời cô đi ăn tối không ?

- phải để tôi mời chứ vì anh đến đây thì anh là khách sao có thể để anh mời được

- không được , tôi muốn mời cô đi ăn lâu rồi tại chưa có cơ hội ... anh để tôi toại nguyện đi mà

- thôi cũng được nhưng lần sau phải để tôi mời anh nhé

- ừ ...

* tối đó Diệc Thần ăn mặc chỉnh tề đến điểm hẹn trước anh không quên mang theo quà và hoa , 1 lát sau JiMin cũng đến ... vừa đến chỗ thì Diệc Thần đã đứng dậy kéo ghế ra cho cô

- mời cô ngồi ...

- cảm ơn anh ... anh chờ tôi lâu chưa ?

- không ... tôi cũng vừa mới đến thôi

- thế à ...

* Diệc Thần đưa hoa và quà cho cô rồi nói

- cái này tặng cho cô ...

- đây là ...

- đây coi như quà kết thân , tôi không biết cô thích gì nên chọn đại mong cô đừng chê ... cô xem thử có thích không ?

* Cô mở hộp quà ra ... trong đó là 1 sợi lắc tay pha lê rất đẹp , cô mỉm cười rồi nói

- anh thật khéo chọn ... chiếc lắc rất đẹp tôi rất thích , cảm ơn anh vì  món quà này

- để tôi đeo cho cô nhé

* cô cười rồi gật nhẹ đầu , Diệc Thần vui vẻ đeo nó cho cô ... đeo xong cô cũng mang ra 1 hộp quà nhỏ để trưôsc mặt anh rồi nói

- tôi cũng có quà cho anh đây ... anh xem thử xem

* Diệc Thần mở ra thì ra 1 chiếc đồng hồ nó rất sang trọng phù hợp với phong cách của Diệc Thần và chắc hẳn nó không hề rẻ tiền

- đẹp quá ... mẫu đồng hồ này tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ , nhìn thật quý phái và sang trọng làm sao

- đây là mẫu đồng hồ do tôi thiết kế ra đấy , nhìn nó tôi nghĩ sẽ hợp với anh nên tôi đã chọn nó và nó chỉ có 1 cái duy nhất thôi không có cái thứ 2 đâu , vì vậy anh sẽ là người duy nhất có nó

* nghe vậy Diệc Thần quá đỗi vui mừng vì được cô thiết kế chiếc đồng gồ  riêng cho anh

- thật sao ? Thế thì cảm ơn cô . Tôi sẽ giữ nó thật kĩ sẽ không để mất và sẽ luôn đeo nó

* JiMin cười rồi nói

- anh đưa tay đây ... tôi đeo cho anh

* Diệc Thần đưa tay để cô đeo chiếc đồng hồ vào , anh cứ nhìn chăm chú nó rồi nói với cô

- nhìn nó tôi sẽ luôn nghĩ đến cô , cảm ơn cô vì món quà quý giá này

- anh đừng cảm ơn tôi ... đã là bạn bè thì đừng nói cảm ơn nữa

- được tôi biết rồi ... à quên mất cô ăn gì để tôi gọi ?

- tôi ăn gì cũng được , anh cứ gọi đi

- à vậy để tôi gọi

* Diệc Thần gọi rất nhiều món ... cả 2 ăn rất ngon miệng và vui vẻ , JiMin rất quý mến anh cô xem anh như 1 người bạn thân nhưng còn Diệc Thần thì đối với cô có lẽ đã trên mức tình bạn rồi , ăn xong Diệc Thần cùng cô tản bộ trò chuyện 1 lúc rồi cả 2 tạm biệt nhau đi về nghỉ ngơi vì trời cũng đã quá khuya rồi . Ở chỗ Diệc Thần , về đến khách sạn anh luôn nhìn chiếc đồng hồ cô tặng mà mỉm cười nói

- JiMin ... sao tôi cứ mãi nghĩ đến cô thế ? Chắc có lẽ tôi đã yêu cô rồi

* Diệc Thần tự nói 1 mình rồi chìm vào giấc ngủ . Ở phía JiMin cô cũng nhìn chiếc lắc trên tay mình rồi nói

- Trình Diệc Thần ... tôi biết anh có ý với tôi nhưng xin lỗi tôi không xứng với anh , anh là người đàn ông tốt cuộc đời anh rất trong sạch ... trong khi tôi là 1 kẻ sát nhân tay tôi đã nhớm đầy máu rồi , tôi và anh không cùng 1 thế giới và tôi cũng chẳng thể yêu ai được nữa ... trái tim tôi đã chết rồi

Diệc thần luôn gọi điện quan tâm cô cô cũng vui vẻ mà trò chuyện cùng anh không những thế Diệc Thần cũng đã đến nhà cô chơi .... ba mẹ cô cũng rất thích Diệc Thần vì tính cách của anh rất dịu dàng và lễ phép .

* ở phía JiMin và YoonGi .... suốt mấy ngày liền cô luôn tỏ vẻ hiền dịu với Yoongi và 1 buổi tối cô bỗng ăn mặc rất gợi cảm trang điểm rất đẹp và lái 1 chiếc siêu xe đến biệt thự gần nhà anh và cô gọi cho anh

- YoonGi ... anh có ở nhà không vậy ?

- có ... mà em gọi anh có gì không ?

- em đang ở gần nhà anh này anh có thể ra đây với em không ?

- thế à ... anh ra ngay

* YoonGi chải chuốc lại tóc ... anh chọn 1 bộ đồ vet mặc vào rồi mở tủ lấy 1 chiếc hộp nhỏ bỏ vào túi rồi đi ra ngoài nhưng vừa xuống lầu thì NamJoon và SeokJin đã ngồi ở đấy và hỏi anh

- YoonGi ... con định đi đâu ?

- dạ con đi gặp JiMin ạ

- hả ?? Sao con lại đi gặp con bé giờ này ?

- mẹ à ... hôm nay con có chuyện quan trọng cần nói với em ấy mà

- YoonGi ... con không thấy nghi ngờ gì sao ?

- dạ ... nghi ngờ điều gì hả mẹ ?

- bộ con không thấy lúc này thái độ của con bé có chút bất thường sao ?

- mẹ ... mẹ đừng nghĩ nhiều quá , con đồng ý là em ấy đã khác nhưng mẹ phải mừng vì điều đó chứ ... con nghĩ có lẽ em ấy đã không còn ghét con nữa

* NamJoon thở dài rồi nói

- con à ... con bé JiMin đó nó đã không còn ngây thơ trong sáng như xưa đâu , nhìn cái cách mà nó đã làm để chiếm lấy chiếc ghế chủ tịch của con đi thì đủ biết nó đã thủ đoạn như thế nào rồi , không những thế nó còn giết người nữa .... con bé bây giờ nó có khác gì 1 nữ ác ma đâu hả con

- ba à ... con đồng ý là ba nói rất đúng nhưng mà ba có nghĩ rằng em ấy trở nên như vậy là vì ai không ? Chính con đã khiến em ấy trở thành người như bây giờ nên con không thể trách em ấy được

- nhưng ...

- em ấy đang chờ con con đi đây . Con sẽ nói chuyện với ba mẹ sau ... dạ chào ba mẹ con đi

- này YoonGi ...

* anh quay lưng đi mà không nghe ba mẹ mình gọi . Anh ra chỗ đó thì thấy JiMin đang ngồi trong xe , anh gõ cửa kín xe ra nói

- JiMin là ai anh đây

* cô hạ kín xe xuống rồi nói

- anh vào xe em đi

- chúng ta sẽ đi đâu ?

- anh cứ theo em rồi sẽ biết

- được ...

* anh vừa vào xe thì cô đã dùng 1 mảng vải đen bịt mắt anh lại ... anh bất ngờ  rồi nói

- em làm gì vậy ??

- lát nữa sẽ có bất ngờ cho anh ...

- là bất ngờ gì thế ?

- em đã nói là bất ngờ mà ... nếu nói anh biết thì còn gì là bất ngờ nữa chứ

* anh mỉm cười rồi nói

- được ... để anh xem em cho anh bất ngờ gì

- cưng à ...  ngoan lắm

* cô nói rồi hôn nhẹ lên môi anh 1 cái rồi lái xe đi , đã gần 1h mà xe vẫn chưa ngừng anh thắc mắc hỏi

- JiMin ... em đưa anh đi đâu thế ... sao mãi chẳng đến vậy ?

- sắp đến rồi ... anh đừng nóng

* 5' sau xe đã ngừng hẳn , cô mở cửa xe dẫn anh ra rồi nói

- đi theo em nhé ... không được tháo miếng vải ra đâu đấy

- anh biết rồi mà

* cô dẫn anh vào cửa nhà rồi dẫn anh đi lên cầu thang và cạch 1 tiếng cánh  cửa ra anh biết cô đã dẫn anh vào 1 căn phòng , vào căn phòng ấy cô kéo anh ngồi xuống 1 chiếc giường rồi cô tháo miếng vải ra cho anh ... anh dụi mắt rồi ngạc nhiên nói

- wow ... căn phòng này đẹp thật , là em chuẩn bị hết sao ?

* căn phòng được sơn 1 màu xanh lam nhẹ nhàng , trên trần nhà có đèn pha lê ánh đèn chỉ nhè nhẹ làm cho căn phòng lãng mạn vô cùng , khắp sàn nhà điềi rải đầy cánh hoa hồng còn ở trên giường cũng có nhưng những cánh hoa ấy được xếp thành hình 1 trái tim lớn nằm ở giữa . Ở trên bàn có thức ăn sẵn và có cả rượu nữa cộng thêm ánh nến mờ ảo khiến cho căn phòng không khác gì đêm tân hôn cả . JiMin mỉm cười rồi nói

- phải ... là em làm đó , tại mấy bữa nay  em bận không thể ở bên anh được nên đêm nay em sẽ đền bù cho anh

* anh ôm eo cô rồi ma mị nói

- vậy thì đêm nay em chết chắc ...

* anh định hôn cô thì bị cô chặn lại

- khoan đã anh vội gì chứ ? Đêm còn dài mà chúng ta ăn gì đó rồi hẳn tính ... thức ăn và rượu em chuẩn bị sẵn rồi

* anh buông cô ra rồi nói

- cũng được ...

* lại bàn ăn cô cắt 1 miếng bít tết rồi đưa trước miệng anh nói

- anh ăn xem có vừa miệng không ?

- ưm ... ngon lắm ... đồ em làm cái gì cũng ngon hết

- xí  .. đồ dẻo miệng

- anh mà .... hihi

* cô rót rượu ra và nói

- mình uống chút rượu đi 

- được ... nhưng uống ít thôi nhá , vì anh muốn còn đủ tỉnh táo để còn " xơi"
em nữa chứ

- biết rồi mà .. nào cạn ly

* ăn hết đồ ăn uống cũng hết mấy ly rượu , YoonGi bỗng móc chiếc hộp trong túi quần ra anh quỳ dưới chân cô và mở chiếc hộp ra bên trong đó là 1 chiếc nhẫn kim cương .... anh dùng ánh mắt châng thành mà nói

- JiMin ... anh biết anh có lỗi với em rất nhiều nhưng trãi qua mọi chuyện thì anh đã biết mình sai rồi , anh nhận ra anh rất yêu ... anh không thể nào sống thiếu em được , vì vậy JiMin à em lấy anh nha ? Làm vợ của Kim YoonGi này có được không ?

* cô khẽ cười rồi gật đầu nói

- em đồng ý ...

- thật sao ?? Em chịu lấy anh sao ?

- cái tên ngốc này anh nghe không rõ sao ?

- cảm ơn em... anh vui quá

* anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô rồi bế xốc cô lên ném hẳn cô lên giường ... anh bật đèn ngủ lên rồi nhanh chống cởi bỏ trang phục của cả 2 đi , anh và cô đang quắn lấy nhau hôn thắm thiết thì bỗng nghe có tiếng động phát ra từ cái tủ áo ... anh rời môi cô rồi ngước lên nhìn

- JiMin ah ... anh nghe hình như có tiếng phát ra từ cái tủ thì phải ?

* cô kéo mặt anh nhìn mình rồi nói

- chắc không có gì đâu ... có khi anh nghe nhầm đó , biết đâu chỉ là tiếng của chuột thôi

- hả ... chuột sao ?

- hihi em đùa đó , chứ phòng này thì làm gì mà có chuột .... mà  nếu có đi chăng nữa thì chuột ơi mày còn phá đám nữa thì tao sẽ giết mày đấy

- hưm ... em hung dữ quá anh còn sợ huống gì chuột

- dám nói em hung dữ hả ? Đáng ghét mau leo xuống ... không cho anh nữa

- không ... anh không xuống đó , anh dã chịu hết nổi rồi em chiều anh đi ...

- ah ... ah cái tên này ... từ  .. từ thôi đau em ah ...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin