bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* sau khi YoonGi rời đi thì 1 khoảng im lặng bao trùm JungKook ngồi đó không nói gì ... bất ngờ V lên tiếng

- mẹ ... xin mẹ hãy nghe con nói , thật ra con và anh HoSeok ....

* không để con trai nói hết câu JungKook ngước mặt lên nhìn cả 2 rồi nói

- con không cần phải giải thích , thật ra từ lâu ba và mẹ đã biết chuyện con và cậu HoSeok yêu nhau rồi ....

- mẹ à .... con xin lỗi nhưng con yêu anh ấy

* HoSeok đi đến nắm tay V và nói

- xin cô chú hãy cho phép chúng con được ở bên nhau ạ ... con rất yêu em ấy con không thể sống thiếu em ấy đâu ... xin cô chú đừng cấm cản chúng con

- mẹ đâu có nói sẽ cấm 2 đứa ở bên nhau đâu

- mẹ .. vậy là ...

* JungKook gật đầu rồi nói

- phải ... ba và mẹ đã quyết định lâu rồi , dù sao thì 2 đứa cũng đã yêu nhau nếu chia cắt 2 đứa thì cả 2 sẽ đau khổ , thì thôi 2 đứa cứ sống theo mong muốn của mình đi ... miễn sao cảm thấy hạnh phùc là được rồi , và cũng coi như ba mẹ lại có thêm 1 đứa con trai vậy mà

* bất ngờ cả 2 quỳ trước mặt JungKook, bà hốt hoảng vội vàng nói

- 2 đứa làm gì vậy ? Mau đứng lên đi

- dạ ... chúng con cảm ơn mẹ ... vì đã chấp nhận chuyện của chúng con

- được rồi 2 đứa đứng lên đi không mẹ giận bây giờ

- dạ ...

* cả 2 đứng dậy , JungKook cầm tay HoSeok rồi nói

- cậu HoSeok ... nếu cậu thật lòng yêu con trai tôi thì cậu phải làm cho nó hạnh phúc ... xin cậu đừng làm nó khổ , con gái tôi vì yêu lầm người nên cuộc đời nó đã phải chịu tai ương rồi ... giờ thì con trai mặc dù nó chỉ là con nuôi của vợ chồng tôi nhưng chúng tôi thương nó như con ruột vậy ... nay nó yêu cậu tôi hi vọng nó không như con gái tôi phải chịu đau khổ

- cô ... xin cô yên tâm con tuyệt đối không bao giờ khiến em ấy phải đau buồn ... con sẽ chăm sóc em ấy cả đời sẽ không khiến cô chú thất vọng đâu ạ

- cảm ơn cậu....

- con có chuyện muốn xin có được không ạ ?

- cậu muốn xin gì cứ nói

- con có thể gọi cô chú là ba mẹ có được không ạ ? Cô chú cứ xem con là con trai con sẽ hiếu thảo với cô chú mà

- cậu thì gia thế lớn mạnh trong khi 2 vợ chồng tôi thân phận thấp kém làm sao dám để cậu gọi là ba mẹ chứ . Người ngoài mà biết cậu gọi 2 người giúp việc như vợ chồng chúng tôi là ba mẹ họ sẽ cười cậu mất

- dạ không đâu ạ ... 2 người là người tốt con rất muốn làm con trai của 2 người ... chỉ cần 2 người gật đầu thì con sẽ hiếu thuận với 2 người như ba mẹ ruột của con ... còn về người bên ngoài nói gì thì mặc họ con không quan tâm đâu ạ

* JungKook cảm động mà nắm chặt tay HoSeok nói

- HoSeok ... con thật sự muốn làm con trai của vợ chồng ta ?

- dạ vâng con muốn.... con rất muốn ạ

- vậy được ... để mẹ ôm con 1 cái con trai của mẹ

* nghe được câu này của bà cả V và HoSeok đều vui mừng nhưng người vui nhất có lẽ là HoSeok ... anh nhìn bà nói

- mẹ .... con được làm con của mẹ thật sao ?

- tiểu tử ngốc ... con còn đợi mẹ nói lại lần 2 sao ?

- mẹ ... con yêu mẹ

* HoSeok ôm JungKook mà vui mừng vì anh đã được nhận làm con nuôi , V đứng nhìn mà mỉm cười hạnh phúc ... vừa lúc đó Tae Hyung bước vào và nói

- có chuyện gì vậy ? Sao 2 người lại ôm nhau còn khóc nữa ?

* HoSeok quay lại nhìn ông và nói

- dạ ... con chào ba ... ba mới về ạ

* nghe HoSeok gọi mình là ba Tae Hyung có chút ngạc nhiên nói

- hửm ? Cậu sao lại gọi tôi là ba ?

* JungKook nhìn cả 2 rồi nói

- Tae Hyung ... thật ra chuyện là ...

* JungKook kể lại mọi chuyện cho Tae Hyung nghe ... kể từ lúc YoonGi vào đây rồi rời đi và những chuyện xảy ra nãy giờ kể hết cho ông nghe . Nghe xong Tae Hyung nhìn HoSeok và V rồi nói

- 2 đứa phải hạnh phúc nha .. HoSeok coi như ba giao V cho con con phải đối xử tốt với nó đấy

- dạ ... ba yên tâm con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy ... con hứa mà

- ừ ... ba tin con . Nhưng còn về YoonGi dù sao con với nó cũng là bạn , con thật sự vì gia đình ta mà trở mặt với nó sao ?

- ba ... nó không xứng làm bạn con đâu . Con không cần cái loại vô lương tâm như nó là bạn , những gì nó đã làm với JiMin và V con sẽ bắt nó phải trả giá

- con định sẽ làm gì nó ?

- dạ .. con có cách của con , con sẽ khiến nó và con bồ của nó nếm mùi đau khổ dần dần

- con có cần ba mẹ giúp gì không ? 2 đứa nó hại con gái ta thê thảm như vậy ta không thể để 2 đứa nó ung dung
vui vẻ mà sống được ...

- dạ ... cần chứ ạ nhưng bây giờ chưa phải lúc ạ ...

- ừ ... cứ như vậy đi con

* nói chuyện xong HoSeok ra về vì có chút việc lúc đó trời cũng đã sắp tối , anh lái xe chạy đi trong lúc chạy ngay đoạn vắng thì bất ngờ xe anh bị 1 chiếc xe khác áp sát vào lề . 2 chiếc xe ngừng hẳn , HoSeok mặt đầy sát khí bước xuống xe và quát

- to gan ... là ai dám cản đường tao ?

* từ trên xe kia bước xuống 5 tên áo đen và 1 người phụ nữ và cô ta chính là Han Yo Ga ... cô ta có vẻ đắt ý nhìn HoSeok rồi nói

- là tôi đây .... chào anh Jung HoSeok . Buổi tối vui vẻ

* HoSeok khinh bỉ nhìn cô ta rồi nói

- thì ra là cô ... cô muốn gì đây ?

- muốn gì à ? Đương nhiên là mạng của anh rồi

- mạng của tôi ? Cô có vẻ coi thường tôi quá nhỉ

- do anh biết quá nhiều bí mật của tôi thì anh không được sống

- ah ... quá ra là cô sợ thằng YoonGi nó biết bí mật của cô sao ? Cô sợ nó biết Han Yu Shin người tình cũ của nó là chị gái của cô sao ? Và cô tiếp cận nó là để trả thù ...

* Han Yo Ga hoảng loạn mà quát anh

- anh im đi ... dù sao đi nữa thì anh cũng đừng hòng qua khỏi đêm nay

- muốn lấy mạng tôi bộ dễ như cô nghĩ sao ? Cô nghĩ tôi là ai hả ?

- anh lúc này chỉ có 1 mình anh nghĩ anh có thể đánh lại 5 người sát thủ này không ?

* HoSeok nhìn 5 tên kia rồi hỏi

- tụi bây là người của ai ?

* 1 tên lên tiếng trả lời

- tụi tao là người của bang Hỏa Long ... lão đại của tụi tao là HoPe nổi tiếng tàn ác khát máu đấy mày đã nghe qua chưa ?

* HoSeok cười 1 cái rồi nói

- không những nghe mà còn biết rất rõ kìa

- vậy mày đã biết sợ chưa ? Cho dù mày có sợ hay không thì hôm nay mà cũng phải chết

- tại sao tao phải sợ chính tao kia chứ ?

* câu này của anh khiến cho 5 tên đó ngỡ ngàng

- mày nói cái gì ?

- tao chính là HoPe đây ... tụi bây nói tao là lão đại của tụi bây nhưng sao tao không nhớ là có đàn em như tụi bây nhỉ

* 5 tên đó có vẻ lo sợ nhưng cố bình tỉnh nói

- mày nói mà là HoPe lão đại của bang Hỏa Long vậy thì mày có gì để chứng minh không ? À phải rồi trên tay phải của HoPe lão đại có hình xăm 1 con rồng lửa ... vậy mày dám cho tụi tao xem tay phải của mày không ?

- được thôi ...

* Do HoSeok đang mặc áo thun tay dài nên dễ dàng kéo tay áo lên , tay áo vừa kéo lên thì hình xăm con rồng lửa hiện ra ... hình xăm này chỉ có người của bang Hỏa Long mới có mà chỉ có lão đại mới xăm ở tay , còn thuộc hạ thì chỉ xăm 1 hình nhỏ ở bả vai thôi . Thấy hình xâm to đùng đó cả 5 tên run rẩy mà nói

- HoPe ... xin ngài tha cho chúng tôi . Là chúng tôi có mắt như mù . Tất cả là do cô ta hết ... cô ta bảo lấy danh nghĩa đó để giết ngài , xin ngài tha cho chúng tôi .. cô ta cho tiền chúng tôi bảo chúng tôi làm như thế đấy ạ

* Han Yo Ga cũng run rẩy không kém , cô ta lộ rõ vẻ sợ hãi nói

- HoSeok ... hiểu lầm ... hiểu lầm mà

- vậy sao ? Hiểu lầm hả . Cô không hề biết lão đại của Hỏa Long là ai mà dám kêu người giả dạng để giết tôi à ?

- tôi.. tôi

- còn tụi bây nữa ... dám nói là đàn em của tao à ? Đàn em của tao không bao giờ sát hại người khác khi chưa có lệnh của tao đâu ... càng không có chuyện đàn em tao nhận tiền của người khác mà giết người thuê đâu

- vâng ... xin ngài ... tha mạng chúng tôi không dám nữa ...

- được ... tao sẽ cho tụi bây 1 cơ hội nếu tụi bây nghe lời tao thì tao sẽ tha mạng cho tụi bây còn thu nhận tụi bây làm đàn em của tao nữa ...

- thật ạ ... vâng vâng ngài cứ nói chúng tôi sẵn sàng làm ngay ạ

* HoSeok chỉ tay vào Han Yo Ga rồi nói

- bắt cô ta lại rồi đi theo tao

- dạ vâng

* 5 tên đó tiến lại Han Yo Ga hoảng hốt lùi lại rồi nói

- tránh ra ... tôi thuê mấy người bằng tiền mà chứ có cho không đâu . Nhận tiền của tôi rồi bây giờ phản tôi à ?

- câm miệng ...

- không ... bỏ tôi ra ...

* cả 5 tên lôi Han Yo Ga vào xe rồi hỏi HoSeok

- thưa ngài ... giờ thì đi đâu ạ

- cứ việc chạy theo tôi là được

- vâng ạ ....

* Han Yo Ga la hét vùng vẫy nhưng vô ít cô ta đã bị HoSeok bắt đi . Ở chỗ của JiMin ... sau khi tỉnh lại cô không hoảng loạn la hét nữa mà cô chỉ nằm yên mà khóc không nói gì cả , lúc này V và Tae Hyung đã về lo sắp xếp để mà dọn nhà chỉ còn JungKook ở lại chăm con gái , bà dùng khăn lau nước mắt cho cô nhưng chính bà cũng đang khóc ... bà bưng tô cháo còn nóng để trên bàn rồi nói

- con gái ... dậy ăn tí cháo đi con rồi còn uống thuốc nữa

* cô chỉ lắc đầu và không nói gì , JungKook kiên nhẫn nói tiếp

- ngoan ... nghe lời mẹ đi mà , công mẹ nấu đó con không ăn mẹ sẽ buồn đó

* lúc này cô mới nhẹ nhàng ngồi dậy rồi đáp

- dạ .... con sẽ ăn nhưng con ăn xong rồi ... thì mẹ phải cho con bế con của con đó

* JungKook vội vàng gật đầu rồi nói

- được được ... để mẹ đúc cho con ăn

- dạ ...

* cô như 1 đứa trẻ ăn hết tô cháo , ăn cô uống thuốc rồi nằm xuống và nói

- mẹ... con của con đâu ?

- à ... đây .. con của con đây

* bà đưa 1 con búp bê to bằng em bé thật cho cô , vừa nhận lấy con búp bê cô vui cười ôm con búp bê rồi khẽ hát nói

- con ngoan.... để mẹ ôm con ngủ nha , ngoan ... mẹ thương con nhiều , con đừng khóc nữa nha

* cô nói chuyện với búp bê như thể nó là con của cô vậy , sau đó thuốc đã ngấm cô nhắm mắt dần và cô đã ngủ . JungKook ngày ngày nhìn thấy con gái mình như vậy lòng bà đau như cắt , lần nào cũng vậy bà chạy ra hành lang rồi khóc ngoài ấy . Trong lúc bà khóc thút thít thì chợt nhìn thấy ai đó đang như cố nhìn vào phòng bệnh nơi JiMin đang nằm , do ở xa nên bà không nhìn rõ là ai bà vội đi lại và nói

- là ai đó ?

* biết bị phát hiện người đó vội vàng chạy đi , bà đuổi theo nhưng không kịp người đó đã biến mất ... bà đành thất vọng trở về phòng bệnh để trông JiMin ,nhưng trong lòng lại thắc mắc không biết người đó là ai ... tại sao lại lén nhìn JiMin nhưng khi bị phát hiện thì lại bỏ chạy ... nghĩ mà không biết là ai bà lắc đầu rồi cho qua không nghĩ đến nữa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin