bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* anh như con hổ đói mà hôn ngốn nghiến đôi môi căng mộng của cô , đồng thời đưa tay cởi sạch quần áo của cô quăng xuống sàn , khi anh vừa ngừng hôn cô thì cô bắt đầu khóc và cầu xin

- cậu chủ ... xin anh đừng làm vậy mà ... tôi sợ lắm ...

- im lặng đi ... nếu không đừng trách tôi mạnh tay với cô ..

- không ... đừng mà ... tôi chỉ mới 16 tuổi xin cậu chủ đừng làm vậy mà ... ưm ....ưm

* cô cứ khóc lóc cầu xin khiến anh bực mình , nên anh móc trong túi ra 1 cái khăn tay  nhét vào miệng cô rồi ghé mặt mình sát mặt cô và nói

- cô  ồn ào quá im lặng đi , nói cho cô biết tôi đây trên đời này chưa có thứ gì tôi muốn mà không được cả . Giờ thì ngoan ngoãn nằm yên đi

* cô nhìn anh đầu cứ lắc qua lắc lại tỏ vẻ không đồng ý nhưng anh nào có quan tâm . anh cũng  nhanh chóng cởi hết đồ mình rồi đè chặt cô dưới thân mình , không hề có dạo đầu mà ạn đã cho thẳng cái cái vật to lớn kia đâm thẳng vào hoa huyệt nhỏ bé của cô  , cô giật thót người đau đớn vì phần dưới đang bị anh ra vào mạnh mẽ , cô đã khóc rất to cô cố ưỡn người chống trả nhưng vô ích vì tay chân đã bị anh kiềm chặt , lúc này cô tuyệt vọng mà nhắm mắt lại chịu đựng anh vì có muốn kêu cứu cũng không được . Vì quá say không thể kiểm soát được mình mà anh đã cưỡng bức cô 1 người mà anh chỉ mới gặp được chưa đầy 1h , Sau khi đã thoải mãn dục vọng  anh bắn hết tinh hoa đàn ông vào bên trong cô rồi rút cái thứ ấy ra khỏi cô đồng thời 1 dòng máu tươi chảy ra tấm garp giường , anh mỉm cười rồi kéo chăn lại nằm gần cô mà nói

- là lần đầu sao ? không tồi ... cô làm tôi rất hài lòng mặc dù cô không chiều tôi

* cô nằm im không nói gì mà chỉ biết khóc , thấy cô cứ khóc anh lại quát lên

- nín đi .. khóc cái gì ? Cô được lên giường với tôi là điều may mắn cho cô đấy ở đó mà khóc với lóc

* cô quay sang nhìn anh 1 cái nhưng vẫn không nói gì , cô khổ sở bước xuống giường mặc lại quần áo rồi định ra khỏi phòng thì bị anh kéo trở lại và nói

- cô là thái độ gì đây ? Dám không nói chuyện với tôi à ..

* cô lúc này mới chịu lên tiếng

- cậu chủ ... giờ anh còn muốn gì nữa ? , những gì anh muốn chẳng phải cũng đã có rồi sao ? Tôi còn có việc phải làm , lát nữa tôi còn phải đi học ...xin cậu chủ buông tôi ra đi

* anh lúc này nhìn cô rồi đe dọa

- tốt nhất cô nên giữ bí mật chuyện này , nếu cô dám nói với ai thì hậu quả cô sẽ lãnh đủ tôi cam đoan như vậy

- được ... sẽ như anh muốn .. giờ thì hãy để tôi đi

- cút đi ...

* anh quát lớn rồi quay người sang hướng khác mà nhắm mắt lại ngủ . còn cô thì đi về phòng mình vào thẳng nhà tắm và bật vòi sen lên , cô vừa khóc vừa kì cọ khắp người đến nỗi da đỏ ửng lên . cô ôm đầu rồi úp mặt xuống đầu gối mà khóc vì lần đầu của mình đã bị cái người mà cô gọi là cậu chủ cướp mất còn bị anh đe dọa , đối với cô chỉ 2 chữ " nhục nhã " nó sẽ đeo bám cô cả đời sau này cô còn dám yêu ai nữa chứ khi mình chẳng còn trong trắng . nghĩ rồi cô như người mất hồn mà đi lấy 1 bộ đồ khác rồi đi xuống lầu đúng lúc JungKook đi mua đồ về thấy JiMin 2 nắt đỏ hết lên nhìn bộ dạng của có vẻ lạ nên hỏi

- JiMin à ... con có bị sao không ?

* nghe JungKook hỏi JiMin cố cười để trả lời bà

- bác Jeon ... bác về rồi sao ? Dạ con không sao đâu bác đừng lo

- vậy sao 2 mắt cô đỏ hết vậy ? Con vừa mới khóc à ?

- dạ .. đâu có đâu bác

- còn nói không .. còn 2 tay của con kìa sao lại bầm hết vậy ?

* tay cô bị bầm là do lúc nãy bị anh bóp mạnh giữ chặt nên mới thế . Nghe JungKook nói vậy JiMin vội vàng dấu 2 tay ra sau rồi ấp úng nói

- dạ ... không không có gì đâu .. bác đừng để ý

* JungKook có vẻ nghi ngờ nên bỏ đồ lên bàn rồi tiến lại gần JiMin kéo 2 tay của cô ra xem

- nói bác nghe .. tại sao 2 cổ tay con lại thành ra như vầy ? Là ai làm ? Rốt ruột nãy giờ con ở nhà đã xảy ra chuyện gì ?

- dạ .... con ..con

- nói mau , nếu con không nói khi bà chủ về bác sẽ nhờ bà chủ hỏi con chuyện này

* biết không thể giấu bà nên cô đành nói cho bà biết

- dạ ... là cậu chủ ...

- cái gì ??? Cậu ... cậu chủ . Nói bác nghe cậu chủ đã làm gì con hả ?

* cô đã cố kiềm nén nhưng không được cô bắt đầu bật khóc , JungKook hoảng hốt ôm cô vào lòng rồi ôn nhu hỏi

- con nín đi ... nói bác nghe đi . Con và cậu chủ đã xảy ra chuyện gì ?

- dạ .. con sẽ nói nhưng con xin bác ... bác đừng nói với ai chuyện này nha bác

- được bác hứa . Rồi con nói đi

- cậu chủ ... cậu chủ làm nhục con rồi

* nghe đến đây JungKook vô cùng bàng hoàng và xót thương cho cô vì tuổi cô còn nhỏ mà đã phải hứng chịu tủi nhục lớn như vậy , bà ôm cô rồi vỗ vai cô an ủi

- cậu chủ thật quá đáng ... sao lại làm thế với con chứ . Thôi được để bác nói với bà chủ để làm chủ cho con

- dạ ... không ... không được xin bác đừng nói với bà chủ hay bất kì ai .. con xin bác mà

- tại sao  ? ... chẳng lẽ con để mình chịu thiệt sao ?

- không ... không được đâu bác , nếu có nói với bà chủ thì con có được gì chứ , con không muốn đâu

- tại sao không được gì ? Bà chủ là người tốt nếu biết cậu chủ đã làm vậy với con thì bác tin bà chủ sẽ bắt cậu chủ chịu trách nhiệm với con mà

- con và cậu chủ không hề yêu nhau với lại con biết thân biết phận mình , con không dám mơ tưởng đâu . Con xjn bác hãy giữ bí mật giúp con , nếu có người thứ 3 biết chắc con chết mất con không sống nổi đâu bác ...

nghe cô cầu xin như vậy JungKook chỉ biết thở dài rồi nói

- thôi được .. .. nếu con đã muốn vậy thì bác sẽ giúp con giữ kín bí mật này .

- dạ ... con cảm ơn bác bác Jeon

- nhưng sau này con nên cẩn thận với cậu chủ ... cậu chủ tính khí thất thường con nên ít nói chuyện thì hơn kẻo lại nói ra những lời cậu chủ không thích

- dạ ... con biết rồi ... cảm ơn bác đã nhắc nhở con

- thôi được rồi nhưng cậu chủ sao rồi con ?

- dạ ... cậu chủ đã ngủ rồi ạ

- vậy thôi ... con mau phụ bác chuẩn bị cơm trưa đi , lát nữa thôi  ông bà sẽ về

- dạ vâng ạ

* cô đành nuốt ấm ức vào trong và tỏ ra như không có gì để khỏi bị mọi người nghi ngờ . Cô đi rửa mặt rồi lại bếp phụ JungKook chuẩn bị nấu ăn , sau khi thức ăn đã nấu xong cô dọn ra bàn tươm tất . 1 lát sau Tae Hyung và V cũng từ vườn cây kiểng trở vào nhà cả 2 đều ướt đẫm mồ hôi , thấy thế JungKook liền nói

- 2 bác cháu có mệt lắm không ? Người ướt mồ hôi cả rồi

* Tae Hyung trở lời vợ bằng giọng ôn nhu

- cũng không mệt lắm , chỉ tại trời hơi nóng thôi

- vậy 2 bác cháu ngồi nghỉ tí đi , đợi ông bà chủ về rồi mình ăn cơm luôn

- ừ anh biết rồi . Nhưng mà JiMin ... con làm sao vậy ? Con khóc sao

* lại bị hỏi JiMin đành nói dối

- dạ ... không có gì đâu bác bụi bay vào mắt con thôi ạ

- vậy sao ?

- dạ vâng ạ

* V đi lại gần JiMin rồi nhìn cô 1 lượt rồi hỏi

- không có gì thì tại sao 2 cổ tay của em lại thành ra như vầy ? Còn trên cổ em nữa sao lại có vết đỏ ửng thế ?

* bị V nghi ngờ JiMin cố giải thích

- anh hai à ... em không sao thật mà . tay của em do không cẩn thận  bị va phải cạnh tủ nên mới bầm thôi , còn cái vết trên cổ em là do em bị ngứa em gãy nên mới đỏ vậy thôi

- em nói thật à ?

- thật mà anh hai ... em lừa anh làm gì

- vậy thì lần sau nhớ cẩn thận 1 tí , kẻo lại làm mình bị thương

- dạ .. em biết rồi

* nói rồi  Tae Hyung và V ngồi xuống sofa nghỉ ngơi , chừng 15' sau thì NamJoon và SeokJin cũng về đến . Vừa vào nhà thì tất cả đã đồng thanh

- vâng .. chào ônh chủ và bà chủ ạ

* Nam Joon đi thẳng lên lầu trước còn SeokJin thì nán lại hỏi vài câu

- JungKook à .... thằng YoonGi con tôi bà có thấy nó về chưa vậy ?

- dạ cậu chủ đã về rồi thưa bà chủ

- thế nó đâu rồi ? Đã ăn uống gì chưa ?

- dạ cậu chủ đang ở trên phòng , cậu chủ về là ngủ luôn vẫn chưa ăn gì thưa bà chủ

* SeokJin nhìn lên lầu rồi trách móc con mình

- cái thằng đi thâu đêm cho đã rồi giờ này về ngủ

- bà chủ ... để tôi gọi cậu chủ dậy

- không cần ... để tôi

- dạ vâng ạ . Bà chủ ... cơm đã dọn xong rồi ạ

- được ... để tôi đi thay đồ rồi sẽ xuống ăn

- dạ vâng thưa bà chủ

* SeokJin đi lên lầu vào phòng mình rồi thay đồ ra và nói với NamJoon

- anh xuống dưới nhà trước đi , để em gọi cái thằng con hư hỏng của anh dậy rồi sẽ xuống sao

- nó đã làm gì mà em bảo nó hư hỏng ?

- làm gì à ? Nó đi từ 6h chiều hôm qua đến tận sáng hôm nay mới về không biết nó đã đi đâu nữa ,chắc lại đi với mấy con nhỏ tiểu thư ổng ẹo kia chứ đâu về đến nhà là ngủ luôn hà

- con nó đã lớn rồi , chơi bời 1 chút cũng có sao đâu

- vậy sao ? Đúng là cha nào con nấy mà , không nói nữa anh đi xuống trước đi

- ừ anh đi

* NamJoon đi xuống lầu trước , Còn SeokJin thì đi sang phòng YoonGi gõ cửa

- YoonGi ... con có trong đó không ?

* không có tiếng trả lời SeokJin mở cửa bước vào thì thấy YoonGi con mình đang ngủ ở trên giường cả người trùm chăn đến nửa ngực , còn quần áo thì nằm yên vị dưới đất thấy lại SeokJin đi lại lay người anh

- này ... YoonGi con thức ngay cho mẹ

* nghe mẹ mình gọi anh lờ mờ mở mắt rồi nói

- là mẹ hả ? Con buồn ngủ lắm mẹ để con ngủ 1 lát được không ?

- con đi đâu cả đêm rồi bây giờ lại về ngủ hả ?

- con đi với HoSeok mà mẹ

- ừ đi với nó cũng được . Nhưng thế này là sao ? Tại sao quần áo con lại ở dưới sàn hết vậy ?

- dạ ... con ...con

* không biết phải trả lời bà như thế nào vì lúc nãy anh vừa mới cưỡng bức 1 xử nữ có tên Park JiMin , thấy anh ấp úng lúc này bà mới để ý tấm garp giường có 1 vũng máu nhỏ bà liền hỏi

- vết máu này là sao ? Mày vừa mới ngủ với ai nói mau ?

- đâu có đâu mẹ

- vậy vết máu này từ đâu ra hả ? Con gái còn trinh kia đấy là ai nói nhanh

- mẹ  à...

- mày không nói đúng không để tao xem thử camera xem là đứa con gái nào bị mày đưa về đây làm nhục

- mẹ ... đừng mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin