đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* cô lặng lẽ đi về phòng mình . cánh cửa vừa khép cô đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình , cô đã khóc khóc rất nhiều dẫu biết cả đời này anh cũng sẽ không yêu .... cô  cũng đã hiểu được điều đó , cô đã tự hứa với mình là sẽ chúc phúc cho anh nếu như anh được hạnh phùc bên cạnh người anh yêu , cô đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho chuyện này rồi nhưng sao cô vẫn thấy đau nhói như vậy khi thấy anh và người phụ nữ khác âu yếm ... có lẽ vì cô đã yêu anh quá nhiều yêu đến mức chấp nhận để anh chà đạp bản thân mình , có lẽ cô không nên ở lại đây nữa vì nếu cứ ở không biết cô sẽ phải chịu đau đớn thêm bao nhiêu nữa ... chỉ có rời khỏi đây cô mới không đối diện với nỗi đau này và cũng chỉ có rời khỏi đây cô mới quên được anh quên đi tình cảm mình đã dành cho anh ... à đúng rồi cô phải đi phải rời khỏi ngôi nhà này càng sớm càng tốt  . Nghĩ rồi Cô lau nước mắt rồi đắp chăn lại ngủ và sáng hôm sau như mọi ngày cô vẫn dậy rất sớm để phụ JungKook làm việc ... vừa xuống bếp cô đã thấy JungKook ở đó , cô lễ phép chào bà

- dạ ... con chào bác Jeon ... chúc bác buổi sáng vui vẻ ạ

* bà nhìn cô rồi nói

- à chào con JiMin  , mà con làm sao vậy ? Sao 2 mắt lại sưng to như vậy ... tối qua con khóc sao ?

- dạ ... đâu có con đâu có khóc ... chắc tại con bị mất ngủ nên mắt mới sưng vậy thôi

- à ... ra là vậy , thôi lại phụ bác làm bữa sáng đi con lát nữa cậu chủ và bạn gái cậu ấy đi  xuống mà bữa sáng chưa xong thì mệt lắm

- dạ vâng ...

* Tae Hyung và V đã đi đến 1 trại cây cảnh ở rất xa thành phố để chọn mua những loại cây mà NamJoon đã dặn cả 2 đi đến 3 ngày mới về , 2 bác cháu đã đi từ rất sớm vì vậy hôm nay chỉ có JungKook và JiMin ở nhà . bữa sáng đã xong JiMin như mọi khi mà bàn sẵn ra bàn , 1 lát sau YoonGi tay trong tay với Han Yo Ga từ trên lầu đi xuống , JungKook không có phản ứng gì còn JiMin thì lặng lẽ cúi đầu chào họ

- dạ chào cậu chủ . Chào cô Han ... mời 2 người dùng bữa sáng ạ

* YoonGi và Han Yo Ga ngồi vào bàn . YoonGi thì không nói gì còn Han Yo Ga thì nhìn cô 1 lượt rồi nói

- cô đứng đó làm gì nữa ? Mau đi làm việc của mình đi ... mà khoan cô đi pha cho tôi 1 ly sữa nóng đi ... nhớ đừng có nóng quá đấy

- vâng thưa cô

* cô lặng lẽ đi pha sữa cho cô ta . Cô mang ra và nói

- sữa của cô đây ... thưa cô

- được rồi cảm ơn ...

* cô ta tỏ vẻ cười khinh bỉ rồi đưa tay nhận ly sữa từ tay cô nhưng khi vừa cầm ly sữa cô ta đã làm rơi nó xuống đất và la lên

- á ... nóng chết tôi rồi

* JiMin hoảng hốt nói

- nóng sao ? Sao có thể tôi đã làm nguội nó rồi mà

* cô ta ôm tay rồi nói

- chẳng lẽ tôi vu oan cô sao ? . YoonGi tay  em bị bỏng rồi cô ta thật quá đáng

* YoonGi tức giận nhìn JiMin rồi tát mạnh vào má cô 1 cái rồi quát

- JiMin ... cô dám

* JungKook thấy cô bị đánh nên nói

- cậu chủ ... sao cậu lại đánh con bé ?

- dám làm bảo bối của tôi bị thương , cô ta đáng bị như vậy

* Bất giác nước mắt cô rơi xuống JungKook đi lại lau nước mắt cho cô rồi hỏi

- JiMin ... con có sao không ?

- dạ con không sao đâu bác ... bác không cần lo cho con

* YoonGi hậm hực nhìn cô rồi nói

- khóc khóc suốt ngày chỉ biết khóc , sáng sớm mà nhìn thấy cái mặt như đưa đám của cô là tôi nuốt không trôi đồ ăn hà . Yo Ga chúng ta ra ngoài ăn rồi mình đến tập đoàn luôn

- dạ .. hihi anh yêu

* YoonGi đứng dậy nắm tay Han Yo Ga đi nhưng trc khi đi anh quay đầu lại nói

- trưa nay tôi không có về nhà nên khỏi chuẩn bị bữa trưa nha

* JungKook trả lời

- tôi biết rồi thưa cậu chủ

nói rồi anh cùng cô ta đi ra xe và cô ta quay đầu cười khinh JiMin 1 cái rồi đi theo anh . Bóng dáng 2 con người đó vừa khuất Jimin đã ôm mặt khóc JungKook đi lại ôm cô vào lòng và nói

- nín đi con , bác biết con không có lỗi mà ... cậu chủ cũng thật quá đáng mà

- bác Jeon ... chắc con phải rời khỏi đây thôi

- tại sao vậy con ?

- dạ ... con có lí do riêng của con . Con phải rời khỏi đi mới đc

* JungKook nhìn cô rồi hỏi

- nói thật cho bác biết đi . Con yêu cậu chủ có phải không ?

- dạ ... không không có

- con đừng có dấu bác , Bác biết hết á ... cảm xúc của con ngày hôm qua đã nói lên điều đó

- *cô đành thú nhận

- dạ đúng ... con đã yêu cậu chủ nhưng con không có ý mơ tưởng gì đâu ạ . Con sẽ rời khỏi đây sớm thôi

- nhưng con biết đi đâu chứ . Con là con gái ra ngoài sống 1 mình liệu có ổn không ?

- nhà bạn học  của con có cho thuê  phòng giá cũng vừa phải , con định là 2 tháng nữa khi xong học kì 1  con sẽ dọn đi

- vậy còn anh hai con thì sao ?

- con sẽ thuyết phục anh ấy sau , nếu anh ấy chịu đi với con thì con sẽ dặn bạn học con chừa 2 phòng ... còn nếu anh ấy không muốn đi thì con cũng không có ý kiến

- nếu con đã muốn đi thì bác cũng không dám cản ,nhưng nếu con đi thì anh hai con cũng sẽ đi thôi dễ gì nó để con ở ngoài 1 mình . 2 đứa đi rồi chắc bà già này buồn chết mất

- lâu lâu 2 anh em con sẽ về thăm 2 bác mà

- ừ ... thôi đưa mặt cho bác xem nào . Coi nè sưng đỏ cả rồi để bác lấy đá trườn cho

- dạ ... cảm ơn bác

* tối đó YoonGi về nhà 1 mình nhưng Han Yo Ga thì không thấy đâu . Vừa trông thấy JiMin anh đã lôi cô đi

- cậu ... cậu chủ

- đi theo tôi nhanh lên

* JungKook ở gần đó thấy thế nên đi lại hỏi

- cậu chủ .... cậu làm gì vậy ?

- không liên quan tới bà bà tránh ra đi

* thấy anh có vẻ tức giận cô liền quay sang nói với JungKook

- bác Jeon... không có chuyện gì đâu bác cứ đi nghỉ ngơi đi ạ

- nhưng mà JiMin à ...

- không sao đâu mà bác ..

* anh lôi cô đi quát

- lôi thôi quá đi mau lên

- dạ ... vâng

* JungKook lo sợ vì không biết YoonGi sẽ làm gì JiMin đây , bà thở dài lắc đầu 1 cái rồi đi về phòng . Ở phía JiMin  .... anh lôi cô vào phòng rồi ném mạnh cô lên giường , cô run rẫy vì không biết anh là đang nổi giận chuyện gì nên nói

- cậu chủ ... cậu bị sao vậy ?

- cô có quyền hỏi sao ?

- dạ ... không tôi không dám nữa

* anh nhìn cô rồi nói

- cởi đồ

- sao ạ ?

- cô bị điếc sao ? Tôi nói cô cởi đồ ra

- không ... không được . Tôi không muốn

* anh tức giận lao tới đè cô xuống rồi tát vào mặt cô 1 cái và quát

- hôm nay cô có vẻ to gan nhỉ ?

- cậu chủ .... cậu đừng như vậy mà . Cậu đã có người yêu rồi mà ... nếu cậu muốn chuyện này thì đáng lẽ cậu phải tìm cô ấy chứ

- cô im miệng . Tôi muốn làm gì thì làm cô không có quyền lên tiếng

- cậu chủ ... nếu là trước kia thì cậu muốn tôi không dám ý kiến nhưng bây giờ thì không thể ... tôi không muốn làm kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc của người ta đâu

- haha ... cô tốt đến vậy sao ? Đừng tưởng tôi không biết .. cô cũng yêu tôi mà không phải sao ?

- không ... tôi không có cậu chủ ... cậu đừng nghĩ oan cho tôi mà

- vậy sao ? Cô còn định nói dối tôi à , nhật kí của cô tôi đã vô tình đọc được rồi cô còn dám nói không à

- tôi ... tôi

* anh nở 1 nụ cười khinh bỉ nhìn cô

- loại như cô mà cũng đòi yêu tôi sao ? Cô các khác gì 1 con điếm đâu à ... nhưng cô cũng đỡ hơn 1 số người là cô chỉ phục vụ cho riêng tôi thôi , không phải phục vụ cho nhiều người

* 2 hàng nước mắt cô đã lăn dài trên má , tim cô đau như bị dao đâm vì cô không ngờ anh lại nói ra những câu đó , anh xem cô là cái loại phụ nữ dơ bẩn đó sao ? Điếm anh nói là cô giống như 1 con điếm không hơn không kém , anh chà đạp thân xác cô rồi bây giờ lại chà đạp lên nhân phẩm của cô coi thường tình cảm mà cô đã dành cho anh , cô trong lòng sụp đổ tất chẳng còn cảm xúc gì nữa . Cô nằm im mà khóc , anh bóp chặt má cô rồi nói

- đêm nay ngoan ngoãn mà phục vụ tôi đi đừng nói nhiều

* anh xé tan tành bộ đồ cô đang mặc quăng sang 1 bên , cô khóc lóc van xin anh

- cậu chủ ... dừng lại đi . Tôi biết cậu rất ghét tôi ... chi bằng cậu cứ để tôi đi khỏi đây đi cậu sẽ không thấy chướng mắt nữa

- cô sẽ phải rời khỏi đây nhưng không phải bây giờ .... chỉ khi nào tôi cảm thấy chán cô rồi thì cô mới đc đi

- không ... tôi không muốn

* anh cởi sạch quần áo mình rồi lấy dây nịch đánh vào thân thể trần trụi của cô và quát

- này thì không muốn

* cô đau đớn vũng vẫy

- á ... đau ... đau quá .... cậu chủ  ... làm ơn tha cho tôi ... ah đau

- tôi nói cô không nghe nên đừng trách tôi mạnh tay

* nói rồi anh mở hộp tủ lấy 2 sợi dây trói 2 tay cô vào 2 thanh gỗ ở đầu giường , lúc này cô còn biết làm gì ngoài khóc chứ , sau khi trói cô xong anh nhếch mép nhìn cô rồi tiến lại gần  kéo 2 chân cô đặt ngan eo mình rồi đưa thẳng cái dương vật đã cương cướng đâm thẳng vào trong cô , anh thúc từng đợt mạnh mẽ ... cô cắn răng mà chịu đựng cái cảm giác lúc này . Cơ thể vừa đau vừa nhức do bị anh đánh còn bị anh phát tiết ngay lúc này cô như không chịu đựng nổi mà ngất đi , cô đã ngất nhưng anh vẫn tiếp tục vì vẫn chưa thỏa mãn .... và sau khi đã thỏa mãn anh mở trói cho cô do cô đã ngất nên anh đành để cô ngủ cạnh mình ... chứ nếu cô vẫn còn tỉnh thì đã bị anh đuổi về phòng rồi

* sáng hôm sau khi Han Yo Ga đi về .... cô ta đi lên lầu không thèm gõ cửa mà mở cửa thẳng vào , khi vào trong thì cô ta bắt gặp JiMin đang nằm cạnh YoonGi trong khi cả 2 chẳng ai mặc đồ ... cô ta tức giận la lớn

- 2 người làm cái trò gì vậy ?

* nghe tiếng ồn cả 2 đều thức giấc . YoonGi thì không phản ứng gì nhưng JiMin thì vô cùng bối rối

- tôi.. tôi .. á

* Han Yo Ga lao tới tát liên tiếp vào mặt cô và nói

- cô dám lên giường với người yêu của tôi sao ? Gan to nhỉ

- tôi xin lỗi ... ah xin cô dừng tay đi mà

- xin lỗi  sao ... mà cô cũng hay đấy dụ dỗ được YoonGi

- tôi không có mà

* YoonGi không nói gì mà đứng dậy mặc lại đồ ... Han Yo Ga nhìn anh rồi nói

- YoonGi ... em biết đêm hôm qua anh giận em vì em đi chơi với bạn không chịu về nhà cùng anh ... nhưng anh đâu cần giận em đến mức mà cùng cái loại thấp hèn này ân ái chứ đáng sao anh ?

- em cũng biết anh giận sao ? Biết anh giận sao còn làm ?

- em xin lỗi từ giờ em không dám nữa

- ừ ... vậy thì tốt

* cô ta cười với anh rồi quay sang nhìn cô

- còn cô ... tôi sẽ cho cô 1 bài học

- á ... xin cô tha cho tôi ...

* Han Yo Ga lại dùng dây thắt lưng của anh đánh cô ... cô vùng vẫy đau đớn la hét

- dừng lại đi ... tôi đau mà

- haha đau sao ? Đêm qua sung sướng đủ rồi giờ thì chịu phạt đi

* cô như chịu hết nổi mà quát lớn

- 2 người quá đáng vừa thôi , rốt ruột tôi đã gây nên tội nghiệp gì mà giờ lại bị 2 người chà đạp như vậy ?

- dám lớn tiếng sao ? Được lắm

* Han Yo Ga cầm lấy bình hoa ở trên bàn và đánh thẳng vào đầu cô khiến cô bị chảy máu rất nhiều

- á ... đầu tôi

* YoonGi chỉ đứng đó nhìn mà không thèm quan tâm cô ... còn Han Yo Ga thì cười khinh bỉ rồi nói

- thế này là nhẹ đấy ... lần sau coi chừng cái mạng nha . YoonGi mình đi ăn sáng thôi em đói

- được ...

* cả 2 đi ra khỏi phòng mà không thèm quan tâm đến cô , đầu cô chảy máu mỗi lúc mỗi nhiều , cô dùng giọng yếu ớt mà gọi

- có ai không ? ..... cứu tôi ... đầu tôi... đau quá

* JungKook đang bưng 1 chậu hoa định sẽ đặt ở gần cầu thang thì nghe đc giọng của JiMin đang kêu cứu  ở  phòng của YoonGi nên tiến tới xem thử , bà vừa ghé mặt vào nhìn thử thì bàng hoàng thấy cảnh tượng trước mắt ... bà buông chậu hoa xuống đất rồi chạy lại ôm cô vào lòng

- trời ơi ... JiMin con bị sao vậy ? Ai đã khiến con ra nông nỗi này ?

- bác Jeon .... cứu con

* lúc này cô mơ hồ vì bị mất khá nhiều máu .... cô choáng váng chỉ kịp nói vài chữ rồi ngất đi trong lòng JungKook . JungKook sợ hãi lay người cô

- JiMin con tỉnh lại đi con ... trời ơi ... cấp cứu mình phải gọi cấp cứu

* trong lúc bà lấy quần áo mặc lại cho cô định đưa đi cấp cứu thì bà phát hiện trên lưng cô có vết bớt son nên ngạc nhiên nói

- JiMin ... con cũng có vết bớt ở đây sao ? Sao lại trùng hợp như vậy ? Không lẽ con chính là ....thôi gọi cấo cứu trước đã .... JiMin con ráng lên nha

* bà mặc đồ lại cho cô và gọi cấp cứu . 1 lát sau xe cấp cứu đến đưa cô đi , JungKook cũng đi theo và bà đã gọi điện cho Tae Hyung và V cả 2 tức tốc lái xe về và vào bệnh viện

*

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin