đe dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* anh vác cô vào phòng chuốt cửa lại rồi ném mạnh cô xuống giường , cô sợ hãi ôm chặt cái gối rồi khóc lóc van xin

- cậu chủ ... xin cậu  đừng như vậy mà

* anh nhếch mép rồi tiến lại gần cô giật cái gối ném sang 1 bên rồi đè chặt cô nằm dưới và nói

- sao hả  ? Cầu xin tôi ư ? Dù sao cũng không phải lần đầu nữa , cơ thể cô có chỗ nào mà tôi chưa nhìn thấy đâu  , cô sợ cái gì chứ ?

* cô bắt đầu khóc và ưỡn người khổ sở  nhưng đều vô ích

- xin cậu chủ  ... hãy tha cho tôi ... tôi không muốn đâu mà

- không muốn ??? Cô đã ở trong tay tôi bộ cô nói không muốn là được sao ? Từ trước đến giờ chưa có ai dám từ chối tôi bất kì điều gì vậy mà cô dám ư

- cậu chủ ... xin đừng làm vậy với tôi mà ... nếu cậu ghét tôi tôi có thể rời khỏi đây mà

- đúng là tôi không thích cô nhưng tôi lại thích hành hạ cô thì sao nào ? Cô giống như đồ chơi của tôi vậy tôi thích làm gì thì làm cô không có quyền lựa chọn muốn hay không , khi nào tôi chán cô rồi thì cô mới được đi đâu thì đi

* cô đau lòng vì bị anh xem như muốn đồ chơi không hơn không kém , cô không ngờ người đàn ông lấy đi sự trong trắng của mình lại là 1 người tàn nhẫn như vậy . Cô không được khỏe trong người nếu lại phải cùng anh làm chuyện này thì sức cô sao có thể chịu nổi kia chứ , cô dùng giọng yếu ớt mà tiếp tục cầu xin anh

- cậu chủ.... tôi mệt lắm ... trong người tôi không được khỏe ...xin cậu chủ tha cho tôi ...

- tha ?? Đừng có hòng ... đêm nay ngoan ngoãn mà phục vụ tôi đi , nếu cô làm tôi thấy vui thì những lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng với cô còn nếu không thì đừng trách tôi bạo lực nghe không ?

* nói rồi anh thẳng tay cởi  bộ đồ cô đang mặc trên người rồi anh cũng cởi áo quần mình ra rồi kiềm chặt cô nằm dưới mình , cô biết mình sẽ không thoát khỏi anh nhưng vẫn van xin

- không ... đừng mà ...

* cô cứ khóc và van xin mãi khiến anh có chút bực mình mà quát lớn

- im ngay cho tôi ... xem ra cô  có vẻ không biết nghe lời nhỉ ? Vậy thì đừng trách tôi

* anh lấy trong tủ ra 1 chiếc máy quay phim , anh bật công tắc máy quay rồi đặt trên bàn hướng về phía 2 người  và nói

- bắt đầu thôi ...

- không .... đừng ... đừng mà ... ah ... ưh

* anh túm lấy cô đè xuống , anh hôn khắp cơ thể cô , cơ thể cô rất mẫn cảm vì thế mà nhưng nơi bị anh hôn đều đỏ ửng cả , cô đã khóc rất nhiều và cố ưỡn người chống trả nhưnh đều bị anh kiềm chặt lại . Sau khi đã chán những màn dạo đầu anh bắt đầu cho cái vật đang cương cứng của mình đâm thẳng vào hoa huyệt của cô và thúc từng đợt mạnh mẽ , anh rên lên vì sung sướng trong khi cô lại gào khóc vì lại phải hứng chịu cái cảm giác đau đớn tủi nhục vì bị anh cưỡng bức tận 2 lần trong cùng 1 ngày . Lúc này cả người cô đổ đầy mồ hôi cô cảm thấy mình thật sự chẳng còn chút sức lực nào , cô nhìn anh rồi nói bằng giọng yếu ớt

- cậu chủ.... đủ rồi ... dừng dừng lại đi ... tôi không chịu nổi nữa đâu

* cô cầu xin nhưng anh vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại mà trái lại anh còn thúc mạnh hơn vì đang ở đoạn cao trào mà , anh vừa thúc vừa nói với cô

mới đó mà đã chịu không nổi rồi sao ? Nhưng tôi lại không muốn dừng cô thế nào thì mặc cô

* cả người cô lúc này thật sự chẳng còn sức đâu mà chống trả nữa , cô nhắm chặt mắt lại 2 hàng lẹ cứ thế mà rơi cô buông xuông để mặc anh muốn làm gì thì làm . Sau khi đã thoãi mãn dục vọng của bản thân anh lấy quần áo mặc lại vào người rồi cầm chiếc máy quay ấn nút lưu lại những gì anh đã làm với cô nãy giờ , xong rồi anh cầm chiếc máy quay tiến lại gần cô ,  cô dùng chăn che cái thân thể nhếch nhát của mình lại vì vừa bị anh làm nhục cô ngồi co người lại khóc quay mặt về hướng khác vì không muốn nhìn anh , anh dùng 1 tay kéo mạnh cằm của cô lên quay về phía mình rồi nói

- khóc sao ? Nín ngay cho tôi , trên đời này tôi ghét nhất cái loại đàn bà hễ chút là khóc lóc ...yếu đuối

* cô hướng gương mặt đẫm lẹ nhìn anh rồi nói

- tại sao ?? Tại sao lại là tôi chứ ? Cậu chủ ... ở ngoài kia có thiếu gì người sẵn sàng phục vụ cậu kia chứ ... nhưng tại sao cậu lại làm vậy với tôi ? Tôi đã làm gì đắc tội với cậu đâu

- đơn giản thôi ... vì tôi thích , tôi đã xem cô là đồ chơi của tôi mà món đồ chơi như cô thật sự không tồi  cảm giác khác hẳn mấy cô tiểu thư ỗng ẹo ngoài kia , tôi không ngờ cô lại làm tôi thoãi mãn đến như vậy ...haha

- cậu chủ .... cậu ... tôi sẽ báo cảnh sát

- báo cảnh sát sao ? Haha ... nực cười cô nghĩ đám cảnh sát ngu ngốc đó có cửa động vào Kim gia sao ? Cô lầm rồi nhưng không sao ... nếu cô muốn thì cứ đi mà tố cáo tôi đi rồi sáng hôm sau đoạn phim này sẽ phát tán đầy ở trên mạng không tin cô cứ thử đi . Xem này ...chậc chậc cảnh ái ân của 2 ta xem ra rất ám muội nhỉ... biểu cảm của cô cũng không tệ nha ...

* anh đưa chiếc máy quay mở lên đoạn phim quay lại cảnh anh và cô hoan ái ở trên giường , cô hoảng hốt la lên

- xóa ... xóa nó đi mà .... cậu chủ tôi xin cậu mà .

* anh trừng mắt nhìn cô nói bằng giọng trêu đùa ác ý

- xóa sao ?? Đâu có được , lỡ tôi xóa nó rồi thì cô báo cảnh sát bắt tôi thì sao ?

- tôi ... tôi xin lỗi ... tôi không dám đâu xin cậu mà cậu chủ làm ơn xóa nó đi , từ nay về sau cậu muốn gì tôi cũng sẽ nghe theo mà

- không được ... tôi phải giữ lại nó để làm tin , tôi sẽ không phát tán nó nếu như cô chịu nghe lời tôi còn nếu không ... hậu quả thế nào cô tự hiểu

- vậy cũng được .... cậu chủ ... xin cậu hãy giữ lời

- tất nhiên ... nhưng cô không được nói với ai chuyện này còn nữa nếu cô dám tự tử thì tôi sẽ phát đoạn phim này trong tang lễ của cô cô nghe rõ chưa ?

- vâng ... tôi đã rõ ..

- vậy thì tốt ... giờ thì cút khỏi phòng tôi mau ... tôi muốn nghỉ ngơi

* cô thất thần bước xuống giường nhặt lại quần áo mặc lại rồi đi về phòng mình . về đến phòng mình cô nằm úp mặt xuống gối mà khóc , cô tự hỏi vì sao cuộc đời mình lại thành ra như vậy ,từ bé đã không biết cha mẹ mình là ai phải sống trong cô nhi viện , nhưng cũng tốt vì trong ấy cô có mẹ nuôi và những người bạn rất yêu quý cô nhưng rồi " bà hỏa " cũng đã lấy mạng họ , rồi cô được mẹ anh nhận vào làm và vẫn được đi học nhưng nào ngờ lại bị anh chà đạp đến mức này , cô nghĩ chắc có lẽ kiếp trước cô ăn ở thất đức nên kiếp này cô phải chịu quả báo chăng ? Cô đã khóc rất nhiều cô cảm thấy cả người lạnh buốt mềm nhũng rất mệt mỏi rồi cô đã ngất đi . Đêm đó SeokJin NamJoon Tae Hyung JunKook và V đi tận 12h khuya mới về tất cả họ không ai hay biết chuyện gì đã xảy ra với cô , họ ai về phòng nấy ngủ hết vì khá mệt mỏi . Sáng hôm sau khi tất cả đã thức dậy ai cũng đã có mặt ở bàn chuẩn bị ăn sáng nhưng JiMin thì vẫn chưa thấy đâu , thấy thế SeoKJin quay sang hỏi JungKook

- JungKook à ... con bé JiMin đâu rồi ? Sáng nay con bé không có phụ bà chuẩn bị gì sao ?

- dạ phải thưa bà chủ ... mọi ngày con bé thức rất sớm có bữa nó còn thức trước tôi cơ mà ... nhưng sao hôm nay đến giờ này rồi mà vẫn chưa thấy nó

- kì vậy ... không biết con bé có bị sao không nữa ?

- hay để tôi đi gọi con bé xem sau

- ừ ... bà đi đi

* V bèn lên tiếng

- bác Jeon ... bác cứ ngồi đây để con đi gọi em ấy được rồi ạ

- thế cũng được ... con đi đi

- dạ vâng ạ

* V đứng dậy đi thật nhanh lên lầu rồi gõ cửa phòng JiMin

- jimin ... là anh hai đây ... em đã thức chưa ?

* không có tiếng trả lời, anh mở cửa bước đại vào thấy cô nằm đó tưởng cô ngủ chưa thức nên anh đi nhè nhẹ lại ngồi trên giường anh đưa 2 tay và ...

- Hù... haha ... ủa kì vậy mọi ngày bị mình hù đều tỉnh ngay mà sao hôm nay kì vậy . Nè JiMin dậy ăn sáng đi em trễ rồi

* anh gọi nhưng cô vẫn nằm im không trả lời nên ạn thử đụng vào tay cô thì anh phát hoảng

- JiMin... sao người em lại nóng như vậy ? Tỉnh lại ... em tỉnh lại đi ... em có sao không ? Đừng làm anh hai sợ mà

* V hoảng hốt bế JiMin lên và chạy ngay xuống lầu . Vừa trông thấy 2 anh em họ SeokJin liền hỏi

- V à ... sao vậy ? JiMin bị sao vậy ? Sao con lại bế nói xuống đây ?

- dạ thưa bà chủ .... người em ấy nóng lắm ... con cứ gọi mãi mà em ấy vẫn im ru con sợ lắm

- con bình tỉnh .... chắc con bé bị bệnh nặng rồi . Con mau đưa con bé đến bệnh viện đi

- dạ ... vâng ạ

- Tae Hyung à ... phiền ông lát xe nhé . Còn JungKook bà ở nhà trông nhà giúp tôi nh

- vâng thưa bà chủ

* Tae Hyung lát xe đưa JiMin đến bệnh viện cùng với V . Trên đường đi V cứ ôm chặt Min trong lòng vì anh rất thương cô , mặc dù không phải ruột thịt nhưng từ lâu anh vẫn luôn xem cô là em gái của mình . Khi đến bệnh viện V bế JiMin chạy ngay vào bệnh viện và gọi bác sĩ

- Bác sĩ... làm ơn cấp cứu cho em cháu

* bác sĩ đã đến và đưa JiMin vào phòng cấp cứu V định vào thì bị bác sĩ cản lại

- phiền cậu ở bên ngoài đợi ... để chúng tôi làm việc ..

- à vâng

* cánh cửa phòng cấp cứu về khép lại V đã bật khóc vì lo cho JiMin

- Jimin ... em đừng có bị sao nha ... em mà có chuyện sao anh hai sống nổi

* Tae Hyung đi lại vỗ vai anh rồi nói

- V à ... đừng khóc mà... Jimin con bé sẽ không sao đâu con đừng lo

- dạ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin