đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* sau khi về nhà YoonGi đi thẳng lên lầu vừa định vào phòng thì bắt gặp JiMin đang ở gần đó trên tay có cầm mấy bộ quần áo của anh , anh gọi cô và nói

- này ... park JiMin cô làm gì với đồ của tôi thế ?

* cô giật mình nói lấp bấp

- dạ ... thưa cậu chủ ... đồ của cậu chủ tôi đã giặt và ủi thẳng tôi định mang vào phòng cho cậu chủ ạ

* anh nhếch mép cười rồi nói

- được ... mang vào phòng cho tôi

- dạ vâng ạ

* nhìn vẻ mặt của anh cô lại linh cảm có đều chẳng lành xảy ra nhưng cô còn có sự lựa chọn nào khác chứ . Cô vào phòng anh và anh cũng ở đó , cô mở tủ mán đồ của anh vào đó anh thì đứng đó nhìn cô . Cô rất sự anh nhưng biết làm sao được

- cậu chủ ... tôi xin phép ra ngoài ạ

* cô định bước đi thì bị anh ép sát vô tường , giọng anh âm trầm nói

- tôi có cho phép chưa mà cô đòi đi ?

- dạ ... tôi chỉ ...

- xem này sao lại run như vậy ... tôi vẫn chưa làm gì mà

- cậu chủ ... cậu muốn làm gì ?

- làm gì à ? Đơn giản thôi ... làm điều mà tôi muốn làm .

- cậu chủ ... xin cậu mà để tối có được không ... bây giờ tôi có rất nhiều việc phải làm với lúc này mọi người điều đang đi lại trong nhà lỡ như ....

- tôi là cậu chủ của cô tôi nói thì cô phải nghe và làm theo , công việc thì cứ để đó sẽ có người làm thế cô còn việc sợ bị phát hiện thì cô khỏi lo vì phòng tôi có cách âm cả rồi

- cậu chủ ...

* quả thật hôm nay từ sau khi từ căn biệt thự đó về thái độ của anh đối với cô có chút thay đổi mặc dù vẫn lạnh lùng nhưng có vẻ không khó chịu với cô nhiều nữa và hành động về chuyện ấy từ cử chỉ đều có vẻ nhẹ nhàng hơn . Anh ôm cô vuốt nhẹ đôi má cô rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô , cô chỉ nhắm mắt mà đón nhận nụ hôn ấy cho dù cô có muốn hay không , sau khi hôn cô xong anh không mạnh bạo ném cô lên giường như mọi khi nữa mà lần này anh bế cô lên đặt nhẹ xuống giường nằm lên trên cô rồi hỏi

- có cho tôi không ?

* lúc này trong đầu cô có 1 sự ngạc nhiên không hề nhẹ vì những lần trước cho dù cô có muốn hay không anh đều không quan tâm mà điên cuồng cưỡng bức cô , nhưng lần này lại nhẹ nhàng mà hỏi cô câu đó không lẽ hôm nay anh bị chạm dây rồi . Nghĩ vậy thôi chứ cô cũng không nói gì mà chỉ gật đầu tỏ vẻ cho phép , anh cười nhẹ nụ cười ấy của anh rất đẹp khiến trái tim cô đập loạn xạ vì người đàn ông đầu tiên của đời cô trước giờ lạnh lùng lại có lúc cười hiền với cô như thế . Anh bắt đầu " công việc " của mình như mọi khi chỉ để thoãi mãn dục vọng , làm chuyện này với cô anh có cảm giác rất khác so với những người phụ nữ khác dường như cô là người khiến anh vui và thoãi mãn nhất , sau khi đồ của cả 2 đã yên vị dưới sàn thì anh phát hiện cơ thể cô đầy các vết bầm tím bất giác anh nhìn cô rồi nói

- có lẽ tối qua tôi đã mạnh tay với cô rồi , từ đây tôi sẽ nhẹ nhàng với cô hơn không làm cô bị thương nữa

* cô cũng chỉ gật đầu không nói gì , anh cúi xuống hôn lên những vết bầm tím đó bất giác cô chợt rên nhẹ 1 cái

- ưm ... ah

- sao hả ? Đúng chỗ thoải mái rồi phải không ? Cô tuổi còn nhỏ mà cơ thể lại đầy đặn như vậy thật hiếm thấy . Lát nữa tôi sẽ cho cô " lên mây " giờ thì tôi bắt đầu đây

* anh lại dùng cô mà phát tiết , cả căn phòng đầy rẫy những âm thanh ám muội những tiếng rên rỉ của cả 2 phát ra vì sướng nhưng ở bên ngoài chẳng ai nghe thấy gì cả nếu không sẽ xấu hổ chết mất . Sau khi đã phát tiết xong anh lấy 1 viên thuốc đưa cho cô và nói

- uống đi , tôi không muốn cô có thai và cô cũng không muốn vậy mà phải không ?

- dạ ... vâng

- vậy thì uống mau đi

* cô nhận viên thuốc từ tay anh và nuốt vô bụng xong xuôi anh nói

- được rồi cô ra ngoài làm việc của mình đi tôi muốn ngủ 1 chút khi nào có cơm trưa thì gọi tôi

- dạ vâng thưa cậu chủ

* cô đi ra ngoài và bắt đầu công việc của mình . Tua nhanh 1 chút ... thấm thoát cũng đã 2 năm trôi qua lúc này JiMin đã vào nam nhất của đại học còn YoonGi thì đã vào Kim Thị phụ giúp ba mẹ mình và mọi ngày mỗi khi anh muốn cô đều phải phục vụ anh chuyện kia nhưng anh rất nhẹ nhàng với cô và 2 người cứ như thế trong âm thầm ng trong nhà không ai biết gì cả . sống gần anh đã 2 năm cô chợt nhận ra mình đã yêu anh từ lâu nhưng cô biết mình làm sao xứng đáng với anh với lại anh cũng đâu có yêu cô , cô đành đem tình cảm này chôn chặt trong lòng và 1 ngày nọ SeokJin và NamJoon gọi anh và nói

- này YoonGi

- có chuyện gì vậy mẹ ?

- ba mẹ sẽ sang Mĩ công tác 6 tháng ở nhà con có thể tự mình quản Kim Thị không ?

- dạ được chứ ... ba mẹ cứ đi cônh tác mọi chuyện ở nhà cứ để con lo

- vậy được .... vậy ba mẹ đi đây . Ở nhà con không đc ức hiếp con bé Min nghe không ? Khi ba mẹ về mà con bé có xảy ra chuyện gì thì con đừng trách nhé

- con biết rồi mà ba mẹ cứ yên tâm

- à Tae Hyung Jungkook 2 người ở nhà phụ tôi trông non nhà cửa nhé

- vâng chúng tôi biết rồi ạ

- V và JiMin vẫn đang ở trường học chắc không gặp tạm biệt đc 2 đứa nó rồi . Thôi mình đi có gì mình sẽ gọi điện  về sau vậy . Thôi chúng tôi đi nhé , ba mẹ đi đây có gì cứ gọi cho ba mẹ nha con

- dạ ba mẹ đi vui vẻ

- chào ông chủ và bà chủ ... mong 2 ng sớm trở về

* cả 2 lên xe và đến sân bay đi sang Mĩ . Chiều về V và JiMin không thấy 2 người đâu nên hỏi

- bác Jeon ... ông bà chủ vẫn chưa về ạ

- à ông bà chủ phải đi Mĩ công tác đột xuất rồi con

- dạ ... thế chừng nào ông chủ bà chủ mới về ạ

- 6 tháng sau ... con

- lâu thế ạ

- ừ nhưng nếu xong công việc thì sẽ về sớm hơn con à

- dạ hihi ... bác Jeon ạ con và anh hai có cái này cho bác này

- cái gì vậy con ?

* V lên tiếng

- bác nhắm mắt lại trc đi ạ

- rồi ... 2 đứa muốn làm gì ?

* bà đứng yên đó , JiMin và V mang những thứ cần thiết ra và Tae Hyung cũng bước ra cầm theo 1 bó hoa hồng rất to trên tay và nói

- ngày này của 20 năm trước có 1 cô gái xinh đẹp tên Jeon JungKook đã đồng ý lấy 1 tên thư sinh nghèo tên Kim Tae Hyung như anh ... JungKook cảm ơn em vì tất cả

* JungKook mở mắy ra cảm động đến rơi nước mắt bà nói

- anh này .... thiệt là ...

- kỉ niệm ngày cưới của chúng ta mà phảo cho em bất ngờ chứ . Có 2 đứa nhỏ ở đây chúng ta hệt như 1 gia đình em há

- ừ ... V JiMin cảm ơn 2 đứa đã phụ bác trai con cho bác bất ngờ này

- dạ không có chi đâu bác . 2 anh em con luôn coi 2 bác như ba mẹ mà

- ừ ....

- thôi mình cùng dùng bữa đi ... công của 3 bác cháu anh chuẩn bị đấy em ăn thử xem có vừa mẹ không ?

- em biết rồi ... ưm ngon thật

- vậy em ăn nhiều 1 tí

- dạ

* không khí ấy thật đầm ấm làm sao . Sau khi dùng bữa xong cả 4 người phụ nhau dọn dẹp rồi rồi cùng ngồi xem TV dưới phòng khách , đang xem thì có tiếng chuông cửa

- để con ra mở cửa . Chắc cậu chủ về

* cô chạy nhanh ra mở cửa , xe của YoonGi chạy vào sân . Anh bước xuống xe và dẫn 1 cô gái rất xinh đẹp đi vào nhà , anh nhìn cô không nói gì mà cùng cô gái kia đi luôn . Vào trong nhà thấy cô gái lạ kia nen JungKook hỏi

- chào cậu chủ ... nhưng tiểu thư này là ...

- đây là Han Yo Ga là người yêu của tôi . Từ giờ cô ấyy sẽ sống ở đây với tôi

* lời nói của anh khiến cả 4 người đều sửng sốt

- sao ạ ? Người yêu của cậu sao ? Nhưng ông bà chủ có biết chuyện này không ạ ?

- không ...nhưng tôi sẽ nói ba mẹ tôi biết sau

- dạ ... vậy

* Han Yo Ga uổng ẹo cọ mình vào anh rồi nói

- YoonGi à ... em mệt rồi em muốn ngủ ...

- được vậy chúng ta đi ngủ há

- dạ ... nhưng em mỏi chân quá ...anh bế em đi

- được ...

* anh bế cô ta đi lên lầu ngay trước mặt của Tae Hyung JungKook V và Jimin , JungKook lắc đầu nói

- cậu chủ ... sao lại đi yêu cái loại con gái đó chứ ?

- anh thấy cô ấy đó có vẻ không tốt chút nào

- em cũng thấy vậy

* JiMin thất thần đứng yên đó không nói gì . Dẫu biết cô yêu anh đơn phương cô đã nguyện sẽ dấu chặt tình cảm này trong tim , khi anh có người yêu hay cưới vợ cô sẽ chúc phúc cho anh , nhưng dù sao anh cũng là người đàn ông đầu tiên của đời cô anh đã lấy đi sự trong trắng của cô và cả trái tim cô .... lúc này tim cô rất đau đau như ngàn mũi tên đâm vào khi thấy anh tay trong tay với Han Yo Ga 2 người âu yếm trc mặt cô cô muốn khóc nhưng lại cố kiềm lại . V thấy cô vó vẻ không ổn nen hỏi

- JiMin... em sao vậy ? Không khỏe ở đâu sao ?

- dạ .... đột nhiên em thấy chống mặt quá ... em muốn nghỉ ngơi .

- vậy hả thôi em ngủ sớm đi

- dạ chào 2 bác con đi

- ừ ngủ sớm đi con

- dạ vâng ... chúc 2 bác và anh hai ngủ ngon ạ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin