hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* YoonGi được điều trị vết thương cẩn thận , bác sĩ cũng đã khám cho Han Yo Ga và quả thật cô ta đã có thai ... nhưng SeokJin có vẻ chẳng hề quan tâm đến . sang ngày hôm sau SeokJin và NamJoon dẫn theo YoonGi đến nhà HoSeok , Tae Hyung trông thấy họ liền mời vào nhà và ông rất tức giận không nhìn thấy YoonGi , gia đình  SeokJin ngồi đối diện với gia đình Tae Hyung nhưng JiMin thì không thấy đâu , SeokJin bắt đầu nói

- Tae Hyung .... JungKook lâu rồi không gặp 2 người , 2 người có khỏe không ?

* Cả 2 đều vui vẻ trả lời

- cảm ơn bà chủ ... chúng tôi rất khỏe còn ông bà chủ thì sao ?

- vâng ... chúng tôi cũng thế

- xin hỏi ... hôm nay ông bà  chủ và cậu chủ đến đây có việc gì ?

* NamJoon nhìn YoonGi rồi nói

- chúng tôi đã biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra với con bé JiMin rồi ...là con trai chúng tôi có lỗi với con bé .... thành thật xin lỗi  tất cả là do chúng tôi không biết dạy con , xin 2 người hãy tha thứ ...

* JungKook rưng nước mắt nói

- xin lỗi ... chỉ 2 từ đơn giản như vậy sao ? Con gái tôi bây giờ nó đã không còn là nó nữa ... con gái tôi có thai nói gì thì nói dù sao bào thai đó cũng là ruột thịt của cậu chủ vậy mà cậu ấy nỡ cùng người phụ nữ kia giết chết nó ....sau này nó muốnn có  con cũng rất khó , tất cả là " ơn " của cậu chủ ban cho con gái chúng tôi hết . Nếu hôm nay gia đình ông bà đến đây chỉ để xin lỗi chúng tôi thì cũng được ... xin lỗi cũng đã xong giờ thì gia đình ông bà có thể về , và cậu YoonGi à ... coi như tôi xin cậu từ giờ đừng có đến đây nữa , con gái chúng tôi vì cậu mà đã nếm trãi biết bao cay đắng tủi nhục rồi ... xin hãy buông tha cho con bé

* YoonGi nhẹ giọng nói

- dạ ... thưa cô chú ... con biết con có lỗi với em ấy , là con đã sai xin cô chú hãy cho con cơ hội để bù đắp cho em ấy .... con hứa sẽ không làm em ấy tổn thương nữa

* Tae Hyung ánh mắt tức giận nói

- cậu tốt đến thế sao ? Cậu nói sẽ bù đắp ... bù đắp làm sao đây ? Sau những gì cậu đã làm với con bé thì chúng tôi còn tin cậu được sao ?

- con ...

* V và HoSeok cũng tức giận không kém mà nói

- YoonGi ... tao quá biết mày rồi ... đừng có giả tạo nữa , mày mà tự nhiên lại đổi tính thấy có lỗi với em ấy sao ? Nghe nực cười nhỉ

- phải đấy ... con người lòng lang dạ sói như anh thì ai mà biết được trong lòng anh đang âm mưu chuyện gì ?

- không ... tôi không có mà ...

- anh thôi đi ... gia đình tôi không hoan nghêng anh mời anh về cho

* V vừa nói mà vừa đứng lên nắm tay YoonGi cố đẩy anh ra cửa thì bất ngờ JiMin từ trên lầu chạy xuống nói

- có chuyện gì vậy ?

* nhìn thấy JiMin SeokJin và NamJoon không khỏi xúc động vì họ thật sự rất thương cô .... SeokJin đứng lên đi nhanh lại ôm JiMin vào lòng nghẹn ngào nói

- JiMin .... là gia đình ta có lỗi với con . Xem này con gầy đi khá nhiều rồi , ta nhớ con lắm con biết không ?

* JiMin cũng rất thương bà vì bà đối xử với cô rất tốt nhưng vì trả thù nên cô không thể làm khác hơn , cô vờ như ngây ngô mà hỏi

- bà là ai vậy ??

* biết là cô đang định và sẽ làm gì nên Tae Hyung JungKook ... HoSeok và V đều phối hợp với cô , tất cả đều im lặng không nói gì . SeokJin ngây người trước câu hỏi của JiMin , 2 tay bà nắm chặt vai cô giọng run run nói

- JiMin .... con ... con thật là không còn biết ta là ai nữa sao ?

* cô đưa cặp mắt long lanh nhìn bà rồi lắc đầu nói

- dạ không ... Min không biết bà là ai cả , bà nói cho Min biết đi

* SeokJin vội kéo cô ngồi xuống cạnh mình rồi tức giận nhìn YoonGi nói

- thằng cầm thú ... mày thấy chưa ? Tại mày mà con bé mới trở nên như vậy nè , trước khi đi tao đã dặn dò mày thế nào mày quên hết rồi sao ?

* YoonGi cúi thấp mặt nói

- con xin lỗi

- từ giờ có tao ở nhà tao xem mày còn dám làm càn không ?

* Tae Hyung tỏ vẻ khó chịu nói

- nếu mẹ con bà muốn nói chuyện gì đó thì mời về nhà cho , chúng tôi cần yên tỉnh

* thấy vậy NamJoon vội lên tiếng

- Tae Hyung ... ông bớt giận ... xin hãy nghe tôi nói

- ông muốn nói gì thì nói nhanh đi

* NamJoon do dự rồi nói

- chúng tôi muốn đưa con bé JiMin về nhà để chăm sóc ...

* nghe vậy cả nhà JiMin đều hốt lên

- không được ....

* SeokJin ôn tồn nói

- tại ... tại sao chứ ? Chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho con bé mà ...

* JungKook kéo JiMin qua chỗ mình rồi nói

- xin lỗi nhưng chúng tôi không đồng ý . Con gái chúng tôi nó đã như vậy rồi ... nếu để nó ở nhà của ông và thì tôi không yên tâm , ai mà biết được con bé sẽ bị ai đó hãm hại kia chứ

- JungKook ... tôi xin bà mà , tôi sẽ bảo vệ con bé sẽ bù đắp cho nó mà . Xin 2 người hãy chấp nhận

* mọi chuyện diễn ra thật quá đúng ý muốn của JiMin nhưng tránh bị nghi ngờ V bèn nói thêm vào

- thưa bà ... em gái con nó hiện rất sợ người lạ . nó sống ở đây quen rồi và gia đình con cũng không muốn  em ấy  đi xin bà đừng nói nữa

* bất ngờ SeokJin quỳ xuống khiến ai cũng hoảng hốt

- bà ... bà làm cái gì vậy ? Mau đứng lên đi

- coi như tôi cầu xin mọi người , gia đình tôi thật sự muốn chăm sóc cho con bé .... xin hãy chấp nhận ước muốn của tôi

- thôi được rồi bà mau đứng dậy đi , rồi muốn nói gì thì nói

* JungKook vừa nói vừa lại đỡ bà nhưng bà vẫn xua tay nói

- không ... tôi không đứng , nếu như gia đình không chấp nhận thì tôi sẽ quỳ mãi ở đây

* Tae Hyung vội vàng nói

- thôi được ... chúng tôi chấp nhận . Bà mau đứng dậy đi

* SeokJin vui mừng nói

- thật không ?

- thật ... nhưng bà hãy đứng lên trước đã

- Được ... được

* SeokJin đứng lên và ngồi xuống ghế rồi nói

- tôi hứa sẽ chăm sóc tốt cho con bé và tôi xin hứa khi con bé bình phục thì sẽ cho nó làm đám cưới với thằng YoonGi con tôi

* Tae Hyung nghi hoặc nói

- bà nói thì nghe dễ lắm nhưng con bà liệu có chấp nhận , còn cái cô bạn gái kia của con ông bà thì tính sao đây ?

- chuyện đó 2 người không cần lo , con nhỏ kia tôi sẽ không bao giờ chấp nhận nó là con dâu tôi , còn thằng YoonGi thì nó có chập nhận hay không thì không đến nó quyết định .YoonGi con nói gì đi

* YoonGi nhìn JiMin rồi nói

- vâng ... con sẽ bù đắp cho em ấy , con sẽ cưới em ấy mà , con hứa sẽ không làm em ấy tổn thương nữa

- cậu chắc chứ ?

- dạ vâng con chắc chắn ạ

* JungKook nghiêm túc nói

- thế khi nào thì gia đình cậu sẽ đưa con bé đi ?

- dạ ...

* YoonGi ngập ngừng nên SeokJin nói tiếp

- ngay bây giờ ...

* nghe sẽ đón JiMin đi ngay khiến cả nhà cô ngạc nhiên . HoSeok nhíu mài nói

- cô à ... cô có thấy gấp quá không ạ ?

- không ... cô thấp hợp lí mà

- nhưng mà cũng phải cho gia đình con chuẩn bị đồ đạc cho em ấy chứ ạ , chẳng lẽ cô định đưa em ấy đi mình không sao ?

- HoSeok con không cần lo , JiMin sẽ đi theo gia đình ta và chẳng cần mang theo gì cả vì ta đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết cho con bé rồi

- sao cơ ạ ? Cô đã chuẩn bị hết sao ?

- phải .. JiMin con đi theo gia đình ta được không ?

* Quá đúng ý cô rồi nhưng cô vờ ngây ngốc lắc đầu nói

- không .... con không đi

* Tae Hyung và JungKook thở dài rồi nhìn JiMin nói

- con gái ... con đi theo họ đi con

- phải đó đi đi con , cứ vài ngày ba mẹ sẽ sang thăm con mà

* JiMin rưng rưng như sắp khóc

- ba mẹ ... ba mẹ đuổi con sao ? Ba mẹ không thương Min nữa sao ?

- không ... ba mẹ vẫn thương con mà nhưng họ vẫn sẽ thương con như ba mẹ mà

* SeokJin vội lại ôm cô rồi nói

- JiMin ... từ lâu vợ chồng ta đã xem con là con cháu trong nhà , từ giờ con có thể gọi 2 ta là ba mẹ ... 2 ta sẽ yêu thương con hết lòng sẽ không để con bị ức hiếp nữa

- ba mẹ sao ? Nhưng Min có ba mẹ rồi mà

- thì con sẽ có thêm 1 người ba và 1 người mẹ nữa yêu thương con ... là chuyện tốt mà con

- không ... Min không chịu . Ba mẹ con không đi đâu , Min không chịu có ba mẹ khác nữa đâu

- JiMin con ...

* YoonGi cũng tiến tới vịnh vai cô rồi nói

- JiMin ... em còn nhớ anh không ? Chẳng phải em từng nói muốn anh đến nhà chơi với em sao ? Nay em về nhà cùng anh đi thì em có thể ở bên anh rồi , anh hứa sẽ chơi với em mỗi ngày không để em 1 mình đâu

* JiMin nhìn người trước mặt mà trong lòng cô đối với người này ở thời điểm hiện tại chỉ có oán hận , cô hận không thể giết chết anh ngay lập tức nhưng chưa phải lúc . Cô cố nén cảm xúc mà miệng cười tươi nhìn anh rồi nói

- ah ... Min nhớ rồi . Sao lâu như vậy anh mới đến , Min nhớ anh lắm đó ngày nào Min cũng đứng nhìn ngoài cửa sổ chờ anh đến nhưng anh không có đến , Min buồn lắm ...

* anh vuốt tóc cô rồi nói

- giờ thì anh đến rồi , em đi theo anh nha

- dạ Min đi ... Min đi nhưng mà ...

- nhưng sao hả ?

- Min đi rồi thì Min sẽ nhớ nhà lắm

- em đừng lo , anh sẽ đưa em về bất cứ khi nào em muốn

- anh hứa đi

- được anh hứa mà

* NamJoon và SeokJin đều vui mừng nói

- JiMin ... con có thể gọi ta là mẹ không ?

- ta nữa ... con gọi ta là ba được không  ?

- ưm ... nhưng con gọi cả 2 là ba mẹ thì ba mẹ con làm sao .... con không phân biệt được 

- nếu vậy thì như vầy đi . Con gọi mẹ  là mẹ Jin còn ba thì con gọi là ba Joon nhé con

- dạ mẹ Jin , ba Joon

- con chịu gọi 2 ta là ba mẹ rồi sao ?

- dạ ...

* cả 2 ôm cô vào lòng mà vui mừng . Rồi bỗng SeokJin nói

- giờ chúng tôi đưa con bé đi được rồi chứ ?

* Tae Hyung và JungKook nói

- được .... nhưng hãy để chúng tôi nói chuyện với con bé 1 lát . Ông bà cứ ngồi đây đợi ... chúng tôi cần lấy 1 ít đồ quan trọng cho con bé

- à được chúng tôi sẽ đợi

* nói rồi cả nhà cùng nhau kéo lên lầu bỏ cả nhà YoonGi ở phòng khách . Ở 1 căn phòng ở lầu 3 tất cả đang nói chuyện cùng nhau , JungKook nói

- con à ... như vậy liệu có ổn không con , lỡ bị phát hiện thì sao con ?

- mẹ ... mẹ đừng lo , bọn họ đều tin là con đang bị điên chỉ cần con cẩn thận thì sẽ không sao đâu ạ

* Tae Hyung nhìn con gái rồi nói

- con à ... con có làm gì thì cũng đừng làm hại NamJoon và SeokJin nha con , 2 người họ là vô tội

- dạ vâng con biết rồi , con chỉ trả thù người đã tổn thương con thôi còm ai vô tội thì con sẽ không đụng đến

- ừ ... con nhớ cẩn thận đấy .có gì thì về đây cho ba mẹ hay

- dạ vâng ạ

* HoSeok đưa cho cô 1 cái thoại rồi nói

- em cầm đi

- dạ đây là ...

- cái điện thoại này anh có cài thiết bị gián điệp ở trong đó .... nó sẽ thông qua điện thoại của anh , em cứ giữ nó bên người nhưng đừng để ai phát hiện phòng khi em có gặp chuyện gì thì anh sẽ ứng cứu

- dạ ... em biết rồi . Cảm ơn anh

- anh em mà ... em cảm ơn anh chi

- dạ ...

* đến lượt V , anh ôm hôn lên trán cô 1 cái rồi nói

- em gái ngốc của anh ... thỉnh thoảng anh hai sẽ đến thăm em ,ở căn nhà đó  nếu có ai bắt nạt em thì nhớ nói anh nha anh sẽ không tha cho kẻ đó

* cô cũng ôm anh rồi nói

- anh hai này ... em có đi luôn đâu chứ , anh yên tâm em sẽ không để ai bắt nạt em đâu mà

- ừ ... hihi

* nói chuyện xong thì JungKook soạn cho JiMin 1 ít đồ , tuy SeokJin nói là không cần mang theo gì hết nhưng có những thứ mà JiMin không có bên mình là không được . Xong cả nhà dẫn Min đi xuống và JungKook nói

- giờ con bé có thể theo ông bà đi được rồi ạ

- à xe đã đợi sẵn rồi ngoài kia rồi . Vậy thì chúng tôi xin phép

- để chúng tôi đưa con bé ra xe

- à ... cũng được

* tất cả đi ra cửa NamJoon và SeokJin ngồi ở 2 ghế trước còn JiMin và YoonGi ngồi ở ghế sau , đồ đạc thì đã cất ở cốp xe , JiMin vẫy tay nói lời chào gia đình mình rồi cùng họ đi về Kim Gia . Han Yo Ga ở nhà 1 mình mà không thể đi đâu , cộng thêm tình trạng tàn phế và thai nghén khiến cô ta bực mình tức tối đủ thứ , YoonGi thì càng ngày càng lạnh nhạt với cô ta không còn mặn nồng như lúc mới gặp càng khiến cô ta lo sợ hơn vì lỡ như YoonGi không còn tình cảm với cô ta nữa thì khi cô ta sinh đứa bé thì có thể sẽ bị đuổi cổ ra khỏi nhà , nay lại thêm việc JiMin sẽ về đây sống khiến kế hoạch của cô ta loạn hết . Đang ngồi ở phòng khách tức tối thì thấy chiếc xe đỗ ở sân , cửa xe mở ra NamJoon và SeokJin bước vào nhà trước ... cô ta cố vui vẻ chào hỏi

- dạ ... con chào 2 bác ... 2 bác mới về ạ

- ừ ...

* chỉ 1 tiếng ừ rồi cả 2 đi lên lầu thay đồ . Và sau đó là YoonGi và JiMin đi vào ... cô ôm cứng tay anh không buông như thể cô muốn nói anh sẽ là của cô để cho Han.Yo Ga tức chơi , thấy 2 người họ có vẻ tình cảm như vậy Han Yo Ga mặt đầy lửa giận nói

- sao anh và nó lại ...

* JiMin rưng rưng mà làm nũng với anh

- anh ... Min sợ ... chị ấy hung dữ ...

* YoonGi vỗ vai cô rồi nói

- em đừng sợ ... không ai hung dữ với em đâu mà có anh đây rồi

- dạ ...

- ưm ... ngoan lắm

* Han Yo Ga như phát điên nói

- tình cảm quá ha . Tôi là người vô hình sao hả YoonGi ?

* YoonGi bỗng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta rồi nói

- em thôi đi đủ rồi đó . Em đang có thai sao không ở trong phòng nghỉ ngơi đi ra đây làm gì ? Em mau đi lên phòng mình đi

- anh ...

- em mau đi đi , còn anh anh phải đưa em ấy lên phòng của em ấy .... anh sẽ nói chuyện với em sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin