hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Han Yo Ga 1 mình ở đó mà tức tối , cô ta  . Còn ở phía JiMin , YoonGi đưa cô vào 1 căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ trang trí rất đẹp và nó dành cho riêng cô , mọi thứ trong phòng đều có đầy đủ ngay cả quần áo giày dép  cho cô  mặc  cũng được mua rất  nhiều và chúng đều rất đắt tiền ... chính tay YoonGi đã chọn mua cho cô . Vào phòng cô cười tươi rồi nhìn anh nói

- đẹp quá ... phòng này là của Min sao ?

* anh vuốt nhẹ đôi má cô rồi nói

- đúng phòng này là của em , em thích không ?

- vâng Min thích .... Min thích lắm

- vậy từ giờ em sẽ ở phòng này , ở luôn với anh nhé , không được đòi bỏ đi có biết không

- dạ ... Min biết rồi

* phải giả điên giả khờ như vậy cô thật sự thấy khó chịu , những lời anh nói với cô lúc này thì với cô chỉ có chán ghét chứ không hề có cảm động , anh nói cô không được đòi bỏ đi ư .... đương nhiên rồi cô làm sao có thể đi khi chưa trả được thù kia chứ , YoonGi à cả Han Yo Ga nữa cứ từ từ mà hưởng thụ cuộc sống đi sắp đến không biết sẽ có điều khủng khiếp gì xảy ra đâu  .  Cô vờ thích thú đi khắp phòng nhìn ngắm mọi thứ , lúc này được nhìn thấy cô anh thật sự rất vui .... nhìn thấy cô cười trái tim anh rung động .... khi không nhìn thấy cô thì anh lại nhớ đến từng cử chỉ va hình bóng của cô , chắc có lẽ anh đã yêu cô thật rồi nhưng đến lúc này mới nhận ra mình đã yêu cô thật lòng thì có muộn không hả YoonGi ? .cô đang ngồi trên giường tay đang ôm con gấu bông  , nhìn cô 1 hồi lâu rồi mới tiến lại ngồi cạnh cô ôm cô vào lòng ... cô đưa tay vừa cố đẩy anh ra vừa nói

- anh buông Min ra ...

* mặc cho cô nói nhưng anh vẫn ôm chặt cô mà nói

- ngoan nào cho anh ôm 1 chút thôi

- nhưng sao anh lại ôm Min ?

* anh vừa hôn vào cổ tay sờ vào lưnv vào đùi cô vừa nói

- anh thích ...

* bị anh đụng chạm cô đẩy anh ra mà lùi lại ... chết tiệt thật cái cảm giác phải cùng anh hoan ái cô thật sự không muốn nhớ đến và cô cảm thấy kinh tởm đến mức nào .

- anh ... tránh ra ... đừng đụng vào Min

* anh như không thể kiềm chế mà lao vào ôm lấy cô mà hôn môi mạnh bạo , anh vừa hôn mà vừa đè cô xuống giường đồng thời kéo dây kéo váy của cô xuống ... anh hấp tấp kéo mạnh chiếc váy  ra để lộ bờ vai và đôi gồ bồng trắng ngần đầy đặn lại thêm cái xanh quai xanh quyết rũ khiến anh càng bị kích thích hơn , anh 1 tay kiềm chặt cô còn 1 tay thì nhanh chống cởi từng chiếc cúc áo của mình cuối cùng chiếc áo anh đã yên vị dưới đất cơ thể rắn chắc khỏe khoắn của anh hiện ra .... cô lúc này toàn thân vô lực vì cơ thể nhỏ bé của cô không thể chống cự lại anh được , hôn môi cô chán rồi anh di chuyển đến những chỗ khác trên cơ thể cô mỗi nơi đi qua đều để lại dấu vết ... cô rưng rưng sắp  khóc  ra sức chống lại anh

- Min ... Min sợ ... anh buông Min ra

* anh ngước nhìn cô cười ma mị rồi nói

- ngoan nào ... đừng sợ  anh không làm em đau đâu , anh đang rất muốn em nên anh không dừng lại được đâu

- không ... đừng mà . Anh tha cho Min đi mà

- không được . Dù gì em cũng sẽ là vợ anh nên chuyện này em không cản anh được đâu

* cô định nói thêm gì đó nhưng không thể , anh lại hôn cô và không biết từ khi nào mà chiếc quần của anh cũng đã nằm dưới đất .... 2 thân thể trần trụi nằm đè lên nhau , anh cho thẳng phần hạ thân kia của mình vào trong cô mà ra vào .... cô khóc hét mà ưm ah vài tiếng nhỏ vì cô đang bị anh hôn mà , anh rời khỏi môi cô 2 tay kiềm chặt tay cô xuống giường khuôn mặt đầy khoái cảm mà nhìn cô ... còn cô thì liên tục van xin anh khổ sở

- Min ...ah ... em thật tuyệt

- bỏ Min ra ... Min đau .... xin anh bỏ Min ra đi mà ...

- lúc này mà bảo anh dừng lại là điều không thể đâu Min à

- không .... Min khó chịu .... Min không muốn

- ngoan nào ... anh thương ...

* anh cứ thế mà ăn sạch cô mặc cho cô khóc lóc đáng thương cầu xin anh , sau khi đã ăn sạch cô anh đứng dậy mặt đầy thỏa mãn mà mặc lại quần áo và tiến lại ngồi xuống giường , còn cô thì cuộn mình trong chăn để che cơ thể .... cô khóc đáng thương nhìn anh rồi nói

- Min méch mẹ Jin cho xem ... anh bắt nạt Min ... Min méch mẹ Jin ba Joon đánh đoàn anh ... Min giận anh luôn

* anh kéo cô ôm vào lòng rồi xoa đầu cô nói

- đừng giận anh mà ... anh thương em nên mới như vậy thôi . Mà em nỡ để ba mẹ đánh đoàn anh sao ? Đánh anh anh chết rồi làm sao hả ?

* cô đấm vào ngực anh rồi nói

- xấu xa ... anh là đồ xấu xa , anh chỉ thích bắt nạt Min thôi ... Min giận

- thôi mà .... ngoan nào giận anh thì anh sẽ tiếp tục làm chuyện lúc nãy ....

* anh vừa nói vừa đưa mặt sát gần cô , cô đẩy anh ra rồi lắc đầu nói

- không ... không ... được rồi Min không giận anh nữa đâu , đừng đụng vào Min nữa mà

* anh cười tươi rồi nói

- vậy mới ngoan chứ . Thôi đến giờ ăn cơm trưa rồi .... để anh mặc đồ lại cho em rồi mình xuống ăn cơm ...

* anh nhặt lại đồ định mặc cho cô thì cô giật lấy rồi nói

- không cần ... Min tự mặc được rồi

- sao ? Em tự mặc được không đó chẳng phải lúc trước em nói toàn là mẹ em mặc cho em mà ?

- Min lớn rồi không thể để mẹ làm được . Min đã tự mặc đồ lâu rồi

- vậy em mặc vào đi ....

- anh quay mặt chỗ khác đi

* anh cười tà mị rồi nói

- ăn thì cũng đã ăn sạch từ lâu rồi , em còn sợ bị anh nhìn thấy sao ?

- anh ... đáng ghét ...

* cô ấm ức trong lòng vì bị anh cưỡng bức nhưng không thể làm gì được ....xem ra thời gian sắp đến cô sẽ còn bị anh hành dài dài nhưng cô sẽ nhẫn nhịn vì chuyện khác , cô tự mặc lại đồ ngay trước mặt anh rồi đứng dậy đi vào nhà tắm và bị anh hỏi

- em vào đó làm gì ? Không định đi ăn cơm à ?

* cô quay mặt ra và nói

- min rửa mặt .... mặt Min tèm lem hết rồi

* anh cười  lắc đầu rồi nói

- vậy thì anh chờ ...

* cô vừa vào nhà tắm thì đóng chặt cửa lại ... cô mở nước rửa mặt mình rồi nhìn mình trong gương thì toàn là vết hôn của anh ở đủ chỗ , cô tức giận trước hình ảnh này của mình ... trong lòng cô thầm nói

- khốn kiếp ... YoonGi , nói trắng ra thì anh cũng chỉ xem tôi là người để phát tiết , được ... tôi sẽ chiều anh coi như tôi bố thí cho anh rồi sau cùng tôi sẽ cho anh và con đàn bà chó đẻ đó chết thật khó coi

* thầm nói xong rồi cô phát nước vào mặt thêm mấy cái nữa rồi dùng khăn lau mặt và đi ra ngoài . Anh nắm tay cô đi xuống lầu thì ba mẹ anh và cả Han Yo Ga  từ khi nào đã ngồi chờ sẵn ở bàn ăn , SeokJin ân cần nói

- 2 đứa ngồi xuống đi ... được rồi ăn cơm thôi

- dạ ...

* YoonGi để JiMin ngồi cạnh mình mặc cho Han Yo Ga đang tức tối , anh gấp thức ăn cho cô rồi nói

- há miệng ra nào ...

* cô nghe lời mà há miệng ăn ngon lành ... cô khẽ liếc nhìn Han Yo Ga 1 cái mà trong lòng không khỏi hả hê vì cô biết cô ta đang rất tức giận , bất ngờ cô nói

- Min tự ăn được rồi , anh ăn cơm đi .... anh đúc cho Min thì sao anh ăn được ...

* YoonGi nhéo mũi cô rồi nói

- sợ anh đói à ? Thương anh đến vậy sao ?

- thương hả ? Min không có thương anh mà Min chỉ yêu anh thôi

- cái gì ??? Em biết yêu là thế nào không ?

- anh hôn Min tức là yêu Min rồi .... Min cũng yêu anh nữa . Ở trong phim người ta nói chỉ có yêu nhau thì mới hôn nhau mà ...

- em ...

6 con mắt đều dồn về YoonGi , SeokJin và NamJoon không khỏi phì cười trước sự ngây ngô của cô , NamJoon bỗng nói

- YoonGi .... con ... con vừa làm gì con bé phải không ?

* bị ba mình hỏi YoonGi có vẻ lúng túng ngại ngùng

- dạ .... con chỉ

* sẵn trớn JiMin muốn chọc tức Han Yo Ga chơi .... YoonGi ngập ngừng thì JiMin ngây thơ vô số tội chen vào

- anh ấy bắt nạt con ...

- JiMin.... em

* SeokJin nhìn những dấu vết trên người cô thì đã biết thằng con của bà vừa làm gì cô rồi , nhưng Han Yo Ga đang ở đây và đang hậm hực như muốn đốt nhà ... biết cô ta đang rất tức nên SeokJin cũng cố ý để cô ta tức chơi ... bà mỉm cười nhìn JiMin rồi nói

- JiMin nói mẹ nghe ... YoonGi nó bắt nạt con thế nào ?

- dạ ... anh ấy giữ chặt con không cho con đi .... rồi hôn con đủ chỗ ...

* cô đang nói thì bị anh bịt miệng lại , anh xấu hổ nói

- haha ba mẹ ... chuyện của con ba mẹ đừng có hỏi mà

* biết anh xấu hổ nhưng SeokJin vẫn nói

- ơ ... cái thằng này , ah ha nói vậy thôi chứ mẹ biết  hết rồi mày với con bé vùa mặn nồng đúng chứ ?

- SeokJin à ... em đừng nói nữa con nó đỏ mặt rồi kìa . Mà công nhận em nói quá chuẩn haha ...

- ba ... mẹ ... 2 người

* bị ba mẹ mình chọc YoonGi chẳng thể nói gì mà cúi mặt xuống ăn cơm , bỗng Han Yo Ga đặt mạnh chén cơm xuống rồi lớn tiếng nói

- đủ rồi ... các người xem tôi là không khí sao ? YoonGi ... anh mà  lại chơi cái con khùng điên này sao ? Khẩu vị của anh đa dạng nhỉ ?

* bỗng SeokJin trầm giọng nói

- này ... cô là thái độ gì đây ? Cô được ở trong nhà này là nhờ cô đang mang thai thôi .. chứ nếu không thì tôi đã 1 cước đá cô ra đường rồi , chứ mà ở đó cô giở giọng này nọ . Mà con trai tôi vui vẻ với con dâu tôi thì có gì sai ? Cô ở trong nhà này có thân phận gì mà có quyền lên tiếng hả ?

* Han Yo Ga tức giận mà nói

- cái gì ?? Bà nói nó là con dâu bà sao ? Nó đám cưới với YoonGi khi nào vậy ? Trong khi tôi đang mang cháu nội của bà mà ...

- cô im đi ... đừng có lấy đứa nhỏ ra mà nói , tôi đã nói rồi cô sinh nó xong thì cô phải cút khỏi nhà tôi ... cả đời này tôi chỉ chấp nhận JiMin là con dâu thôi mặc kệ thằng con tôi nó có chịu hay không , tôi sẽ không để nó cưới ai ngoài con bé cả ... cô đừng mơ đến chuyện làm con dâu tôi vì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu ... không bao giờ hiểu chứ hửm

* cô ta quay sang tỏ vẻ đáng thương nhìn YoonGi rồi nói

- YoonGi ... anh nói gì đi chứ . Chẳng phải anh đã từng nói rất yêu em sao ? Rất muốn sống cạnh em mà không phải sao ?

* anh lúc này ở trong tim chỉ có hình ảnh của JiMin mà thôi ... anh hiện tại rất yêu JiMin và không còn tình cảm gì với Han Yo Ga nữa ... sở dĩ anh không còn yêu cô ta là vì tính tình của cô ta khiến anh rất chán nản khi anh chiều ý thì ngọt ngào dịu dàng còn khi không được như ý thì cáu gắt lớn tiếng với anh . Anh nghiêm giọng mà nhìn cô ta nói

- Yo Ga à ...em thôi được rồi đó , mẹ anh là người lớn cũng là người mẹ mà anh quý trọng mà em lại vô lễ thế sao ? Rõ ràng là em tỏ thái độ quá đáng còn muốn anh nói gì đây ? Đúng là anh từng nói rất yêu em nhưng bây giờ anh phải xem lại rồi

- anh ... anh  vô tình với mẹ con em ...

- em đừng mong lấy đứa con ra trói buộc anh , anh sẽ chịu trách nhiệm nuôi nó và sẽ không để em thiếu thốn gì nhưng xin lỗi anh không thể cưới em được

- YoonGi ... em ghét anh ...

* cô ta bật khóc bỏ lên lầu nhưng anh cũng không thèm quan tâm mà vẫn ngồi ăn bình thường , SeokJin và NamJoon rất hài lòng với những gì mà YoonGi vừa nói ....

- YoonGi ... những gì con vừa nói thì con phải làm được đấy

- dạ ... con biết rồi mẹ yên tâm

- con phải thương con bé (JiMin ) đấy ...ba mà phát hiện con đối xử tệ với con bé thì đừng trách ba

- ba mẹ ơi ... con sẽ yêu thương Min hết lòng mà

- tốt ... thôi ăn cơm đi ... đồ ăn nguội hết bây giờ

* tất cả vẫn ăn bình thường mà không quan tâm Han Yo Ga đã bỏ đi khi chỉ ăn mới có vài đũa , JiMin nhìn thấy biểu cảm tức  tối của Han Yo Ga thì trong được  1 trận rất hả hê ... lúc này cô chỉ muốn cười thoải mái nhưng cô cố nén lại cô ngây ngô nói

- ưm ... chị hồi nãy vẫn chưa ăn xong mà ...

* YoonGi vuốt tóc cô rồi nói

- em đừng lo lát nữa anh sẽ cho người mang cơm lên cho cô ấy sau , giờ thì mình ăn cơm đi ... chiều nay anh đưa em đi chơi có chịu không ?

- đi chơi hả ? Chịu ... chịu ... Min thích lắm

- vậy thì  ăn ngoan đi ... chiều anh đưa đi chơi

- dạ ...

* SeokJin nhìn thấy cả 2 như vậy thì trong lòng bà rất vui .... bà rất mong cô sớm bình phục để chính thức biến cô thành con dâu của mình nhưng bà đâu ngờ rằng cô đã bình phục từ lâu , và cô đang âm mưu chuyện gì thì có lẽ khi biết được bà sẽ đau lòng như thế nào . Tất cả cùng nhau ăn trưa rất vui vẻ ...trong khi Han Yo Ga đang bực tức 1 mình ở trong phòng , cô ta tự nói

- tức chết mà .... tên Kim YoonGi đó hết hứng thú với mình thật rồi , mình có thai mà cũng không quan tâm .... giờ mình phải làm sao đây ? Chỉ tại con khốn đó xuất hiện cả làm cho tên YoonGi bỏ bê mình , à giết nó trước rồi tính ... ừ như vậy đi

* cô mãi mê suy nghĩ cách để giết hại Min thì bỗng cô ta nảy ra 1 ý gì đó  ...mà bèn đi xuống lầu pha 1 ly nước cam rồi bỏ 1 viên thuốc gì đó vào trong và nhân lúc YoonGi đang đi ra ngoài còn SeokJin và NamJoon đang nghỉ trưa , thì cô ta lén đi vào phòng JiMin và thấy cô đang ngồi trên giường mà xem TV .... cô ta cười thân thiện mà mang ly nước cam lại gần JiMin và nói

- JiMin .... em đang xem gì vậy ?

* thấy cô ta vào đây thì chắc chắn chỉ có gì tốt đẹp , JiMin biết chứ nhưng để chờ xem cô ta định làm gì

- dạ ... Min  đang xem người ta hát ạ . Nhưng chị vào phòng Min làm gì vậy ?

* cô ta đưa ly nước cam cho cô rồi nói

- hồi nãy chị hơi nóng nên đã lớn tiếng ...chị xin lỗi , chị pha ly nước này cho em em uống đi rồi tha lỗi cho chị nha

- dạ ...Min  sẽ uống nhưng Min  cũng muốn ăn bánh mochi nữa .... chị đi lấy cho Min đi

- được ... chị sẽ đi lấy cho em

cô đi lấy 2 cái bánh mochi cho Min mà lòng thầm nói

- mày sắp chết rồi ... haha ... uống ly nước đó đi rồi mày sẽ được lên thiên đàng

* ở trong phòng JiMin cầm ly nước cam  lên rồi đổ vào chậu hoa ở cửa  sổ trong phòng mình  thì bỗng nhiên chậu hoa đó hóa màu đen rồi héo chết vì sao ư ? Đơn giản vì ly nước đó có độc rất mạnh  người còn chết huống gì cây cối , JiMin cười rồi nói thầm

- Han Yo Ga ơi là Han Yo Ga cô nghĩ là tôi không biết cô định làm gì sao ? Muốn giết tôi à ? Đâu có dễ .... tôi phải sống để còn chơi đùa với cô chứ

* Han Yo Ga mang 2 cái bánh vào cho cô thì thấy ly nước đã hết sạch tưởng rằng JiMin đã uống hết nên mừng thầm

- JiMin em uống hết rồi à ?

- dạ ... em khát quá nên uống hết rồi ạ . Nước chị pha ngon lắm ạ

- được bánh của em đây em ăn đi

- dạ ... chị xem phim với em nha

- ừ hihi

* JiMin xé 2 cái bánh ăn ngon lành , còn Han Yo Ga thì ngồi đợi xem kết quả nhưng đã 1h trôi qua JiMin vẫn bình thường , quái lạ cô ta hỏi JiMin

- JiMin ... em không thấy trong người có gì sao ?

* JiMin lắc đầu nói

- không ... Min bình thường mà

- sao ... sao lại như vậy ?

- sao cơ ạ ?

- à không ... chị có việc chị ra ngoài nhé

- dạ ... hihi

* nói rồi Han Yo Ga bỏ về phòng mà trong lòng thắc mắc tại sao JiMin lại không chết , cô ta bực mình vì điều đó lắm . Cô ta đang rất đói vì lúc nãy chưa ăn được bao nhiêu thì có 1 người làm mang cơm vào cho cô ta , cô ta ăn phần cơm ấy xong thì mở lọ thuốc dưỡng thai ra uống 2 viên rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi .... nhưng mới nằm được 10' thì cô ta cảm thấy đau bụng dữ dội cô ta đau đớn kêu lên

- đau ... đau quá ... sao bụng mình đau quá , có ai không ? Cứu với

* cô ta ôm bụng đau quằn quại trên giường và máu đã chảy ra từ 2 chân của cô ta ... chảy rất nhiều , vì quá đau nên cô ra đã ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin