khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nói xem là ai nào ?

- con nói là được chứ gì ? Là cái con nhỏ giúp việc mẹ mới nhận vào làm đấy

* nghe đến đây SeokJin nổi giận mà tát vào mặt YoonGi 1 cái

- mẹ ... sao mẹ lại đánh con

- sao ... con lại làm vậy với nó , con bé chỉ mới 16 tuổi thôi mà

- tại con say quá mà mẹ

- con chơi bời ngoài đường chưa đủ sao ? JiMin cuộc đời con bé đã đủ đáng thương rồi nay con lại làm ô huế thân xác nó , con ... con sao lại làm vậy ?

- cùng lắm cho cô ta 1 số tiền coi như bù đắp là được mà mẹ

- tiền ... con nghĩ đời con gái của người ta con có thể tùy tiện cướp mất rồi quăng cho người ta 1 số tiền là coi như xong sao ?

- vậy chứ mẹ muốn con phải làm sao ?

- con đã làm thì con phải chịu trách nhiệm với nó , bây giờ tạm thời mẹ sẽ coi như chưa biết gì nhưng 2 năm nữa khi con bé được 18 tuổi thì con phải cưới nó

* nghe mẹ mình nói vậy anh liền phản đối

- mẹ nói sao ? Con phải lấy cô ta ư ? Không thể nào đâu , cô ta là thân phận gì mà đòi làm vợ con chứ

- con im ngay cho mẹ . Mẹ không ngờ con lại là đứa vô trách nhiệm như vậy , tuy thận phận của con bé không cao sang nhưng đổi lại mẹ thấy nó là 1 đứa hiền lành ngoan ngoãn mẹ rất thích . không nói nữa 2 năm nữa JiMin sẽ là con dâu của mẹ , con không muốn cũng không được

* tình huống này anh đành vờ đồng ý cho mẹ mình vui

- thôi được tùy mẹ vậy

- tốt ... giờ thì mặc đồ vào rồi xuống ăn cơm

- con không đói . Con chỉ muốn ngủ thôi khi nào đói con sẽ ăn sau

- tùy con .. mẹ đi đây . Con nhớ những gì mà con đã nói với mẹ lúc nãy , nếu đến cuối cùng mà con dám trở quẻ thì đừng trách mẹ

- con biết rồi mà mẹ

- ừ ... vậy con ngủ tiếp đi

* SeokJin đi khỏi phòng rồi đi thẳng xuống lầu rồi ngồi vào bàn rồi nói

- tất cả cùng ngồi xuống ăn đi , JiMin lại ngồi cạnh ta này

- con sao bà chủ ? Nhưng con ..

-  lại đây với ta không nhưng gì cả

- dạ vâng

* JiMin vâng lời đi lại ngồi lên ghế cạnh chỗ bà , bà ân cần gắp thức ăn cho cô rồi nói

- con cứ tự nhiên ... đừng ngại gì cả

- dạ vâng con cảm ơn bà chủ

- chiều nay mấy giờ 2 anh em con mới đi học ?

- dạ ...13h00 thưa bà chủ

- được đấy ... cũng đúng lúc 2 vợ chồng ta đến tập đoàn , cũng tiện đường nữa 2 anh em con đi chung xe với vợ chồng ta luôn cho tiện

* JiMin thật sự rất biết ơn bà nhưng lại ngại

- dạ ... 2 anh em con rất biết ơn ông bà chủ nhưng anh em con đi xe bus được rồi ạ , anh em con không dám phiền ông bà chủ đâu ạ

- phiền gì chứ ? Cùng 1 đường đi mà . chiều hình như cũng 17h00 là anh em con tan học cũng đúng lúc tan giờ làm , vợ chồng ta sẽ đón 2 đứa về luôn

- nhưng mà bà chủ ... con

- ta là bà chủ ta nói con phải nghe có biết không ? Không được từ chối ta

* NamJoon cũng tiếp lời vợ

- JiMin à ... bà chủ con nói phải đó , tuy chỉ mới gặp 2 đứa nhưng ta và vợ ta đã xem 2 anh em con như con cháu trong nhà rồi , con đừng có ngại ngùng gì cả , 2 anh em mà còn từ chối 2 vợ chồng ta sẽ buồn lắm đó

* Tae Hyung cũng nói tiếp lời NamJoon

nghe lời ông chủ và bà chủ đi con

- dạ ... nếu thế thì con xin cảm ơn ông chủ và bà chủ ạ , lòng tốt của ông bà chủ cả đời này anh em con sẽ không bao giờ quên ạ

* SeokJin cười hiền rồi xoa đầu cô

- được rồi ... tất cả cùng ăn cơm đi . Ăn cơm xonh 2 anh em cứ nghỉ ngơi rồi đến giờ đi học thì đi cùng vợ chồng ta

- dạ .. vâng ạ

* nói rồi tất cả cùng ăn cơm , ăn cơm xong JiMin và V cùng nhau phụ JungKook dọn dẹp  . gần đến giờ đi học JiMin và V thay đồ , V thay đồ xong thì sang gõ cửa phòng JiMin

- JiMin à ... em xong chưa ? Còn 15' nữa đó

* giọng cô vọng ra 

- anh hai ... anh cứ xuống trước đi , em mặc đồ xong sẽ xuống ngay

- ừ ... nhanh lên nha em đừng để ông bà chủ phải đợi

- dạ .. vâng ạ

* nói rồi V đeo balô đi xuống phòng khách trước . Ở trong phòng JiMin cũng đã thay đồ xong , cô chảy lại tóc rồi xách cặp đi ra ngoài nhưng hơi vội nên cô va phải 1 người khiến mặt cô đập vào ngực người đó

- Ui da....

* thật không may người cô va phải chính là YoonGi người đã cưỡng bức cô lúc sáng . YoonGi vừa trông thấy cô liền áp sát cô vào tường rồi nói bằng giọnh lạnh như băng

- cô đi đâu mà không biết nhìn vậy ? Dám va trúng tôi

* nhìn thấy anh lại bị anh áp sát cô rùng mình nhớ lại những gì đã bị anh làm lúc sáng nên sợ như sắp khóc

- cậu chủ ...tôi xin lỗi

- lại muốn khóc sao ? Tôi bây giờ đã làm gì đâu mà cô khóc

- tôi xin lỗi ... nhưng cậu chủ làm ơn để tôi đi đi , tôi sắp trễ học rồi ...

- cô cũng đi học sao ? Là con gái mà học nhiều làm gì chứ , sau này tìm đại ông chủ nào giàu có để làm vợ người ta cho sướng hoặc làm người tình cũng được

* anh nhìn cô nói bằng giọng khinh bỉ , cô đã khóc thật sự khi nghe anh nói nhưng thế . Cô đẩy anh ra rồi nói

- cậu chủ ... xin cậu đừng có nói như vậy . Mặc dù tôi chỉ là kẻ ăn người ở trong nhà cậu nhưng tôi cũng là con người xin cậu chủ hãy tôn trọng tôi 1 chút

* YoonGi tức giận bóp chặt cằm cô rồi trừng mắt nói

- cô là cái gì mà đòi tôi phải tôn trọng cô ? Đừng tưởng ngủ với tôi rồi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô , nói cho cô biết không bao giờ có chuyện đó đâu

* JiMin cố gỡ tay anh ra rồi nói

- cậu chủ à... cậu không tôn trọng tôi cũng được , tôi đây cũng chẳng cần cậu chịu trách nhiệm gì với tôi cả , chuyện lúc sáng tôi sẽ quên đi tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra vậy đã được chưa ? Giờ thì phiền cậu chủ tránh ra tôi phải đi rồi

- cô ...

* V đợi JiMin thấy lâu nên đi lên tìm cô thì thấy cô đang đứng đối diện với YoonGi nói gì đó nên hỏi

- JiMin à ... có chuyện gì vậy ?

* thấy V cô chạy lại cạnh anh rồi nói

- không có gì đâu anh hai

- không có gì ... vậy tại sao em lại khóc ?

- em nói không có mà

*  YoonGi trông thấy V thì nói bằng giọng mỉa mai

- cô ta la em gái của cậu sao ? Haha em gái cậu đúng là không tồi nha

* V nghe YoonGi nói thế thấy lại nên hỏi

- cậu chủ... cậu nói thế ý là sao ?

- không ... khônh có gì tôi chỉ nói vậy thôi

- cậu đã làm gì mà khiến em gái tôi khóc thế ? Cậu đừng nghĩ mình là cậu chủ thì có quyền ức hiếp người khác

- vậy sao ?

* V và YoonGi cứ trừng mắt nhìn nhau JiMin sợ ở lâu chút nữa sẽ có chuyện chẳng lành nên cô vội lên tiếng

anh hai à ... đừng nói nữa mà

- JiMin nói anh nghe cậu chủ đã làm gì mà em khóc vậy ?

- em nói là không có mà

- thật sao ?

- thật ạ . Thôi mình đi học thôi trễ rồi

- ừ thì đi . Chào cậu chủ anh em tôi đi học

- Jimin xin lỗi cậu chủ ạ . Chào cậu chủ tôi đi

* YoonGi nhếch mép cười không  nói gì , JiMin và V đi xuống lầu và lên xe đi học . chiều hôm đó sau khi tan làm NamJoon và SeoKJin đỗ xe trước cổng trường BigHit để đón V và JiMin , sau khi về đến nhà SeokJin nói

- hôm nay ở tập đoàn có mở 1 buổi tiệc nhỏ , vợ chồng tôi sẽ đi đến đó Tae Hyung JungKook 2 người đến đó phụ giúp việc bàn trí được không ?

* JungKook vui vẻ trả lời

- đương nhiên là được vợ chồng tôi rất sẵn lòng

- tốt lắm ... còn V và JiMin 2 đứa cũng đi theo phụ luôn đi ta có mua đồ mới cho 2 đứa này mặc vào đi rồi đi cùng chúng ta

* V liền lên tiếng

- thưa bà chủ JiMin em con chiều nay nó không được khỏe , con sẽ đi nhưng xin bà chủ để cho em con ở nhà nghỉ ngơi được không ạ ?

* nghe vậy SeokJin lo lắng nhìn JiMin

- Jimin ... con thấy không khỏe ở đâu sao ?

- dạ thưa bà chủ ... con thấy hơi chống mặt với lại con thấy hơi lạnh trong người ạ

- vậy thì con ở nhà nghỉ ngơi đi , ở trong tủ có thuốc cảm kìa con nhớ uống nha

- dạ vâng con cảm ơn bà chủ

- ừ ... phiền con đi gọi thằng YoonGi cho ta

- dạ vâng ạ

* JiMin lên phòng gọi YoonGi anh cùng cô đi xuống .

- ba mẹ gọi con có gì không ?

* SeokJin đưa 1 túi đồ cho anh rồi nói

- mẹ mới chọn cho con đó , mặc vào đi rồi đến tập đoàn dự tiệc với ba mẹ

- con không muốn đi

- tại sao lại không muốn ?

- con thấy mệt nên con không muốn đi thôi

- thật không ? Hay tại làm biếng không muốn đi ?

- con mệt thật mà mẹ

* NamJoon liền nói

- con nó đã nói mệt thì thôi để nó ở nhà nghỉ đi em , nó có theo cũng đâu có làm gì đc đâu

- thôi được con không đi cũng được . Nhưng ở nhà đừng có gây chuyện đấy

- con gây chuyện gì chứ . Ba mẹ yên tâm đi đi

- ừ ... vậy con mau đi nghỉ đi . Còn JiMin con cũng lấy thuốc uống rồi ngủ sớm nha con khỏi đợi cửa ta có mang theo chìa khóa rồi

- dạ vâng thưa bà chủ

* nói rồi NamJoon SeokJin Tae Hyung và JungKook đi thay đồ sửa soạn rồi ra xe đi , JiMin ra đóng cửa rồi đi vào nhà nhưng vừa vào nhà thì gặp YoonGi ngồi ở sofa tay đang cầm ly rượu nên hỏi

- cậu chủ ... chẳng phải cậu nói mệt sao ? Sao cậu còn chưa đi nghỉ ngồi đây làm gì ??

* YoonGi uống cạn ly rượu đặt cái ly xuống bàn đứng lên đi lại đứng đối diện cô rồi nói

- giờ thì chỉ còn tôi và cô ở nhà ...

* cô nhìn anh thấy có gì đó không ổn nên lùi lại nhưng cô lùi 1 bước thì anh lại tiến 1 bước chỉ chốc lát đã đụng tường , cô sợ hãi hỏi anh

cậu chủ ... cậu muốn làm gì ?

- làm gì sao ? Lát nữa cô sẽ biết thôi

- á ... cậu chủ ... cậu làm gì vậy ? Thả ... thả tôi xuống đi mà

- im ngay ...

anh vác cô lên vai mặc cho cô la hét vùng vẫy nhưng anh vẫn không thả cô ra mà vác cô đi thẳng lên lầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin