kí ức phục hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* sáng hôm sau khi ánh nắng chiếu rọi vào khung cửa sổ , YoonGi giật mình tỉnh giấc thì đã hơn 6h00 sáng , anh nhìn sang người đang nằm bên cạnh vẫn còn đang say  giấc rồi tự nói

- Kim YoonGi ... mày đúng là điên thật rồi , hôm qua mày đã làm cái gì vậy chứ ? Giờ phải làm sao đây ?

* hôm qua do quá say mà anh đã bắt cóc cô về đây không những thế anh còn đem cô ra để thỏa mãn cơn thú tính trong người , anh khẽ lắc đầu rồi nhặt lại quần áo mặc vào người ... anh vẫn ngồi đó ngắm nhìn thân thể bé nhỏ đang cuộn mình ở trong chăn mà say giấc , chợt anh đưa tay vuốt ve đôi má mochi của cô rồi nói

- JiMin ... có lẽ tôi đã quá tàn nhẫn với em rồi , tôi chỉ không muốn em mang con của tôi thôi nhưng nào ngờ lại khiến em trở thành như bây giờ , nghĩ lại ... tôi cũng thấy mình đúng là cầm thú , đứa con em mang cũng là giọt máu của tôi nhưng tôi lại hại chết nó . JiMin ... có phải khi trở lại bình thường thì em sẽ hận tôi lắm phải không ?

* JiMin cọ mặt vào gối ôm rồi dần mở mắt , cô ngồi dậy lấy 2 tay dụi mắt ... nhìn thấy anh cô liền ngây thơ nói

- anh ơi ... sáng rồi ... Min được về nhà chưa ?

* anh mỉm cười nhìn cô rồi nói

được chứ tôi sẽ đưa em về . Nhưng em mặc đồ vào trước đã

* lúc này JiMin nhìn xuống thì cơ thể cô trần trụi  hoàn toàn , cô ngây ngốc như 1 đứa trẻ đỏ mặt kéo chăn che lại rồi chu môi nói

- anh là người xấu bắt nạt Min , anh không được nhìn ... anh mà nhìn nữa Min méch mẹ đánh đoàn anh đó

* Lúc này YoonGi không khỏi  phì cười trước vẻ đáng yêu của cô , anh nhặt lại bộ váy đưa cho cô rồi nói

- ừ thì không nhìn ... đây nè em mặc vào đi rồi ta về

* cô nhìn anh rồi lắc đầu

- Min không biết mặc đồ ...

- cái gì ?? JiMin ah đến mức này luôn sao ?  Bây giờ em ngốc đến nỗi không biết mặc quần áo luôn sao ?

- Không ... Min không biết

- vậy mọi ngày ai mặc cho em ?

- mẹ ... mẹ Kook mặc cho Min á

- vậy bây giờ phải làm sao đây ?

* cô nghiên đầu sang 1 bên rồi nói

- anh kêu mẹ Min mặc cho Min đi

* làm sao mà anh có thể làm vậy ... nếu làm vậy thì có khác nào anh tự thừa nhận chính anh đã bắt cóc con gái của họ kia chứ ,  anh thở dài rồi nói

- không được ... mẹ của em không có ở đây

- vậy thì Min phải làm sao ?

- để tôi mặc cho em ...

* nghe vậy cô liền lùi lại rồi nói

- không ... không

* anh cầm bộ váy tiến lại gần cô rồi nói

- em không muốn về nhà sao ?

- đâu có ... Min muốn về mà

- vậy thì ngồi yên ... để tôi mặc đồ cho em

- dạ ...

* cô ngồi yên để anh kéo cái chăn ra , anh nhẹ nhàng mặc đồ lại cho cô ... sau khi mặc đồ xong cô bước xuống giường nhặt con búp bê lên rồi vuốt ve

- con ngoan ... hôm qua con ngủ ngon không ? Giờ mình về nhà nha

* nhìn cảnh này thì YoonGi lại càng thấy có lỗi với cô hơn , cô vì mất đứa con mà trở nên nửa điên nửa khờ như bây giờ là tại anh tại anh cả  . Anh tiến đến đứng cạnh cô , cô đưa con búp bê trước mặt anh rồi nói

- anh ... anh xem này đây là con của Min đó đáng yêu lắm phải không ?

- phải rất đáng yêu ....

* cô ôm con búp bê vào lòng rồi rưng nước mắt nói

- nó là con của Min và người Min yêu đó

* anh trầm giọng hỏi cô

- thế người em yêu là ai ?

* cô ngước nhìn anh rồi trả lời

- là YoonGi đó , anh ấy là cậu chủ của Min . Min yêu cậu chủ nhưng cậu chủ chê Min không yêu Min , cậu chủ có bạn gái  rồi Min đau  lắm ... đau ở đây này

* cô vừa nói mà vừa chỉ tay vào ngực trái của mình . Anh lúc này mới cảm thấy mình thật hối hận vì những gì đã làm với cô , anh ôm cô vào lòng rồi nói

- JiMin ... hãy cho tôi thời gian ... tôi sẽ bù đắp cho em

- anh buông Min ra ... Min khó thở

* anh nhận ra là đã ôm cô quá chặt anh buông cô ra rồi nói

- xin lỗi em .. thôi mình về

- dạ

* anh nắm tay cô đi dẫn ra ngoài thì anh nghe thấy tiếng dạ dày của cô lên tiếng ... anh hỏi cô

- em đói không ?

* cô gật đầu rồi nói

- Min đói ... anh mua gì đó cho Min ăn đi

- không cần phải mua chỉ cần gọi người mang đến là được . Em muốn ăn gì ?

- Min ăn gì cũng được ... anh gọi nhanh đi Min đói ... Min đói

- được rồi ... được rồi mà

* anh rút đt thoại ra và gọi đến lễ tân của khách sạn

- alo tôi nghe ạ

- tôi là Kim YoonGi ở phòng 101 đây 

- dạ vâng ngài Kim ... ngài cần gì ạ ?

- chuẩn bị 2 phần ăn sáng đặc biệt rồi mang lên phòng cho tôi mau lên

- dạ vâng ... sẽ có ngay ạ ... phiền ngài đợi 1 lát ạ

- ừ

* thức ăn được mang đến tận phòng và đặt trên bàn , YoonGi ngước nhìn JiMin rồi nói

- lại ăn đi nhìn làm gì ?

* cô lắc đầu rồi nói

- chưa ăn được ....

- tại sao ??

- chưa đánh răng mà ...

- à quên mất .... chúng ta đi đánh răng thôi

* anh đi lại dẫn cô vào nhà tắm , anh đưa bàn chải cho cô nhưng cô lại chỉ biết nhìn anh ... anh nhíu mài nói

- sao vậy ? Đừng nói là cả việc tự mình đánh răng em cũng không biết nha ?

* cô nhẹ gật đầu rồi nói

- Min không biết ... mỗi ngày mẹ đều đánh răng cho Min mà

* YoonGi lúc này thật chẳng dám tin nữa ... cô lúc này cứ như đứa trẻ 3 tuổi ấy thật không biết làm gì cả . Anh lắc đầu rồi bảo cô

- vậy em há miệng ra đi , để tôi đánh răng cho em

- dạ ...

* cô há miệng ra  anh nhẹ nhàng đưa bàn chải vào đánh răng cho cô , đánh răng xong anh cũng đích thân rửa rồi lau mặt cho cô luôn . Vscn xong anh dẫn cô ra ngoài và ngồi xuống ghế , trước mặt là 2 phần ăn sáng ngon lành ... đẩy 1 phần ra trước mặt cô rồi nói

- của em đây , em ăn đi

* cô đưa cặp mắt long lanh nhìn anh rồi nói

- anh đúc cho Min ăn đi

- hả ?? Em không tự ăn được sao ?

- bình thường mẹ vẫn đúc cho Min ăn mà

- ôi trời...  thôi được rồi , nè há miệng ra

* cô ngoan ngoãn há miệng ra ăn ngon lành

- ngon quá hihi

- vậy thì ăn nhiều vào

* sau khi ăn xong  anh đưa cô ra xe và chạy về phía nhà của HoSeok , đến trước cửa  nhà  anh dẫn cô ra rồi nói

- tôi bấm chuông cửa rồi em cứ đứng yên đây nhé mẹ em sẽ ra mở cửa cho em thôi

* cô tay ôm con búp bê .. đầu hơi nghiên sang 1 bên rồi nói

- anh không vào nhà Min chơi hả ?

- không tôi phải về rồi

* cô đi lại níu tay anh rồi nói

- không ... anh đừng đi mà ...

- ngoan ... tôi có việc bận rồi . Em ở yên đây đi , hôm nào rảnh tôi sẽ đến thăm em mà

* cô đưa mắt nhìn anh rồi nói

- anh nói thật hả ?

- ừ ...

- anh hứa với Min rồi đó nha , anh không đến thăm Min thì Min sẽ buồn lắm đó

- ừ tôi biết rồi mà ...

* nói rồi anh nhanh chống bấm chuông cửa để cô đứng đó rồi phóng xe đi mất . Ở trong nhà mọi người chẳng ai ngủ được vì đã tìm suốt đêm mà chả có tin tức gì , JungKook khóc sưng cả mắt vì lo sợ con gái mình là JiMin sẽ gặp chuyện không may còn Tae Hyung thì cứ như người mất hồn ngồi thừ ra đó , HoSeok và V cũng đứng ngồi không yên ... bỗng nghe được tiếng chuông cửa thì V nói

- ai vậy nhỉ ? Để con ra mở cửa

* V nhanh chân chạy ra cửa rào vừa mở ra thì V mừng không kể siết , người đứng trước mặt cậu là JiMin ... anh ôm cô vào lòng rồi nói

- JiMin... là em thật rồi . Em có biết là cả đêm hôm qua mọi người tìm em khắp nơi không ?

- Min xin lỗi anh hai ...Min muốn về nhưng anh kia không cho Min về liền mà sáng mới cho Min về

- gì cơ ? Anh nào thế

- em không biết

- thôi vào nhà trước đi rồi nói sau

- dạ

* V vội đóng cửa lại rồi mừng rỡ nắm tay JiMin đi nhanh vô nhà . Vào nhà rồi V nói to

- ba .. Mẹ  , anh HoSeok mọi người xem ai về này

* nghe vậy tất cả đều ngước mắt nhìn thì hốt lên

- JiMin..

* Tất cả đứng dậy đi nhanh lại rồi vay quanh JiMin , JungKook ôm con gái vào lòng rồi mừng rỡ nói

- Jimin ... con đã về thật rồi . Mẹ mừng quá

- mẹ ... mẹ đừng khóc mà ... con xin lỗi mẹ

- không con không có lỗi gì cả về là tốt rồi

- dạ

* Xong Tae Hyung kéo con gái đứng trước mặt mình rồi nói

- để ba xem con có bị làm sao không , nói ba nghe hôm qua là ai đã bắt con đi ?

* cô ngây ngô trả lời ba mình

- dạ .. là cái anh tóc nâu  kia á ba

- hửm ... anh tóc nâu ??

* JungKook vội nói

- con bé bây giờ có biết ai là ai đâu mà anh hỏi chứ

- à ... anh quên

* HoSeok nhìn cô rồi nói

- JiMin ... vậy em nói anh nghe xem , anh tóc nâu đó đã đưa em đi đâu ?

- dạ ... anh tóc nâu đưa em vào 1 nơi rồi đưa em vào  1 căn phòng đẹp lắm ạ

- vậy anh tóc nâu đã nói với em những gì ?

- dạ nhiều lắm ạ em không nhớ hết

- em nhớ được câu gì nói anh HoSeok nghe đi

* cô dùng 1 ngón tay chỏ chỏ vào đầu như suy nghĩ rồi nói

- dạ ... anh tóc nâu nói là tôi rất nhớ em , tôi rất muốn em , còn nói là tôi có lỗi với em . Em không hiểu mấy câu đó ạ

* nghe xong mọi người ai cũng sửng sốt hết nhưng không ai nói gì cả . Nghe mấy câu đó lúc này HoSeok mới để ý trên cổ và vai của JiMin có vài dấu hôn nhỏ , thoạt nhìn thì anh đã biết đêm qua JiMin đã bị làm gì rồi , HoSeok vội nói

- chuyện đó để sau đi , em đói không để anh cho người dọn bữa sáng cho em ăn

* cô lắc đầu rồi nói

- không ... Min đã ăn với anh tóc nâu rồi

- đã ăn rồi ??

- dạ ... trước khi ăn anh tóc nâu còn đánh răng cho Min nữa

- vậy anh tóc nâu còn làm gì em nữa không ?

- ưm ... anh ấy hôn Min nè , anh ấy còn ôm Min ngủ nữa , người anh ấy rất là ấm ah

- JiMin em ... thôi được rồi . Mẹ dẫn em ấy lên phòng đi ạ , con và ba có chuyện cần nói ạ

- ừ mẹ biết rồi . Mình đi thôi con , để mẹ tắm cho con nhé

- dạ .... hihi

* thế là JungKook dẫn JiMin lên phòng , bà xả nước ấm tắm cho cô rồi thay cho cô 1 bộ đồ khác . Ở dưới nhà Tae Hyung V và HoSeok nói chuyện với nhau

- ba ... theo những gì mà JiMin em ấy kể lại thì người bắt em ấy đi có phải là YoonGi không ạ ?

- ba cũng không chắc vì theo con bé nói thì người đó có mái tóc nâu ... YoonGi cũng tóc nâu và chiếc xe đó quả thật nhìn rất giống xe của Kim Gia , nhưng mà nói cái gì mà tôi nhớ em hay tôi muốn em gì đó quả thật ba thấy không giống cách nói chuyện của hắn nói với con bé , trước  giờ thằng nhóc đó có bao giờ ngọt ngào với con bé đâu chứ

- dạ ... con cũng thấy vậy . Rốt ruột mọi chuyện là sao chứ ?

- nếu quả thật là thằng nhóc đó bắt con bé thì mục đích của hắn là gì ? Mà bắt được rồi lại thả con bé ra chứ ?

- dạ ba à , theo lời em ấy kể và con cũng đã quan sát thì em ấy đã bị ....

* Tae Hyung đã hiểu HoSeok muốn nói gì và ông hiểu con gái mình đã bị tên đó xâm hại

- ba biết ...

- dạ ... muốn biết người đưa em ấy về là ai thì là không khó ạ

- con nói sao cơ ?

- V à ... em bật màn hình camera ngoài cửa rào lên xem nào

- dạ vâng ạ

* V bật TV lên và mở camera ghi hình lại lúc mà JiMin được đưa về , ngay khi được mở thì mọi người đều hốt lên

- đúng là nó rồi Kim YoonGi

* Tae Hyung đấm mạnh xuống sofa rồi nói

- khốn nạn ... thằng chó chết đó ... nó lại làm hại con bé

* thấy ông nóng giận HoSeok vội vàng nói

- ba ... ba bình tỉnh , đúng là nó đã làm chuyện đó với em ấy nhưng mà nó đã trả em ấy lại cho chúng ta rồi , theo con thấy thì em ấy cũng không hề bị thương tích gì cũng không có bị hoảng loạn gì cả , điều đó cho thấy YoonGi nó rất dịu dàng với em ấy ạ

- nhưng mà nó

- ba ... ba yên tâm con sẽ tìm nó nói rõ chuyện này ạ

- ừ .. nhờ con cả nhé

- dạ ...

- mong sao con bé sớm bình phục , chứ con bé cứ như vậy ba mẹ thật rất đau lòng

- dạ ... ba mẹ yên tâm , con đã mời bác sĩ giỏi nhất để điều trị cho em rồi con tin 1 thời gian ngắn nữa thôi em ấy sẽ bình phục ạ

- cảm ơn con HoSeok

- dạ ... không có gì đâu ba . Cả đêm hôm qua chúng ta chưa ai ăn gì rồi , hay là chúng ta ăn chút gì đi ba

- ừ cũng được

- để con kêu người dọn thức ăn , ba và em V cứ ngồi đi ạ để con đi gọi mẹ xuống ăn cùng ạ

- thôi để ba đi cho , sẵn ba muốn xem con bé thế nào rồi

- dạ vâng thế cũng được  ạ

* Tae Hyung lên phòng JiMin vừa mở cửa phòng thì đúng lúc JungKook cũng muốn bước ra , thấy vậy Tae Hyung hỏi

- con bé sao rồi em ?

* JungKook kéo Tae Hyung ra khỏi phòng rồi nói

- tắm xong con bé bảo buồn ngủ nên đã ngủ rồi anh ạ

- hửm ngủ nữa sao ? Không lẽ hôm qua con bé không có ngủ ?

- không phải vậy đâu anh , con bé nói với em là hôm qua nó ngủ rất ngon chỉ là nó muốn ngủ thêm thôi

- à ra là thế , vậy cứ để con bé ngủ đi em đi xuống ăn sáng cùng anh và 2 con đi tối qua đến giờ chúng ta có ăn gì đâu

- ừ ... em cũng thấy đói rồi thôi mình đi anh

* tất cả cùng ăn sáng vui vẻ vì JiMin đã về nhà an toàn . JiMin ngủ được 1 giấc thì đã gần trưa thức dậy đi vòng quanh nhà tìm đồ ăn vặt và ngồi xem TV , JungKook thấy con mình vui vẻ xem phim nên cũng không hề để ý xem cô đang xem phim gì , xem 1 lúc thì JiMin bỗng rưng nước mắt khóc rồi cô bỏ lên lầu chạy nhanh vào phòng và khóc trong ấy .... JungKook đang nấu bữa trưa thì bỏ đó hoảng hốt lại xem thử thì ra JiMin đang xem phim tình cảm mà nhân vật nữ chứng trong phim có số phận bi đát  y chang cô , biết con gái mình bị kích động tâm lí JungKook vội đi nhanh lên lầu mở cửa phòng JiMin rồi đi vào thì thấy cô đang úp mặt vào gối mà khóc , bà lại vỗ về nói

- JiMin .... con sao vậy ? Sao lại khóc kể mẹ nghe đi

- con không sao .... mẹ ra ngoài đi

- nhưng mà con à ...

* bất ngờ cô khóc to hơn nói

- mẹ ... con xin mẹ mà con muốn ở 1 mình

- thôi được ... mẹ đi ngay , con bình tỉnh lại có gì thì gọi mẹ

- con biết rồi mà ... mẹ ra ngoài đi

* JungKook lắc đầu rồi đi ra ngoài , nấu cơm trưa xong bà dọn 1 phần mang lên cho cô .... mở cửa phòng ra thì thấy cô ngồi co người ở trên giường như người mấy hồn , bà đặt măm cơm xuống rồi tiến lại gần cô rồi nói

- JiMin à ... ăn cơm đi con , chắc con đói rồi phải không ?

* cô ngước nhìn bà rồi nói

- mẹ cứ để đó lát con sẽ ăn mà

* JungKook hơi ngạc nhiên vì từ lúc cô bệnh thì toàn đòi bà đúc cơm cho ăn nhưng hôm nay lại nói sẽ ăn 1 mình . Bà hơn trầm giọnh hỏi

- con tự ăn được không ??

- dạ ... được mà mẹ

- vậy thì mẹ đi đây

- dạ

* bà lại đi ra ngoài và xuống lầu , ở dưới nhà Tae Hyung HoSeok và V đã ngồi sẵn ở bàn ăn , vừa trông thấy bà Tae Hyung liền hỏi

- sao chỉ có em không vậy ? Còn JiMin con gái mình đâu ??

* JungKook thở dài rồi nói

- lúc nãy thấy con bé cứ nhốt mình ở trong phòng không chịu ra nên em đã mang lên cho con 1 phần ăn rồi , con bé bảo là sẽ tự ăn

- hửm ? Sao con bé lại không chịu ra khỏi phòng vậy em ?

- chuyện là hồi nãy khi con bé xem phim thì đột nhiên con nó khóc mướt rồi chạy lên phòng ở lì trong đó ... em nghĩ là chi tiết trong bộ phim đó hơi giống những gì mà con bé đã từng trãi qua nên ....

* nghe vậy HoSeok vội nói

- mẹ ... chắc em ấy nhớ lại điều gì đó rồi đấy ạ , hay là ngày mai chúng ta đưa em ấy đi bác sĩ kiểm tra lại xem sao

- ờ ... đúng rồi , mẹ hi vọng con bé sẽ sớm bình phục

- dạ ... con cũng mong vậy

* Tae Hyung quay sang nói với V

- V à ... lát con xuống tầng hầm với ba và HoSeok  nha

- có chuyện gì sao ba ?

- bộ con quên rồi sao ? Đến lúc chúng ta rèn luyện rồi

- dạ ... con quên mất .

- thôi được rồi mình ăn cơm đi

* tất cả cùng nhau ăn cơm trưa , hôm nay là chủ nhật nên HoSeok không đến Jung Thị làm việc anh đã giao mọi việc cho người khác giải quyết hộ , hôm nay là ngày rèn luyện đầu tiên của Tae Hyung và V .... đích thân HoSeok hướng dẫn mọi thứ cho họ ... cả 3 cứ ở dưới đó cho đến tối thì mới lên nhà trở lại . sau khi ăn tối xong thì ai về phòng nấy ngủ ... ngủ đến tận khuya thì JiMin bắt đầu mơ ngủ , những giấc mơ ấy là những kí ức đau buồn mà 2 con người kia đã mang lại cho cô , 2 mắt cô vẫn nhắm nhưng miệng thì la hét tay chân vẫy đạp lung tung , nghe tiếng la của cô tất cả đều thức giấc và tức tốc chạy nhanh vào phòng cô ... thấy cô như vậy thì tất cả vội đi lại giữ chặt cô rồi hoảng hốt nói

- JiMin ... là mẹ nè con .... tỉnh lại đi con

* trong cơn mơ cô la hét

- không .... không con của tôi .... đừng đừng mà ... cậu chủ ... xin cậu đừng mà

* thấy vậy Tae Hyung liền lay mạnh người cô rồi gọi to

- JiMin .... con tỉnh lại ngay cho ba

* lúc này cô ngừng la hét người thì đổ đầy mồ hôi , cô ngã vào lòng ba mình rồi mở mắt ra cô khóc ... khóc rất nhiều . Tae Hyung vỗ vai cô rồi nói

- nín đi con ... chỉ là mơ thôi mà , con đừng sợ

* HoSeok và V cũng lo lắng nói

- JiMin ... em thấy sao rồi ?

- nói anh hai nghe em thấy không khỏe ở đâu nào ?

* JungKook vội nói

- con bé mệt rồi để nói nghỉ ngơi đi , có gì mai thức dậy thì hả hỏi con bé

- dạ ...

* trong lúc định đỡ cô nằm xuống để cô ngủ tiếp thì cô nói

- ba ... mẹ , Anh hai , anh HoSeok . Con đã nhớ lại mọi chuyện rồi

* nghe vậy tất cả đều reo lên

- gì cơ ?

- con đã bình phục rồi , mọi người không tin con sao ?

* nhìn thấy vẻ nghiêm túc của cô hoàn toàn không có dấu hiệu của bệnh thần kinh nữa nên tất cả đều vui mừng nói

- JiMin ... con đã bình thường trở lại thật rồi

- dạ phải thưa ba mẹ

- tốt quá rồi ... quả thật là may mắn quá mà

* HoSeok và V cũng ngỡ ngàng vì cô phục hồi quá nhanh , HoSeok nói

- JiMin .... em thật đã bình phục nhưng sao lại nhanh như vậy chứ ?

- phải đó anh cũng thấy lạ

- chắc có lẽ ông trời thương em không nỡ nhìn em bị điên cả đời

* Tae Hyung nhìn con gái rồi nói

- con bình phục là chuyện tốt nhưng cũng phải đi để bác sĩ kiểm tra lại xem sao đã

- dạ ... thưa ba

- thôi trễ rồi con ngủ  đi con để đầu óc thoải mái 1 chút đừng suy nghĩ nhiều quá nha con

- dạ ... con biết rồi ạ

* nói rồi tất cả vui mừng trở về phòng ngủ tiếp , ở trong phòng JiMin nằm cuộn mình trong chăn nước mắt lưng tròng đầy oán hận nói

- Kim YoonGi .... tôi sẽ khiến anh phải trả giá cho những gì mà anh đã làm với tôi .... tôi sẽ khiến cho họ Kim anh phải tiệt tử tiệt tôn thì linh hồn của con tôi mới được an ủi . Còn cô Han Yo Ga .... cô cũng là hung thủ giết con của tôi , tại vì cô mà nhận đủ mọi cực hình từ thể xác lẫn linh hồn . Tôi thề là sẽ khiến 2 người sống dở chết dở biết thế nào là tận cùng của đau khổ , cứ chờ đi những gì mà 2 người ban cho tôi tôi sẽ trả lại gấp đôi

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin