mạnh mẽ để trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* qua hôm sau Tae Hyung và JungKook đưa JiMin đi bệnh viện kiểm tra thì quả thật cô đã hoàn toàn bình phục ai ai cũng vui mừng nhưng phía YoonGi vẫn chưa hay biết gì cả . thấm thoát vài tháng đã trôi qua , JiMin đã sẵn sàng cho kế hoạch phục thù của mình , cô không còn là 1 JiMin hiền lành hoạt bát chỉ biết nhẫn nhịn như trước nữa ... mà cô trở nên tàn bạo  ít nói và ít khi cười  , cô thay đổi quá nhiều khiến cho người thân của cô không khỏi kinh ngạc nhưng không ai có thể ngăn cô được , cô được HoSeok huấn luyện rất kĩ lưỡng cho nên thân thủ và sự phán đoán của cô rất tốt ....  mỗi khi tên thuộc hạ xấu số nào đó làm cô bực mình hay có ý phản cô thì tên đó hẳn sẽ bị cô giết chết không thể dã man hơn , thù hận đã làm 1 con người thay đổi quá nhiều từ 1 thiên thần trong sáng thì nay đã trở thành ác quỷ tàn bạo . 1 buổi trưa nọ khi cả nhà đã  dùng bữa xong  thì bỗng JungKook nói

- JiMin ... hôm qua con đi đâu cả đêm vậy con . Mẹ có gọi cho con nhưng bảo là máy bận ...

* JiMin nhìn bà rồi nói

- con có việc cần xử lí mà mẹ với lại đt thoại con hết pin nên mẹ không gọi được là đúng rồi

- việc của con là gì ?? Có phải con lại giết người có phải không ??

- mẹ ... chuyện của con mẹ không cần biết đâu

- con ơi là con ... chỉ trong vòng có mấy tháng con có biết là có bao nhiêu người chết dưới tay con rồi không ??

- bọn chúng đáng chết mà mẹ ... có tội thì phải chết

- con ngừng lại đi con ... đừng gây thêm tội ác nữa

* mặt cô không cảm xúc quay lưng bỏ đi nhưng trước khi đi cô nói với bà 1 câu

- mẹ à ... khi nào con trả được thù thì con sẽ dừng lại ...

- con ... con đứng lại đó cho mẹ

* cô vẫn bỏ đi mà không nghe JungKook gọi , khi cô đi mất thì Tae Hyung vội nói

- em à ... con cũng nói rồi . Khi nào nó trả thù được thì nó sẽ dừng lại mà

- nhưng con bé ... con bé cứ như vậy mãi em sợ 1 ngày nào đó nó xảy ra chuyện thì làm sao ?

- em yên tâm đi ... con gái của chúng ta nó đã mạnh mẽ rồi không có yếu đuối như trước nữa nên không ai làm gì được con bé đâu

- nhưng mà trả được  thù liệu có làm cho con bé hạnh phúc được không ??

- hạnh phúc hay không là do con bé quyết định , con bé đã quyết thì chúng ta cũng không thể cản được em à

- nhưng người nó muốn trả thù là con của ân nhân mình ... làm vậy liệu có ...

- anh biết chứ nhưng thằng nhóc đó đã khiến con gái mình phải đau khổ trong 1 thời gian dài nên nó phải trả giá chứ . Em đừng nghĩ nhiều quá , con bé chỉ tạm thời như vậy thôi , anh tin khi trả thù đc rồi thì nó sẽ lại là đứa con gái hiền lành đáng yêu của chúng ta mà

* JungKook thở dài rồi nói

- em cũng mong là vậy

* sau khi phụ dọn dẹp bàn ăn xong thì V nói

- ba mẹ ... con có việc con xuống tầng hầm đây ạ

- ừ đi đi con

* Nói rồi V đi lên lầu gõ cửa phòng của HoSeok , HoSeok bước ra rồi nói

- kêu Min đi cùng đi em

- dạ vâng ... em có nhắn tin cho em ấy rồi em ấy đã xuống trước chúng ta rồi ạ

- được ... vậy mình đi

* HoSeok mở cửa tầng hầm và cùng V đi xuống đó thì JiMin đã ngồi đợi sẵn ở 1 chiến ghế trên tay đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ , trong thấy 2 người họ JiMin bỏ ly rượu xuống rồi nói

- 2 anh đến rồi à ? Mà 2 anh bảo em xuống đây là có chuyện gì ạ ??

* HoSeok trầm giọng nói

- đi theo anh đi gặp 1 người

- gặp ai cơ ??

- em còn nhớ là em từng nói rằng em nghi ngờ trong tổ chức chúng ta có nội gián không ?

- dạ đúng ... em có nghi nhưng không biết là ai thôi

-  tối qua anh đã bắt được kẻ khả nghi rồi vì hắn đã vào phòng của em lục soát nhầm tìm thứ gì đó nhưng đã bị anh phát hiện , anh cũng tra tấn hắn đủ kiểu nhưng hắn vẫn không chịu khai

- vậy sao ? Anh mau dẫn em đi gặp tên đó đi

- ừ ... 2 em đi theo anh

* HoSeok dẫn V và JiMin đi vào 1 căn phòng mà căn phòng ấy ai mà bị đưa vào đó thì sống còn đau khổ hơn chết . Ở trước mặt cả 3 là 1 nam nhân cao lớn có khuôn mặt tuấn mĩ nhưng bị tra tấn đến thương tích đầy người không thể đau đớn hơn được nữa , hắn đã ngất đi HoSeok ra lệnh cho thuộc hạ tạt nước vào mặt hắn ... hắn ho sằn sặc rồi mở mắt , JiMin nắm mái tóc hắn dật ngược lên thì cô hốt lên

- thì ra là mày ...

* thật ra hắn là tên thuộc hạ của cô ... hắn có ý với cô nhưng không phải yêu cô mà hắn chỉ muốn thể xác của cô , có lần hắn to gan đến nỗi dám hạ xuân dược cô nhưng cũng mai là cô đã kịp uống thuốc giải nên không sao , và cô cũng chẳng biết chính hắn đã làm điều đó . Hắn nhìn cô rồi nói

- chủ nhân ... về rồi à

* HoSeok trừng mắt nhìn hắn rồi nói

- mày khuôn hồn thì mau khai ra đi , rốt ruột mày là người của ai ? Mày tiếp cận và vào phòng JiMin là có mục đích gì ?

* hắn giọng nói như khiêu khích nói

- tại sao tao phải nói chứ ? Tụi bây cũng có dám giết tao đâu

- vậy sao ? Vậy để xem há , tao sẽ bắn tàn phế chân mày trước ...

* HoSeok định rút súng ra thì JiMin lên tiếng

- anh HoSeok à khoan đã ... chuyện này anh và anh hai cứ để em giải quyết

* JiMin bỗng cởi trói cho hắn , V và HoSeok ngạc nhiên nói

- JiMin ... em định làm gì vậy ?

- đúng đó , sao em lại cởi trói cho hắn

* JiMin đỡ hắn ngồi xuống ghế tay vuốt ve khuôn mặt hắn  rồi nói

- anh HoSeok ... anh hai , 2 người không thấy hắn rất đẹp trai sao ?

- em ... rốt ruột em muốn nói gì ?

- em rất thích hắn vì hắn rất đẹp , chi bằng cứ để hắn sống

- JiMin ... em

- ưm ... em biết em đang muốn làm gì mà 2 anh đừng lo

* nói với 2 người họ xong JiMin quay sang ân cần với tên đó , cô đưa tay vuốt ve bờ ngực của hắn rồi nói

- xin lỗi ... ông anh của em mạnh tay với anh quá rồi

* hắn đang bị thương nhưng máu dê vẫn không bỏ , hắn ôm eo cô rồi nói

- phải ... anh đau lắm

- để người ta trị thương cho anh nha

- được .....

- mà này , chỉ cần anh nói ra ai đã sai anh làm thì em không những không giết anh mà anh muốn gì em cũng chiều hết ...

* Hắn nhếch mép nhìn cô rồi nói

- anh sẽ nói ... nhưng em phải phục vụ anh ....

* nghe vậy V lớn tiếng quát hắn

- thằng chó ... mày ...

* JiMin liền nói

- 2 anh cứ đi đi mà , chuyện này để em mà

- nhưng ...

* HoSeok vội kéo tay V đi rồi nói

- nếu em muốn vậy thì tụi anh không có ý kiến , thôi tụi anh đi trước

* HoSeok lôi V vào 1 căn phòng gần đó rồi nói

- em cứ để cho em ấy làm gì thì làm đi . Anh tin JiMin có cách của mình mà

- nhưng lỡ em ấy thật sự phải dâng hiến thân cho tên khốn đó thì sao ?

- không có đâu mà , em ấy không có ngốc vậy đâu

- ờ ... em cũng mong là vậy

* HoSeok nhìn thấy V đang mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng lại xả 2 chiếc cúc lấp ló sau chiếc áo đó là 2 nụ hồng xinh và làn da trắng mịn  ... khiến cho mặt HoSeok bỗng tối sằm lại , anh tiến lại gần V rồi xô cậu ngã xuống giường rồi nói

- chuyện đó gấc sang 1 bên đi , còn bây giờ là chuyện của chúng ta ....

* đoán biết được có sự bất ổn trong ánh mắt và hành động của HoSeok nên V bỗng lùi lại rồi nói

- nè ... anh muốn gì ? Đừng có lại đây

* HoSeok cởi áo ra rồi đè lên người V rồi nói

- bảo bối ... là em câu dẫn anh mà ... giờ còn nói gì nữa ...

* V đánh vào ngực HoSeok rồi nói

- em câu dẫn anh khi nào chứ ???

- mấy bữa nay em cứ lo xử lí công việc , mà mỗi lần như vậy điều đến khuya , về phòng là em ngủ ngay không cho anh đụng gì hết , anh chịu hết nổi rồi ... bảo bối phục vụ anh đi

- anh ... anh ... ưm ... ah .. nhẹ nhẹ thôi ... từ từ cái tên này

* vậy thôi chắc đủ hiểu cặp này đang làm gì mà há nên không cần diễn tả nữa . Ở chỗ JiMin  cô lệnh cho người đưa hắn vào 1 căn phòng và gọi bác sĩ chữa thương cho hắn , 3 ngày sau các vết thương của hắn đã dần hồi phục không còn đau nữa ... JiMin giả vờ ngọt ngào với hắn và hắn cũng không hề biết JiMin bây giờ đáng sợ đến mức nào , cô bưng cháo vào cho hắn ... hắn đang nằm ở trên giường vừa trông thấy cô đã ngồi bật dậy

- ăn cháo đi ... chính tay em nấu đấy

* JiMin vừa đặt tô cháo xuống bàn thì đã bị hắn kéo ngã xuống giường , hắn đưa mặt sát mặt cô rồi nói

- cháo à ... nhưng anh thích ăn em hơn

* JiMin vội đẩy hắn ra mỉm cười rồi nói

- anh xấu quá đi ... muốn gì thì để tối nay tính , còn bây giờ thì ăn hết tô cháo này đi

* hắn nhếch mép rồi nói

- thôi được ... anh sẽ ăn . Nhưng tối nay em phải qua đây với anh đó

- được ... em sẽ qua mà

* hắn ăn hết cháo rồi nằm đó xem tv , JiMin bưng tô đi ra ngoài mà khinh bỉ nói

- mày cứ sống thoải mái đi vì vài tiếng nữa thôi mày sẽ đi đoàn tụ với ông bà của mày

* tua nhanh ... 20h00 tối , JiMin mặc 1 bộ váy gợi cảm đi qua phòng hắn cô đi lại giường của hắn .... hắn vội đè cô xuống định cởi đồ cô bỗng cô   nói

- Khoan đã ... anh vội gì chứ ?

* hắn ngừng lại rồi nói

- sao vậy ??

- anh phải nói trước rồi muốn gì thì muốn

- được ... vậy muốn anh trả lời cái gì trước ?

* cô ngồi bật dậy rồi nói

- là ai đã sai anh vào đây làm gián điệp hả ?

- anh sẽ nói nhưng em phải hứa là không giết anh nha

- được em hứa mà

- là Han Yo Ga ... bạn gái của thiếu gia nhà họ Kim

* lại là cô ta ... JiMin 1 cơn lửa giận bùng cháy trong người nhưng cô cố nén lại , cô tiếp tục hỏi hắn

- vậy cô ta muốn anh làm gì ??

- cô ta bảo anh tìm  giấy tờ 40% cổ phần của Kim Thị đang ở đâu lấy mang về cho cô ta , anh đã tìm khắp nơi mà không thấy chỉ còn phòng em là chưa tìm ... nhưng anh đang tìm thì bị phát hiện

- vậy anh có nói với cô ta chuyện em đã bình phục chưa ??

- chưa ... anh định nói nhưng nói ra cô ta lại bắt anh  trừ khử em thì tiếc lắm

- vậy sao ? Tốt lắm

- anh đã nói rồi giờ thì em phục vụ anh đi

* JiMin chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn trói tay lại

- anh ... anh làm cái gì vậy ?

* hắn cởi áo ra rồi nói

- tao cũng không muốn giết mày đâu nhưng mà tao đã nói cho mày nghe cả hết mọi chuyện rồi , mà mày cũng đâu có tính tha cho tao đâu phải không ? Tao không trừ khử mày thì cô ta sẽ giết người nhà tao nên mày thông cảm nhé . Nhưng trước khi tao giết mày thì để tao hưởng thức mùi vị của mày trước đã ...

* hắn định cởi đồ cô thì nào ngờ thân thủ cô lại tốt như vậy , cô dùng chân đá mạnh  vào bụng hắn và dùng khủy tay dật mạnh vào mặt hắn khiến hắn đau đớn ngã xuống giường , sợi dây kia làm sao mà trói đc cô   JiMin tự cởi trói cho mình rồi chớp lấy cây kiếm nhật để trên giá ở trên cái kệ gần đó rồi rút kiếm ra tiến gần lại hắn rồi nói

- sức của mày đủ giết tao sao ? Mày lầm rồi , cô ta nói sẽ giết người nhà mày còn tao thì tao sẽ giết mày ...

- không ... đừng mà ... ah ..

* JiMin đã 1 phát chém đứt đầu hắn . Cô ngồi xuống cầm chiếc đầu đầy máu của hắn rồi nói

- tội của mày là dám làm tay sai cho con đàn bà chó đó nên mày chết là đáng lắm đừng trách tao độc ác

nói rồi ... nhưng chưa dừng lại ở đó , cô còn chém đứt lìa từng phần thân thể của hắn ra luôn ... 1 cảnh tượng máu me thật rùng rợn nhưng JiMin lại hả hê với những gì mình đang làm . Chuyển cảnh ở nhà của YoonGi , lúc này đã 8h00 sáng có 1 người đàn ông ôm 1 1 gói gì đó rất to và nhấn chuông cửa ... và YoonGi ra mở cửa , người đó nói

- xin hỏi cô Han Yo Ga ở trong nhà này phải không ạ ?

* YoonGi nhìn người đó rồi nói

- phải .... anh tìm cô ấy có chuyện gì ?

- à ... có 1 người muốn gửi  gói đồ này cho cô ấy phiền anh đưa cho cô ấy hộ tôi

- là ai gửi cho cô ấy thế ?

- tôi không biết ... người đó bảo tôi gửi cho cô Han thôi còn những chuyện còn lại thì tôi không biết ..

- à ...thôi được rồi anh cứ để đây tôi sẽ mang cho cô ấy

- cảm ơn anh . Vậy tôi xin phép đi ạ

- à chào anh

* YoonGi ôm gói đồ lên thì phải nói nó nặng vô cùng YoonGi phải cố sức lắm mới nê lên lầu nổi , YoonGi gõ cửa phòng Han Yo Ga rồi nói

- Yo Ga ... mở cửa cho anh . Có người gửi đồ cho em nè ...

- dạ ... em ra ngay

* cô ta đi cà nhấc ra mở cửa ... cửa phòng vừa mở thì YoonGi bưng luôn gói đồ đó vào phòng đặt ngay xuống đất rồi ngồi xuống thở thổn thển nói

- đồ người ta gửi cho em đó ... mệt ... mệt chết anh rồi , không biết bên trong có gì mà nặng khiếp

* Han Yo Ga khó hiểu nhìn gói đồ rồi nói

- là ai gửi cho em vậy ??

- anh không biết ... người ta đến đưa cho anh rồi bảo là coa người gửi cho em thôi chứ không biết người gửi là ai cả

- không biết là gì mà vừa to vừa nặng . Mà hình như em thấy gói đồ này có mùi tanh ... giống như mùi thịt sống vậy á

- ừ ... anh cũng thấy vậy , người ta gửi cho em mà ... đâu em mở ra xem bên trong có gì

- dạ ...

* gói đồ đó được bọc rất kĩ bên ngoài là 1 tấm vải màu đỏ , mở tấm vải ra là 1 cái thùng nhựa ... mở nắp thùng nhựa đó ra thì bên trong có 1 túi ni long đen và nó có mùi không thể buồn nôn hơn ... cô ta bịt mũi nói

- YoonGi .. cái gì mà vừa tanh vừa hôi thế này không biết

- thì em xé ra xem thử đi

- được rồi anh lấy kéo cho em đi

* anh lấy cây kéo ở gần đó đưa cho cô ta , cô ta cầm lấy cắt cái túi ni long đó ra thì hỡi ơi bên trong là xác của 1 người đàn ông trẻ bị chặt ra từng phần rất dã man ,máu chỉ toàn là máu với máu và đặt biệt cái đầu của người xấu số đó được để ở trên cùng ... trên khuôn mặt ấy mắt thì trợn tròng hai bên má nhăn nhún lại miệng há ra thể hiện rõ sự đau đớn khi bị giết dã man . Han Yo Ga và YoonGi đều kinh hãi mà lùi lại , Han Yo Ga nhận ra người xấu số đó là ai vì hắn là người mà cô ta thuê để làm gián điệp cho cô ta mà ... cô ta không ngờ rằng hắn lại bị giết thê thảm như vậy  quá kinh hãi , nhưng cô ta đâu dám nói ra ... cô ta sợ hãi với cảnh tượng rùng rợn đó ... cô ta ôm cứng YoonGi mà khóc lóc run rẫy

- YoonGi ... ghê quá à .... em sợ ... em sợ lắm . Anh mau cho người xử lí đi ... em chết mất

* YoonGi vội vỗ vai cô ta rồi nói

- em ... em đừng sợ để anh xử lí

- đi ... mình ra khỏi đây ... em sợ quá

* vừa dẫn cô ta ra khỏi phòng YoonGi liền lớn tiếng gọi 1 tên thuộc hạ thân cận của anh

- Min Hyuk ... cậu đâu rồi ?

* nghe anh gọi thì lập tức có mặt

- thiếu gia ... có tôi đây ạ

- ở trong phòng đó có 1 cái thùng chứa 1 cái xác bị chặt đứt từng phần ... cậu mau xử lí đi

- dạ ... nhưng tại sao lại ...

- cậu đừng hỏi chỉ cần xử lí cho tốt là được và nhớ xử cho gọn vào

- dạ vâng thưa thiếu gia

* nhận lệnh Min Hyuk liền đem thi thể đó mà đi xử lí gọn . Han Yo Ga đứng không vững nữa  YoonGi liền đỡ cô ta vào 1 căn phòng khác ... cô ta ngồi trên giường mà vẫn ôm cứng YoonGi mà khóc , YoonGi liền hỏi

- Yo Ga ... tại sao lại có người gửi cái xác đó cho em , có phải em đã làm ra chuyện gì rồi không ?

* Han Yo Ga nhìn anh rồi lắc đầu nói

- không ... không có mà ... em không có làm gì hết . Người đã chết kia em cũnv không có quen luôn mà

- nếu em không làm gì thì tại sao lại bị gửi cho cái xác này ... em mau nói thật đi

* cô ta rất sợ YoonGi biết được chuyện cơ ta làm nên liền né tránh câu hỏi của anh

- anh đừng có hỏi nữa ... em sợ lắm rồi . Anh mau ra ngoài đi em muốn ở 1 mình ....

- thôi được ... anh ra ngoài đây

* cả ngày hôm đó Han Yo Ga chẳng ăn uống được gì vì quá kinh hãi , và YoonGi cũng cảm thấy có điều gì đó càng ngày càng không ổn ở Han Yo Ga ... anh chẳng còn mặn nồng với cô ta như lúc mới quen nữa mà thay vào đó anh đang nhớ đến 1 hình bóng khác .... 1 hình bóng bé nhỏ hiền lành nhưng đã bị anh chà đạp tình cảm không thương tiếc . Ngày hôm sau lúc 11h30 lúc này YoonGi đã về nhà ăn cơm , NamJoon và SeokJin từ Mĩ trở về sớm hơn dự kiến 2 ngày mà không cho YoonGi biết , máy bay vừa đáp thì 2 vợ chồng họ chạy xe nhanh về nhà ... họ nhấn chuông cửa thì bà Lee ra mở cửa , do là người mới nên bà ta không biể SeokJin và NamJoon là ai nên thắc mắc hỏi

- cho hỏi ông bà là ....

* SeokJin liền nói

- chúng tôi là ba mẹ của YoonGi là chủ nhân của ngôi nhà này

- dạ ... thì ra là ông bà chủ .... tôi xin lỗi do tôi mới đến nên không biết , dạ chào ông bà chủ ạ

- được rồi

* cả 2 đi vào nhà và ngồi xuống sofa nghỉ mệt , bà Lee rót nước cho họ uống .... 10 ' sau YoonGi cùng Han Yo Ga từ trên lầu đi xuống thì ngạc nhiên khi trông thấy họ .YoonGi kéo Yo Ga đi nhẹ lại cúi mặt chào họ

- dạ ... chào ba ... chào mẹ . Ba mẹ về sớm sao không nói con ra đón ạ

* NamJoon thì không nói gì , nhưng SeokJin thì liếc nhìn Han Yo Ga rồi vẻ mặt khó chịu nói

- nếu ba mẹ mà cho con biết ba mẹ về sớm thì con có thời gian đem cô ta đi giấu thì sao ?

- ơ .... mẹ nói con giấu ai ạ ?

* SeokJin chỉ tay vào Han Yo Ga rồi nói

- cô ta là ai  ... tại sao lại ở trong nhà này ? Con nói xem

* YoonGi bình thường không sợ trời không sợ đất và không sợ bất cứ ai nhưng có 1 người luôn khiến anh sợ hãi dè chừng chính là mẹ anh Kim SeokJin , từ nhỏ anh đã rất sợ mẹ và lớn lên cũng vậy . Anh cúi mặt rồi nói

- dạ ... đây là Yo Ga bạn gái con thưa ba mẹ

- dạ con chào ba mẹ ... con là Yo Ga bạn gái của anh ấy , dạ anh ấy cũng đã hứa là sẽ cưới con rồi ạ

* SeokJin trừng mắt nói

- hửm ... bạn gái ? YoonGi chẳng phải mẹ đã nói chỉ có JiMin mới được làm con dâu mẹ rồi sao .... con còn ngan nhiên dám có bạn gái còn dắt cô ta về đây ở chung , con to gan nhỉ ? Ba mẹ chỉ mới đi có vài tháng mà ở nhà con dám

- mẹ ... con xin lỗi ... con

- con im đi không cần phải giải thích . Còn cô nữa ... tôi có cho phép cô chưa mà dám gọi chúng tôi là ba mẹ , nói cho cô biết cả đời này cô đừng mong có cửa tôi chấp nhận cô là con dâu

* Han Yo Ga tức lắm nhưng cố nhẫn nhịn nói

- dạ .. nhưng con ...

- câm miệng ... đừng nói nhiều . YoonGi mẹ hỏi con vợ chồng Tae Hyung và JungKook đâu ? Còn anh em V và JiMin đâu ? Họ đi đâu cả rồi nói mau ....

* biết bà đã nổi giận NamJoon liền nói

- SeokJin .... em bớt giận có gì từ từ nói

- anh nghĩ những gì mà nó làm em có thể không giận sao ? Nó là do anh chiều hư cả anh còn bảo em bớt giận , anh đừng có xem vô hôm nay em phải dạy lại cái thằng quý tử này của anh mới được ... nếu không nó chẳng còn xem chúng ta là ba mẹ nó

* trước thái độ cứng rắn  của SeokJin .. NamJoon chỉ còn biết im lặng  . SeokJin do quá tức giận nên quay sang nói với YoonGi

- YoonGi ... trước khi tao và ba mày  về đây thì đã cho người điều tra rồi , tao và  ba mày  đều đã biết mày  và con đàn bà khốn này đã làm gì với gia đình 4 người họ

- sao ạ ... ba mẹ đã biết hết rồi sao ?

- phải ... tao đã biết JiMin chính là con gái ruột của Tae Hyung và JungKook ,tao còn biết JiMin con bé đã có thai nhưng lại bị mày  và con khốn này hại cho hư thai không những thế .... tụi bây còn  nhiều lần hành hạ con bé khiến con bé nhập viện không biết bao nhiêu lần nữa hơn nữa bây giờ con bé đang phải sống trong tình trạng nửa điên nửa khờ ... mày xem 2 đứa mày có phải con người nữa không ?

* Han Yo Ga thì chẳng dám nói gì cả , còn YoonGi thì ấp úng

- mẹ à ... con ... con

- mày im đi không cần nói gì hết .... quỳ xuống cho tao

* YoonGi đã quỳ xuống .... SeokJin đi lấy 1 cây roi ra rồi đứng trước YoonGi nói

- tao và ba mày đi vắng không bao lâu mà mày và con khốn này dám lộng hành tác oai tác oái , hôm nay tao phải dạy lại cái thằng không có tính người như mày , từ nhỏ cho dù tao có dạy dỗ mày thì tao cũng chưa từng dùng gia pháp với mày .... nhưng hôm nay tao phải dùng đến rồi

* SeokJin giơ roi định giáng xuống người YoonGi thì Han Yo Ga ngăn lại

- khoan đã .... bà không có quyền đánh anh ấy ... anh ấy đã lớn rồi mà

- mày câm miệng .... nó là con tao thì tao có quyền dạy nó mày là cái gì trong nhà tao mà có quyền lên tiếng

- bà ... bà ...

* SeokJin lớn tiếng quát

- mày mau biến khỏi nhà tao ... trước khi tiễn mày về tây thiên

- bà  dám ...

- có gì mà tao không dám , nếu mày muốn tao sẽ giết mày ngay bây giờ và ngay tại đây

* Han Yo Ga chưa trả đc thù nên không muốn đi liền tung ra ác chủ bài

- tôi đang mang cháu nội của ông bà đấy . Sao hả muốn đuổi tôi đi không ... muốn giết tôi nữa không ?

- cái gì ? Mày ...

* YoonGi ngạc nhiên hỏi cô ta

- Yo Ga .... em có thai sao ?

- phải ... đã 6 tuần rồi . Hôm qua em đã định nói nhưng em quên mất

* SeokJin cười khinh nói

- mày định lừa tao à ...

- lừa ?? Bà không tin thì có thể theo bà đến bệnh viện khám

- mày được lắm YoonGi .... mày dám cả gan có con với con khốn này .... giờ thì chịu đoàn đi ... mày đừng trách mẹ mày mạnh tay

* SeokJin dùng roi đánh nhiều phát vào người YoonGi anh đau đớn nhưng cắn răng chịu đựng vì anh biết là anh sai nên đáng bị như vậy , thấy con trai yêu quý của mình bị đánh NamJoon rất đau lòng nhưng ông không dám can ngăn vì ông biết con trai mình thật sự đáng bị trừng phạt .... còn Han Yo Ga thì sợ hãi đứng nép sang 1 bên vì sợ bị đánh trúng . Lúc này YoonGi thương tích đầy người thì SeokJin míi dừng lại .... đánh con mình lòng bà đau như cắt anh đau 1 còn bà thì đau đến 10 , bà buông cây roi xuống cũng là lúc 2 hàng nước mắt bà rơi xuống ... bà vừa khóc mà vừa trừng mắt nói

- đi trị thương đi ... rồi vài ngày nữa mày đi rước con bé JiMin về đây cho tao .... để còn bù đắp cho con bé , mày không đồng ý cũng không xong với tao đâu

* YoonGi rất đau nhưng vẫn cố trả lời bà

- dạ ... con biết rồi ... mẹ yên tâm

- còn cô ... cô nói cô có thai phải không ?

- đúng ...

- vậy thì cô có thể ở đây cho đến lúc sinh đứa bé ra , sau khi sinh xong thì tôi sẽ cho cô 1 số tiền rồi cô lập tức biến khỏi nhà tôi

- bà ... sao bà nỡ ...

- sao hả ? Không muốn sao ? Vậy thì cô có thể phá thai rồi đi liền lập tức tôi không cản đâu

- thôi được ... bà muốn sao cũng được , chỉ cần tôi đc ở đây và sinh con là được rồi

- tốt ... nhưng sống trong nhà tôi và bây giờ có sự hiện diện của vợ chồng tôi thì cô đừng hòng giở trò ....




-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin