mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* vài ngày sau Han Yo Ga được xuất viện về nhà , lúc này SeokJin và NamJoon đang ở tập đoàn còn YoonGi do vết thương chưa lành nên vẫn ở nhà dưỡng sức , vừa  về đến cô ta đã hậm hực mà tiến thẳng vào phòng anh thì đập vào mắt cô ta là cảnh YoonGi và JiMin đang hôn nhau say đắm .... cô ta tức giận quát lớn

- Kim YoonGi .... anh là đồ khốn

* nghe cô ta hét cả 2 rời môi ra JiMin sợ sệt úp mặt vào ngực YoonGi ôm cứng anh , ôm cũng ôm cô và đồng thời nhìn Han Yo Ga nói

- em xuất viện rồi sao ? Mới về sao không ở yên trong phòng nghỉ ngơi ... làm cái gì mà ầm ĩ vậy ? Em làm JiMin sợ rồi nè

- anh còn quan tâm em sao ... từ lúc em nằm viện đến lúc xuất viện anh đã thăm em được mấy lần ? Hay có hỏi thăm em câu nào chưa ? Anh không thăm em mà ở nhà để vui vẻ với con điên này chứ gì ?  Anh đúng là đồ vô lương tâm mà

* JiMin vẻ mặt đáng thương nhìn cô ta rồi nói

- chị ... chị đừng la anh ấy , anh ấy bị thương chảy rất nhiều máu nên không đi thăm chị được .... chị muốn la thì la em đi đừng la anh ấy

* nghe nói anh bị thương cô ta vội đi đến kéo JiMin ra rồi xem xét người anh rồi nói

- em xin lỗi ... em không biết , anh sao lại bị thương ở đây vậy ?

* YoonGi lạnh lùng gạt tay cô ta ra rồi nói

- chuyện đó em không cần biết

- anh không nói cũng không sao , để em xem vết thương của anh ...

- không cần .... bác sĩ vừa mới xem xong cũng đã thay băng mới rồi

* thấy bị anh lạnh nhạt cô ta quay sang trừng mắt hung dữ với JiMin

- mày đúng là sao chổi mà ...

- ơ ... Min đã làm gì sai sao ạ ?

* JiMin mếu máo thấy vậy YoonGi ôm cô vào lòng rồi nói

- đừng khóc ... ngoan nào , khóc xấu lắm anh không thương đâu

- dạ ... Min không khóc ... anh nhớ thương Min nhiều nha

- tất nhiên rồi

* anh cười hiền hôn lên trán cô 1 cái rồi bỗng vẻ mặt lạnh lùng nhìn Han Yo Ga nói

- em ăn nói kiểu gì vậy ? Em làm JiMin sợ rồi nè

* cô ta tức nổi đom đóm mắt nói

- chứ không phải sao ? Từ lúc nó dọn về đây ở tính tới tính lui cũng mới có mấy ngày mà đã có biết bao nhiêu là chuyện không may xảy ra trong cái nhà này rồi , đầu tiên là em bị sẩy thai rồi sau đó là anh bị thương còn chưa kể ... nó ... nó tới đây cướp anh khỏi em , anh thương yêu nó mà bỏ bê em không quan tâm nữa

* YoonGi cũng tức giận nói

- Em vừa phải thôi nha , em đang nói nhảm cái gì vậy ? Mọi chuyện xảy ra là ngoài ý muốn ... JiMin em ấy có làm gì đâu mà em lại gọp chung lại nói , còn chuyện tại sao anh lại yêu thương em ấy là gì anh đã làm khổ em ấy quá nhiều rồi ... anh muốn bù đắp cho em ấy , còn hỏi tại sao anh lại không quan tâm không yêu  em nữa thì em hãy xem lại thái độ và cách sống của em đi .... em có bao giờ suy nghĩ thứ anh thật sự muốn là gì chưa ? Không đúng không ? Bây giờ người anh yêu là JiMin không phải là em nữa , ở em ấy có thứ mà anh cần ... ở bên em ấy anh thấy hạnh phúc và ấm áp . Lúc trước khi mới gặp em anh nghĩ em là cô ấy có thể khiến anh hạnh phúc là người có thể chung sống cùng anh cả đời , nhưng khi chung sống với em được 1 thời gian thì anh thấy em không còn như lúc mới quen nữa ... em đã thay đổi rồi , chính thái độ bất thường và cách sống chát tán của em làm anh cảm thấy chán đấy  , anh yêu JiMin và anh sẽ chịu trách nhiệm với nửa đời còn lại của em ấy , còn em thì anh xin lỗi ... em có thể ở đây 1 thời gian cho đến khi khỏe hẳn , khi khỏe rồi thì anh sẽ mua cho em 1 căn nhà và cho em 1 số tiền đủ cho em xài mấy năm không hết rồi chúng ta chấm dứt

* Han Yo Ga run rẩy ... cô ta thật không ngờ anh lại có thể nói ra những lời như vậy , mặc dù anh là kẻ thù giết gia đình cô ta  và mới đầu cô ta cũng định sẽ giết anh nhưng sống với anh lâu như vậy rồi cô ta cũng đã yêu anh rồi và đã từ bỏ ý định giết anh .... cô ta đã thật sự yêu và muốn sống với anh , nhưng bây giờ thì sao anh đã không còn yêu cô ta nữa ... cô ta đau như bị dao đâm vào tim , cô ta rơi nước mắt nói

- YoonGi ... anh vô tình vậy sao ? Em vừa mới bị mất con em đã đau lòng lắm rồi .... giờ anh còn muốn đuổi em đi .... muốn bỏ rơi em

- chuyện mất đứa con anh cũng rất buồn nhưng em cũng quá diễn giỏi đi ... bộ em tưởng anh không biết gì sao ? Em nói yêu anh mà lại dấu chuyện trước khi em quen anh thì em đã lên giường với thằng khác rồi , còn nói dối là bị cưỡng hiếp nhưng thực chất là em tự nguyện , em còn dám nói anh là  người đầu tiên em yêu nhưng trong khi em đã trèo lên giường với thằng người yêu cũ rồi

* cô ta càng sợ hơn khi anh đã biết hết mọi chuyện ... cô ta giọng run run nói

- anh ... sao anh lại...

- sao anh biết được thì em không cần biết , anh rất ghét ai lừa dối anh ... và kết cục của kẻ nói dối anh thì thế nào em biết rõ mà phải không ? Nhưng anh đã không làm vậy với em .... vì anh nể tình em đã từng sống với anh còn mang con của anh nên anh mới không giết em , cho nên em hãy mừng là ra khỏi nhà anh mà  mạng sống vẫn còn đi

* cô ta đi đến nắm lấy tay anh mà cầu xin

- YoonGi ... xin hãy tha thứ cho em , em vì yêu anh nên em mới nói dối dấu đi quá khứ của mình , xin anh hãy tin em em yêu anh yêu anh thật mà , em không cần danh phận gì cả chỉ cần được ở cạnh anh là đủ rồi .... xin anh đừng đuổi em đi mà

* YoonGi gỡ tay cô ta ra rồi nói

- em ra ngoài đi đừng nói gì nữa , anh mệt rồi anh muốn nghỉ ngơi . Em cũng vừa xuất viện cũng nên nghỉ ngơi đi

- YoonGi ... em

- ra ngoài ...

- vâng ... em đi ngay anh đừng giận

* bị anh đuổi đi cô ta ôm mặt khóc lóc đi về phòng mình ... cô ta lúc này rất đau khổ vì đã yêu phải kẻ thù và còn bị rơi vào hoàn cảnh như vậy . Ở trong phòng YoonGi ... JiMin vẫn nằm trong vòng tay anh , cô rút mặt vào lồng ngực rồi nói

- anh ... Min muốn về nhà

- em nhớ nhà rồi à ? Được rồi mai anh sẽ đưa em về nhà chơi

- không.... Min muốn về luôn á

* nghe vậy anh ngồi chồm dậy nói

- em nói gì ? Về luôn là sao ?

Min ở đây khiến anh gặp xui xẻo còn khiến cho anh và chị ấy cãi nhau , Min không muốn ... anh cho Min đi nha , Min đi rồi anh sẽ không xui xẻo nữa , anh và chị ấy cũng sẽ không cãi nhau nữa ...

* anh ôm cô rồi nói

- đồ ngốc này ... ai cho em nói như vậy ? Em đi rồi anh sẽ buồn lắm đó , không có em anh sống sao đây ? Anh không cho em đi đâu hết á

- nhưng mà Min ...

- không nhưng nhị gì hết ...anh nói là phải nghe

- dạ ... Min nghe mà

* anh nhìn cô chăm chú rồi định hôn cô tay thì sờ soạng người cô thì bị cô dùng tay chặn miệng anh lại ... cô lắc đầu nói

- không được ... Min không cho

* anh gỡ tay cô ra hôn lên tay cô rồi nói

- cho anh đi ... anh chịu hết nổi rồi , đã mấy ngày rồi anh không được chạm vào em ...

- không được mà ...anh vẫn đang bị thương mà ...

- anh đã hết đau rồi , vết thương cũng đã khép miệng lại rồi không sao đâu

- nhưng giờ vẫn đang là ban ngày mà ... để tối á

* cô chưa kịp nói hết câu thì bị anh đè xuống giường ... anh liếm môi rồi cười ma mị nói

- anh không chờ được đến tối đâu , anh chỉ muốn ngay bây giờ thôi

- anh xấu quá ... Min không chịu

- dám nói anh xấu hả ? Được anh sẽ xấu hết cỡ cho em xem

- á ... Min không đùa nữa ... ah .. đừng mà ... anh nhẹ lại 1 chút

- em ngoan chút đi ... đừng có chống lại anh vô ích thôi ...

- ưm ... Ah .... Min méch mẹ cho xem

- thích thì em cứ việc méch còn việc của anh thì anh làm ... haha

* anh tham lam mà kéo cô ra làm đủ tư thế , cô rên rỉ để mặc cho anh làm gì thì làm còn anh thì điên cuồng ra vào trong cô ... sau 1h ân ái anh mới chịu rời khỏi để cho cô nghỉ ... cô thở thổn thển nói

- anh ... kì lắm nha ... chỉ giỏi bắt nạt Min thôi

- thì sao nào ... em đã ở trong tay anh rồi thì là bảo bối của anh mà đã là bảo bối của anh thì anh có quyền sủng ái chứ

- ứ ... đại sắc lang ... ah.. anh .. anh đi xuống mau

* đại sắc lang ? Câu này của cô khiến anh vừa buồn cười mà vừa có chút tức giận , anh lại đè lên cô rồi nói

- đại sắc lang sao ? Câu này em học ở đâu hả ? Sao em dám ...

- Min xem trên TV ... người ta nói thích đụng vô con gái thì gọi là đại sắc lang mà ...

- em giỏi nhỉ ... xem phim gì mà có câu đại sắc lang trong đó ? Em chết chắc rồi ... anh sẽ cho em biết thế nào là đại sắc lang

- không ... á ... tha ... tha cho Min đi mà , Min mệt lắm rồi

- lúc nãy anh đã định tha cho em nhưng giờ muộn rồi ... em chịu phạt đi

- ah ... ah ... hhuhu .... anh là đồ đáng ghét ..

* mặc cho cô van xin nhưng anh vẫn không tha cho cô , suốt 2h đồng hồ cô bị anh hành lên hành xuống cuối cùng cô cũng được buông tha .... cô do quá mệt nên đã ngủ thiếp đi , còn anh thì cười thỏa mãn  kéo chăn đắp cho cô rồi ôm cô cùng ngủ . Anh và cô cứ như thế mãi , SeokJin và NamJoon đều vui mừng cho đôi trẻ mặc dù niềmvui chưa trọn vẹn nhưng cũng tạm đủ rồi , còn Han Yo Ga cô ta sợ sẽ bị đuổi đi và không trả thù đã đành đi còn phải rời xa YoonGi cô ta thật sự đã yêu YoonGi rồi .... đã 1 tháng kể từ ngày cô ta sẩy thai sức khỏe cũng đã ổn SeokJin cũng đã nói khi nào khỏe lại thì phải rời khỏi nhà của bà , nhưng không cô ta đâu dễ dàng chịu rời đi chứ . 7h00 tối tại phòng YoonGi biết anh đang tắm nên Han Yo Ga đã lén đi vào phòng anh và chốt cửa lại , cô ta đang mặc 1 bộ váy ngủ không thể gợi cảm hơn được nữa ... cô ta nằm sẵn ở trên giường anh với tư thế như khiêu gợi mời mộc , anh bước ra ngoài trên người chỉ quấn 1 chiếc khăn tắm ... anh định đi ra lấy đồ mặc rồi sang phòng Min thì giật mình khi thấy Han Yo Ga đang ở trên giường mình , anh nhíu mài tỏ vẻ không vui nói

- Yo Ga ... em làm gì vậy ? Sao lại vô phòng anh ?

- phòng anh tại sao em lại không được vào chứ ? Lúc trước em vẫn hay vào mà

- lúc trước là lúc trước còn bây giờ là bây giờ ... em đi ra đi anh không muốn

* bất ngờ cô ta đi lại rồi kéo anh ngã xuống giường và đè lên người anh , anh tức giận nói

- em làm cái quái gì vậy ? Mau tránh ra , anh đã nói là anh không muốn rồi mà 

em yêu anh mà ... muốn gần anh là sai sao ?

* YoonGi xô cô ta ra ngồi dậy rồi nói

- Yo Ga ... em đừng có làm như vậy , em làm vậy chỉ càng khiến anh chán ghét em mà thôi

* cô ta ôm chầm lấy anh rồi khóc lóc

- YoonGi ... em xin anh mà đừng ghét em , em chỉ muốn có 1 đứa con với anh thôi ... em hứa nếu như có thai trở lại thì em sẽ sinh nó rồi bỏ đi thật xa không làm phiền anh và JiMin hạnh phúc nữa đâu .... em xin anh hãy cho em 1 đứa con .... em xin anh mà

- em có thể tìm cho mình 1 người đàn ông khác yêu thương em rồi kết hôn sinh con mà ... anh không thể

- nhưng em chỉ muốn sinh con cho anh thôi ... được không ? Chẳng lẽ mong ước nho nhỏ này của em anh cũng không đáp ứng được sao ?

* anh suy nghĩ 1 điều gì đó nhưng không nói gì mà chỉ ngồi im đó , Han Yo Ga ôm rồi hôn anh ... anh cũng để yên cho cô ta làm , cô ta đẩy anh xuống kéo chiếc khăn tắm của anh ra rồi tự chủ làm tất cả mọi chuyện .... nhưng suốt buổi làm tình với cô ta anh chẳng có hành động gì và cũng không hề có cảm giác gì cả , khi đã xong anh quấn khăn lại rồi đi lấy quần áo mặc vào định đi thì Han Yo Ga nắm tay anh lại nói

- anh đi đâu vậy ? Vừa mới âu yếm xong mà ... đêm nay ngủ cạnh em được không ?

* anh gỡ nhẹ tay cô ta ra rồi nói

- điều em muốn anh cũng đã cho em rồi chỉ 1 lần này nữa thôi  nhưng có thể mang thai hay không thì anh không biết , anh xin lỗi không thể ngủ cạmh em được ... JiMin đang cần anh em ấy không ngủ 1 mình được , em  có thể ngủ ở phòng anh giờ thì anh đi đây

- YoonGi .... anh

* mặc cho cô ta gọi anh vẫn đi qua phòng  JiMin , cô ta khóc vì bị anh lạnh nhạt và ý định giết chết JiMin trong cô ta càng lớn hơn . Anh mở cửa phòng JiMin ra thì đèn sáng  đã tắt chỉ còn đèn ngủ là mở  cô đang trùm mềm ở trên giường kính mít từ đầu đến chân ... anh trèo lên giường mỉm cười rồi khẽ nói

- bảo bối ... ngủ rồi sao ?

- Hù .... haha sợ chưa ?

* cô bất ngờ tung chiếc chăn ra 1 tay thì cầm chiếc đèn pin bóng đỏ phả vào mặt khiến anh giật bắn cả người mà ngã nhào xuống đất

- trời ơi .... Min em muốn anh bị đau tim mà chết sao ? Em đùa kiểu gì vậy ?

* cô bỏ cái đèn xuống rồi ôm con gấu bông lè lưỡi trêu anh

- lêu lêu ... cao to lượng lưỡng vậy mà mới bị hù có tí đã sợ ... lêu lêu xấu hổ quá hihihi

- Park JiMin .... em to gan lắm

* thấy anh có vẻ tức giận ... cô biết là đã gây họa lớn liền chợp lấy cái chăn cuộn vào người chỉ chừa lại cái mặt ngồi đó nhìn anh rồi nói

- Min xin lỗi ... Min chỉ muốn đùa tí thôi mà ...

- em đùa như thế đó hả ? Có tin đêm nay em ngủ 1 mình không ?

* Min gật gật đầu rồi nói

- anh nói thì em tin ... anh đi đi Min sẽ tập ngủ 1 mình

* cô vừa nói mà vừa cười khiến anh càng phát điên hơn , anh lao đến gỡ cái chăn ra khỏi người cô ném qua 1 bên rồi nói

- hôm nay em đúng là to gan thật ... cái gì cũng nói được ... để xem anh nên ban cho em hình phạt nào đây ?

* anh ôm eo cô vừa nói vừa liếm môi ... ánh mắt anh nhìn cô như thể muốn nuốt sống cô vậy , cô vùng vẫy đẩy anh ra nhưng lại càng bị ôm chặt hơn ... cô cười nhìn anh rồi nói

- hihi ... anh đẹp trai tốt bụng .... bỏ Min ra đi mà ... Min hứa sẽ không trêu anh nữa á ... đừng mà

* anh cúi xuống hôn lên vòng 1 đầy đặn của cô vì lúc này cô đang 1  mặc váy ngủ gợi cảm ( là YoonGi chọn ) cô đưa tay đẩy mặt anh ra thì bị anh nắm lại ... anh đè cô xuống rồi nói

- hôm nay dẻo miệng nhỉ ? Được ... anh sẽ không phạt em mà sẽ thưởng cho em

- ưm ... anh bỏ Min ra đi rồi muốn thưởng gì thì thưởng chứ

- cái này thì không được ... hôm nay sinh lực anh rất dồi dào nên anh sẽ thưởng cho em bằng cách cho em sướng hết cả đêm nay luôn ...

* anh vừa nói mà tay vừa sờ soạng vào những chỗ nhạy cảm cảm của cô ... cô ưỡn người khó chịu nói

- đừng ... đừng mà ... anh nói vậy thì thưởng với phạt có gì khác nhau chứ ... buông Min ra đi mà .... chẳng phải hôm qua anh đã  " phạt " Min rồi sao ?

- hôm qua khác hôm nay khác ... giờ thì yên nào bảo bối nếu em ngon ngoãn thì anh sẽ nhẹ lại còn không thì .... em chết chắc

- hihi ... đừng hù Min nữa mà ... anh đi ra đi Min không quen anh

- không quen ? Hôm nay em giỏi làm anh phát điên nhỉ ? Em làm anh phát điên thì bây giờ anh sẽ phát tiết .... hừm ....

- á ... ah .. nhẹ ... nhẹ lại ... huhu cứu với

* khổ cho JiMin đêm nào cũng bị anh diện lí do rồi hành cô đủ tư thế .... cô cắn răng chịu đựng vì chuyện khác chứ nếu không thì cô đã 1 quyền đánh chết anh rồi . Không lâu sau Han Yo Ga lại có thai ... ba mẹ YoonGi mặc dù khá tức giận vì anh lại để cô ta mang thai nhưng nói gì thì nói đó vẫn là máu mủ ruột thịt của họ , Han Yo Ga cũng vui mừng không kém nhưng niềm vui không kéo dài lâu ... trong lúc vào nhà tắm chuẩn bị tắm thì Han Yo Ga giẫm phải cục xà bông và té 1 cú rất mạnh khiến lưng cô ta đập vào bồn cầu và rồi máu chảy rất nhiều .... cô ta lại bị sẩy thai 1 lần nữa , Han Yo Ga gào thét thảm thiết trong bệnh viện vì lại bị mất con 1 lần nữa , tất  cả đều vào bệnh viện thăm cô ta và chỉ có JiMin ở nhà với vào người giúp việc ... và tối đó do sợ cô ở nhà 1 mình sẽ sợ hãi nên anh đã về nhà nhưng vào phòng thì không tìm thấy cô còn cửa sổ thì mở toang , anh nóng ruột xuống lầu hỏi 1 người giúp việc

- JiMin đâu ? Sao tôi không thấy em ấy đâu cả ?

- cô ấy ở trong phòng thưa cậu chủ

- tôi đã vào đó rồi không có em ấy trong đó

- sao cơ ạ ? Cách đây 30' tôi có pha sữa mang lên cho cô ấy , cô ấy uống xong liền đắp chăn ngủ chính ta đóng cửa phòng cô ấy mà , với lại nãy giờ tôi ở dưới này lau dọn đâu có thấy cô ấy đi xuống đâu ạ

- cái gì ?? Thôi được rồi ... đi làm việc đi

- dạ vâng ... chào cậu chủ

* thử đi khắp nhà tìm cô thì không thấy đâu cả , bỗng anh nhớ lại cửa sổ phòng cô mở toang anh liền vào phòng cô và từ cửa sổ nhìn xuống thì nghi ngờ cô bị bắt cóc nên tức tốc gọi điện cho NamJoon

- ba nghe đây có chuyện gì không con ?

- ba ... Min bỗng nhiên không thấy đâu nữa , con sợ rằng em ấy bị bắt cóc rồi ba à

- con bình tỉnh ba mẹ sẽ về ngay

* SeokJin và NamJoon liền nhanh chống trở về , họ lo lắng khi cô đã biến mất .... họ liền cho người đi điều tra tung tích của cô nhưng chưa dám cho người thân cô biết , đã 3 ngày rồi mà vẫn chưa tìm được cô YoonGi như kẻ mất hồn không ăn không uống gì cả ... SeokJin và NamJoon càng đau lòng hơn vì nhìn thấy con trai họ tự dầy vò mình như vậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin