nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* giọng nói này ... hơi thở này rất quen thuộc cô nhận ra là ai đang ở đây , cô chợt rùng mình 1 cái vì mỗi lần anh chạm vào người cô thì chẳng có chuyện gì tốt . Cô cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi anh nhưng đã bị anh kéo lại giường đè xuống , giọng nói có vẻ khó chịu mà nói

- muốn thoát khỏi tôi sao ?

tuy cả căn phòng đều tối om nhưng cô nhận ra mặt của anh đang ở rất sát mặt mình , cả người cô run rẫy vì sợ ... cô trả lời anh bằng giọng nói sợ hãi

- cậu chủ .... tôi ... tôi

- cô thì làm sao ? Sợ tôi đến thế cơ à ?

- cậu chủ .... tha cho tôi đêm nay có được không ? Tôi còn phải học bài nữa mà

- nếu tôi nói không thì sao ?

- tôi ... tôi chỉ vừa mới khỏi bệnh .... xin cậu chủ mà để hôm khác được không ? Tôi biết mình không có quyền từ chối cậu bất kì chuyện gì nhưng đêm nay tôi không thể ... á

* cô chưa nói hết câu thì đã bị anh giáng cho 1 cái tát đau đớn , cô vừa đau mà vừa uất ức cô đã khóc rồi ... biết cô đang khóc anh lên tiếng đe dọa cô

- im ngay cho tôi ... cái tát này có vẻ nhẹ quá nhỉ . Tôi đã nói rồi cô là món đồ chơi rẻ tiền của tôi thôi vì vậy tôi muốn làm gì cô thì làm

- nhưng ... cậu chủ

- câm miệng ... nếu cô còn nói nữa thì đừng trách tôi . Từ đây về sau nếu cô dám chống đối tôi chuyện gì thì ... nhưng lọ tro cốt của những người đã chết cháy trong cô nhi viện nơi mà cô đã từng sống , tôi sẽ mang đi đổ ngoài đường cho người giẫm đập lên và còn thằng anh hai  yêu quý của cô tôi sẽ cho người treo cổ cậu ta rồi moi tim cậu ta mang đến cho cô , còn những thướt phim nóng bỏng đó tôi sẽ phát tán nó

* cô nghe những lời anh nói thì cô thật không dám tin , cô không ngờ anh lại là người độc ác như vậy . Cô đành buông xuông mà nói

- cậu chủ ... làm ơn đừng làm vậy mà ... được rồi cậu muốn làm gì cũng được tôi sẽ nghe theo cậu mà , tôi chỉ xin cậu đừng làm hại người thân của tôi , họ đã chết rồi hãy để họ yên nghỉ còn anh hai của tôi ... tôi xin cậu đừng giết anh ấy hãy để anh ấy đc sống yên ổn

- nếu cô chịu làm nô lệ cho tôi thì những  cái đó không thành vấn đề . Từ giờ cô phải phục tùng tôi bất cứ khi nào mà tôi muốn , cô không có quyền đòi hỏi tôi quyền lợi gì , tôi và cô từ giờ chẳng có quan hệ gì cả ... tình nhân ? Không phải ... người yêu cũng không và cũng đừng nghĩ tôi sẽ cưới cô không có đâu ... cô đơn giản chỉ là nô lệ tình dục của tôi thôi nghe rõ chưa ? Sau này khi tôi cưới vợ thì cũng là lúc cô phải cút khỏi nhà tôi

* từng lời nói của anh như nghìn mũi dao đâm vào tim cô , cô đau đớn tủi nhục vì phải chịu đựng sự dày vò này . Cô không nói được gì nữa ... cô chỉ khóc nấc rồi gật đầu , anh nhếch mép cười rồi bảo cô

- tự mình cởi đồ đi ... nhanh 1 chút đừng để tôi phải nói 2 lần

* cô vừa khóc mà vừa tự tay cởi bỏ quần áo đang mặc trên người , khi cởi xong thì cô nói

- cậu chủ ... tôi đã cởi xong rồi giờ thì tùy cậu tôi sẽ không phản kháng

- cởi đồ cho tôi ... đêm nay thử tự mình phục vụ tôi xem nào

* mặc dù ngàn vạn lần không muốn nhưng cô đã và đang làm cái điều xấu hổ này , cô đưa tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của anh ra rồi cởi nó ra khỏi người anh để sang 1 bên , đến lúc cởi quần thì anh nằm xuống rồi nói

- thao tác nhanh 1 chút ... cô chậm quá

* cô ngậm ngùi mà tháo chiếc thắt lưng ra rồi kéo khóa quần anh xuống cô nhẹ nhàng kéo chiếc quần anh nhẹ xuống rồi đến chiếc quần lót . Sau khi đã cởi đồ của anh xong thì cô mới hỏi

- giờ tôi phải làm gì nữa ?

- tôi đã nói là cô tự làm mà ...

- à vâng

* cô ấm ức lắm nhưng không dám trái lời anh , cô cúi xuống hôn lên môi anh ... nụ hôn rất vụng về , cô cứ như vậy mãi khiến anh tức giận mà đẩy mạnh cô sang 1 bên rồi quát

- cô làm cái gì vậy ? Kêu cô làm chẳng thà tôi tự làm cho rồi

- á ... ưh ... ưm ... ah

* nói rồi anh đè lên người cô mạnh mẽ dù hạ thân ra vào trong cô , cô lúc này nước mắt giàn giụa miệng thì cứ phát ra nhưng tiếng rên nhưng không phải rên vì sướng mà là rên vì chịu đựng sự cay đắng này . Miệng cô không ngừng phát ra những âm thanh đầy chịu đừng đó , sợ có người nghe thấy nên anh dùng tay bịt miệng cô lại rồi nói

- sướng lắm phải không ? Nhưng cũng đâu cần rên rỉ lớn như vậy , cô nhỏ tiếng 1 chút ... lỡ bị ai phát hiện thì hậu quả cô lãnh đủ nhá

* cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý và sau đó anh lại tiếp tục hành hạ thể xác cô chỉ để thoãi mãn thú tính của mình , bị anh hành nhiều lần cộng thêm việc cô chỉ vừa mới khỏi bệnh đã khiến cô rất mệt và đã ngất tự lúc nào , thấy cô nằm im bất động anh nhếch mép rồi nói

- ngất rồi sao ? Đây chỉ là khởi đầu thôi .... cô còn phải phục tùng tôi dài dài , cô có gì tốt mà mẹ tôi ép tôi phải cưới cô chứ ? Sẽ không bao giờ có chuyện tôi cưới cái loại con gái thấp kém như cô làm vợ đâu đừng mơ , người như cô chỉ đáng làm đồ chơi cho tôi thôi

* nói rồi anh mặc lại quần áo rồi đi về phòng mình bỏ mặc cô đang nằm lõa thể ở trên giường . Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy lúc đó chỉ mới hơn 5h00 sáng . cô phải khó khăn lắm mới mở mắt nổi toàn thân đau nhức rã rời vì bị anh hành cả tối qua nhưng cô cố gắng ngồi dậy để đi vscn , nhưng khi cô vừa ngồi dậy định mặc lại đồ thì 1 dòng bạch dịch chảy ra từ cửa mình của cô ướt cả tấm garp giường , cô hoảng hốt chạy nhanh vào nhà tấm để tấm rửa cho thân thể sạch sẽ xong rồi cô đi ra nhanh chống cuốn tấm garp giường kia lại rồi trải 1 tấm garp mới để thay , vẫn còn khá sớm mọi người vẫn còn ngủ cô lén mang tấm garp giường đó đem đi giặc . Trong lúc cô đang giặc thì 1 giọng nói vang lên

- con đang làm cái gì vậy ?

* cô giật mình quay lại nói

- bác... bác Jeon ... dạ con chỉ đang giặt tấm grap giường của con thôi ạ

- nó bị làm sao mà phải giặt ... bác nhớ là chỉ mới thay nó cho con vào hôm qua thôi mà

- dạ ... tại con lỡ làm bẩn nó nên con mới ...

- vậy sao con không để sáng chút nữa hả giặt giờ này vẫn còn sớm ... con vừa   mới khỏi bệnh sao không ngủ thêm tí nữa ?

- dạ ... con không ngủ được nên con thức luôn ạ .

- vậy thôi con cứ làm đi . Bác đi chuẩn bị bữa sáng , hôm nay bác sẽ nấu cháo gà cho cả nhà

- dạ ... con cũng giặt sắp xong rồi bác cho con phụ bác nhé

- ừ cũng được

* cô giặt đồ xong liền lại phụ bà làm bữa sáng V cũng xuống phụ 1 tay . 1 lát sau nồi cháo gà thơm ngon đã xong JiMin múc ra từng tô đưa cho V để trên bàn , còn JungKook thì bà chặt thịt gà ra từng miếng vừa ăn để vào dĩa dọn kèm với rau và nước chấm . Chỉ chừng 10' sau SeokJin NamJoon và cả YoonGi bước xuống ngồi vào bàn , cả ba cúi đầu chào họ

- dạ ... chào buổi sáng ông chủ bà chủ và cậu chủ ạ

* SeokJin cười hiền rồi đáp

- được rồi ... cùng nhau ăn sáng đi . JiMin con ngồi cạnh ta này

- dạ ...

* cả 3 đều ngồi xuống , JiMin nghe lời kéo ghế lại ngồi gần bà và lúc này cô đang ngồi đối diện với YoonGi ... anh nhìn cô có vẻ chán ghét cô bắt gặp ánh mắt đó của anh  nên rụi mặt xuống quay sang 1 bên , SeokJin như ngầm hiểu nên lườm YoonGi rồi nói

- YoonGi .... con nhìn gì vậy ? Lo ăn đi

- dạ ... con có nhìn gì đâu ?

- à ... quên mất còn có 1 tháng nữa thôi là con tốt nghiệp đại học rồi , sau khi tốt nghiệp con phải vào tập đoàn phụ giúp ba mẹ không được rong chơi như bây giờ có biết chưa ?

- dạ ... con biết rồi mà mẹ

- ừ vậy con ăn đi rồi lát nữa đi đến đây với ba mẹ

- đi đâu hả mẹ ?

- lát đi con sẽ biết

- dạ con biết rồi

* anh cúi xuống và lo ăn phần cháo của mình , SeokJin quay sang gắp 1 miếng thịt gà cho JiMin rồi nói

- con mới khỏi bệnh nên ăn nhiều 1 chút , con cứ ăn đi đừng ngại

- dạ ... con cảm ơn bà chủ ạ

- ừ ... ngày mai là chủ nhật ta muốn đi mua sắm JiMin V 2 đứa con đi theo ta phụ ta xách đồ nhé

- dạ vâng ạ

- ừ được rồi . Thôi cả nhà ăn sáng kẻo cháo nguội hết

* 1 lát sau khi đã ăn sáng xong , YoonGi ra xe đi cùng ba mẹ mình ... đích đến của cả 3 là 1 ngôi biệt thự trên đồi , bước xuống xe YoonGi quay sang hỏi

- ba mẹ đưa con đến đây làm gì ? Mà cũng 2 năm rồi con không đến đây nhỉ

- con cứ vào trong đi rồi con sẽ biết

- dạ

* SeokJin NamJoon dẫn YoonGi vào trong thì 1 đám người áo đen cúi đầu chào họ

- dạ chào điện chủ , điện chỉ phu nhân và thiếu gia ạ

* NamJoon nghiêm giọng cả người toát ra vẻ lạnh lùng nói

- sao rồi ? Đã bắt được người cần bắt chưa ?

- dạ thưa điện chủ đã bắt được rồi ạ

- vậy người đâu ?

- dạ bọn họ đang được nhốt dưới tầng hầm ạ

- được rồi ... mau mở cửa cho cho ta xuống đó

- dạ vâng ạ

* người đó dẫn cả 3 xuống tầng hầm mở cửa  rồi đi vào trong . họ đi đến 1 căn phòng hệt như nhà tù trong đó bị nhốt rất nhiều người già trẻ trai giá gì cũng có , vào trong thì những người bị nhốt tronh đó đều nhìn 3 người họ bằng vẻ mặt run rẩy lo sợ . YoonGi ngạc nhiên vì những người này anh đều quen biết nên quay sang hỏi

- các người sao lại bị bắt đến đây ? Còn em nữa Han Yu Shin sao em và gia đình cô bị bắt đến đây thế ?

* thật ra Han Yu Shin là người tình của YoonGi , anh không yêu cô ta đối với anh cô ta chỉ là nơi để " giải tỏa " để thoãn mãn bản thân nhưng cô ta rất dịu dàng và chiều anh nên anh cũng đối xử với cô ta rất tốt . Vừa trông thấy anh cô ta liền gào lên mắt đẫm lệ nói

- YoonGi ... em cầu xin anh hãy nói giúp em và gia đình em đi , em không muốn cả nhà em phải chết ở đây đâu

* nghe cô ta nói thế YoonGi có vẻ khó hiểu nên hỏi

- em đang muốn nói gì thế ? Rốt ruột em và gia đình em đã làm những gì mà bị bắt đến đây ?

- dạ em... em

* cô ta ấp úng nên SeokJin lên tiếng

- nói không được phải không ? Vậy để tôi nói . YoonGi ... hôm nay mẹ sẽ cho con biết được bộ mặt thật của cả nhà người tình của con ra sao

- mẹ ... mẹ muốn nói chuyện gì thế ?

- con có biết vì sao cô ta lại tiếp cận con luôn tỏ vẻ dịu dàng chiều chuộnh con không ? Vì yêu con ư ? Không hề ... đơn giản thôi vì cô ta và cả gia đình cô ta đang âm mưu chiếm đọa tài sản và giết chết cả nhà chúng ta đấy con biết không ?

* Han Yu Shin hoảng sợ mà quỳ xuống

- YoonGi ... hãy tin em em không có mà

* SeokJin nhìn thấy bộ dáng làm ta vẻ đáng thương thấy mà phát ghét nên bà quát lớn

- con kia ... mày im miệng cho tao , ở đây đến lượt mà lên tiếng à

- bác gái...

- tao nói mày im miệng mà ... mày bị điếc sao ?

* cô ta sợ hãi không dám mở miệng nữa , SeokJin thấy YoonGi im lặng nên nói tiếp

- nếu con còn chưa tin lời mẹ nói thì con hãy xem và nghe thử cái này đi . Nam Joon anh mau đưa cho nó xem đi

- ừ ... đây này con xem đi

* NamJoon đưa cho YoonGi 1 xấp ảnh chụp lại cảnh Han Yu Shin đang ngồi ở quán cafê nói chuyện với trưởng phòng kế hoạch của tập đoàn , và đoạn ghi âm ghi lại cuộc nói chuyện của 2 người ... cả 2 đang cùng gia đình lên kế hoạch cả rồi nhưng nào ngờ lại bị gián điệp ngầm của NamJoon phát hiện . YoonGi đã xem và nghe nên nổi giận quát

- Han Yu Shin .... cô dám

- YoonGi ... nghe em giải thích đi thật ra mọi chuyện không như anh nghĩ đâu

- câm miệng đi ... mọi chuyện rành rành như vậy còn muốn giải thích gì nữa . Uổng công tôi đối xử với cô tốt như vậy mà nào ngờ cô lại thâm độc đến mức muốn chiếm đoạt tài sản rồi định giết cả nhà tôi , cũng thật không ngờ cái tên trưởng phòng đó lại là người yêu của nhau ... khốn kiếp dám ở sau lưng tôi làm bậy  ... được lắm nếu cô đã như vậy thì đừng trách tôi độc ác . Ba mẹ cái tên trưởng phòng đó đâu rồi ạ

- hắn chết rồi . Lúc bị phát hiện hắn cả gan dùng súng để bắn trả nhưng hắn nào ngờ trong súng hắn không còn đạn , hắn liền dùng dao định đâm ba con nhưng đã bị ba con bắn chết trước khi hắn kịp lao tới

- vậy sao ? Haha giờ thì đến lượt cả nhà cô đi theo hắn rồi Han Yu Shin

* nghe nói thế cả nhà cô ta đều kêu gào mỗi 1 câu

- làm ơn ... làm ơn tha cho chúng tôi ... chúng tôi biết lỗi rồi xin hãy tha cho chúng tôi ...

* YoonGi nhếch mép quay sang hỏi

- ba mẹ định xử lí họ sao đây ?

- tùy con thôi ... ba mẹ không có ý kiến

- vậy ba mẹ để con ...

* Han Yu Shin quỳ gối chấp tay lại khóc lóc mà van xin

- YoonGi .... xin anh hãy tha cho cả nhà em ... ơn này em sẽ không quên đâu

* YoonGi lấy ra 1 khẩu súng tiểu liên đã nạp đầy đạn rồi chĩa về phía cô ta , cô ta sợ hãi nói

- YoonGi ... đừng mà ... đừng giết em em đang mang con của anh đấy

* anh vẫn lạnh lùng không chút giao động

- con của tôi ? Lúc này cô còn nói dối tôi sao ?

- em nói thật mà

- cô im đi ... mỗi lần ngủ với cô tôi đều lén bỏ thuốc ngừa thai vào ly nước của cô cho cô uống thì làm sao cô có thai với tôi đc đây . Mà cho dù nó có là của tôi đi nữa thì tôi cũng không để nó chào đời đâu

- YoonGi ... em ...

- cô còn gì muốn nói nữa không ? Nếu không thì chết đi

- YoonGi ... đừng mà á á á

* YoonGi xả súng bắn nhiều phát đạn vào người cô ta , cô ta chỉ kịp la vài tiếng rồi ngã xuống đất chết trong đau đớn và cả nhà cô ta cũng bị anh bắn chết hết không còn 1 ai , cả phòng lúc này chỉ toàn là những xác chết gớm máu . NamJoon và SeokJin vỗ tay tán thưởng con trai

- YoonGi .... con làm tốt lắm , không hổ danh là con trai của Kim NamJoon này

- ngay từ đầu mẹ đã thấy cô ta có vấn đề rồi mà nói con không chịu nghe , nhưng con đã làm rất tốt ... đối với kẻ thù là phải như thế không được mềm lònh cho dù kẻ đó là ai

- dạ con đã hiểu thưa ba mẹ

- được rồi ... người đâu mà dọn dẹp chỗ này đi chắc lũ cá xấu đói rồi mau đem xác của chúng cho cá xấu hưởng đi

- dạ vâng thưa điện chủ

* Xong NamJoon quay sang nói

- giờ thì ba mẹ sẽ đưa con về rồi ba mẹ sẽ đến tập đoàn luôn . Ở nhà con lo mà ôn thi đi còn chưa đầy 1 tháng nữa là tốt nghiệp rồi đó

- dạ ... con biết rồi

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin